Vì Yêu

Chương 11: Một đêm mất hồn



"Rầm"

Cửa phòng ngủ bị đá tung ra, sau đó được Phương Chấn Vũ dùng chân khép lại.Anh bế Khiết Tâm đang như bạch tuột quấn trên người mình, hai người cùng ngã xuống giường không để cho Khiết Tâm có thời gian để thở, anh đã nằm đè lên người cô, ngậm lấy môi cô mà mút, anh hôn rất cuồng nhiệt,  đưa lưỡi vào quấn quanh, trêu đùa lưỡi cô, Khiết Tâm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ôm cổ nằm trong lòng đáp lại nụ hôn của anh, vì say nên cô cũng dạng dĩ hơn hằng ngày, cô cũng thử đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh hình như vẫn thấy chưa đủ cô lấy môi mút chặt đầu lưỡi anh, phát ra cả tiếng " chụt...chụt..." Phương Chấn Vũ rên lên một tiếng, anh không ngờ cô vợ anh khi say lại khiến người ta mất hồn như thế,anh nắm hai tay cô giơ lê đầu,làm cho thân hình Khiết Tâm ưỡng cong lên áp sát vào anh thêm, môi lưỡi quấn quuýt, anh như muốn nuốt hết vị ngọt trong miệng cô, bao nhiêu cũng không đủ.

-" Ừ...ưhm"

Khiết Tâm thật sự không chịu nổi nụ hôn mãnh mẽ của anh cô bắt đầu rên nhẹ.

Phương Chấn Vũ vẫn hôn cô say đắm trao đổi nước bọt cho nhau, anh buông tay cô ra bắt đầu cởi áo quần cho cô, chiếc áo khoác bị quăng xuống giường, lật cô lại cho cô nắm sắp xuống giường? anh kéo khóa váy lộ ra tấm lưng trắng muốt, Phương Chấn Vũ nuốt nước miếng sau đó khom xuống hôn từ gáy cô, rồi liếm mút khắp lưng cô, hôn một đường xuống thắt lưng, anh kéo chiếc váy ra khỏi gót chân, rồi ném xuống thảm, trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót, Khiết Tâm nắm chặt drap giường,cô thở hỗn hển  cố gắng xoay người lại,.

Phương Chấn Vũ tranh thủ cởi sạch đồ mình, sau đó anh ngồi chòm hỏm trên  giường, cầm lấy bàn chân trắng mịn của cô, liếm láp nhè nhẹ lên mắt cá chân, sau đó hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh, cẩn thận nâng niu liếm hết ngón này tới ngón khác.

-"Á...Chấn Vũ...ư..."

Cô cảm thấy như có từng dòng điện từ ngón chân  chạy thẳng lên não và có dòng nước ấm chạy thẳng xuống hạ thân.

Mà tay Phương Chấn Vũ không ngừng vuốt ve âu yếm, đầu lưỡi nóng rực vừa liếm vừa hôn  dọc theo từ gót chân đến đùi non cô, hai tay dần đi lên cởi quần lót cô ra, sau đó nâng chân cô lên mở rộng nhìn vào nơi bí ẩn đang ẩm ướt, Khiết Tâm đỏ mặt thân thể không  ngừng uốn éo,phương Chân Vũ cố định hai chân cô, đầu vùi vào nơi thần bí,đầu lưỡi ấm áp của anh bất thình lình linh hoạt lần dò vào giữa hai cánh hoa xinh xắn huyền bí, sau đó mút thật mạnh....

-Á....ừ....ư...Chấn....Vũ..."

Khiết Tâm không kiềm được ưỡn cong người lên, gương mặt xinh đẹp ủng hồng, hoàn toàn đã bị ái tình mê đắm,cô cảm thấy từng dòng tê dại khi đầu lưỡi của anh đưa vào trong hoa huyệt chật hẹp, anh uống hết từng dòng mật ngọt chảy ra từ nơi bí mật, hàm răng cắn cắn đỉnh phấn châu, ngậm nó, lôi kéo.

-" Ư...đừng...đừng...Chấn Vũ..."

tay cô xuyên qua mái tóc đen của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng cô không còn sức, khoái cảm quá mãnh liệt cô thật sự chịu không nổi.Sau khi chơi đùa nơi đó xong, Chấn Vũ hôn một đường từng phần bụng bằng phẳng của cô tay nhanh chóng cởi áo lót quăng đi, đưa miệng bú mút ngực cô.

-" Ưmh....ưhm..."

Anh hơi nghiêng phần trên của cơ thể, che chắn ở cơ thể mềm mại của cô, duỗi ra ngón tay giữa, dùng tay thế môi, tiếp tục ra vào nơi bí mật của cô lúc sâu lúc cạn, bàn tay kia thì xoa nắn một bên ngực, một bên thì dùng miệng ngậm lấy một bên ngực còn lại, dịu dàng bú mút thỏa thích.Tiếng " chụt...chụt..." vang khắp phòng..Trêu ghẹo cô như thế cũng đủ rồi,anh thật lòng cũng chịu hết nổi,anh nâng chân cô lên để lên vai mình,áp người xuống đâm thật sâu vào.

-" Á..."

Phương Chấn Vũ rên lên thành tiếng,cô lúc nào cũng khít chặt,nơi đó của cô rất ấm áp làm anh sướng chết mất.Thân thể của cô nửa như mềm ngoặt, nửa như tê dại, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người choáng váng tựa như đang bay bổng tít trên mây xanh vậy,cô nắm chặt hai tay anh,phối hợp nhịp nhàng với sự ra vào của anh..

Khiết Tâm chỉ còn biết bật khóc ngâm nga ra tiếng.

-"Ưmh...ông..xã..ơi"

Nghe tiếng rên nũng nịu của cô anh không kiềm chế nổi,anh rút ra rồi đâm vào ngày càng mạnh mẽ,thấy cô co rút lại anh mạnh mẽ chạy nước rút,khoái cảm xông lên não,cô hét lớn móng tay đâm sâu vào lưng của Phương Chấn Vũ.

-" Huhu...ông xã..ông xã.."

Khoái cảm quá dữ dội cuốn sạch lí trí của hai người,đến khi anh ôm chặt cô gầm nhẹ,Khiết Tâm cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ đi.Khi cô cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc thì nó chỉ mới bắt đầu,anh ngồi dậy kéo cô theo để cô ngồi trên đùi anh,lấy tay nâng mông cô nhịp nhàng lên xuống,cao trào vừa qua lại bắt đầu...

-"Ư....em chịu không nổi nửa...ông xã..ư.."

Cô mệt mỏi vô lực ngăn cản anh, chỉ có thể nỉ non van xin,lần nữa che môi cô lại, cho cô nụ hôn nóng bỏng triền miên lửa nóng đến cơ hồ hít thở không thông.Mạnh mẽ luân động lên xuống,cả một đêm anh thay đổi nhiều tư thế hành hạ cô,Khiết Tâm chỉ biết  khúc khích,không còn biết đâu là thống khổ đâu là vui sướng,cuối cùng không chịu nổi nữa ở trong đỉnh điểm dục vọng mất đi ý thức.

Sáng hôm sau,Khiết Tâm đau nhức trở người.Cảm giác như tay chân không còn là của chính mình nữa vậy, cô ngồi dậy định xem mấy giờ, thì thấy trên đầu tủ có để một ly trà giải rượu kèm theo một tờ giấy, trên đó là nét chữ rất sắc sảo.

-" Vì hôm qua không có thời gian cho em uống trà giải rượu,anh để sẵn.. khi nào ngủ dậy em phải uống liền để không bị nhức đầu.Anh có dặn Vú Dung hầm canh gà cho em, ăn uống, nghỉ ngơi đàn hoàng.Chiều anh về sớm với em, tối nay chúng ta sẽ dự tiệc ra mắt sản phẩm mới.Yêu em.Bà xã"...

Trời ạ đọc xong thư của anh mặt cô đỏ bừng vùi đầu trong gối xấu hổ,anh thật là xấu xa mà còn nói hôm qua không có thời gian cho cô uống trà,nhớ lại một màn kích tình điên cuồng hôm qua, mặt cô nóng ran.Đúng rồi anh không nhắc cô xém quên mất hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới, tự nhiên cô thấy hồi hợp, tức nhiên cô biết tối nay ngoài ra mắt sản phẩm còn  là thông báo thân phận cô.Cô thở dài trong lòng yêu anh là một áp lực, một áp lực của sự ngọt ngào,nhưng không phải mọi thứ đã có anh bên cạnh rồi sao??

Tại phòng tổng giám đốc Phương Chấn Vũ cầm ly cà phê nhâm nhi, nhìn ra thế giới bên ngoài qua tấm kính.

-" Cốc..cốc"

tiếng gõ cửa vang lên

-" Vào đi"

Anh không quay người lại chỉ đứng nhàng nhã nhìn về xa xăm

Người vào cửa là Bill, anh thấy Phương Chấn Vũ đứng ngắm cảnh, anh đi nhanh đến trước bàn làm việc báo cáo công việc.

-" Phương tổng,chủ tịch đang chờ anh"

Phương Chấn Vũ nhìn đồng hồ nhếch môi.

-" Còn vụ của Hứa Minh thu xếp đến đâu rồi?"

-" Phương tổng giờ chỉ chờ lệnh anh,là Hứa Minh có thể vô tù ngồi xơi nước đến cuối đời"

Phương Chấn Vũ lúc này mới xoay người lại nụ cười lạnh hiện trên mặt anh,bao năm qua anh đã để cho Hứa Minh lộng hành,lấy thân thế là em rễ của chủ tịch ngạo mạn,

chèn ép hết người này đến người khác .Dám lợi dụng khi anh vắng mặt lạm dụng công quỹ,hắn nghĩ có Hứa Mỹ Nhã thì Hứa gia một tay có thể che trời hay sao?.Đó chỉ là cái bẫy anh sắp sẵn mà thôi.Như anh cho người mua cổ phiếu họ,để họ nghĩ cổ phiếu đó bán lợi nhuận cao,gom hết tài sản đầu tư vào,rồi qua một thời gian các cổ phiếu đó rớt giá thảm hại,rồi anh cho người giả làm xã hội đen đứng ra cho Hứa Minh mượn tiền với giá cắt cổ,rồi ép ông ấy trả trong thời gian đã hứa ép ông ta đến đường cùng.Còn việc lạm dụng công quỷ là ngoài dự kiện anh nghĩ ông ta sẽ cầu cứu Hứa Mỹ Nhã ai dè ông ta bằng cùng làm liều dám lạm dụng quỹ của công ty.Anh chỉ nhắm một mắt mở một mắt,để ông ấy cứ tưởng việc làm của mình chẳng ai biết.Nếu anh có bản lĩnh quản cả tập đoàn thì việc ônng ta chỉ cần lạm dụng 10.000 USD thì anh đã biết chứ huống chi là  hơn 200.000 USD,đây chỉ là con số cho ông ta vào tù mà thôi,nhưng người cuối cùng anh muốn nhắm tới là Hứa Mỹ Nhã,vì bà ta mà hai người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời này đều chịu đau khổ.Anh muốn bà ta phải chính mắt nhìn người thân mình đi vào con đường chết mà muốn cứu cũng không được,anh sẽ khiến bà ta từ bây giờ sẽ sống trong đau khổ không một ngày hạnh phúc, và anh muốn nhìn thấy sự dằn vặt lương tâm của ông ta,khiến ông ta phải ân hận vì đã cưới người phụ nữ đầy dã tâm đó mà phụ bạc mẹ anh.

Thu lại suy nghĩ lại anh nhìn Bill với ánh mắt khen ngợi.

-" Cậu làm rất tốt.Tối nay cho người theo sát chị em nhà họ Hứa "

-"Vâng.Phương tổng."

Thấy Phương Chấn Vũ gật đầu và đi ra cửa,Bill biết anh đi đâu nối bước đi theo sau.

Cửa phòng chủ tịch mở ra Phương Chấn Vũ một thân thẳng tắp bước vào đi phía sau là Bill.Bill lịch sự khom lưng chào hỏi.

-" Chủ tịch"

Phương Hải gật đầu quay sang nhìn người đàn ông to cao, nét mặt lạnh lùng  đang ngồi trước mặt ông.Phương Chấn Vũ nhìn ôn mặt không đổi sắc, nhếch môi.

-" Chủ tịch, lâu rồi không gặp ngài khỏe không?"

Phương Hải đã quen với cách xưng hô như một cấp trên với cấp dưới này,dù ở mọi hoàn cảnh anh chưa bao giờ kêu ông một tiếng " ba".Là cha con với nhau nhưng một năm chưa gặp trên một lần.Trừ những cuộc họp lớn tổ chức tại Mỹ mỗi năm lúc đó ông mới được thấy anh.Ông biết nỗi hận anh với ông đã đến xương tỉ rồi, nhưng người có lỗi là ông, thì ông dám đòi hỏi gì nữa.Vì yêu ông đã đánh đổi tất cả, một lòng chung thủy với mối tình đầu ông không ngần ngại  tàn nhẫn đối xử nhẫn tâm với người vợ đầu ấp tay gối của mình, còn lạnh nhạt hắt hủi đứa con duy nhất dành hết tình yêu cho Hứa Mỹ Nhã.

Có lẽ từ đầu ông đã đi sai đường, vì yêu mà trở nên mờ mắt.Càng sống với Hứa Mỹ Nhã lâu ngày,ông càng thấy rõ tính tình của bà ta, toan tính, tham lam, chỉ biết sống cho bản thân mình và người nhà của Hứa gia, còn ngoài ra ai chết mặc ai.Nhiều lúc ông tự nghĩ bà ta có bao giờ yêu ông hay không hay yêu gia tài của ông.Ông khó chịu với những đòi hỏi vô lí của bà,giờ đối mặt với bà ông luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi.Ông thở dài trong lòng có lẽ là báo ứng của ông.

Nhìn đứa con trai từ lúc sáu tuổi đã xem ông là người xa lạ, nhiều lúc ông ao ước nghe một tiếng " ba" từ miệng của đứa con trai của chính mình, với người khác đó là chuyện hết sức bình thường nhưng với ông đó là một việc hết sức xa xỉ.

Ông chấn tỉnh lại cảm xúc nhìn anh nhẹ giọng lên tiếng.

-" Cậu tìm tôi có việc gì?"

Lưng dài dựa sát vào ghế Phương Chấn Vũ cười cười nhìn ông.

-" Chủ tịch tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến ông?"

Phương Hải nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

-"Cậu bây giờ mà cũng cần hỏi ý kiến tôi nữa à.Người làm chủ tịch của tôi muốn ngồi vững chiếc ghế này còn phải xem sắc mặt của cậu nữa mà"

Biết Phương Hải đang chăm chọc mình, anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhếch môi, lấy tay gõ nhẹ lên bàn.Giọng nói có chút đùa cợt

-" Cám ơn chủ tịch đã quá khen....Thế mà cũng có kẻ chẳng xem tôi ra gì đấy thôi.Hôm nay tôi gặp ông định hỏi ý kiến ông xử lí người này như thế nào?"

Lời nói của Phương Chấn Vũ làm cho Phương Hải khó hiểu ông cau mài nhẹ, gằng giọng.

-" Cậu có ý gì? "

-" Bill"

Bill hiểu ý đem tập hồ sơ đưa trước mặt Phương Hải.

-" Mời chủ tịch xem qua"

Phương Hải lật từng trang xem, càng xem mặt ông hết trắng rồi lại xanh cuối cùng là đen lại, đập mạnh lên bàn.

-" Sao hắn ta dám..."

Phương Chấn Vũ nhếch môi cười.Ngồi thẳng lưng dậy,khuôn mặt cợt nhã biến mất giờ chỉ còn vẻ lạnh lùng.

-" Chưa gì mà ông đã tức giận như thế, trò hay còn phía trước....."

Hai người nhìn nhau....