Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 50



Dã quỷ 2

"Lát nữa chúng ta đến quán lần trước ăn cơm đi."

"Ơ kìa, sao anh lại quên chứ..."

"Ha ha ha, đáng ghét, dám trêu em."

- --

Mấy giây ngắn ngủi lật xem ghế ngồi Lệ Nam không hiểu sao bỗng nhiên bị thồn cho cả bát thức ăn chó, Ngôn Hành Yến bên kia không kiêng nể gì mở khóa ba lô màu hồng nhạt của cô gái ra kiểm tra, bên trong trống rỗng, y thản nhiên đặt cái túi rỗng lên mặt cô gái rồi tìm tòi ba lô của một hành khách khác không liên quan, sau khi mở ra bên trong cũng trống rỗng.

"Dã quỷ không tái hiện lại những đồ vật trong túi, bên trong sách báo miễn phí trên tàu cung cấp cũng trắng tinh chứng tỏ nội dung không quan trọng. Có vẻ chúng ta vẫn phải xem trực tiếp từ bên ngoài."

Đối mặt với cô gái sắp bị trùm bao tải đánh hội đồng vì khoe ân ái Lệ Nam khẽ ho một tiếng, khuyên nhủ từ tận đáy lòng: "... Có hơi quá đáng."

"Hả?" Ngôn Hành Yến dùng sáo kiếm bạo lực chọc thủng đệm ngồi ở chỗ nam sinh vừa tự bốc cháy, bông vải và lò xo tán loạn, nếu thêm tí filter máu me vào thì trông chẳng khác gì hiện trường giết chóc, Lệ Nam lập tức sửa lời: "Làm tốt lắm."

Ghế ngồi cũng không có gì bất thường nhưng hiện tượng tự cháy vẫn đang tiếp tục, sau ba phút một hành khách phía xa không chậm một giây cũng hóa thành tro trong ngọn lửa dữ tợn, Ngôn Hành Yến cắn răng nửa ngày cũng không nhớ ra được vẻ ngoài của hành khách đó như thế nào.

Lệ Nam sao có thể buông tha cơ hội xem thường thiên sư đại nhân, hắn chậc chậc hai tiếng rồi thở dài, "Đáng tiếc... Không như vậy có khi chúng ta đã tìm được quy luật rồi."

"..." Ngôn Hành Yến không thể không biết lựa lời hùa theo" ông đây ngu vậy đấy, không nhớ đấy thì đã sao" được, đành phải nhẫn nhịn đi tới vị trí trống rỗng chỉ còn sót lại tro bụi kia. Người biến mất lần này ngồi gần lối đi, bên trái là một bà lão lớn tuổi răng rụng hơn nửa đang móm mém nhấm nháp một miếng bánh gato.

Lệ Nam đứng phía sau Ngôn Hành Yến, vì không biết hành động của họ sẽ không gây ảnh hưởng với những người trong giác mộng nên Lệ Nam yên tâm, hắn mạnh dạn quan sát bà lão một cách kĩ càng, thậm chí còn bẻ một miếng bánh gato nhỏ rồi đưa lên mũi ngửi.

"... Đói à? Cậu có đói cũng đừng ăn lung tung chứ!" Ngôn Hành Yến nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lệ Nam lắc đầu, "Vị nguyên bản."



"Cái gì?"

"Bánh gato này là vị nguyên bản, nhưng vỏ bánh trong tay bà lão lại ghi vị sô cô la." Lệ Nam nhặt lên gọng kính màu nâu trên bàn nhỏ, "Còn đây rõ ràng là kính mắt kiểu nam, tôi nghĩ người biến mất có lẽ là bạn đời của bà ấy."

Giang tinh Ngôn Hành Yến lúc này vẫn mạnh mẽ tranh cãi, "Sao không thể là của con trai bà ấy chứ?" Lệ Nam trực tiếp đeo lên mặt Ngôn Hành Yến, "Kính lão, con trai cậu có đeo loại này không?"

(Giang tinh: chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm.)

Ngôn Hành Yến nghẹn họng, y tháo kính xuống hầm hừ nói: "Vì sao con trai tôi không được đeo kính lão?" Lệ Nam phủi vụn bánh gato trên tay, mi mắt vừa mảnh vừa dài rũ xuống, giọng nói thờ ơ: "Ồ, rồi ai đẻ? Gien nhà ai mà độc nhất vô nhị thế."

Ngôn Hành Yến: "..."

"Sao?" Lệ Nam cười nhẹ hỏi vặn lại, đôi mắt đen như mực nhìn lên, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường đơn giản nhưng lại khiến người có tâm cảm thấy mùi vị cám dỗ.

"Rồi, cậu là nhất." Ngôn Hành Yến thẹn quá thành giận hung ác nắm chặt tay phải bóp vỡ kính lão trong tay ra vẻ uy hiếp, Lệ Nam lập tức ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, "Trước là một nam sinh trẻ tuổi, giờ là một ông già, không lẽ cháy theo trình tự tuổi tác?"

"Bà lão này khoảng hơn 70, tuổi tác bạn đời của bà ấy sẽ không nhỏ hơn, theo cách nói của cậu người tiếp theo chẳng phải là sắp xuống lỗ rồi hả?"

Lệ Nam cũng hiểu khả năng này không lớn nhưng hiện giờ cũng không có ý tưởng nào khá hơn, dù sao có mục đích vẫn tốt hơn suy nghĩ lung tung không ra gì, "Thử xem trong toa này còn mục tiêu nào có điều kiện phù hợp không!"

Ngoài ý muốn là trong toa tàu quả thật còn một người lớn tuổi phù hợp, đầu đầy tóc bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn đến mức không thấy rõ mắt và miệng ở đâu, run run rẩy rẩy chống gậy, bên cạnh ông là chắt trai, rất hiếu thuận đáng yêu đang khoe với ông bộ bút sáp màu mới của mình.

Bùng một tiếng, đáy mắt Lệ Nam phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, lần này ngọn lửa gần trong gang tấc, Ngôn Hành Yến nhịn không được vươn tay ra dò xét, tốc độ tự tìm đường chết quá nhanh Lệ Nam thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

"Cậu điên à?" Lệ Nam nhanh tay nhanh mắt bắt lấy móng vuốt của Ngôn Hành Yến, thấy phía trên không có vết bỏng đỏ hắn mới mới thở phào nhẹ nhõm, "Dù là giả cậu cũng không thể tùy tiện như vậy được, lỡ đâu chấn thương tâm lý thì phải làm sao bây giờ?"

"Không nóng."

"Nóng thì toang rồi!"

"..." Ngôn Hành Yến không được tự nhiên thu tay về, con mắt đỏ nhìn sang nơi khác, "Xem ra cậu đã đoán sai."

Nghe vậy Lệ Nam gật đầu, hành khách tự cháy ngồi phía sau ông lão, đó là một người đàn ông trung niên văn hóa lùn, chân thối còn cởi giày ra nên ấn tượng của Lệ Nam và Ngôn Hành Yến với gã rất sâu.

Bên cạnh gã một bên là ghế trống, một bên khác là một bác gái tóc xoăn màu hạt dẻ, dân trí cũng không khá hơn là bao, đi tàu còn cắn hạt dưa rồi vứt vỏ tùm lum.

"Ông xã, việc thương lượng giá cả căn nhà anh nói hôm trước thế nào rồi?"

"... Anh nhanh lên, con trai còn đang đợi đó."



"Biết là con đàn bà đó phá của nhưng làm sao được đây, không thể chịu nổi mà, con của chúng ta lại thích cái đồ lẳng lơ đó..."

Ngôn Hành Yến khoanh tay trước ngực, tựa lên ghế dựa lạnh lùng nói: "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa..." Ánh mắt Lệ Nam bỗng sáng lên, ngạc nhiên nói: "Tôi biết rồi, Ngôn Hành Yến, tôi biết quy luật rồi! Tình nhân, vợ chồng, những người đàn ông này đều có người yêu."

"Đúng không?" Ngôn Hành Yến cẩn thận nhớ lại một lần, thế nhưng không tìm được điểm phản bác lại, thậm chí trong lòng y còn mơ hồ có dự cảm đây là câu trả lời chính xác. Lệ Nam ngẩng đầu lên nhìn ra xa quét qua từng ghế ngồi của những người đã biến mất, ghế bên cạnh đều có một người phụ nữ, "Hãy xem liệu người tiếp theo có chứng thực suy đoán của chúng ta hay không."

Lệ Nam hơi lo lắng nếu giấc mộng này diễn biến theo kiểu drama hóa, người tự cháy tiếp theo là nữ hắn cũng chỉ đành phân tích manh mối lại từ đầu, nhưng may sao mọi việc không phức tạp như thế, thậm chí càng ngày càng rõ ràng, sau ba phút người tự cháy tiếp theo chính là người cha trong gia đình ba người ở gần cửa nối giữa hai toa tàu.

"Xem ra tôi đoán không lầm nhỉ?" Lệ Nam đi tới vị trí của trạch quỷ trong hiện thực, trong mơ chỗ này trống không nhưng hai mắt của hắn sáng quắc như xuyên qua không khí trong suốt nhìn thấy quỷ hồn đang đứng ngay đây.

"Nam giới trong những cặp người yêu đi cùng nhau hoặc vợ chồng đều sẽ chết, anh muốn thể hiện điều gì?... Kẻ khủng bố gây ra cái chết của anh cố tình chọn giết nam giới có thể chống cự, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em làm con tin? Anh muốn chúng tôi giúp anh rửa sạch oan khiên?"

Ngôn Hành Yến chậm rãi đi tới bên cạnh Lệ Nam đứng song song với hắn, "Những gì anh mô tả giống trong một phim hành động nước ngoài nào đó, trong nước không có khả năng xảy ra."

"Đó là tổ chức bán hàng đa cấp, chúng đánh những người đàn ông phản kháng đến tàn phế rồi bắt ra đường ăn xin, phụ nữ và trẻ em được giữ lại để chúng chăn dắt đi lừa đảo."

"... Não bổ ghê thế, sao cậu không đi viết sách?"

"Tôi bị cậu hại vào chuyên ngành nhân chủng học rồi còn không cho người ta có trí tưởng tượng phong phú?"

Dã quỷ: "..." Có lẽ bất mãn vì bị hai kẻ ngay trước mắt ngó lơ, đoạn nối tiếp giữa hai toa tàu dần trở nên đục ngầu mờ mịt như lớp mực đen dày bắn tung tóe trong nước, chậm rãi ngưng tụ hiện ra hình dáng một người.

Con ngươi tan rã, không môi không tay không chân, là hình dạng điển hình của quỷ hồn, nếu dã quỷ nguyện ý hiện thân Lệ Nam khẳng định đã đoán đúng chuyện nó muốn biểu đạt nhất. Ngôn Hành Yến kéo hắn ra phía sau, sáo trúc sậm màu ngăn ở giữa tạo ra khoảng cách giữa song phương, "Mời anh dùng một câu nói cho chúng tôi biết anh muốn chúng tôi giúp gì, viết trên giấy."

"A, thế mà tôi lại quên mất nó!" Lệ Nam nói rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình tìm kiếm cây bút pháp khí trong ba lô, một phút sau hắn lo lắng hô hoán: "... Ngôn Hành Yến, không thấy nó đâu, rõ ràng tôi để ở đây mà."

"..." Gân xanh trên huyệt thái dương Ngôn Hành Yến nhảy thình thịch, y hít sâu một hơi, không biết nói gì hơn đành hỏi: "Cậu vậy mà dám tùy tiện cất pháp khí bản mạng của mình trong túi? Đến lúc vào quỷ mộng còn quên mang theo nó?"

Lệ Nam vô cùng chột dạ, giải thích: "Không phải vì nửa tháng nay không gặp quỷ sao... Nghỉ hè cũng không có chỗ cần dùng bút, sau đó..."

"Vậy cậu đừng tìm nữa, nhất định là nó cố ý trốn không muốn gặp cậu rồi, cậu tốt nhất nên ra sức nghĩ xem lúc ra ngoài phải dỗ dành nó thế nào đi."

Lệ Nam: "..."

Lệ Nam sống đến mười bảy tuổi còn chưa dỗ dành bạn gái bao giờ nay lại phải vắt óc nghĩ xem làm sao để nhận lỗi với một cái bút.

Nếu đã mất đi một con đường Ngôn Hành Yến và Lệ Nam cũng chỉ có thể tiếp tục ba mắt nhìn hai mắt với dã quỷ, xem thử đối phương có thể dùng cảnh trong mơ để truyền đi tin tức gì khác không.

Ngay thời điểm ba phút tiếp theo trôi qua dã quỷ trước mặt Lệ Nam bỗng nhiên bị ngọn lửa bao trùm, ngọn lửa không có nhiệt độ cuồn cuộn thiêu đốt mang theo không khí đặc sệt.



Lệ Nam từ vẻ mặt khiếp sợ dần chuyển thành bình tĩnh, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Ánh mắt Ngôn Hành Yến vẫn luôn nhìn hắn, từ đầu đến cuối y đều thấy rõ từng cảm xúc thay đổi trên mặt Lệ Nam, y có hơi không rõ, "Ờ thì... Có phải cậu biết nó muốn biểu đạt gì rồi không?"

"Ngôn Hành Yến, cậu có biết vào lễ tình nhân hay Thất Tịch đều có một cách nói là "hãy thiêu chết đôi tình nhân kia" không?"

"..."

"Tất cả nam giới có đôi có cặp trong toa tàu này đều bị đốt hết, cuối cùng ngọn lửa bốc cháy trên người dã quỷ, đây không phải tự chỉ tay nói anh ta có bạn gái hoặc vợ à... Vậy tại sao lại phải nói cho chúng ta biết anh ta có đối tượng... Đương nhiên là để chúng ta về cố hương giúp anh ta tìm người, muốn được gặp lại vợ một lần cuối trước khi đi đầu thai!"

"..."

Hình ảnh trước mắt hai người thay đổi, tư thế đang đứng chuyển thành ngồi tựa lưng, con tàu vẫn ổn định tiến về phía trước, bên trong toa tàu vang lên tiếng nói chuyện thì thào, không có ánh lửa không có náo loạn.

Đầu tiên Lệ Nam đeo lại vòng tay sau đó lấy ra cái bút đang cáu kỉnh trong ba lô, kéo nửa ngày cũng không mở được nắp bút.

Ngôn Hành Yến thở phì phò trừng dã quỷ sau lưng, y mở chai nước khoáng uống ừng ực hơn một nửa, "Lệ Nam, tôi chua, có thể để con dã quỷ này tới từ đâu thì cút về đó không. Ai chịu nổi nó chứ, chết rồi vẫn nhớ mãi không quên bạn gái."

"Được rồi chanh ơi, mau nói cho tôi biết làm sao để dỗ dành pháp khí đi."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ngôn: Bạn trai của ông đây còn chưa có manh mối! Dựa vào đâu phải tìm vợ giúp mi!

Dã quỷ: Tôi đã phải nghe các cậu chim chuột suốt hai mươi phút! Còn không cho người ta đòi chút phí tổn thất tinh thần!

***

Hãy thiêu chết đôi tình nhân kia: Cẩu độc thân thường bày tỏ sự gato với những cặp đôi, khởi nguồn cho khái niệm "thiêu chết" xuất phát từ cảnh xử nhóm FFF trong tập 4 của anime "Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi"