Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 45



Trạch quỷ 16

"Cái gì?" Lệ Nam không nghe rõ Ngôn Hành Yến đang nói cái gì hắn nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Ngôn Hành Yến, tôi phát hiện cậu đúng là lạ, cứ lẩm bẩm gì như ông cụ thế?"

"Tôi thích lẩm bẩm gì thì lẩm bẩm, mắc gì đến cậu!" Ngôn Hành Yến bỗng nhiên cao giọng, vai y căng cứng, bỗng nhiên biến thành một quả pháo đốt là nổ, nhìn qua y như một bệnh nhân quá mức nhạy cảm. Lệ Nam bị người này quát tháo mà chẳng hiểu ra sao nhưng hắn vẫn tốt tính nhanh chóng vuốt lông, "Vâng vâng vâng, chuyện không liên quan đến tôi..."

Hắn im lặng không hề trêu chọc Ngôn Hành Yến, há to miệng tập trung ăn mì giống Phong Ly mải ăn không để ý nói chuyện linh tinh. Ăn được nửa bát mì Lệ Nam bỗng nghĩ đến một khả năng, có phải sắm vai thầy Lý lâu quá trong chốc lát Ngôn Hành Yến chưa thoát vai được?

Dù sao lúc trước ở chung với nhau tính tình của Ngôn thiên sư không khó ở như vậy.

Vậy phải làm gì để y khôi phục lại bình thường? Nghĩ như vậy Lệ Nam cắn đũa lục lọi trên người một vòng, hắn chỉ có trên áo cộc tay dưới quần, cái nào cũng không lột ra được, hắn lại không có thói quen mang theo khăn tay, thứ dính mùi của hắn có thể lấy xuống...

Bên kia Ngôn Hành Yến cũng nhận ra lúc nãy phản ứng của mình có phần quá đáng nhưng y cảm thấy phải xin lỗi vì mấy chuyện râu ria có chút kì, có thể không xin lỗi, nhưng không khí giữa y và Lệ Nam lại tràn ngập lúng túng.

Ngôn Hành Yến càng thêm phiền não.

"Khụ..." Lệ Nam chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện phía sau ngay sát Ngôn Hành Yến, Ngôn Hành Yến lại càng hoảng sợ muốn quay người chợt cảm thấy sau lưng va phải lồng ngực một người, tiếp đó tiếng quần áo và đồ đạc ma sát vang lên bên tai kèm theo lời nói của Lệ Nam: "Không mặc áo khoác, tôi ôm cậu một cái?"

"Ôm... ôm tôi làm gì?" Ngôn Hành Yến trợn tròn mắt cứng đờ bị Lệ Nam ôm vào trong lòng, suýt chút nữa đã thất thủ hất tung bát mì.

"Không phải cậu nói ở trong mộng tôi không có mùi à?" Lệ Nam giơ cổ tay dưới chóp mũi Ngôn Hành Yến, "Hiện tại thì sao?"

Mùi thơm khó tả thoang thoảng phả vào mặt y, như một vũng nước trong veo quấn lấy đàn cá bơi lội, năm ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, đẹp đẽ như vậy vô tình phản chiếu vào mắt Ngôn Hành Yến, hai má y bỗng đỏ bừng, anh chết điếng, cắn chặt răng không nói gì.

Bởi vì Lệ Nam từ phía sau ôm lấy Ngôn Hành Yến nên bị khuất tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy một bên tai, không thấy mặt y nên cũng không biết lúc này khuôn mặt của Ngôn Hành Yến đã đỏ thành cái mông khỉ.

Đương nhiên Lệ Nam không đoán ra, dù sao Ngôn Hành Yến là người đã nằm chung một ổ chăn với hắn, còn mặc quần áo của hắn, chỉ kém chưa mặc chung quần lót để chứng minh tình anh em xã hội chủ nghĩa.

"Ngửi thấy không?" Lệ Nam lại hỏi một lần, Ngôn Hành Yến vội vã nghiêng đầu tách ra đưa lưng về phía hắn gật đầu một cái.

"Thơm không?"

"..." Ngôn Hành Yến hờn dỗi đè cùi chỏ lên bụng dưới Lệ Nam muốn hắn cách xa một chút nhưng lại không dám dùng sức sợ Lệ Nam thực sự buông tay, "Đây là vấn đề cho cậu hỏi à?"

"Hả?" Lệ Nam khó hiểu nói: "Không phải cậu suốt ngày khen tôi thơm à? Còn suốt ngày ngửi không ngừng như chó ấy?"

"Cậu nói tôi giống cái gì cơ?"

Lệ Nam thấy đỡ thì thôi: "Dễ thương như thỏ ấy."

Ngôn Hành Yến bị dọa cho buồn nôn: "... Đến cùng cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn nói... Nơi này là hiện thực, tôi là Lệ Nam không phải Trương Diệc Minh, cậu là Ngôn Hành Yến không phải Lý Huy Ân." Lệ Nam liếc mắt nhìn thoáng qua Phong Ly đang lắc đầu rung đuôi ăn đến no nê, "Nó là con chồn xanh không phải mèo trắng nhỏ."

Phong Ly rất không có tiền đồ, chỉ cần cho nó ăn gọi nó là chó nó cũng bằng lòng gâu hai tiếng, càng đừng nói đến cái tên chồn xanh nghe ngầu bá chấy, Phong Ly thoả mãn không chịu nổi, nó quay người mở to đôi mắt tròn trịa nhìn về phía Lệ Nam.

"Đơn giản mà nói... Cậu không muốn nhập vai diễn quá sâu nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ tính cách của thầy Lý." Lệ Nam uyển chuyển biểu đạt: Huhu, cậu dữ quá, lại còn thần kinh, dọa người ta sợ chết đi được.

Ngôn Hành Yến không phải Đại Thành, cũng không phải Trạch quỷ đương nhiên y nghe hiểu Lệ Nam nói gì, y trầm mặc một lát vừa lúng túng vừa có chút không vui, y bị một vài hình ảnh và tình huống trong quỷ mộng kích thích bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc... Sao lại nhập vai quá sâu? Y mới chỉ lớn giọng chút mà thôi, tính tình y khó ở thật sao? Quát hai tiếng cũng không cho à?

Nhưng người này chủ động ôm y rồi, nào có chuyện tiện nghi đến lại không hưởng, không ăn đậu hũ là đạo lý gì?

Y hít sâu một hơi quay người ôm lại Lệ Nam vùi mặt vào cổ hắn, cảm nhận hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong xoang mũi, Ngôn Hành Yến âm thầm mưu tính kế hoạch ngày sau ở trong lòng.

Phong Ly mờ mịt nhìn hai cái xẻng xúc cớt không nói lời nào đã lao vào ôm nhau, còn giữ nguyên động tác ba bốn phút không động đậy, sau lưng nó bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp: "Bọn họ đang làm gì thế?"

"Không biết ạ, có thể là một nghi thức cổ xưa nào đó chăng?" Phong Ly ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi Hắc Vô Thường, "Muốn ăn mì không? Trong nồi còn một ít, nhưng ngâm nước lâu nên hơi nở, mùi vị cũng không ngon lắm... Nếu ngài đến sớm năm phút thì tốt rồi."

"Không ăn." Hắc Vô Thường rũ xuống đôi mắt đen đỏ, tay phải hắn cầm một lưỡi hái cao khoảng ba mét, lòng bàn tay trái hướng lên trên trong đó có một ngọn nến lơ lửng, "Ta tới dẫn quỷ hồn lên đường."

"Ngài có thể ăn xong rồi đi mà." Phong Ly lại lần nữa thuyết phục, "Tôi không biết họ còn định thế bao lâu nữa."

"Không cần họ." Hắc Vô Thường ngước mắt lên nhìn ra phía hồ bên ngoài, hắn thấy từng sợi quỷ khí, ánh mắt nhìn vào chỗ rậm rạp nhất vẫn đang lan tràn ra xung quanh.

Phong Ly gật đầu, "Thôi được rồi... Ngài thật sự không ăn à?"

Hắc Vô Thường gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Một phút đồng hồ sau dưới sự giúp đỡ của Phong Ly, Hắc Vô Thường đổ hết mì tôm còn thừa vào trong bát, lưỡi hái cao ba mét thu nhỏ lại chưa to bằng một bàn tay treo trên cổ áo của Hắc Vô Thường, theo động tác nhẹ nhàng lay động lưỡi hái đen như ẩn như hiện nhưng sát khí bên trên vẫn đậm đến mức ghê người.

Dáng vẻ Hắc Vô Thường ăn mì rất nhã nhặn, rất hợp với hình tượng tây trang giày da, vẫn đẹp mười phân vẹn mười như trước. Động tác của hắn Động tác của hắn còn rất nhanh mấy giây đã ăn sạch sẽ mì trong bát khiến Phong Ly ăn theo kiểu quét sạch hết cũng thấy mặc cảm.

"Lại gặp mặt." Lệ Nam kéo Ngôn Hành Yến chẳng khác gì con thằn lằn xuống, Hắc Vô Thường buông bát nghiêng người nhìn khuôn mặt với nụ cười như hòa, đường nét cong cong khiến người nhìn sinh ra thiện cảm.

"Ừ." Hắc Vô Thường lạnh nhạt đáp một tiếng, "Cám ơn mì của các ngươi." Lệ Nam buồn cười nhìn bốn cái bát trên bàn, sau khi Hắc Vô Thường quay người rời đi thì tiến đến bên tai Ngôn Hành Yến, "Thì ra Hắc Vô Thường cũng ăn cái này?"

Ngôn Hành Yến bị hơi nóng làm nhột khiến bả vai rụt lại, "Hắn có nhân thân thì sao không thể ăn?"

"Cậu tránh gì?" Lệ Nam tự tay lôi y lại, kéo cổ tay Ngôn Hành Yến theo Hắc Vô Thường đến chỗ họ đã cố định Trạch quỷ.

Bóng quỷ tối đen như mực đứng im tại chỗ, mi tâm dán một lá bùa, cây cối trong vườn rì rào rung động nhưng lá bùa mỏng manh lại như đang ở trong không gian khác, tĩnh lặng không đung đưa theo gió.

Hắc Vô Thường một lần nữa biến lưỡi hái thành hình dạng to ban đầu, lòng bàn tay trái cũng lần nữa hiện lên ngọn đèn dẫn đường u ám, hắn quay đầu nhìn Lệ Nam và Ngôn Hành Yến cùng đi ra, con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú ý bảo bọn họ không nên tới gần, sau đó hắn giơ ngọn đèn dẫn xuống đường Hoàn Tuyền lên trước mặt Trạch quỷ.

Ngọn nến trong đèn chớp mắt bùng cháy, ánh lửa nhún nhảy quấn quanh cánh tay của Hắc Vô Thường đi một vòng rồi biến thành một cánh cổng hình tròn mở rộng, giữa ánh lửa một bên là nhân gian bên kia là sông Vong Xuyên hài cốt lơ lửng.

Thân thể nhân loại mặc quần áo màu đen dưới ánh đèn bỗng nhiên phóng đại, xương cốt chợt cao lên, bả vai càng thêm rộng, lưng hơi khom xuống tạo thành hình dáng tam giác ngược dị dạng. Hắc Vô Thường phun ra một cái đầu lưỡi dài từ giữa đôi môi bạc tình, màu đỏ trong mắt lan rộng như che kín toàn bộ viền mắt, đôi mắt không chớp như đang theo dõi con mồi.

Hắc Phù trong chớp mắt tự cháy, bóng dáng Trạch quỷ dần hiện rõ, nó chậm rãi nhìn về phía tầng ba của căn biệt thự môi khép mở, lưu luyến không rời để lại một tiếng gọi.

"Chuyện cũ đã qua, đừng lưu luyến nữa." Hắc Vô Thường cảnh cáo, giọng nói của hắn ma mị kỳ ảo, Lệ Nam vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đầu độc ngẩn ngơ trong nháy mắt rồi bị Ngôn Hành Yến vỗ một cái bừng tỉnh.

Phong Ly điên cuồng liếm láp vành tai Lệ Nam bằng cái lưỡi nhỏ màu hồng, "Nước bọt của Phong Sinh thú bọn ta có tác dụng nâng cao tinh thần, không cần cảm ơn."

Lệ Nam: "..."

Lệ Nam ghét bỏ dùng mu bàn tay chùi nước bọt vị mì tôm của nó, "Rõ ràng mày mới có ba tháng, cũng không có mẹ nuôi mà sao lại biết những thứ này?"

"..." Phong Ly mờ mịt chớp mắt mấy cái như cũng là lần đầu tiên nghĩ đến chuyện này, trong lúc Trạch quỷ chịu lực hấp dẫn của sông Vong Xuyên chậm rãi đi lên thềm đá trước cầu Nại Hà nó cho ra một đáp án rất không xác định: "Bản năng?"

Ngôn Hành Yến thực sự là chịu không nổi: "Phong Ly đều là chết một con sống một con, một khi xác định luân hồi con chết đi sẽ để lại rất nhiều thông tin cho con mới sinh ra, khắc vào trong xương tủy của Phong Ly mỗi đời và thêu dệt tận sâu trong linh hồn của mày, mày lớn lên theo tuổi tác những điều đó cũng dần hiện lên. Hiểu chưa hả bé chồn nhỏ ngu ngốc?"

Bé chồn nhỏ ngu ngốc tức giận tru tréo muốn cào nát mặt Ngôn Hành Yến.

Dư quang ánh mắt Lệ Nam vẫn để ý Hắc Vô Thường cách đó không xa, thấy hắn vẫn bình tĩnh nhìn về phía cuối cầu Nại Hà mắt thường không thể thấy được, bóng lưng của Trạch quỷ đã sớm biến mất, ánh đèn mở ra cánh cổng tiếp giáp giữa Địa Phủ và nhân gian từ từ nhỏ lại nhưng Hắc Vô Thường vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Hắn đang nhìn cái gì? Lệ Nam ở trong lòng tự hỏi vấn đề này, rất nhanh hắn đã có được đáp án: Hắn đang nhìn nơi Bạch Vô Thường sống, đang nhìn cây cầu có thể Bạch Vô Thường đã từng đi qua, đã từng chạm vào.

Đợi Hắc Vô Thường một lần nữa hóa thành hình người Lệ Nam lập tức đi tới bên cạnh hắn, vắt hết óc nói: "Hình như Bạch Vô Thường đại nhân rất thích ăn hạt dưa?"

Hắc Vô Thường vẫn giữ nguyên vẻ mặt anh đẹp trai lạnh lùng không thay đổi, hắn nghe vậy ném cho Lệ Nam một ánh mắt hình viên đạn, "Hắn không thích... Chỉ là lúc còn sống không mua nổi, chưa từng được ăn mà thôi."

Lúc còn sống không mua nổi hạt dưa? Đây là thời đại nào thế hả?

Hắc Vô Thường bỗng nhiên nhíu mày, "Tiểu Bạch bảo ta đừng nói với ngươi mấy chuyện này, nói ngươi nhiều ý xấu, còn rất hư."

Lệ Nam: "...?" Đến cùng ai mới là người hư hả??