Vì Sao Mang Tên Em

Chương 2: Cậu là hàng xóm của tôi?



Vào một buổi chiều của tuần lễ sau đó. Vừa quay đầu nhìn lại đã trông thấy dáng vẻ tươi cười của Thượng Hiên.

Ngạn Lăng liếc một cái sắc lẹm:

"Sao cậu lại ở đây?"

Thanh âm không che giấu tâm trạng đang mất kiên nhẫn. Thượng Hiên dở khóc dở cười, sống cùng khu phố với nhau đã gần hai tuần vậy mà cô gái này vẫn không hay biết họ là hàng xóm. Trong khi anh chỉ cần một buổi chiều thì mọi thông tin về gia đình cô đã nắm trọn trong lòng bàn tay.

"Ờ thì... đây là nhà tớ"

Thượng Hiên chỉ tay vào căn biệt thự rộng lớn đối diện. Ngạn Lăng há miệng rộng hết cỡ, lắp bắp như gà mắc thóc.

"Nh... nhà... cậu sao?"

Đối với Ngạn Lăng mà nói đây quả là một sự bất ngờ lớn. Nhưng cũng vì thế trong lòng thầm có tính toán.

"Bạn học Thượng, chúng ta là bạn bè phải không?"

Thượng Hiên nheo mày, một bụng nghi ngờ nhìn Ngạn Lăng.

"Lại có ý đồ gì?"

"Chúng ta nên giúp đỡ nhau không phài sao?"

Ngạn Lăng bày ra bộ mặt dễ thương quá mức cần thiết chỉ vào chiếc xe đạp. Thượng Hiên trau mày chống tay lên cằm ra bộ suy nghĩ,sau đó anh cười một cái với bộ mặt siêu nham hiểm. Nhìn như mấy tên biến thái, ánh mắt dấu ý cười nhìn cô.

Ngạn Lăng còn đang chớp chớp mắt, làm bộ mặt đáng yêu, chạy tới chạy lui trước mặt Thượng hiên, làm đủ trò để anh đồng ý bất chợt bên tai vang lên "được, tớ đồng ý". Lòng đang hoan hỉ vì đã dụ được 1 tên ngốc, cười thầm trong lòng. Thì Thượng Hiên nói thêm.

"Nhưng với một điều kiện?"

Tất cả hỷ nộ của cô bị đình chỉ giữa không trung. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có cái gì lành lạnh.

Quay qua nhìn người đang đứng với bộ mặt nham hiểm kia, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Làm bạn gái tớ..."

***

Lại nói đến đây thì chính là nỗi khổ tâm của Thượng Hiên, con người ta nói đúng nổi tiếng quá cũng khổ, chẳng là dạo gần đây sau trận đấu bóng rổ thiếu niên thành phố anh ngày càng nhiều fan hâm mộ và người theo đuổi, không nói đâu xa, hôm qua có một cô gái còn đến tận nhà, gặp mẹ anh để nói những thứ điên rồ như bắt mẹ Thượng phải chịu trách nhiệm vì đã sinh ra một người như anh(Ý ở đây là 1 người hoàn mỹ) cô ta nhất định sẽ gả vô nhà họ Thượng và trở thành con dâu bảo bối của bà. Khiến mẹ Thượng một phen kinh hãi " Con gái thời nay đều như vậy sao?"

Sau khi cô gái hâm mộ cuồng nhiệt đó bỏ đi, tối hôm đóThượng Hiên vừa về đến cổng nhà, anh đã thấy người mẹ kính yêu đứng đó đợi mình. Thượng Hiên tỏ rõ bộ mặt không hiểu, thì mẹ Thượng đã lên tiếng.

"Hiên Hiên! Con trai yêu dấu à con về rồi sao? Tiểu bảo bối đáng nhẽ con không nên quay về, sau khi có người đến nói muốn cưới con và bắt ta chịu trách nhiệm vì sinh con ra chứ!"

Mặt Thượng Hiên lúc đầu còn đang ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì dần dần tái mét vì từ sau lưng mẹ Thượng lôi ra một cây chổi lông gà, giọng điệu vẫn bình thản, có lẽ đối với ai đó nó thật bình thường, nhưng đối với anh và ba Thượng thì như vậy cũng có nghĩa thế giới đã đến ngày tận thế.

Thượng Hiên nhẹ nhàng cười một cái với mẹ, từ từ quay người lại và... chạy.

"Sộc sộc,dầm", hàng loạt những tiếng động liên tiếp phát ra, cuối cùng cánh cửa phòng của Thượng Hiên đóng chặt, cũng không quên khóa chốt bên trong.

"Biết điều thì mở cửa ra..."

"Không mở, nếu mở thì mẹ đánh chết con à! Mẹ nên nhớ con bảo toàn thân thể cũng là có hiếu, vì con là người duy nhất kế tự của Thượng gia"

Và như vậy bên trong bên ngoài mỗi người một câu cho tới khi ba Thượng về thì không khí giữa hai bên mới tạm ngưng chiến.

Nhưng cho đến giờ mẹ Thượng vẫn còn rất tức giận, bà nói nếu như còn có một đứa con gái nào tương tự chạy đến làm phiền bà thì Thượng Hiên sẽ không may mắn như hôm nay đâu.

***

Trở về với thực tại, sau khi Thượng Hiên nói ra câu nói đó Ngạn Lăng mang một bụng tức giận. "Cũng không nghĩ xem mình là ai mà dám đưa ra cái điều kiện đó".

"Bốp..."

Thượng Hiên choáng váng đưa tay lên che một bên mặt đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngạn Lăng.

"Cậu làm cái quái quỷ gì vậy?"

"Chính tôi mới là người phải hỏi câu đó.

Muốn tôi làm bạn gái hả? Vậy đi chết trước đi"

Lúc này thì Thượng Hiên đã hiểu tại sao cô nàng này lại ra tay tàn nhẫn với gương mặt đẹp trai của mình như vậy. Anh lắc đầu chép miệng.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ hoàn toàn không có ý nghĩ gì với cậu"

Ánh mắt lướt qua người Ngạn Lăng từ trên xuống một lượt, rồi lại nói.

"Nhìn xem... có chọn bạn gái thì cũng không thể chọn một cô gái không có chút hấp dẫn nào như cậu được."

"Cậu... vậy là có ý gì?"

Ngạn Lăng đảo mắt nhìn xuống người khẩu khí tuôn ra thập phần là khó chịu. Tuy nói thân hình cô không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn nha.

Thượng Hiên đá mắt bá đạo liền một mạch trở lại cái tác phong "nhây, lầy lội" của mình, quên luôn sự đau đớn trên khuân mặt. Ghé sát miệng vào tai Ngạn Lăng thì thầm.

"Là như này... sao có muốn hợp tác vui vẻ không?"

"Ok"

Cũng không nghĩ Ngạn Lăng thế mà lại dễ dàng đồng ý với anh. Hai người đập tay giao kèo, lấy chí khí của những nam tử hán làm thế ước. Cuộc hợp tác bước đầu vô cùng vui vẻ, kèm theo câu nói.

"Anh em tốt"

***

Kể từ lần đó Ngạn Lăng theo giao kèo chính thức trở thành người bạn gái trên danh nghĩa của Thượng Hiên. Thông tin anh có bạn gái quả là một cái tin khiến hàng loạt nữ sinh trường M khóc dòng, kiếp nạn ái tình cuối cùng cũng được giải tỏa. Và anh cũng theo đó mà tình nguyện làm tài xế bất đắc dĩ cho cô. Vừa không có lương lại phải gặp vô số những rắc rối từ những chàng trai say mê cô đem đến. (Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)