Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 28: Dời mộ chớp nhoáng



 

Tần Uyển Uyển vừa bị Giản Hành Chi ném vào vòng xoáy đã lập tức cảm nhận được cuồng phong cuốn lấy mình vào một hành lang, có người giơ tay đỡ bả vai nàng, lo lắng hỏi: “Tần đạo hữu, cô không sao chứ?”

“Bách Tuế Ưu?”

Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Bách Tuế Ưu liền nhớ tới cái gì, vội vàng bò dậy, quay đầu lại: “Tên khốn kiếp Long Ngạo Thiên, ta…”

Bách Tuế Ưu vội kéo nàng lại định khuyên ngăn, chợt thấy Tần Uyển Uyển sững người.

Lúc này, Tần Uyển Uyển mới nhìn rõ, thì ra trông từ phía này, vòng xoáy là một cánh cổng ánh sáng. Từ cổng ánh sáng, nàng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong Mật cảnh.

Giờ phút này, bầu trời Mật cảnh đã đầy vết nứt, chỉ dựa vào cột sáng của Tạ Cô Đường chống đỡ bầu trời, có điều cột sáng kia đã mỏng như cánh ve, rõ ràng sắp chịu hết nổi. Tu sĩ chen lấn chạy ra từ cổng ánh sáng, duy chỉ có một mình Giản Hành Chi ngự kiếm đi ngược đám người, chạy tới cạnh Tạ Cô Đường.

“Phía dưới rất nguy hiểm.” Bách Tuế Ưu đứng sau lưng Tần Uyển Uyển, khuyên nàng: “Tần đạo hữu, chúng ta vào Mộ kiếm trước đi, nơi này chỉ là một đường liên thông do Tạ đạo quân đơn độc mở ra. Một khi Mật cảnh bên dưới sụp đổ, nơi này cũng sẽ sụp đổ.”

“Huynh đi trước đi.” Tần Uyển Uyển cắn răng nói: “Ta ở lại đây đợi bọn họ. Bọn họ ở lại đều vì cứu người, ta không thể bỏ mặc họ chạy được.”

Bách Tuế Ưu ngây người, dường như thoáng kinh ngạc vì sự lựa chọn của Tần Uyển Uyển. Nhìn Tần Uyển Uyển bước lên trước vài bước, đặt tay lên rìa vòng xoáy, cúi đầu nhìn xuống. Bách Tuế Ưu ngập ngừng chốc lát, bước tới sau lưng Tần Uyển Uyển, cũng mở miệng: “Ta đợi cùng với Tần đạo hữu.”

Lúc tất cả mọi người chen chúc ra khỏi Mật cảnh, Giản Hành Chi quay lại bên người Tạ Cô Đường. Tạ Cô Đường thấy Giản Hành Chi trở về, nhăn mày: “Sao huynh…”

“Có người nói kẻ mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu.” Giản Hành Chi giơ tay kết ấn: “Cô ta cũng đã cố gắng hết sức, ta không thể thua kém được.”

“Huynh…”

Tạ Cô Đường nghe không hiểu. Lời còn chưa dứt, y đã thấy ánh sáng trên tay Giản Hành Chi bừng lên.

“Thượng cực vấn cửu, kiếm theo ý ta.”

Giản Hành Chi giơ tay ấn pháp ấn xuống mặt đất. 666 rùng mình: “Chủ nhân, không thể!”

Giản Hành Chi mặc kệ lời khuyên của 666, hóa thần thức thành linh lực bơm vào pháp trận. Trong chớp mắt, dòng điện truyền qua toàn thân, cột sáng vốn yếu ớt như cánh ve bất chợt bừng sáng một thanh cự kiếm. Cự kiếm chĩa lên trời, gắng gượng chống đỡ bầu trời sắp sụp xuống.

Kiếm ý thượng thừa chưa từng thấy tạt vào mặt, Tạ Cô Đường ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Giản Hành Chi chấn kinh. Giản Hành Chi nghiến rắng chịu đựng dòng điện đang lan tràn toàn thân, khàn giọng lên tiếng: “Bảo chúng nhanh lên, cậu cũng đi đi.”

“Đại ca…”

Dòng điện chạy xoèn xoẹt qua cơ thể Giản Hành Chi, 666 giơ bàn tay bé nhỏ bịt mắt mình, không đành lòng nhìn.

Tần Uyển Uyển ở trên cao nhìn Giản Hành Chi khuỵu một gối xuống đất, áo lam tung bay, toàn thân run rẩy tựa như đang chịu đựng cái gì, nhưng vẫn đứng canh giữ tại chỗ. Nàng nhất thời thất thần.

Tần Uyển Uyển vẫn luôn nghĩ y chỉ biết ức hiếp người khác. Nhưng khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện hóa ra người này không nói đạo nghĩa nhưng lại làm việc đạo nghĩa.

Giản Hành Chi khoảnh khắc này rơi vào trong mắt nàng, sự anh tuấn khác hẳn bông đùa thường ngày khiến trái tim trong lồng ngực dao động mãnh liệt, rõ đến nỗi có thể nghe thấy.

Nàng ngẩn ngơ chốc lát rồi lập tức bừng tỉnh, biết bản thân cần phải làm gì đó.



“38, nếu người mang hệ thống các cậu làm trái thiết lập nhân vật bắt buộc thì sẽ có kết quả gì?”

“Chẳng phải cô cũng nếm mùi rồi à?” Giọng điệu 38 mang theo sự đau đớn: “Điện giật đó!”

Lần lượt từng cảnh tượng bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt đã sử dụng năng lực vượt quá nhân vật Giản Chi Diễn của Long Ngạo Thiên hiện lên trong đầu Tần Uyển Uyển, nàng lập tức hiểu ra hệ thống của Giản Hành Chi hạn chế ở đâu.

“Nếu ta muốn giúp một người mang hệ thống miễn trừ điện giật một lần thì có cách nào không?”

“Có thì có…” 38 ngập ngừng: “Đơn miễn phạt 500 điểm tích lũy, nộp trong một lần.”

“Ta muốn một đơn miễn phạt.”

Tần Uyển Uyển lập tức mở miệng, 38 không nỡ: “Chủ nhân…”

“Mau!”

Tần Uyển Uyển thúc giục, 38 thở dài: “Vốn dĩ 1035 điểm tích lũy, một đêm đã trở về trước giải phóng!”

Dứt lời, Tần Uyển Uyển cảm giác có thêm một lá bùa trong tay áo. Tần Uyển Uyển cầm lá bùa, giơ tay phóng về phía Giản Hành Chi, hô to: “Long Ngạo Thiên!”

Giản Hành Chi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tờ phù văn bay từ trên trời xuống. Y giơ tay, phù văn dán vào lòng bàn tay. Trong chớp mắt, đau đớn do dòng điện mang đến tan biến. 666 kinh ngạc: “Hả? Đơn miễn phạt? Đây là 500 điểm tích lũy đó!”

Nghe nói thế, Giản Hành Chi ngước mắt nhìn vòng xoáy trên trời, khóe môi giương lên ý cười: “Không uổng lo cho cô.”

Vừa dứt lời, rốt cuộc Tạ Cô Đường không kiềm chế nổi huyết khí cuồn cuộn trong ngực, phun ra một búng máu. Cột sáng lập tức vỡ tan, bầu trời sụp xuống quá nửa, chỉ còn lại quang kiếm của Giản Hành Chi chống đỡ giữa trời đất.

“Tiền bối…”

Tạ Cô Đường giơ tay lên ổn định huyết khí trong ngực, định nói cái gì đó. Giản Hành Chi lạnh nhạt nhìn y: “Vô dụng thì đi nhanh đi, giúp ta bảo vệ Tần Vãn Vãn.”

Tần Uyển Uyển dùng tên “Tần Vãn Vãn” ghi danh vào Thiên Kiếm Tông, y gọi tên giả mà Tạ Cô Đường biết. Tạ Cô Đường biết rõ giờ phút này bản thân mình chỉ vướng tay vướng chân, dứt khoát giơ tay hành lễ: “Vâng, tiền bối.”

Dứt lời, Tạ Cô Đường ngự kiếm bay thẳng tới chân trời.

Giản Hành Chi sử dụng thần thức tụ kiếm, dù cho y mạnh mẽ nhưng việc này cũng tổn hại rất lớn đối với thần thức. Kể cả có dòng điện, y cũng cảm giác thức hải bắt đầu đau âm ỉ, nhìn từng tu sĩ một ra ngoài, trời từ từ sụp xuống, hành lang Tần Uyển Uyển đang đứng cũng bắt đầu vỡ vụn.

Bách Tuế Ưu quan sát xung quanh một vòng, gấp gáp lên tiếng: “Tần đạo hữu, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Một khi đường liên thông này vỡ, chúng ta sẽ không trở về Mộ kiếm được nữa.”

“Huynh đi trước đi.” Tần Uyển Uyển nhìn chăm chú Giản Hành Chi bên dưới, cắn răng, không quay đầu: “Ta ở lại đây.”

Chính nàng nói kẻ mạnh thật sự là bảo vệ kẻ yếu, không lý nào nàng bảo Giản Hành Chi đi làm, còn mình lại tháo chạy.

Lúc Tần Uyển Uyển nói chuyện, giọng nói run run, tay nắm rìa vòng sáng lẩy bẩy. Bách Tuế Ưu ngưng mắt nhìn ánh mắt rõ ràng sợ hãi nhưng không hề mang chút lưỡng lự, cảm nhận sự trấn định và kiên trì khác hẳn ngày thường của người kia, ánh mắt hắn mang theo sự thăm thẳm khác thường, thấp giọng bật cười: “Tần đạo hữu và Long đạo hữu thật tình sâu nghĩa nặng.”

“Cũng không phải tình sâu nghĩa nặng…” Tần Uyển Uyển cắn chặt răng: “Nếu huynh ở dưới vì cứu đám người chúng ta, ta cũng không chạy.”



Bách Tuế Ưu sững người. Cũng ngay lúc đó, Tạ Cô Đường ngự kiếm lảo đảo đi về phía cổng ánh sáng, Tần Uyển Uyển đỡ y: “Tạ đạo quân.”

“Chúng ta đi trước.” Tạ Cô Đường vừa đứng vững đã lập tức kéo Tần Uyển Uyển ra ngoài: “Tiền bối bảo ta chăm sóc cô.”

“Ta không thể đi. Cổng ánh sáng này sẽ đóng bất cứ lúc nào, ta phải đợi y về!” Dứt lời, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Bách Tuế Ưu: “Huynh dẫn Tạ đạo quân ra ngoài trước đi.”

“Nhưng mà…”

Tạ Cô Đường đang định mở miệng, tay Tần Uyển Uyển đã niệm quyết. Tạ Cô Đường vốn bị thương, Tần Uyển Uyển nháy mắt dựa vào pháp thuật bậc Thiên thoát thân. Tạ Cô Đường kinh ngạc nhìn Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển đứng bên cạnh cổng ánh sáng, vẻ mặt kiên định: “Tạ đạo quân, ta có cách bảo vệ chính mình. Các người đi trước đi, ta không sao.”

Tu sĩ càng ngày càng ít, hành lang rung lắc càng dữ dội, từng mảnh vỡ lớn trên đầu bong ra, Mộ kiếm ở cuối hành lang vang lên tiếng đánh nhau. Tạ Cô Đường nhìn hướng Mộ kiếm, nhớ đến nhiệm vụ vào Mật cảnh lần này sư môn giao cho, nhất thời khó lòng lựa chọn.

Tu sĩ cuối cùng chạy vào vòng xoáy, Kê Vô Ưu ngồi trên mái nhà nhìn Giản Hành Chi, thúc giục: “Người trẻ tuổi, đi đi.”

Giản Hành Chi nghe vậy bèn cười khẩy với nó một tiếng: “Ngươi đạp ông một cước, ngày khác tìm ngươi đòi nợ.”

Dứt lời, tay y rút khỏi trận pháp, quang kiếm lập tức tan biến, trời sụp xuống cực nhanh.

Toàn bộ hành lang chấn động theo bầu trời, vòng xoáy bắt đầu đóng lại. Tần Uyển Uyển không hề lưỡng lự xoay người, bám tại miệng vòng xoáy, hô to với Bách Tuế Ưu và Tạ Cô Đường sau lưng: “Đi đi!”

Dứt lời, nàng rút trường kiếm chắn ngang vòng xoáy, hóa thần thức thành linh lực ngăn cản vòng xoáy đóng lại.

Bách Tuế Ưu thấy tình thế không ổn, nghiến răng chụp lấy Tạ Cô Đường: “Đi!”

Nói xong, y liền kéo Tạ Cô Đường chạy ra ngoài.

Tần Uyển Uyển bám tại vòng xoáy. Sức mạnh đóng lại của vòng xoáy rất lớn, Tần Uyển Uyển vận hành Kim Đan, bắt đầu sử dụng pháp quyết Tịch Sơn hấp thu linh lực, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh, vừa hút vừa không nhịn được mắng chửi Giản Hành Chi.

“Long Ngạo Thiên, nếu hôm nay ta chết chỗ này, ta thành ma cũng không tha cho người!”

“Người chạy nhanh một chút cho ta! Ta bị điên mới làm chuyện ngu ngốc này với người!”

Mắt nhìn thấy vòng xoáy chỉ còn một điểm sáng, một tay Tần Uyển Uyển giữ điểm sáng, tay khác ấn lên tường bên cạnh, hét lên thảm thiết: “Long Ngạo Thiên!!!”

Giản Hành Chi ngự kiếm bay về phía bầu trời, nhìn vòng xoáy lúc lớn lúc nhỏ. Khoảnh khắc sắp đến nơi, vòng xoáy chỉ còn một điểm sáng, dường như sắp đóng bất cứ lúc nào, tim y giật thót, tăng tốc độ. Một khắc trước khi vòng xoáy đóng lại, y nhìn thấy một bàn tay mảnh mai đang cố gắng tách điểm sáng vươn tới, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Tần Uyển Uyển cứ như y chết rồi: “Long Ngạo Thiên!”

Giản Hành Chi túm lấy bàn tay kia. Giây phút Tần Uyển Uyển cảm giác được có người nắm lấy tay, nàng dồn lực kéo Giản Hành Chi về phía mình. Trong tích tắc, trời đất hợp lại làm một, hành lang lập tức sụp đổ hoàn toàn. Giản Hành Chi ôm cổ nàng, bảo vệ đầu nàng, xoay người lăn từ trong hành lang ra ngoài. Ngay khoảnh khắc hành lang hoàn toàn khép kín, y ôm Tần Uyển Uyển đập mạnh xuống đất.

Ngay lúc đập xuống đất, Tần Uyển Uyển cảm giác có một nhát kiếm chém tới. Nàng ôm Giản Hành Chi lăn một vòng, khó khăn tránh thoát tập kích. Bỗng nhiên, nàng cảm giác người tập kích bị đá văng, Nam Phong gấp gáp chạy tới đỡ Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi: “Chủ nhân, đạo quân, hai người không sao chứ?”

Giản Hành Chi không nói, trán y toát mồ hôi lạnh, tiêu hao thần thức quá độ khiến y khó mà ổn định lại. Cơ thể Tần Uyển Uyển vẫn còn run, nàng dùng lý trí kiềm chế bản thân, lẩy bẩy móc đan dược trong túi ra. Nhưng nàng run quá dữ, móc thuốc cũng không ra. Giản Hành Chi chụp lấy bình thuốc, đổ một đống vào tay mình, trút vào miệng nàng, rồi lại ném mấy viên vào miệng mình, suy yếu mở miệng bông đùa: “Lá gan bé tí, hành sự lại to. Tần Vãn cô cầm tinh con trâu à…” Giản Hành Chi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Đúng là trâu.”

 

------oOo------