Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 28





Chương 28

" Ây da , mẹ à , con mới là người mệt đây , sao mẹ không hỏi han con đi "

Dạ Thiên nhìn hai người họ âu yếm nhau , cậu chu cái mỏ nhỏ lên nói .

Lộ Khiết và Cố Duật cả quản gia Cố nhìn Dạ Thiên cười lớn , cả sân vườn đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ .

" Con trai của mẹ có mệt không ? "

Lộ Khiết cười lớn xong mở lời hỏi Dạ Thiên , tính tình tiểu tử này cô còn không rõ sao ? Cái gì cũng phải được ưu tiên mới chịu .

" Con mệt chứ , vừa mệt vừa đói "

Dạ Thiên được quan tâm liền trưng bộ mặt ủy khuất cho Lộ Khiết xem , khiến lòng cô mềm nhũn , xem như tiểu tử này chỉ giỏi lấy lòng cô đi .

" Được được , mau nướng đồ ăn "

Lộ Khiết nhìn khuôn mặt ủy khuất của Dạ Thiên mà không kìm lòng được liền gật đầu  chuẩn bị đi nướng đồ ăn .

" Cố Duật , có thể giúp em một tay không ? "

Lộ Khiết khom người mỉm cười nhìn Cố Duật , giọng nói của cô nhẹ nhàng như vậy , không một chút nào là thương hại , cô chỉ muốn cho anh biết cho dù anh không thể đi lại được nhưng vẫn có thể giúp đỡ cô , bên cạnh cô .

" Được , chúng ta ... cùng nhau làm "

Cố Duật mỉm cười gật đầu , đến cuối cùng Lộ Khiết vẫn để ý đến anh như vậy , sợ anh cảm thấy bản thân vô dụng liền đưa ra đề nghị qua giúp cô một tay , sợ anh e ngại bản thân  mình liền ân cần hỏi ý kiến anh , Lộ Khiết cô anh có dành hết cả đời này cũng không thể nói hết anh yêu cô bao nhiêu , biết ơn cô bao nhiêu .

Cả sân vườn tràn ngập tiếng cười khúc khích của Dạ Thiên , cái miệng chúm chím nói không ngừng nghỉ khiến mọi người ai cũng phải dở khóc dở cười .
_______________________________

Hôm nay , gia đình ba người cùng nhau xuống dạo phố , ban đầu trợ lí Bạch ái ngại việc đưa Cố Duật ra ngoài , vì trong suốt 7 năm qua anh chưa từng ra ngoài dù chỉ một lần cộng thêm việc di chuyển khó khăn nên trợ lí Bạch muốn giúp đỡ một tay liền bị Lộ Khiết từ chối .

" Không cần đâu , cậu cứ làm việc của cậu đi , tôi có thể đưa hai người họ đi "

Lời nói của cô cứ như liều thuốc an thần , an ủi trợ lí Bạch , anh gật đầu rồi sau đó quay lại công việc của mình .

Cả ba người xuống phố , Lộ Khiết một tay dắt Dạ Thiên , một tay xách đồ vừa mua từ trung tâm thương mại , còn Cố Duật chậm chậm điều khiển xe lăn đi bên cạnh hai người .

Cảnh tượng người khác nhìn vào có hơi kì lạ , nhìn hai mẹ con ai cũng nghiêng nước nghiêng thành nhưng ánh mắt di chuyển đến người đàn ông có chút e ngại .

Người đàn ông quả thật rất tuấn tú nhưng ngồi trên chiếc xe lăn có phải hơi uổng phí không ?

Cố Duật nhận ra ánh mặt kì quái của mọi người dành cho mình , tay điều khiển xe lăn cũng đi chậm lại .

Lộ Khiết cũng nhận ra điều bất thường ở đây , cô xoay qua nhìn Cố Duật lên tiếng hỏi .

" Anh sao vậy ? Không ổn chỗ nào sao ? "

" Không có "

Cố Duật rũ mắt lắc đầu , anh rất ổn chỉ là không biết tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy , ánh nhìn của mọi người đối với anh tràn đầy thương hại , khiến anh khó chịu đến mức không muốn đi tiếp .

" Cố Duật nhìn em đi , đừng để ý ai cả "

Lộ Khiết buông tay Dạ Thiên ra , tay kia để đồ xuống đất , hai tay nâng mặt Cố Duật lên , ánh mắt tha thiết như muốn anh đắm chìm quên đi mọi thứ của hiện tại .

" Lộ Khiết , chân anh không thể đi được nữa "

" Vậy em sẽ dìu anh đi , sẽ là đôi chân của anh , cùng anh đi bất cứ nơi đâu anh muốn , chỉ cần anh yêu em là đủ " .

Cố Duật nhìn chằm chằm ánh mắt của Lộ Khiết , tiếng nói bi thương như vậy , khiến trái tim cô đau nhói , không đi được nữa thì đã sao ? Cô có thể dìu anh đi , có thể là đôi chân của anh , có thể bên cạnh anh , không bận tâm thế giới ngoài kia đang nói gì làm gì , bởi vì cô biết trong thế giới của cô có anh là đủ .

Cố Duật như được xoa dịu bởi lời nói của Lộ Khiết , trong lòng sự khó chịu cũng giảm xuống , bỗng đôi mắt anh trừng lớn hét lên .

" Dạ Thiên "

Lộ Khiết giật mình quay qua ánh mắt trừng to , mặc kệ mọi thứ xung quanh , cô vừa chạy vừa hét to .

" Dạ Thiên "

" RẦM " .