Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 35: Knife stab during the night



Chap 35: Knife stab during the night – Nhát dao giữa đêm

Em nên chọn những người có kinh nghiệm mà gửi nụ hôn đầu, như anh chẳng hạn. Chứ một khi cả hai đều hôn dốt thì hơi bị kinh. Nước dãi nhoe nhoét, răng môi be bét.

Kim đồng hồ lết dần qua các con số như gã say mèm bước thất thểu trên các dãy phố. Nhiệt độ càng tụt thấp, thủy ngân trong các bầu đựng nhiệt kế càng rút ngắn dần như thời trang của phụ nữ qua các thế kỉ. Gần một giờ sáng ngày 25, Praha buốt cóng tựa lon Red bull mới lôi khỏi tủ đá. Pháo hoa đã ngớt, thưa thớt dần những chùm lộng lẫy, những cánh lung linh, những ngọn rực rỡ trên nền trời đen xám xịt.

Hơi rét quay cuồng giăng lảng bảng như những lớp khói bụi mỏng tang bò tràn khắp phố đêm đang ngái ngủ, hệt đứa trẻ mệt lử sau bữa tiệc linh đình. Bụi mờ tinh nghịch lượn lờ trước đèn xe sáng quắc như đôi mắt dã thú xuyên qua cánh rừng rậm. Khói ảo phả sát cửa xe, như tạo thành lớp thủy tinh bọc quanh gã bốn bánh ưa tốc độ.

Cuộc sống luôn tồn tại những đối nghịch khủng khiếp ngay chỉ trong không gian chật hẹp chưa tới mấy mét vuông. Ngồi trên ghế lái, sau chiếc volant đen, chàng trai lai lười biếng ngả người tựa lưng ghế, thư thả đan tay đặt sau gáy. Đôi mắt xanh lơ hắt ra ánh nhìn tĩnh, kín. Ngồi kế bên, trên chiếc ghế lái phụ, cô gái nhỏ sắp bẹp dí dưới sức nặng của khối lo nghĩ béo ị đang chèn lên các dây nơ ron. Cô cứ mấy lần rón rén liếc người cạnh bên, rồi lại nhanh cụp mắt trước điệu bộ không-liên-quan-không-quan-tâm-cũng-không-chia-sẻ của ai đó.

Giây lát Jay chìa tay trước Thiên Ly đang sắp chết cóng, anh thánh thiện hệt như thiên sứ ghé trần dạo chơi trong thoáng chốc.Nhưng nhoáng cái, đã ngoắt sang một quái thú ác ôn, phớt tỉnh đứa bé túng quẫn. Thiên Ly bỗng tủi, bỗng căm. Cô đói khát một lời hỏi han vắn tắt ” Em ổn không? ” từ miệng Jay, anh lại kệ xác cô đang kẹt cứng trong thế bí. Xem cô như bệnh dịch, anh bịt vội chiếc khẩu trang vô cảm. Một kẻ tằn tiện lòng tốt đến bực mình!

Một quyết định đã chốt!Sau nhiều tích tắc trôi tuột, mái đầu rối bù ngoảnh sang Jay, đôi mắt đen sáng lên như đốm lân tinh, hệt cô học trò đã giải được bài toán khó nhằn. Thiên Ly rành rọt lên tiếng:

– Anh nhắn hộ, em cảm ơn bác rất rất nhiều nhé!

– Một chữ ” rất ” thôi, thế đủ rồi. – Jay thô lỗ xén bớt lời cô bé như moi bớt đồ từ một bưu kiện quá trọng lượng.

Thiên Ly nện cho Jay một ánh nhìn nhọn hoắt hệt lưỡi khoan. Như đứa trẻ ham ăn, cô nhóc âm thầm nuốt chửng vào bụng lời cảm ơn dành riêng cho chàng trai lai. Kế gã, Jay là người-duy-nhất-tiếp-theo được nếm thói cư xử lỗ mãng, hỗn láo, xấc xược của cô bé được tạo hóa nặn cho bề ngoài thùy mị, hiền khô.

Cách thức tán tỉnh kinh điển của các chàng trai thường là bày trò trêu ghẹo, chọc phá cô gái họ thích, để găm tên mình trong trí nhớ của nàng. Con gái tim mềm dễ dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Phép đánh lạc hướng kinh điển của các cô gái thường là tỏ ra căm ghét, khinh khỉnh các chàng trai họ phát cuồng, buộc chàng trai ấy phải để ý tới sự thờ ơ của họ. Một chiến thuật ngược đời, dùng nước lạnh đun sôi sùng sục máu chinh phục của đám con trai hiếu thắng. ”

Riêng Thiên Ly, cô căm ghét gã đến nhục nhã, gã lại tưởng bở cô làm mình làm mẩy. Khó ưa là lớp mặt nạ thô sơ Thiên Ly đeo trước Jay, để giấu đi những nhịp tim rung rinh, bấn loạn, anh lại tưởng thật.

Cửa xe khóa trái!

Thiên Ly quay phắt, ném ngay ra ánh nhìn dữ dằn như mèo con bị dậm phải đuôi. Chàng trai tóc đen nhướn con ngươi xanh lạnh tanh, nửa ánh nhìn hời hợt chạm khẽ cái trừng mắt điêu ngoa của cô bé mới mở cửa hụt.

– Có nhân chứng hẳn hoi. Anh là người cuối cùng tiếp xúc em. Em xảy ra chuyện, anh sẽ là thằng đần đầu tiên dính rắc rối. – Jay khẽ thở hắt, bất lực trước suy nghĩ nông cạn đang lan khắp trí não ít nếp nhăn của cô bé mười bốn tuổi.

– Anh khỏi lo sợ vạ lây. Anh là đàn ông hay con chuột nhắt mà chết nhát thế? – Thiên Ly gào tướng, cổ họng bé tí bỗng phình to bất ngờ – Anh biết cái thá gì…

Lời sót lại bị cái cốc trán đau điếng của Jay cuỗm sạch. Anh quắc mắt nạt:

– Đừng có hỗn!

Thiên Ly bưng trán ấm ức nhìn Jay đang sầm mặt. Anh khoanh tay, hời hợt quăng ra ánh mắt biết tuốt:

– Không một xu lẻ, không một nơi trú, em mới ngồi ngẩn gần quảng trường trong suốt nhiều giờ. Khỏi bốc phét em sắp về nhà hay đến bạn! Rời xe anh, nếu chỗ em tới là nơi an toàn, em sẽ không lén nhìn anh cầu cứu bốn lần, hít sâu ba lần. – Jay chợt nhoài người sát Thiên Ly, môi nhếch điệu cười chế nhạo – Qua đêm giáng sinh ở ga tàu. Thông minh lắm, hâmmy, rất thông minh!

Nhả xong lời khen khiêu khích, Jay luồn tay trong mái tóc rối sẵn của Thiên Ly, thích thú vò tung, mặc cô bé hét ầm xe. Rồi anh ngả đầu tựa lên lưng ghế của Thiên Ly, khoái chí nhìn cô bé khổ sở gỡ mái đầu bù xu che lấp cả khuôn mặt. Anh đểu giả trấn an:

– Nói thế thôi, em sợ khỉ gì. Mấy vụ chuốc thuốc mê bị lấy mất thận, còn một thận vẫn sống ngon ơ. Bị bắt cóc bán đi không tung tích. Mấy chục năm sau bố mẹ vẫn tìm lại được. Bị chặt xác tơi tả, cũng nhặt lại được tất. Mà không thì cuối cũng hỏa thiêu, tro rải sông. Ah, ảnh thờ dùng ảnh selfie cho tươi mộ.

Nét mặt Thiên Ly co rúm. Lá gan sợ sệt đến nhăn túm hệt chiếc áo rởm bị vò nát trong những vòng xoay của máy giặt. Liếc thấy vị thần tóc đen vênh mặt huýt sáo vu vơ khi đã làm Thiên Ly thót tim, cô bé nổi khùng nhào sang thò tay bóp cổ anh. Jay cười phá, một tay dễ ợt tóm chặt đôi tay gầy nhẳng đang hung hăng đòi túm giật tóc anh như mấy bà vợ đi đánh ghen. Anh dí mũi mình lên chóp mũi cô bế, khẽ quệt mắt xuống đôi môi đang bặm chặt, ngón trỏ quệt nhẹ lên làn môi run:

– Em nên chọn những người có kinh nghiệm mà gửi nụ hôn đầu, như anh chẳng hạn. Chứ một khi cả hai đều hôn dốt thì hơi bị kinh. Nước dãi nhoe nhoét, răng môi be bét.

Thiên Ly ngộp thở trước đôi mắt xanh vừa vụt lên tia sáng ám màu ham muốn.

” Jay đang muốn hôn mình. Jay đang muốn hôn mình. Jay đang muốn hôn mình… ”

Duy nhất ý nghĩ kinh khiếp ấy trượt dài khắp não Thiên Ly. Cô sợ đến rúm ró, nhưng không cuống cuồng xô Jay ra. Cô thử đánh liều liệu phần người của anh có bị phần con nuốt mất… như gã.

Jay buông tay Thiên Ly đang cứng ngắc, dời thân về lại ghế lái. Khởi động xe.

Giữa đêm rét căm, khối kim loại đen bốn bánh lao đi dưới dãy cột đèn im lặng thở xuống lòng đường từng làn ánh sáng trắng lóa. Đậu xịch trước khách sạn gần trung tâm thành phố.

****

Rạng sáng. Hàng mi thưa đang díu chặt chợt động khẽ, khi tiếng chuông cửa chọi mạnh vào màng nhĩ. Cô gái nhỏ mơ màng lật chăn, bò khỏi sô fa, ôm chiếc đầu váng, chân đất bước lững thững qua gian phòng tối om, lặng như tờ.

Chiếc cửa khách sạn im lìm dội cho cô gái nhỏ cơn rùng mình, sởn gáy. Cơn ngái ngủ tan sạch. Cô cố nhón chân, nhưng dáng bé tẹo không cách nào ngó qua mắt thần. Ôi dào, lại là những sợ hãi mơ hồ do ảnh hưởng của phim kinh dị. Thiên Ly tự cáu mình nghĩ ngợi tào lao. Cô đang ở trong phòng khách sạn đứng tên Jay, thì còn có thể là ai ngoài cô bồ nóng bỏng của anh đã trở về sau bữa tiệc thả ga cùng bạn bè trong giới người mẫu?

Ngay lúc cô bé mới kéo nhẹ tay nắm lạnh lẽo, cửa bỗng thô bạo bị giằng mạnh ra bởi lực lớn của người trưởng thành. Chỉ trong chớp mắt hoảng hốt, một nhát dao sâu hoắm đã cắm phập ngay bụng cô bé.

Đôi đồng tử đen láy giãn căng, trừng trừng nhìn người-quen-mặt trước cửa. Cơn lạnh buốt lan khắp da thịt, khớp xương rồi tràn lên tận đỉnh đầu rỗng tuếch. Cô bé ngất lịm, khi người ấy lạnh lùng rút lại chiếc dao găm sắc bén.

Tiếng bước êm của đôi dép đi trong nhà lẳng lặng rời hành lang khách sạn dần bốc mùi máu tanh.

——–

Muahaha XD Trở lại bằng một chap dữ dội :”) XD Các bạn đoán được ai hông ạ :”)