Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 27: The virgin snow



CHAP 27: The virgin snow – Tuyết đầu mùa

Học hỏi là tính tốt cần có, nhưng học đòi là cái dốt cần bỏ.

——–

Đôi lúc, khung cảnh thiên nhiên có thể bắt mất thần trí con người bằng sự diệu kỳ, tinh tế mà không nét vẽ uyển chuyển hay lời văn hoa mĩ nào có thể lột tả nổi.

Một sớm đông lạnh lẽo tháng 12, Thiên Ly chân đất đứng bên cửa sổ, mở to mắt choáng ngợp trước biển tuyết trắng tinh khiết phủ kín đất trời. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, ngoài khung cửa kính đã là một mảng trắng trải mênh mông. Tuyết choán kín khắp nơi, như cơn lũ trắng lan tràn mặt đất. Bãi cỏ trắng, nóc ô tô trắng, bậu cửa sổ trắng. Hít thở, mở mắt, chìa tay, đâu đâu cũng là tuyết.

Không nắng, thành phố trăm tháp vẫn sáng bừng với những mái nhà đỏ trắng xen kẽ. Khoác lên mình áo choàng tuyết, những công trình kiến trúc cổ kính càng thêm bí ẩn, kiêu sa, nhưng không hề lạc quẻ với những công trình hiện đại lộng lẫy. Mùi tinh sạch, trong lành mơn man giữa cái đông rét cóng.

Như đứa trẻ ham chơi, Thiên Ly nhẩn nhơ la cà suốt đoạn đường đi học, ánh mắt ngập hiếu kỳ vùi sâu vào những vốc tuyết trắng mịn. Cô xòe rộng lòng bàn tay hứng những bông tuyết rơi tán loạn, tựa những tinh linh nghịch ngợm đang nô đùa trên chiếc cầu trượt bắc xuống Praha. Ngón tay Thiên Ly khuếch chút tuyết trên nhánh cây khô sà xuống sát mặt đất rồi le lưỡi liếm như mèo, chút lạnh nhạt thếch bọc lấy đầu lưỡi rất hay ho.

Những ngày đầu tuyết rơi, dân bản xứ thờ ơ như ngôi sao chảnh ngó lơ người hâm mộ, còn Thiên Ly ngược lại thì phấn khích hết cỡ. Hầu hết cái gì đầu tiên cũng dìm ta chìm vào cơn lâng lâng mới mẻ. Mối tình đầu, cái nắm tay đầu, chiếc ôm đầu, nụ hôn đầu. Lặp lại như bước đi, ăn ngủ thì chán ngắt. Con người là chúa ham thích khám phá, khao khát luồng không khí mới. Như Thiên Ly mấy năm sau, nếu một sớm thức dậy thấy tuyết rơi, cô cũng chỉ uể oải che miệng ngáp, hoặc chán tận cổ khi phải bước trên những con đường tuyết phủ dày cộm.

Suốt một tuần, Thiên Ly phiêu như kẻ uống thuốc quá liều. Phần tính cách ngại đám đông, hay thu mình đã rớt sạch trong những lần cô bị Thomas xô ngã xuống tuyết. Cô sổi nổi một cách đáng sợ.

Ở 9A, Ivan bàn cuối là tên hay bị đuổi ra hành lang đứng bởi những câu hát nhăng cuội hay những câu chuyện ngất mìn giữa tiết học. Không ai biết tại sao, bỗng một ngày âm u, Ivan chọn Thiên Ly làm miếng bìa đỡ những phát phi tiêu cợt nhả.

– Lily, Lily, tớ thích cậu! – Ivan mỗi tiết ra chơi đều hét, như đọc thần chú.

Thiên Ly chỉ ừ hử, cười trừ. Đến lúc cô chẳng thèm chấp Ivan, cứ giữ im lặng như khúc gỗ thì Thomas sẽ bưng cả ghế lẫn người Thiên Ly, xoay 180 độ, bắt cô nhóc phải đối mặt tên bàn cuối điên khùng. Những lúc ấy Ivan thường giơ tay vẫy cho đến khi Thiên Ly bất đắc dĩ cười mới chịu nhả cô bé ra. Nhưng hôm đầu tuần, ngay lúc Ivan đang phun ra câu tỏ tình tâm thần thì Thiên Ly bước hẳn xuống bàn cuối, cúi đầu mỉm cười hiền lành, gằn giọng hỏi thăm:

– Vui nhỉ?

Ivan gật đầu lia lịa, nghiêng đầu híp mắt như bé con mới được cho kẹo mút, hai tay bưng khuôn miệng cười tươi rói.

Thiên Ly nhẹ nhàng kéo tay Ivan, giở rộng lòng bàn tay cậu ta ra rồi đột ngột thả vào đó một con nhện xám to tướng. Ivan khiếp đảm rống ầm, nhảy dựng khỏi ghế, đầu đập cốp phải cửa tủ trước ánh mắt hồn nhiên tàn nhẫn cùng tiếng cười ma quỷ của Thiên Ly. Có một sự thật nho nhỏ cô từng cóp nhặt được từ cô hiệu phó là: hầu hết người Séc đều sợ nhện.

Tuyết càng rơi dày, Thiên Ly càng mạnh dạn lạ, cô không còn làm khán giả xem 9A bày trò mà nhúng hẳn tay vào. Điển hình là có hôm chơi Chubby Bunny đến nghẹn sặc…

Tiết âm nhạc hôm thứ 5, như các giờ học trước, giáo viên tiếp tục để học sinh nói về ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với bản thân mỗi người. Xếp theo danh sách lớp, kề ngay sau Thiên Ly là Michael, một tay rapper trẻ măng đầy tiềm năng nhưng không tới trường hôm nay. Giáo viên tỏ ra tiếc rẻ, rồi tỏ ra tò mò Michael sẽ chọn nghệ sĩ nào. Khi đó Thiên Ly vừa mới hoàn tất bài cảm tưởng của mình về nhóm nhạc ” Black eyed peas “, đang nhón chân lau mặt bảng chi chít những nét vẽ bậy bạ của lũ con trai. Cô tọc mạch:

– Bạn ấy chọn Eminem cô ạ! – Rap là một trong những niềm-đam-mê-ít-ai-biết của Thiên Ly, tất nhiên cô sẽ thân Michael. Những người có cùng đam mê thậm chí có thể lần thấy nhau trong bóng tối.

– Eminem? – Giáo viên nhướn lông mày trước cái tên lạ lẫm.

– Một rapper rất đỉnh cô ạ!

Thiên Ly cất xốp lau bảng, e hèm một tiếng khe khẽ để lấy giọng, tay chìa ra bắt chước điệu bộ quen thuộc của dân rap, rất ngầu… rồi đột ngột bắn ra một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi Eminem.

– I’m not afraid to take a stand. Everybody, come take my hand. ( Tôi không sợ phải tìm cho mình một chỗ đứng. Nào mọi người, đến nắm lấy tay tôi. )

Qua một thoáng hết hồn, sau một chốc bị hành động bất ngờ của cô trò nhút nhát bắt cóc mất thần trí, giáo viên thoải mái cười to. Còn phía dưới lớp, 9A đã lăn ra cười bò, tạo ra làn sóng thanh âm giống một cơn động đất. Xuyên qua những tiếng cười thô bạo, Thiên Ly xấu hổ lỉnh về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn đến tận khi chuông reo.

Thank God It’s Friday!

Đầu tuần là cơn ác mộng hãi hùng của học sinh, họ luôn ỉu xìu, rũ rượi như cánh diều bị gió hung hăng vùi dập. Nhưng biểu đồ tâm trạng của họ sẽ tăng dần dần, cho đến ngày thứ sáu, họ sẽ cực kỳ hưng phấn như mới nốc nước uống tăng lực.

Giờ ra chơi kéo dài 20 phút, một chiếc MP3 được kết nối với dàn loa mini mà ai đó đã mang tới lớp từ đâu năm. Nút play nhấn, âm nhạc bùng nổ, bục giảng biến thành sân khấu Glee. Mấy đứa con trai rất hăng máu, kẻ nhăn mũi biểu cảm như đang phiêu cùng âm nhạc, kẻ gẩy tay trên chiếc guitar điện vô hình, kẻ xõa tóc hất đầu, kẻ giật người điên dại. Kẻ vo tờ tạp chí, kẻ lấy bút fix viết bảng làm micro, hát vài câu nhặng xị lại quăng micro cho người khác thể hiện.

Ngồi ngay bàn đầu, Thiên Ly thường bất chợt bị chiếc chìa micro dí trước mặt, những lúc đó cô lắc đầu một cái rồi đọc sách. Nhưng hôm đấy, máu Thiên Ly như bị đun nóng, cô bắt ngay lấy micro bút fix từ cậu bạn, nhảy phóc hẳn lên ghế, hát to câu tiếp theo của bài ” Rude ” đang nằm cao tít trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

– Tough luck, my friend, but the answer is NO! ( Đáng tiếc, anh bạn, câu trả lời là KHÔNG! )

Tại cửa lớp, mắt thầy Daniel trố ra như muốn rơi độp xuống mặt đất. Tiếng chuông reo ngay sau đó dập tắt hẳn sân khấu nhạc ngẫu hứng của 9A, như vòi nước lạnh phụt thẳng vào đốm lửa. Thầy Daniel ngồi xuống bàn giáo viên kê ngay đối diện bàn đầu, ánh mắt dò xét quái dị bám sát từng từng cái nhúc nhích của Thiên Ly khi cô bé nhảy khỏi ghế, cất bút fix, ngồi thẳng người, tay đặt lên bàn, mắt nhìn lên bảng. Thầy hươ hươ tay ngang đôi mắt đen láy:

– Em tỉnh táo đi Mini!

Cả lớp được trận phì cười, còn Thiên Ly cúi gằm đến mức chóp mũi sắp chạm mặt bàn, tay giở sách, miệng khe khẽ lẩm bẩm.

– Why u gotta be so rude? Doncha know I’m human, too? ( Sao thầy mất lịch sự thế? Thầy không biết em cũng là con người à? ) – Cũng là một câu hát trong bài ” Rude “.

Thầy Daniel chẹp miệng liếc Thiên Ly, nửa kỳ quặc nửa bật cười nhận xét:

– Mấy hôm nay em giống như bị tăng động ấy Mini!

– Bạn ấy mới trải qua cú sốc tâm lý đấy thầy! – Tay Martin vịn góc bàn, cả người đổ nghiêng sang lối đi giữa các dãy bàn, nghiêm túc tra hỏi cô bạn bàn đầu – Chia tay bạn trai? Bị đuổi khỏi nhà? Ngã trúng bồn rửa mặt? Trượt trong nhà tắm?

– Nói Lily của tớ như thế đấy à? – Thomas trợn mắt quát Martin như bà mẹ nạt đứa trẻ nói nhăng cuội, rồi cậu ta nghiêng đầu sát Thiên Ly, ghé tai cô bạn làm giả động tác nói thầm nhưng chất giọng thì to tướng – Vì Chúa, cậu đừng hút cần sa nữa Lily. Đã bảo cậu rồi, nó khủng khiếp ghê lắm!

Tiết của Thầy Daniel luôn phong phú, đa dạng. Thi thoảng ngoài chương trình giảng dạy, thầy thường cho lớp thảo luận về nhiều đề tài khác nhau như tôn giáo, chính trị, thể thao… hay như hôm nay là giả thiết nếu chiến tranh thế giới thứ 3 qua sáu câu hỏi được thầy nêu sẵn. Trúng đề tài, đám con trai mê game chiến thuật hoặc dạng game survive rất hăng máu, lập hẳn kế hoạch tỉ mỉ như trữ thức ăn, lấy súng ống, đào hầm ẩn nấp. Đám con gái tất nhiên lơ ngơ, sơ sài hơn nhưng tệ đến đâu cũng không thể dở ẹc hơn cô bạn tóc đen.

Thầy Daniel lướt xong bài Thiên Ly, nín lặng hẳn như đang nghẹn củ khoai bột. Biểu cảm hiếm có của thầy làm cuộn lên cơn sóng tò mò từ 9A, đám nhất quỷ nhì ma nhao nhao đòi đọc to nhưng thầy nhất quyết giữ im lặng, chỉ văng ra câu rủa:

– Nếu chiến tranh xảy ra thật, Mini sẽ là người chết dí đầu tiên!

Cuối tiết, trước khi rời lớp, thầy Daniel ghim hẳn tờ bài làm của Thiên Ly lên khung thông báo, không chỉ 9A ngã ngửa mà những giáo viên bộ môn khác ghé lớp cũng buồn cười bàn tán.



1. Qua thông tin đại chúng, bạn được biết sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Bạn sẽ?

– Liên lạc người ngoài hành tinh.

2. Khi mạng lưới internet toàn cầu bị sập. Bạn sẽ?

– Quăng máy tính.

3. Đường phố khắp nơi đều tắc nghẹn. Hỗn loạn.

– Ở nhà.

4. Nguồn nước sạch không còn nữa. Bạn sẽ?

– Uống Cola.

5. Mỹ và Nga đánh nhau.

– Không có ý định sang hai nước đó du lịch.

6. Cuối cùng, sau khi chiến tranh kết thúc. Bạn còn sống sót, vì?

– Vì thực sự chẳng có gì xảy ra cả. Bạn đang trong lớp, thèm ngủ. Zzz… ”

***

Tuyết nhuộm đêm trắng toát, mọi thứ hiện rõ mồn một, sống động như ban ngày. Đường dày cộm tuyết, bóng nhóm bạn liến thoắng đùa cợt rơi trên mặt đất, tựa bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh. Giáng sinh sắp nhích dần tới Praha, cái lạnh càng thêm man rợ, như cô ả lẳng lơ lì lợm, cứ thích dính chặt da người dù đã đội mũ, đeo găng tay kín mít.

Rời nhà lớp trưởng Lucie sau buổi tập hát, nhóm bạn nữ 9A hào hứng bàn tới chuyến du lịch Paris của lớp trong giáng sinh. Các bạn nam vật lộn, ngáng chân, lăn xả trong tuyết hay đôi lúc nghịch ác bốc nắm tuyết nhét vào lưng các bạn nữ khiến họ oai oái. Một số khác chạy lấy đà rồi trượt dài trên dải băng rải sát rạt lề đường. Cô bé nhỏ con nhất đám cũng bắt chước theo, nhưng đôi giày hè khiến cô té rầm, đau điếng như bị tảng đá lớn phang trúng đầu gối, xương như bị bẻ thành từng khúc.

Học hỏi là tính tốt cần có, nhưng học đòi là cái dốt cần bỏ.

Lúc tới nhà Anna, chỉ còn mỗi Thomas, Thiên Ly. Cô bạn tóc vàng chống nạnh dặn cậu bạn to xác phải đưa cô bạn tóc đen về nhà cẩn thận. Cậu bạn ngán ngẩm ngửa cổ nhìn nền trời đất thênh thang, chờ hai cô bạn ôm ấp, hẹn nhau đi mua quà giáng sinh cho thầy chủ nhiệm.

Đoạn đường băng qua công viên vắng hoe, cô bạn nhỏ bíu áo cậu bạn cao kều, khập khiễng rảo bước trong làn tuyết trắng im ắng, nhắc tới vụ án mạng bé gái chín tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại trong rừng đang gây chấn động cả tuần qua. Thomas mấy lần đòi cõng nhưng Thiên Ly khăng khăng lắc đầu. Cô cực kỳ dị ứng sự động chạm cơ thể với người khác giới, trừ Pink, trừ Tomáš, dĩ nhiên.

– Nhiều kẻ bệnh hoạn quá, nhỉ? Đến đứa bé chín tuổi cũng nổi ham muốn. Thú tính…

Những lời cuối mắc lại trong họng Thomas. Cậu bạn đứng khựng, Thiên Ly đứng sững, tái mét nhìn cách đó mấy mét, một thanh niên ngồi bất động trên ghế đá, đầu mềm oặt ngật ra phía sau, cánh tay mềm xèo buông thõng, chân duỗi lỏng trên nền tuyết đỏ tươi.

– Nó mới chết thôi!

Giọng nói máu lạnh bất chợt thảy ra, thông báo ngắn gọn về thi thể trên ghế đá một cách rùng rợn. Không hề để phát ra tiếng bước chân, kẻ sát nhân đã đứng ngay sau đôi bạn từ lúc nào, kê lên vai Thomas bàn tay máu me kèm tiếng cười dị hợm.

Cảm xúc có quyền năng điều khiển con người như rối, còn lý trí đứng bên siết sao theo dõi, bắt bẻ, chỉnh đốn hành động của con người sao cho đúng đắn nhất. Nhưng lúc thần chết sắp sờ tới gáy, thì lý trí không kịp đuổi theo. Như Thomas do quá sợ hãi đã guồng chân chạy mà quên béng mất cô bạn nhỏ.

Khi cậu bạn hoảng loạn ngoái đầu, kẻ đeo mặt nạ đang ngồi xổm cạnh Thiên Ly đã ngã sấp trên nền tuyết lạnh cóng, tràng cười the thé kỳ dị của hắn sắc nhọn như con dao găm sáng loáng trong tay hắn.

—-

Thú thật, vì mê creepy quá nên nhuốm tí mùi kinh dị cho vị ró tí cho đỡ nghiện ==

Cũng thú nhận luôn cái bài Thiên Ly làm về chiến tranh thế giới thứ 3 là chép lại y nguyên từ mình XD Học đường đời thật mình quăng rất nhiều vào vị ró đấy XD Với mình muốn bóc tách đời sống, văn hóa, con người, mọi thứ bên Séc thật tỉ mỉ cho các bạn, nên đôi khi không tập trung quá tới nhân vật chính đâu. Có thể chán, nhưng tình yêu không phải màu sắc chủ đạo của fic vị ró đâu XD

Cảm ơn các bạn luôn theo dõi lẫn ủng hộ.