Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 1: Gloomy girl – Bé em ủ rũ



Mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, như pháo hoa chỉ tỏa sáng một lần. Đừng để sức trẻ vuột mất một cách lãng phí, bởi kim đồng hồ sẽ không bao giờ vặn ngược.

Tỳ người lên bậu cửa sổ tràn lan nắng, Thiên Ly lặng lẽ gieo thả tầm mắt xuống khoảng không bao la. Trên lòng đường rộng lớn, dòng xe cộ tấp nập nối nhau lao đi vun vút, quẳng lại từng vệt khói mỏng tang. Dọc hai bên vỉa hè, những con người da trắng xa lạ sánh vai nhau sải chân bước, thong thả có, vội vã có. Họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà Thiên Ly chưa từng nghe qua.

Cô chống cằm, tỉ mỉ ngăm nghía khung cảnh mới mẻ bên ngoài. Một góc bé xíu xiu của thủ đô nước Séc xinh đẹp – thành phố Praha huyền diệu luôn thu hút hàng triệu bước chân du ngoạn.

Từ bé, Thiên Ly vẫn thường biết tới nơi bố mẹ sinh sống qua hàng loạt trang sách báo. Được tô vẽ bởi vô vàn con chữ hoa mỹ, Praha hiện ra tựa bức tranh mê hoặc, lung linh, có nét cổ kính lãng mạn xen kẽ những nét hiện đại sống động. Thiên Ly đã từng tò mò và hiếu kỳ biết bao nhưng khi chính thức bị lôi tới đây, cô lại chẳng vội đi đây đó thăm thú. Bởi chuỗi ngày tháng dài rộng từ đây về sau của cô sẽ gắn liền với nơi đây, cô muốn từ từ quan sát và khám phá những cái hay ho của Praha từng chút, từng chút một.

Vài cơn gió ghé qua, vờn đùa cùng mái tóc đen mượt của Thiên Ly. Cô đưa tay nửa túm nửa giữ, lặng lẽ tận hưởng làn hơi tươi mát đang mơn man khắp da mặt, lượn lờ quanh cánh mũi. Ngoảnh đầu nhìn chiếc va li nhỏ dựng riêng ở góc phòng. Thiên Ly khẽ cười một nụ nhàn nhạt, buồn rượi. Cả khoảng trời tuổi thơ với bao năm tháng lớn lên, giờ chỉ gói gọn trong chút hành lý ít ỏi …

Đùng một cái rơi tõm vào mảnh đất mới mẻ, tâm trạng Thiên Ly tựa một ly cocktail đa vị, trộn lẫn giữa vị buồn nhớ nhà, vị tiếc nuối quãng thời gian xưa cũ, vị hứng thú muốn tìm tòi vùng đất mới và cả vị ấm áp gia đình. Năm cô ba tuổi, bố cùng vài người bạn sang Séc làm việc. Từ đó, chỉ có những cuộc điện thoại hỏi thăm và thi thoảng là những kì nghỉ phép ngắn hạn. Còn mẹ cũng sang theo bố năm Thiên Ly chín tuổi, gửi lại cô bé ở nhà chú.

Cánh cửa phòng chợt hé mở, một mái đầu móc light sành điệu thò vào, một bóng người lò dò bước đến cạnh Thiên Ly và làm cô bé giật nảy bằng cú ôm chầm bất ngờ.

– Mừng em gái tới Praha!

Thiên Ly nhoẻn miệng cười, không ngoảnh đầu cũng biết người đứng sau là Tú Chi, cô chị họ vẫn hay chuyện trò với cô qua Skype. Tú Chi sinh ra và trưởng thành tại Praha như những người bản xứ khác, chị hoang dã tựa mèo hoang, thích lắc lư trong những quán bar và đốt cháy mình cùng những buổi tiệc tùng thâu đêm. Tú Chi sống thoáng nhưng không hề buông thả, chị vẫn biết đâu là những lằn ranh giới không thể bước qua.

Căn hộ của bác Thiên Ly ở ngay kế bên. Cô bé theo Tú Chi vào phòng chị, vui thích ngắm nghía thế giới thu nhỏ của cô nàng đam mê chăm chuốt bản thân. Bàn trang điểm bày biện đủ các loại kem dưỡng, những chiếc túi xách LV quăng vứt tùy tiện, tủ quần áo chật đầy váy vóc, vô số huy chương từ những cuộc thi Aerobic được đặt ngay ngắn sau tủ kính.

Trí hiếu kì của Thiên Ly bị thu hút bởi dòng chữ viết tay to tướng trên tường như một khẩu hiệu, cô bé tò mò lẩm bẩm:

– Prosím, tati, mami, nechte mě žít můj život?

– Bố mẹ, làm ơn, để con sống đời con! – Tú Chi nhún vai, tỏ ra chán ngắt tính khí vô lí của người lớn.

Bố mẹ từng buộc Tú Chi thi vào trường luật vì thứ được gọi tên là tương lai, trong khi NÓ chỉ thuộc về mỗi chị và cũng chỉ có chị mới phải chịu trách nhiệm với NÓ. Mặc kệ bao lí lẽ bố mẹ đưa ra, Tú Chi vẫn khăng khăng vào học viện thanh nhạc, quyết theo đuổi hoài bão của riêng mình. Mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, như pháo hoa chỉ tỏa sáng một lần. Đừng để sức trẻ vuột mất một cách lãng phí, bởi kim đồng hồ sẽ không bao giờ vặn ngược.

Chợt nhớ ra cô bé em cũng từng học piano, Tú Chi thắc mắc:

– Sao bỗng dưng lại bỏ học đàn thế em?

– Chút nữa chị dẫn em đi nhà sách, ha. Em muốn mua tài liệu học tiếng. – Thiên Ly lảng tờ câu hỏi của Tú Chi, tia u ám sượt qua đáy mắt.

Có một đoạn ký ức ám ảnh mà Thiên Ly luôn muốn cắt bỏ sạch sẽ khỏi trí nhớ. Bất cứ ai cũng không có quyền được chạm đến.

***

Ngày cuối tuần đầu tiên của Thiên Ly tại trời Âu, bố tổ chức bữa tiệc lớn giới thiệu cô con gái nhỏ với mọi người. Là ông chủ của những sòng bạc nằm ngay trung tâm thành phố, bố Thiên Ly có vô số mối quan hệ xã giao. Một lúc gặp gỡ quá nhiều người lạ khiến Thiên Ly hơi váng đầu, dù là nhân vật chính nhưng cô bé chỉ ngồi im thin thít, đôi mắt đen láy dõi quanh như chiếc camera nhỏ, lẳng lặng quan sát hội trường đang chia ra thành những mảng riêng biệt.

Những ông bố bàn chuyện làm ăn, những bà mẹ tám chuyện nuôi dạy con cái và làm đẹp. Lớp trẻ tụm tụm một góc riêng, bắn tiếng Séc liến thoắng. Họ nhiều lần vẫy Thiên Ly sang ngồi cùng nhưng cô nhút nhát trốn sau lưng mẹ như bé con.

– Phải mạnh dạn lên chứ con, thế này là bị giật hết bạn trai đó! – Một người bạn của mẹ phì cười.

– Con bé có nét ghê nhỉ! Lớn thêm tý nữa là bố mẹ phải canh chừng chứ trai theo nhiều đấy! – Lại là một người bạn khác của mẹ lên tiếng.

Thiên Ly cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Cô thực sự không thích quá nhiều chú ý đổ dồn về phía mình, bàn tán và đánh giá như thể cô là một món hàng. Dù họ không hề ác ý và thậm chí có vẻ quan tâm thành thực, nhưng Thiên Ly vẫn có cảm giác mình bị soi mói, mổ xẻ. Cô sợ.

Có vài anh chàng liếc mắt cười với Thiên Ly nhưng cô bé tỉnh bơ, phớt lờ. Thiên Ly không đẹp hút mắt cánh đàn ông như Tú Chi, chỉ dễ nhìn và có vẻ thông minh, ngoan hiền. Cô bé cực tiết kiệm nụ cười và ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nét mặt khá đơ như ma-nơ-canh và hay khoác lên mình vẻ xa cách, lạnh lùng như ánh trăng. Và điều đó lại càng kích thích những gã có máu chinh phục.

– Chào em, anh là Minh Quân. Có lẽ em biết anh trước rồi! – Một chàng trai ăn mặc bóng bẩy, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ cười với Thiên Ly.

Cô bé gật đầu, dễ nhận ra đây là bạn trai Tú Chi qua ánh mắt ngọt ngào của chị. Anh ta đến khá muộn, rất hào phóng tặng Thiên Ly chiếc máy đọc sách Kindle 3, tất nhiên nó chỉ là thứ vụn vặt nhưmua một chiếc kẹo mút đối với con trai đầu của doanh nhân lớn. Minh Quân khá trịch trượng, phô trương sự giàu có ra ngoài. Nhưng thứ anh ta gây ác cảm cho Thiên Ly nhất là cách anh ta lộ liễu nhìn vào cổ áo khoét sâu của Tú Chi như muốn vùi mặt vào đó.

Bữa tiệc dần nóng lên khi một số người ngấm men rượu, giật micro hát ầm ỹ, tiếng nhạc choán kín hội trường. Tú Chi rủ Minh Quân và Thiên Ly đến chiếc bàn khuất, tự tạo một góc riêng. Minh Quân cứ liếc đồng hồ đeo tay liên tục, có vẻ sốt ruột điều gì đó và không mấy để ý đến những câu chuyện của Tú Chi.

Ở bàn tiệc của người lớn, bác Thiên Ly đã ngà ngà say, hất cằm về phía anh thanh niên tóc vàng hoe gần đó:

– Ê, cháu mày tây hay Việt?

– Dạ, cháu người Việt ạ! – Tóc vàng hoe lễ phép đáp trong những tiếng cười nho nhỏ.

– Bố Việt hay mẹ Việt? – Bác Thiên Ly nhíu mày.

– Dạ, bố mẹ cháu đều là người Việt ạ!

– Ơ, thế cháu mày Việt à?

Tú Chi lắc đầu cười, đứng dậy đi gọi nước giải rượu. Lúc bóng chị vừa khuất, Minh Quân rút điện thoại bấm danh một dãy số, nói gọn vài câu với chất giọng ngọt như rót mật ong. Anh ta liếc Thiên Ly, nhưng có vẻ thả lỏng đề phòng khi thấy cô bé vẫn ăn ngon lành những quả cherry đỏ mọng, không mấy để ý tới cuộc trò chuyện của anh ta . Nhưng Minh Quân không biết đến việc Thiên Ly rất giỏi giả vờ, cũng như không lường được việc cô bé dắt lưng vốn tiếng Séc kha khá qua khóa học ở Việt Nam. Vụ anh ta bắt cá hai tay đã lộ mất rồi. Không chuyên nghiệp tí nào!