Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Chương 20: Tại sao họ quên nhau?



Quán cà phê vắng vẻ, chỉ có tiếng trò chuyển nhỏ của vài vị khách và mấy người bồi bàn, nếu có thêm nữa thì cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạc trong gió. Trong một góc khuất mà đảm bảo không ai thấy được, hắn và quản gia Lâm, người thân tín của anh ngồi, vẻ mặt căng thẳng.

Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái tách xuống.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người đó?

Quản gia Lâm hôm nay trút bỏ bộ đồ kiểu cách thường ngày, ông mặc như thể một người đàn ông ngủ tuần hoàn toàn bình thường. Uống tách trà trước mặt mình ông điềm nhiên nói:

-Tôi không rõ, cậu ấy đưa cô ấy về vào hôm nay. Họ ở trong phòng chừng mười phút thì cô ấy chạy ra.

“Xoảng”

Tách cà phê vỡ tan thành từng mảnh dưới sàn, cà phê tung tóe làm tấm thảm màu kem trải sàn cũng nhuốm màu ố dần đi.

Người phục vụ thấy thế bèn nhanh chóng tới dọn sạch các mảnh vỡ, lúng túng nói:

-Chúng tôi sẽ đem tách khác ra.

Khi người phục vụ đi khuất, hắn mới tiếp tục cuộc trò chuyện bí mật này.

-Rốt cuộc đã có gì xảy ra?

-Không có gì, tôi cam đoan với anh đấy.

Người phục vụ mang tách cà phê thứ hai ra. Hắn uống một hơi hết nửa tách cà phê đắng đó rồi hỏi:

-Ông có chắc Kiên không hề nhớ ra gì không?

-Tôi cam đoan đấy, nếu nhận ra thì cậu ấy đã tìm tôi hỏi cho ra lẽ rồi. Dù sao thì trước khi mất trí nhớ, mệnh lệnh cuối cùng cậu ấy giao cho tôi là bằng mọi giá đưa tiểu thư An về bên cậu ấy cơ mà. Nếu nhớ lại thì tôi nghĩ khả năng bên tiểu thư An vẫn nhiều hơn.

-Không thể. Tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lí Andre, người thôi miên cô ấy. Ông ta chắc chắn rằng cô ấy không thể nhớ lại nếu như không bị giải thôi miên.

Quản gia Lâm uống thêm ngụm trà nữa, tự hỏi không biết có nên nói cho hắn biết hôm nay nó đã hỏi ông những gì hay không.

-Tôi nghĩ giờ không phải lúc bàn, cách tốt nhất giờ là làm họ tránh xa nhau ra.

-Chuyện đó là đương nhiên, nhưng tôi chỉ muốn hỏi, mọi thứ trong sáu năm đó ông đã dọn sạch rồi chứ?- Hắn chống một tay lên bàn.

-Đương nhiên, tôi đã thiêu hủy toàn bộ ảnh, hồ sơ, bất cứ vật dụng sót lại của cô ấy, thay mọi người làm, thậm chí còn ngụy tạo quá khứ trong suốt sáu năm đó rằng thiếu gia đã sống tại nước ngoài.

-Còn học sinh trường? Họ cũng biết về An và Kiên.

-Tôi cũng đã xử lí ổn thỏa.

-Tôi mong là như thế.- Hắn đặt tiền lên bàn rồi đi mất. Quản gia Lâm uống thêm trà rồi cũng đi luôn.

*

Hắn rảo bước trên phố, mấy cô gái nhìn gã chăm chú khi lũ con trai thì cứ trố mắt ra nhìn để rồi tủi thân trước hắn.

Hắn không để ý.

Hắn đang nhớ lại kí ức về một ngày, một ngày mưa cách đây một năm.

“Nó đã gọi cho hắn, đã khóc lóc cầu xin hắn giúp đỡ nhưng không nói nó đang ở đâu.

Hắn đã đi tìm nó suốt cho tới tối, hắn thấy nó ngồi thu mình trong buồng điện thoại công cộng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

-An…

-Bảo.- Nó ôm chầm lấy hắn.- Làm ơn, giúp em, xin anh hãy giúp em tránh xa cái nơi này.- Và rồi nó lịm đi trong tay hắn.

-An…An…

Khi hắn đưa nó về căn nhà nhỏ của riêng mình ở ngoại ô, cũng là căn nhà giờ hắn đã san tên cho nó, nó vẫn khóc, khóc rất nhiều. Dù có mê man, nó vẫn không ngừng lẩm bẩm tên một người, không ai khác chính là Kiên.

Điều đó làm hắn phát điên lên vì ghe nhưng hắn biết, giờ không phải lúc ghen tỵ vớ vẩn. Chăm sóc nó bây giờ mới quan trọng, nó sốt nhẹ nhưng may mà hắn còn ít thuốc hạ sốt trong nhà.

Hắn đã ngồi bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay nó suốt đêm và cầu nguyện, cầu nguyện nó sẽ không sao, cầu nguyện cho nó mau tỉnh lại. Thế nhưng tuyệt nhiên nó không gọi hắn dù chính nó tìm đến hắn mà chỉ gọi anh.

Tiếng gọi đó cứ vang mãi không dứt cho đến khi nó tỉnh lại.

-Ơ…

-Em tỉnh rồi.

-Bảo? Là anh sao?

-Ừ…là anh. Em ổn chứ?

-Vâng, em ổn.

-Đã có…chuyện gì xảy ra với em vậy?- hắn ngập ngừng nhưng vẫn phải hỏi.

Một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu nó: anh cứu nó sáu năm trước, anh đưa nó về biệt thự của riêng anh, anh hôn nó, anh trừng phạt nó ở căn phòng bóng tối, anh ôm lấy nó trong vòng tay khi nó trở thành của anh, nó bỏ chạy trong mưa, bé Nhi bị cơn đau giày xéo, anh cầu xin nó, anh lặng đứng nhìn nó trong mưa. Tất cả như một cuốn phim về cuộc đời của nó có anh.

Tim nó đau.

Đau khủng khiếp.

Đau như chưa từng được đau.

Nó muốn quên đi tất cả, để cơn đau này tan biến.

Nó ép bản thân buộc phải quên.

-Anh sẽ tìm thằng đó tính sổ.- Hắn hùng hổ đứng dậy nhưng nhanh chóng, vòng tay nhỏ bé gầy guộc của nó đã ôm lấy hắn từ phía sau.

-Đừng.- Nó đã khóc. Hắn chắc chắn thế khi có cảm giác một thứ chất lỏng ấm áp nơi khóe mắt nó đang thấm ướt áo mình.- Em không muốn quay lại đó nên xin anh hãy giúp em.

Tới cuối cùng nó vẫn chỉ muốn quên đi, muốn tránh xa anh nhưng không muốn làm gì tổn hại tới anh.

Nó cam chịu một mình.

-Em muốn quên đi?

-Phải, em muốn tìm cách nào đó quên đi tất cả những gì trong sáu năm qua.

-Anh có cách có thể giúp em.

Nó buông thong tay ra, vẫn quỳ trên giường, nó ngơ ngác:

-Thật ư?

Hắn đặt hai tay lên vai nó, nói dịu dàng:

-Anh quen một bác sĩ tâm lí giỏi trên thế giới, anh ta rất giỏi về thôi miên, anh có thể nhờ anh ta thôi miên em để em quên đi kí ức đau thương đó.

-Kì diệu vậy sao?

-Phải, sau khi em quên đi tất cả, anh sẽ tạo dựng một cuộc sống mới cho em.

Nó ôm lấy anh.

-Em không biết nên cảm ơn anh thế nào đây.- Nó nghẹn ngào.- Anh tốt giống như anh trai của em vậy.

Anh trai sao?

Chỉ là anh trai sao?

Rốt cuộc nó cũng thật tàn nhẫn với hắn vì chính sự ngây thơ của nó.

-Rồi em sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Anh hứa đấy.

-Cảm ơn anh.

Và sau đó, hắn đã giúp nó gặp Andre, một người bạn cũng như là bác sĩ tâm lí giỏi nhất nước Mĩ mà hắn đã nói.

Và nó quên thật.

Quên tất cả kí ức nó có suốt sáu năm trời.

Nó trở lại một người lầm lì, ít nói, lạnh lùng và giả tạo như hồi ở cô nhi viện, trừ những lúc ở bên hắn.

Hắn đã nghĩ điều đó sẽ làm hắn hạnh phúc nhưng không.

Nhìn nó cười, hắn vui nhưng nhìn thấy chiếc khuyên tai nó vẫn không tháo ra, hắn còn thấy đau hơn trước nhiều.”

Thoát khỏi hồi ức, hắn nhìn lên bầu trời âm u.

-Sắp mưa sao?- Cơn mưa đầu mùa thu kì lạ nhưng lạnh lẽo, êm dịu như cố xoa dịu nỗi đau lòng người.