Vì Đó Là Anh

Chương 46



Min đã trở lại sao một thời gian dài vì cạn ý tưởng. Thông báo cho mọi người biết là khoảng 20 chương nữa thôi là truyện sẽ end. Mọi người muốn truyện HE hay SE riêng Min thì muốn truyện SE. Bên cạnh truyện này thì Min còn viết truyện “Hạ Ánh Dương” hi vọng mọi người sẽ đọc. Luyên thuyên vậy đủ rồi, mình vào truyện thôi

************

Sáng sớm Phong đã bị gọi lên công ty. Hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài. Đẩy cửa bước vào phòng họp anh cất tiếng hỏi

-Sao hôm nay họp sớm vậy ạ?

-Tuần sau chúng ta sẽ tham gia phim mới?-Anh quản lí ôn tồn

-Kịch bản-Anh nhàn nhạt, từ trước giờ anh không mấy hứng thú với phim ảnh. Nhận được kịch bản, bỏ lại một câu “Gửi lịch diễn cho em” rồi quay bước trở về nhà. Vậy là tuần sau anh phải xa cô, tâm anh thật không muốn.

*************

Bước vào phòng, cô vẫn còn ngủ nhìn cái dáng vẻ lúc ngủ của cô thật đáng yêu không chịu nổi

-Tiểu yêu dậy mau. Mặt trời kéo đến mông em rồi kìa-Anh vừa nói vừa giật mạnh chăn

-Ưm..... Đừng phá để yên em ngủ nào-Với tay giật lại cái chăn, cô lười biếng cuộn tròn trong chăn. Anh thật hết nói nổi cô

-Thôi được em ngủ đi. Anh ra ngoài ăn một mình-Anh cười ma mãnh

Nghe đến đồ ăn, cô liền ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ chạy một mạch vào phòng tắm

-Anh chờ em. Không được đi một mình đâu

Anh lắc đầu trước cô rồi xếp chăn lại ngay ngắn ngồi chờ. Chờ mãi vẫn không thấy cô ra, anh lo lắng gọi lớn

-Tiểu yêu em làm gì mà lâu vậy?

Cô ở bên trong nghe anh gọi không biết phải trả lời thế nào. Vừa nảy chạy vội vào phòng tắm cô quên lấy đồ. Bây giờ thì hay rồi không có đồ để thay, đồ ngủ vừa nảy bị bỏ vào sọt rồi cô đâu thể lấy mặt lại cũng không thể kêu Đình Phong mang đồ cho mình.

-Tiểu yêu-Tiếng gọi của anh kéo cô về thực tại. Buộc lòng phải nhờ anh giúp

-Phong à, anh giúp em một chuyện được không?-Cô e ngại, giọng lí nhí

-Chuyện gì?-Nghe tiếng, chắc chắn cô không sao anh mới thở phào nhẹ nhỏm

-Anh lấy đồ trong tủ giúp em-Nói ra câu này cô thật sự muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Bên ngoài anh không biết là nên khóc hay nên cười vì lấy phải cô vợ vừa lười lại vừa hậu đậu này. Bước đến mở tủ lấy cho cô cái áo sơ mi trắng kẻ sọc và chân váy màu hồng rồi cười đắc ý anh nói

-Làm sao đưa cho em

-Anh nhắm mắt lại đi.-Sau khi chắn chắn anh đã nhắm mắt cô mới dám mở he hé cửa đưa tay ra lấy đồ.

**********

Bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt đỏ ửng vì ngượng, cô đưa tay che mặt mình lại. Thấy hành động của cô anh phì cười rồi đưa tay từ từ gỡ tay cô xuống

-Đừng-Cô xoay người, sợ anh sẽ thấy gương mặt của mình lúc này

-Em cũng biết ngại nữa hả?-Anh cười phá lên

-Nè, anh nghĩ em là gì mà không biết ngại hả?-Nói rồi cô lao đến đấm thình thịch vào người anh.

-Đi ăn thôi-Anh kéo tay cô đi xuống nhà.

*******

Cả hai đi đến một nhà hàng kiểu Nhật, sau khi chọn món anh lựa lời nói với cô

-Tiểu yêu, tuần sau anh có lịch diễn không thể ở nhà cùng em-Giọng anh buồn buồn. Sau câu nói của anh tâm trạng cô cũng chùn xuống, đối với những người yêu nhau như cô và anh có gần nhau cách mấy cũng thấy nhớ ấy vậy mà giờ cô phải xa anh

-Vâng. Anh đi bao lâu?

-Anh cũng không rõ nữa-Cả hai rơi vào im lặng cho đến khi về tới nhà. Hôm nay cô không phải đi diễn, nghĩ xả hơi một ngày cũng tốt, loay hoay chuẩn bị đồ cho anh mà lòng thì không muốn chút nào. Anh bước đến ôm cô từ phía sau, ấm áp

-Ngoan, anh chỉ là đi vài ngày thôi

Cô xoay người ôm lấy anh, không hiểu sao cô lại không muốn cho anh đi. Chỉ muốn cả ngày quấn lấy anh, muốn nhìn thấy anh từng giây từng phút có phải cô yêu anh quá rồi không

-Không muốn anh đi-Dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh cô làm nủng

-Anh đi làm kiếm tiền về nuôi em-Ôm lấy cô, giọng đầy cưng chiều

-Anh ở nhà để em nuôi anh là được

-Trẻ con-Anh cốc nhẹ vào trán cô

Đang đùa với anh thì điện thoại báo có tin nhắn, vội mở ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ nội dung vỏn vẹn “Gặp nhau tại cafe Sky đừng cho Phong biết” nhìn dòng tin nhắn cô không biết đó là ai nhưng vẫn thay đồ đi ra ngoài. Cô nghĩ nếu muốn gặp cô thì chắc hẳn là một người cô quen biết.

-Em ra ngoài có chút việc-Cô hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu rồi chạy đi không cần biết anh có đồng ý hay không

***********

Đi đến điểm hẹn nhưng cô không thấy ai quen biết cả. Đột nhiên có một người trùm kín mít như cô, kéo tay cô đi lại chiếc bàn khuất nơi ít có người thấy nhất

-Chị là ai?-Cô ngờ vực hỏi

-Trang Thuỳ-Cô ta nhàn nhạt

-Chị gặp em có việc gì không?-Biết người đang ngồi trước cô là người yêu cũ của chồng nhưng cô vẫn lễ phép trong cách nói chuyện

-Chỉ muốn gặp riêng em để nói rằng chị sẽ dùng mọi cách để mang Đình Phong trở về bên cạnh chị-Trang Thuỳ thẳng thừng nói, cô ta là đang tuyên chiến với cô sao?

-Chị đã nói thế thì em không còn gì để nói. Em xin phép đi trước nhưng em tin Phong sẽ không rời bỏ em-Cô nói cứng thế thôi nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, cô sợ Phong sẽ trở về bên người cũ nêu như vậy thì cô biết phải làm sao đây.

Trở về nhà với tâm thế vô cùng lo âu. Cô không biết có nên nói chuyện mình đã đi gặp Trang Thuỳ không? Rồi cô chọn cách im lặng, cố cười thật tươi xem như không có chuyện gì

-Em về rồi nè-Cô vòng tay qua cổ ôm lấy anh

-Đi đâu mà gắp vậy tiểu yêu?

-Đi gặp bạn thôi ạ-Cô tròn mắt nói dối, Trang Thuỳ mà là bạn gì chứ tình địch thì đúng hơn.

*********

Hôm nay là ngày anh phải đi. Cô không muốn nhưng cũng phải để anh đi thôi. Anh đặt lên trán cô nụ hôn chào tạm biệt rồi đi đến chỗ diễn. Anh đến nơi cũng đã gần trưa, chiều nay sẽ là cảnh quay đầu tiên nhưng anh vẫn không biết nữ chính đóng cùng là ai. Nghĩ trưa xong khi chuẩn bị quay phân cảnh đầu tiên mới biết nữ chính là Trang Thuỳ

-Hợp tác vui vẻ-Trang Thuỳ đưa tay trước mặt anh, cô làm giống như hai người lần đầu tiên gặp gỡ. Trái với sự vui vẻ niềm nở của cô ta, anh vô cùng khó chịu đến nhìn anh cũng không muốn nhìn thì làm sao diễn cùng đây

-Tôi không mấy thích thú khi biết mình phải đóng cùng cô-Anh lãnh đạm, bước qua cô. Nếu biết trước là cô thì anh sẽ không bằng lòng đảm nhận vai diễn này. Phải nhìn mặt cô ta mỗi ngày, nghĩ đến thôi anh đã muốn phát ôm rồi nhưng biết làm sao được hợp đồng đã ký rồi không thể huỷ. Trang Thuỳ có phần hơi bất ngờ, cô không nghĩ anh có thể lạnh nhạt với mình như vậy. Lấy lại sự vui vẻ như thường đi bên cạnh anh cô ta nói nhỏ

- Em sẽ khiến anh yêu em như lúc xưa-Nói rồi cô ta chạy lên phía trước đi đến chỗ quản lí của mình. Anh nhìn theo bóng cô ta môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Anh bây giờ thật sự chán ghét Trang Thuỳ cho dù cô ta có làm gì đi nữa thì đối với anh cô ta vẫn chỉ là người xa lạ không hơn không kém.