Vẽ Mắt

Chương 11



Cả buổi tối Khúc Hải Tần cũng không trở lại phòng.

Sáng sớm hôm sau anh thức dậy liền rời giường chuẩn bị ra khỏi nhà. Khúc Hải Tần đang ngồi cho chó ăn ở cửa ra vào nhìn anh hỏi

“Anh đi đâu đấy?”

Mỗi lần có việc ra ngoài anh đều nói trước với cô một tiếng mà lúc này thật khác thường không nói lời nào cầm chìa khóa cứ thế bước đi.

“Đi ănsáng với Diệp Dung Hoa” Khấu Quân Khiêm cố ý nói. Cô muốn anh ở bên Diệp Dung Hoa. Được thôi! Anh sẽ đi! Dù gì cô cũng chẳng sao cả. Anh thừanhận làm như vậy thực sự ngây thơ cho nên lời vừa nói ra đã lập tức hốihận đỉnh mở miệng nói thêm gì đó.

“Vậy à!” cô thấp giọng trả lời, tiếp tục quay ra chơi với cún.

Thật đúng là không sao cả!

Anh buồn bực đem lời định nói nuốt trở lại trầm giọng

“ Tôi chỉ đi một lúc thôi, không lâu lắm đâu”

Đúng là anh muốn đi tìm Diệp Dung Hoa để nói chuyện rõ ràng với cô. Đã hiểuđược tâm tư của mình anh sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Tuy rằng KhúcHải Tần có thể không chấp nhận anh nhưng anh vẫn sẽ làm như vậy. Tìnhyêu không phải sự lựa chọn không ăn cái thì ăn nước. Về phần Diệp DungHoa cô muốn đá, muốn đánh anh đều chấp nhận. Tất cả đều là lỗi của anh,là anh không hiểu rõ tâm ý của mình đã tùy tiện theo đuổi người ta, cóbị oán hận, bị giết cũng được.

Anh với Diệp Dung Hoa hẹn nhau ăn sáng ở cửa hàng gần đấy. Cô đã tới trước còn giúp anh gọi một phần bánh rán cùng hồng trà.

“Trong điện thoại anh bảo có chuyện muốn nói với em sao?”

“À…ừ” anh nhìn nhìn hồng trà trước mặt căn nhắc nên uống trước rồi mới nóihay nói luôn. Nhiều khả năng chén hồng trà này sẽ bị hất lên mặt anh lắm chứ….

“Hình như không phải chuyện tốt” bằng không vẻ mặt của anh sẽ không nặng nề như vậy.

Diệp Dung Hoa bật cười “ Anh nói đi! Nói trước hay nói sau kết quả đều như vậy mà”

“…” có phải cô ấy đã chuẩn bị sẵn vũ khí rồi không?

“Anh muốn nói …. Kỷ niệm ngày cưới cha mẹ em lần này, anh chỉ sợ không thể đến được…”

“Anh có việc gì sao?”

“Không…không phải…” Khấu Quân Khiêm hít một hơi “ Là về chúng ta…anh đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn, có một số việctrước đây anh không hiểu rõ cho nên…”

“Cho nên hiện tại đã hiểurõ rồi, nhận ra bẳn thân kỳ thật không có yêu em?” Đối với hàm ý của anh cô không những hiểu rất rõ còn trực tiếp nói thẳng ra, ngược lại khiếnanh bị dọa.

“Anh…anh không phải nói em không tốt. Ngược lại, emrất tốt, chính bởi vì quá tốt không có đàn ông nào lại không thích chonên mới…em cũng biết anh không giỏi ăn nói, em là người phụ nữ đầu tiênkhiến anh rung động. Trước kia anh chưa từng có cảm giác này, tưởng rằng đó là tình yêu nhưng về sau anh mới biết tình yêu không phải quá xa xôi mà là người sống ngay bên cạnh”

“Ý anh là anh rốt cuộc đã tìm thấy tình yêu chân chính rồi?”

Anh chột dạ cúi đầu không dám lên tiếng. Kế tiếp chắc đến phiên cô động thủ. . ?

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy chén hồng trà trước mặt, ai ngờ….

Cúi đầu, Diệp Dung Hoa cười ra tiếng nói “ Không cần làm động tác thấy chết không sờn như vậy, em sẽ không làm gì anh đâu”

“Hả?”

Cô không cảm thấy bị đùa giỡn? không phẫn nộ? không phát điên? Tu dưỡng có phải quá tốt rồi không?

“Em thừa nhận trong lòng có một chút không thoải mái dù sao anh cũng làngười tốt, em cũng có cảm tình với anh mới có thể cùng anh xây đắp quanhệ lâu dài nhưng mà…. ”

Vì sao cô lại không cảm thấy phẫn nộ?

Cô nghĩ là vì trong tiềm thức từ lâu đã phát hiện anh cũng không phải thực sự yêu cô. Trong lòng vẫn còn giữ lại một phần, có lẽ đúng như anh nóitình yêu chính là một loại độ ấm, cô nhìn thấy thành ý của anh nhưngkhông cảm nhận đươc độ ấm thực sự. Cô xem ra nhận rõ được lòng anh hơnanh tưởng.

Thực sự yêu một người sẽ luôn khát vọng thân cận,muốn càng gần gũi hơn với người ấy sẽ không lúc nào cũng duy trì phongđộ quân tử, ngay cả tay cũng không chạm vào. Cô ở trong lòng anh, anhlại ngay cả một nụ hôn cũng chần chờ. Cô nhìn ra trong mắt anh không cóngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt. Cũng bởi vậy hôm nay anh nói ra nhữnglời này cô đã đoán ra từ lâu.

“Tóm lại em không sao, anh cũng không cần áy náy”

“Nhưng…chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Cô nhíu mày hỏi lại “Tại sao không?”

Tóm lại sự việc kết thúc một cách bình thản như vậy khiến anh không thể lýgiải nổi. Có lẽ anh cho tới bh vẫn không hiểu lòng phụ nữ. Tuy nhiên anh cũng không muốn tìm tòi nguyên nhân vì sao mình lại không bị hất nướcvào mặt. Anh muốn đem chuyện này nói cho Khúc Hải Tần nhưng nhìn bộ dạng không sao cả của cô khiến tôn nghiêm của anh bị tổn thương không dámnói với cô nửa lời.

Đêm đó bị cô cự tuyệt, trong lòng anh không khỏi tổn thương, cố ý không để ý đến cô nữa, ra ngoài cũng không thèm nóimột tiếng. Cô không phải ngốc cảm nhận được Khấu Quân Khiêm lạnh nhạt,cũng không chủ động đến gần anh, kéo dài khoảng cách không phiền nhiễuanh.

Lúc anh phát hiện ra cô càng ngày càng trầm mặc, không còn mang theo nụ cười ngọt ngào kể chuyện cho anh, không còn nghe thấy tiếngcười trong veo của cô, lải nhải bắt anh làm việc lặt vặt. Thậm chí banđêm cũng không còn vào phòng ngủ nữa. Anh không biết nên làm thế nào. Có mấy lần cố lấy dũng khí bắt chuyện với cô lại bị thái độ lạnh nhạt củacô mà kéo dài khoảng cách. Anh không phải người giỏi ăn nói, thiếu đi vẻ mặt sáng lạn của cô anh ngay cả nói chuyện cũng không nói. Cô biết rõnhưng vẫn muốn dùng phương thức này cự tuyệt anh.

Cho đến tốihôm nay anh ở trong phòng đợi thật lâu cô cũng không bước vào. Anh cuốicùng cũng chào thua lẳng lặng mang gối ra ngoài ngủ. Trước đây anh không có tư tưởng không an phận cho nên cô có thể thản nhiên đối mặt với anhnhưng hiện tại tâm tình của anh không còn trong sáng như vậy nữa chonên cô đã bắt đầu cảm thấy cô nam quả nữ không nên ở cùng một chỗ vậynên anh cũng nên thức thời.

Thấy anh tự giác ra phòng khách ngủcô vẫn không nói gì chỉ yên lặng trở lại phòng. Không cần anh nói côcũng hiểu được anh muốn nhường phòng ngủ cho mình. Biết cô rất thích ngủ giường cho nên từ đó về sau anh gia tăng số lần giặt ga giường, đem gagiường giặt sạch sẽ, thơm tho phơi nắng cố gắng đổi lấy nụ cười ngọtngào của cô.

Trước kia cô rất dễ lấy lòng, tùy tiện làm một việc gì nho nhỏ cũng đủ khiến cô vui vẻ đắc ý giống như trẻ con nhưng mà gần đây cho dù anh có làm cái gì, cố gắng lấy lòng cô ra sao thì cô đều coi như không thấy, ngay cả một câu cũng không nói với anh…. Anh suy nghỉcả buổi tối, mất ngủ cả buổi tối suy nghĩ rất nhiều chuyện trời vừa sáng nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt anh rốt cuộc hạ quyết tâm thừa dịp cô ngủsay đi tìm Tôn Kiều Diễm.

Lần trước là anh đi nhờ người khác trở về quá khứ, do số mệnh người kia quá lớn cho nên anh không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng lần này thì khác nếu anh kiên trì muốn quay ngược thờigian sẽ tổn thất đến dương khí. Đây là Tôn Kiều Diễm cảnh báo anh. Sauđó cô hỏi anh có nhất quyết phải làm như vậy hay không?

Muốn!

Khấu Quân Khiêm không chút do dự.

Bất kể ra sao anh nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi vận mệnh của HảiTần. Nếu người khác có thể không lý nào cô lại không thể.

Chỉcần cô có thể tiếp tục sống trên đời anh có mất đi vài năm tuổi thọ cũng không sao, cô không chấp nhận anh cũng không quan hệ.

Lần thứhai trở lại nơi này anh đang đứng tại bến xe bus, chợt nhớ lại sự kiệnmất mặt lần trước anh không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhìn xe bus đang điđến anh lùi lại vài bước đứng nhìn mọi người lần lượt xuống xe trong đócó cô.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt giao nhau liền coi như không có việc gì quay đi chỗ khác, tiếp tục đi về phố Khởi Tình. Cô không nhận ra anh, có lẽ phải nói anh chưa từng tồn tại trong tâm trícô.

Cô có nhận ra anh hay không không phải vấn đề lớn…. mấu chốt ở chỗ Chết tiệt! anh đến nhầm mốc thời gian.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi cũng đủ cho anh nhìn thấy biển tên đồng phụccủa cô. Là đồng phục cấp hai. Anh rõ ràng muốn trở lại ngày cô chuẩn bịđi du lịch năm cấp ba như vậy mới có thể ngăn cản chuyện không may…rốtcuộc đã sai ở công đoạn nào? Hoặc là…. chẳng lẽ đây là ý trời?

Dù sao đã đến rồi anh nhanh chóng bước theo cô. Cô mà về đến nhà sẽ khôngra ngoài nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, nơi đó là nhà anh nhưnghiện tại là của cô. Không khí mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa xem ra đã đếnbữa tối rồi. Nhìn đèn trong phòng cô anh đoán…xem ra cô ấy không có ýđịnh ra ngoài ăn.

Anh nhớ cô từng nói cô là con một, gia đìnhcũng khá giả, ba mẹ đều một lòng dốc sức cho sự nghiệp cho nên cô mộtmình một nhà ngay cả cơm cũng không thèm ăn, cũng lười không muốn nghĩsẽ phải ăn món gì hoặc là không để ý đến bữa ăn, có gì ăn nấy. Khó trách cô lại gầy như vậy nhất định dinh dưỡng không được đầy đủ.

Anhcàng nghĩ càng đau lòng bèn chạy nhanh ra đầu ngõ mua cho cô một phầncơm hải sản. Cô từng nói thích ăn cái này…tuy rằng bảy năm sau cửatiệm đã đóng cửa. Anh nhờ sinh viên làm thêm tại cửa hàng mang đến chocô. Ra mở cửa cô không khỏi kinh ngạc.

“ Tôi đâu có đặt cơm”

“Đây là một anh gọi giúp cô, cô yên tâm anh ấy đã thanh toán rồi”

Cô bán tính bán nghi ký nhận rồi đem hộp cơm vào nhà.

Lúc này anh mới từ sau bồn cây đi ra, nghĩ đến biểu cảm thỏa mãn của cô cảm giác so với chính mình còn vui sướng hơn. Hải Tần lúc đó nhìn anh ănđến tắc dạ dày có phải cũng có loại tâm tình này?. Anh bắt đầu hoàiniệm về quá khứ của 2 người. Cô có sở thích lên mạng tìm tòi món ănngon, cô nói những món này ngon lắm có điều cô chưa kịp có cơ hội thưởng thức nên muốn anh ăn rồi miêu tả cho cô xem….

Ngủ mơ giật mìnhtỉnh lại Khúc Hải Tần không khỏi kinh ngạc nhìn trần nhà. Đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến chuyện này vì sao hôm nay lại đột nhiên hiện vềnhư lũ cuốn trong trí nhớ? Những việc này cô cố tình giữ sâu trong tiềmthức không muốn nhắc đến, thậm chí thôi miên chính mình chuyện đó chưatừng tồn tại, sợ bản thân bị sự cô đơn tĩnh mịch làm cho đau lòng.

Cô không thể quay trở lại, cơ hội đã trôi qua mất rồi.

Nếu như trong cuộc sống xuất hiện một người như vậy, âm thầm quan tâm cô,thương tiếc cô. Mỗi tối vì cô mà chuẩn bị một phần thức ăn, kèm tờ giấy “ Nhớ ăn cơm đúng giờ không được quên” thậm chí mỗi ngày đều cho ngườiđưa đến bữa sáng. Khoảng thời gian đó cô cơ hồ đã được nếm thử đủ ẩmthực cả ba miền Bắc- Trung- Nam, cô quả thực bị nuôi thành béophì…những tưởng bản thân đã quên rồi nhưng kì thực nó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí. Cho nên cô mới theo bản năng giúp Khấu Quân Khiên đặtmón y hệt như vậy, đem kí ức ngọt ngào, ấm áp đấy đặt cả trên người anh.

Có người từng hao tâm tổn chí đối xử tốt với cô như vậy, mỗi ngày một bữa ăn, một mẩu giấy nhắn, một bó hoa. Anh ta còn nói

“Anh từng không rõ bản thân cần điều gì cho đến khi phát hiện trong lòng chỉ muốn được ở bên em không xa rời, như dòng suối nhỏ quẩn quanh. Anh biết cảm giác này rồi cũng sẽ trôi đi nhưng anh vĩnh viễn sẽ không quên cảmgiác yêu thương tràn ngập lúc này.

Đời này chuyện lãng mạn nhấtanh từng làm đó là yêu em, tại vì anh đầu heo cho nên đến giờ mới pháthiện em mới chính là người anh yêu. Điều luyến tiếc nhất đó là không thể chính miệng nói với em Hải Tần anh yêu em. Trớ trêu thay, quá khứ củaem không có anh, tương lai của anh lại không có em. Anh không thể ở bêncạnh em, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, biết không?

Hiện tại những điều anh nói chắc em không hiểu nhưng xin em hãy tin anh,bất luận thế nào cũng đừng đi du lịch tốt nghiệp, như vậy em mới có thểcó tương lai. Cho dù vĩnh viễn không được gặp em nữa anh cũng hy vọng em được bình an, tương lai của em không có anh nhưng chỉ cần em sống tốtlà được rồi”

Anh còn nói rất nhiều, mỗi ngày đều viết cho cô mộtđoạn. Mới bắt đầu cô chỉ cảm thấy anh ta thật kỳ lạ mỗi một câu nói đềukhiến cô không thể lý giải nổi. Vì sao mỗi dòng thư lại tuyệt vọng nhưvậy?Giữa bọn họ ngay cả bắt đầu còn chưa có sao anh biết cô không chấpnhận anh? Bọn họ không có tương lai?

Cô trong đầu không ngừngtưởng tượng nhiều khả năng như là anh ta bị mắc bệnh nan ý không sốngđược bao lâu, hay gia cảnh không tốt, tự ti nên chỉ có thể ngắm nhìn côtừ xa…. những tình tiết bi kịch trong phim không ngừng xuất hiện trongđầu cô.

Bạn bè nói anh ta cố ý lạt mềm buộc chặt muốn thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cô biết không phải như vậy, cho đến cuối cùng anhcũng không cho cô một đáp án, làm cho lòng cô cứ thấp thỏm nhớ mong. Tuy rằng không hiểu nhưng cô tin tưởng anh là thật lòng thích cô, anh thậmchí còn không cho cô biết anh là ai, tình cảm của anh cô luôn chôn sâutrong lòng. Cô từng cảm tạ trên đời này có người như vậy, toàn tâm toàn ý không chờ mong báo đáp, chân thật quan tâm cô.

Trí nhớ một khiđã mở ra, từng đoạn ký ức bị phong tỏa tưởng như lãng quên lần lượt hiện về. Cô nhớ tới từng câu anh nói, từng mùi vị thức ăn, thậm trí nhớ tớibuổi tối cô trốn tránh anh…bỗng dưng cả người cô chấn động, trong nháymắt giật mình kinh sợ hoàn toàn không thể động đậy.

Thì ra là thế, thì ra là thế…. Cô đã nhớ vì sao bản thân cứ lưu luyến mãi nơi này không rời đi.

Cô biết người lo lắng chuẩn bị từng bữa ăn, mỗi ngày một phong thư, mộtđóa hoa cúc đưa đến cho cô là ai…Hóa ra anh không phải mắc bệnh nan y,không phải lạt mềm buộc chặt, từng câu từng chữ trong thư nào là đến sai thời điểm, không thể cùng xuất hiện…. rất nhiều năm về sau người kianhìn cô oán giận “ Phụ nữ thật khó lấy lòng”

Là cô nói cho anh “phụnữ không khó lấy lòng, ít nhất cô không khó. chỉ cần thật tình, một đóahoa cúc, một lời nói chân tình là đủ”

Vì thế anh dùng hoa cúc lấy lòng cô, nói lên tâm tình của mình.

Đồ ngốc này…anh thật sự trở về!

Mặc kệ tổn thất tuổi thọ anh vẫn đi tìm Tôn Kiều Diễm mong muốn cảnh báocô, muốn thay đổi vận mệnh của cô. Dùng mỗi một dòng thư biểu đạt tâm ý, sau đó hơn một lần nhắc nhở cô không được đi du lịch…Chỉ cần không đicô có thể còn sống, bọn họ sẽ không gặp nhau, cô có thể hưởng thụ tuổithanh xuân, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm tình yêu, tìm được người cô yêu rồi kết hôn xây dựng gia đình trong khi cô vĩnh viễn không biếtđược anh vì cô đã hy sinh những gì…

Tên ngốc này …thực làm cho người ta đau lòng…. Cô nhắm mắt lại giấu mặt trong lòng bàn tay.

Vì sao đau đớn như vậy, cô vẫn không nhỏ lệ….

Anh sai lầm rồi, cô hiện tại không thể làm gì hơn, anh chính là uổng phítâm cơ, cho rằng mình có thể thay đổi lịch sử, kỳ thực lịch sử đã sớmđược quyết định, bọn họ đều không thể chạy thoát khỏi bàn tay vận mệnh.

Cô bắt buộc phải chết, mặc kệ anh có trở lại bao nhiêu lần kết quả chung quy vẫn không thay đổi….

Bước về phía trước, Khấu Quân Khiêm hít một hơi thật sâu , chuẩn bị tâm lýthật tốt mới mở cửa bước vào. Trong nhà hết sức yên lặng, quả nhiên côđã biến mất. Anh cả người dường như không còn sức chống đỡ ngồi sữngtrên sàn nhà không rõ trong lòng là vui mừng hay lạc long….

Nhưvậy tốt lắm cô ngoan ngoãn nghe lời không có đi du lịch, không đi cô sẽkhông gặp chuyện không may, không xảy ra chuyện mà nói sẽ không xuấthiện âm hồn ai oán kêu “Khấu Quân Khiêm mau cứu tôi” ma nữ ngốc sẽkhông ngồi đây chê bai sinh hoạt của anh.

Quả không uổng công anh bận rộn vì cô.

Tuy rằng anh không thể ở lại quá khứ lâu hơn được nữa nhưng trên đời có câu “ sơn không chuyển lộ chuyển” một câu khác “có tiền có thể bắt quỷ đẩycối xay” anh sưu tầm được các loại món ăn ngon cho cô thưởng thức, cảmnhận của anh lúc đấy quả thực hạnh phúc, mỗi một món ăn anh lại viếtthêm một dòng cảm nghĩ, muốn trực tiếp nói với cô nhưng không thể mởmiệng, đành phải nhờ nhân viên chuyển đến cho cô mỗi ngày.

Cứnhư vậy cho dù anh không còn ở đó cô vẫn sẽ nhận được sự quan tâm củaanh, cho cô biết được có người vì cô mà nhớ thương trong lòng. Nếu không gặp tai nạn cô hiện giờ cũng 24 tuổi rồi? không biết đã trở thành đạimỹ nhân mê đảo chúng sinh như thế nào, có biết bao nhiêu người theođuổi, cô sẽ thật hạnh phúc, chỉ là trong trí nhớ của cô không hề có anh. Anh bình thường như vậy, cho dù có gặp mặt chưa chắc cô đã liếc nhìnđến một cái.

Như vậy cũng tốt chỉ cần cô hạnh phúc…Rõ ràng nghĩnhư thế nhưng trong lòng anh không tránh khỏi cảm thấy trống rỗng, trong phòng không còn hình bóng của cô, cái j cũng không thích hợp.

Khấu Quân Khiêm trực tiếp nằm ngửa trên sàn tự giễu…. về sau cho dù có cởichuồng chạy loanh quanh trong phòng, quần áo chất thành núi cũng khôngcó ai lảm nhảm ca thán nữa rồi…. .

“Đứng dậy! sàn bao ngày chưa lau, bát đũa hôm qua ăn còn chưa dọn, anh muốn tôi nói mấy lần đây? Ănxong thuận tay rửa bát thì chết hay sao? Còn đống quần áo sau ban côngkia nữa, muốn tôi đổ muối lên không?”

Ô…. kỷ niệm đẹp, hóa ra được nghe những lời dặn dò của cô lại hạnh phúc đến vậy.

Hải Tần anh rất nhớ em….

“Thở dài cái gi? Đứng lên mau”

Hả?

Người nào đó dùng mũi chân đá đá anh, anh trong phút chốc mở mắt ra như không thể tin được trừng mắt nhìn người trước mặt rống lên

“Sao cô vẫn còn ở đây?”

Khúc Hải Tần liếc anh một cái

“ Bằng không tôi biết đi đâu?”

“Cô không phải là…Khốn khiếp!!! vì sao không nghe lời tôi, không phải bảocô không được đi du lịch hay sao? Vậy mà cô vẫn cứ đi?” tức chết anh.

Đợi anh bình tĩnh lại cô mới lạnh nhạt nói “Anh bảo tôi đừng đi bao h?”

“Thì đó…” anh chợt ngừng lại chột dạ không lên tiếng.

“Đã bảo anh không được đi tìm Tôn Kiều Diễm mà không nghe, anh không muốn sống nữa sao?”

“Bởi vì anh…”

“Vô dụng thôi, dù anh có làm gì đều không thay đổi được đâu, ”

“Anh chỉ muốn, , , , ”

“Khấu Quân KHiêm chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào”

Chuyện của cô không cần anh nhúng tay…. cho nên sự quan tâm của anh là dư thừa, lo lắng là dư thừa, tình yêu…. cũng là dư thừa.

Anh lo chuyện bao đồng, cô không cần. Anh biết rõ cô phũ phàng như vậy làkhông muốn anh tiếp tục quay trở về làm chuyện điên rồ, tổn hại bản thân nhưng khi nghe những lời ấy vẫn không chịu nổi.

Cô không nóicho anh biết cô căn bản không tham gia buổi du lịch hôm đó, cự tuyệt bạn bè hết lần này đến lần khác. Tuy rằng cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu du lịch tốt nghiệp với tương lai của mình cóquan hệ gì nhưng cô lại không muốn phụ lời dặn dò của anh, thà rằng bịbạn bè oán trách.

Qua nhiều ngày, vì ba mẹ nhiều năm đi công tác ít khi trở về, một mình cô lủi thủi không khỏi cảm thấy chán nản, vìthế quyết định về quê thăm ông bà.

Mà địa điểm du lịch lại trùng hợp ở quê cô, bạn bè muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên cho họ, cô tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mà sự cố xẩy ra chính tại ngày hôm đó.

“Anh dỗi hơi như vậy chi bằng đem đống quần áo kia đi giặt đi, cho tôi chỗ ở sạch sẽ một chút là được rồi” nói xong Khúc Hải Tần xoay người vềphòng không quan tâm đến anh nữa.

Nhìn bóng dáng cô quay lưng đi rất lạnh lùng. Bắt đầu từ khi nào cô đối với anh ngay cả một chút cảmtình đều không có, lạnh lùng không để ý đến cảm nhận của anh. Anh thừanhận bản thân thực sự bị tổn thương nhưng lại không thể mở miệng, sợphải nghe thấy cô nói “ Cô sẽ biến mất”

Tâm tình phụ nữ sâu nhưbiển cả, anh cho tới bây giờ đều không có biện pháp, trước kia có cô hỗtrợ, anh mới có dũng khí theo đuổi Diệp Dung Hoa nhưng hiện tại đối mặtvới thái độ của cô không ai dậy anh phải làm thế nào để lấy lòng cô,khiến cô nhìn anh có thể tươi cười một chút.

Anh thực sự không biết làm thế nào….