Vẽ Mắt

Chương 1



Cả cuộc đời của KhấuQuân Khiêm đều là sai xót trớ trêu của định mệnh. Nếu không phải ôngtrời cố ý trừng trị hắn thì chỉ có thể nói hắn xui xẻo rơi trúng vậnmệnh này. Lần đầu có mặt trên đời đã có tên là Quân Khiêm đủ thấy cha mẹ hắn mong đợi ở hắn nhiều như thế nào. Từ nhỏ đã cho hắn theo con đườngnghệ thuật với hy vọng khi lớn lên hắn sẽ có khí chất tao nhã,khiêm tốncủa bậc quân tử.

Chết tiệt!

Từ ngày chui ra khỏibụng mẹ đến nay hắn chưa từng biết thế nào là khiêm tốn. Học đàn violonkhông được hắn bực tức liền kéo đứt hết dây đàn. Hắn quả thực chính làphần tử bạo lực khiến cho gia sư vì sự phá phánh điên cuồng của hắnkhông thể không đuổi cổ hắn ra khỏi cửa. Chính vì vậy hắn mới bị bắt đihọc vẽ. Nghe nói hồi bé khi chọn đồ vật đoán tương lai hắn không màngđến bất kì thứ gì cho dù thử đi thử lại mấy lần hắn vẫn chỉ cầm chặtchiếc bút vẽ không buông.

Về chuyện này hắn thực sự nghi ngờcha mẹ lừa hắn, Thứ cả đời này hắn chán ghét nhất chính là vẽ tranh. Kết quả hắn tùy tay vẽ bừa một bức họa ngay cả bản thân còn không nhìn ralà cái gì…chữ như gà bới… vậy mà tự nhiên bị nói có khả năng trờicho…đúng là vớ vẩn.

Không ai nhìn ra hắn trời sinh là ngườihiếu động hay sao? Cho hắn đi học nhu đao kiếm đạo taekwondo hắn đều vui vẻ chứ loại nghệ thuật trầm tĩnh này không hợp với hắn, ok?

Hắn đã quyết tâm đời này việc gì hắn cũng làm duy nhất hội họa là không bao giờ động đến

Có điều…

Hắn đời này cái gì cũng chưa từng làm, duy nhất chỉ có vẽ tranh thì làm…. Thật đúng là bi ai.

Về phần tại sao hắn ghét vẽ tranh thì phải kể đến chuyện lúc nhỏ. Hắn cònnhớ bài tập năm nhất đề tài “điều bạn yêu nhất” Rất đơn giản !! Hắnkhông nghĩ ngợi liền vẽ chín con chim nhỏ, ngày hôm sau tự tin mangnộp…..kết quả chỉ còn một trang giấy trắng tinh. Phía dưới vẫn xót lạichữ ký của hắn còn cái gì cũng không có. Ai mà tin được hình trong bứcvẽ lại có thể biến mất đến một giọt mực cũng chả còn? Dù cho hắn có giải thích thế nào thầy giáo vẫn nhận định hắn không làm bài tập lại còn cố ý nói dối, tội càng thêm nặng. Bao nhiêu năm qua chỉ cần nhắc đến hội họa đều không phải là chuyện tốt lành. Từ đó hắn rất ghét vẽ tranh. Hănkhông muốn vẽ nhưng hình như có thế lực vô hình nào đó cố tình đẩy hắnvào con đường này.

Sau khi thi đại học, thấy điểm cũng khôngtệ hắn điền vào giấy chọn trường từ văn học, ngoại ngữ, tài chính kinhtế, quản lý xí nghiệp, thể dục, lịch sử….. ngay cả phát triển nôngnghiệp, công trình thủy lợi hắn đều điền hết chỉ duy nhất mĩ thuật là cố ý tránh xa. Hắn rõ ràng không có điền,…so với việc vẽ tranh đi làmruộng còn tốt hơn.

Hắn đúng là nghi ngờ bản thân bị ma ám!

Điểm của hắn vừa vặn qua ngành này, sau đó mắt mờ không cẩn thận điền saikhoa mĩ thuật tạo hình, Dưới sự uy hiếp của cha hắn bất đắc dĩ đành phải học chuyên ngành mĩ thuật, Tốt nghiệp xong với trăm ngàn trang lý lịchhắn trúng tuyển vào làm vĩnh viễn tại bộ phận biên tập tranh minh họa,Ngoài vận mệnh ra hắn không hiểu được đây gọi là gì.

Sau khi nhận rõ sự việc hắn rốt cuộc cũng đầu hàng vận mệnh cầm bút vẽ tranh

Nhưng.

Khấu Quân Khiêm vẫn như trước hận nhất vẫn là vẽ tranh,

Trong thôn Mộng, những người sống ở ngõ 44 phố Khởi Tình đối với mọi người mà nói đều cực kỳquỷ dị. Ngay từ đầu đã có lời đồn thổi rằng căn nhà số 54 trong ngõ nhỏthường xuất hiện những chuyện kì lạ. Nghe nói là do yêu ma tác quái, đãtừng phải mời đạo sĩ đến làm phép. Càng về sau âm khí càng nặng, nhữnglời truyền miệng càng ngày càng lan xa. Người ở khu này nhẹ thì việc nhà không thuận, nặng thì tán gia bại sản, tâm thần bất định, vì thế ngườichuyển đến rồi đi, ngày thường không ai dám đến gần, cả khu phố yên tĩnh lạnh lẽo, giống như không ai ở.

Khu phố mạng nhện giăng đầy đến một ngày đột nhiên xuất hiện một cô gái khoảng hai mươi tuổi đếnđây bàn bạc với chủ nhà mua một căn hộ ở ngõ 44. Lúc đầu mọi người đềuhết sức tò mò và thận trọng muốn biết cô gái tuổi còn trẻ như vậy khôngbiết lá gan lớn đến đâu lại có dũng khí vào ở trong con ngõ bị ma ámnày, đoán xem khi nào thì cô bị dọa chạy mất dạng.Thế nhưng đã 10 nămtrôi qua sự thực chứng minh là cô không chỉ thông minh tài giỏi hơnngười, ngay cả dũng khí cũng rất kinh người. Chẳng những sống tốt mà dần dần còn mua hết số phòng không ai thuê. Có thể là vật hợp theo loài, có thể cũng là một dạng quỷ, cô chủ nhà ma mị vẫn bình an vô sự cho kháchthuê phòng của mình. Đó không phải là chuyện mà người thường có thể làmđược.Trừ những điều đó ra, cô vẫn thường hay “nhặt” mấy con sơn dươnglạc đường về, ngày qua ngày, ngõ 44 trong mắt người ngoài vẫn ly kì quỷám như cũ, không những không giảm bớt, mà dần dần còn có khuynh hướng“đâm chồi nảy lộc”……

“Ngựa! quay lại đây cho tao!“ Phía đốidiện truyền đến tiếng hét giận dữ của anh chàng họa sĩ quái nhân, LâmGiang đã nghe quen nên không còn cảm thấy ngạc nhiên lắm.S au khi anhđến phố Khởi Tình này được nửa năm thì anh ta chuyển đến.

Khi đó anh vẫn đang làm việc tại cửa hàng tạp hóa còn anh ta thì thường hay đến đây mua gạo, một ít mì ăn liền và một số đồ dùng hằng ngày khác.Sau khi trò chuyện vài câu biết được anh ta đang muốn tìm phòng ở, anhmới đề nghị có muốn đến ngõ 44 này không?.Anh nhớ Y Nỉ còn có một gianphòng chưa có ai thuê, nếu anh ta muốn anh có thể hỏi hộ.

Ởtrong mắt người ngoài những người sống ở con ngõ này đều không bìnhthường, luôn nhìn bọn họ với con mắt kì quái, tuy anh không biết tạisao, bản thân anh thấy mọi người trong con phố Khởi Tình này đều rấttốt, rất thân thiện, tại sao mọi người lại không dám đến ở…. .Thật không nghĩ tới người này lại lập tức đồng ý, còn vui vẻ chấp nhận.

Nói thế nào nhỉ? đây cũng có thể coi là một loại trực giác.Anh cảm thấyngười đàn ông này thực sự rất thích hợp sống ở đây, bọn họ nhất định sẽrất hòa hợp. Về sau Y Nỉ cũng đồng ý cho anh ta thuê. Từ đó bọn họ chính thức trở thành hàng xóm. Có một lần thấy anh ta gầm rú xem chừng đangrất tức giận, anh mới quan tâm hỏi xem anh ta xảy ra chuyện gì? Đốiphương đưa cho anh xem một bản thiết kế, trong đó có giáo đường, có aohồ, có quảng trường vẽ rất đẹp thế nhưng….

“Anh còn chưa vẽ xong”

“Xong rồi”

“Nhưng mà…. “ trên giấy rõ ràng còn chừa một khoảng trống rất lớn.

“Bay đi rồi”

“Hả?”

“Bồ câu” anh ta miễn cưỡng bổ sung thêm “bay đi rồi”. Ý anh ta muốn nói bức vẽ này vẽ bồ câu nhưng sau khi vẽ xong thì nó đã bay đi mất ?Lâm Giangxem xong trả lại anh ta rồi nói “Anh vẽ lại là được.”

Hồi nhỏtừng bị mang tiếng không làm bài tập, còn bị cho là cố ý nói dối, saunày khi đi làm thì bị tổng biên cho rằng anh lấy cớ lười làm việc. KhấuQuân Khiêm đã sớm thành thói quen bị hiểu lầm như vậy. Đây là lần đầutiên có người nghiêm túc tin tưởng anh, điều này ngược lại khiến anhngây ngẩn cả người.

“Anh tin?”

“Tôi tin” anh ta cũng đâu có nói đùa tại sao lại không thể tin?

Đây đúng là nơi quái thai….

Khâu Quân Khiêm á khẩu không trả lời được chỉ trừng mắt nhìn Lâm Giang mộtlúc, sau đó anh ta cười to đấm một quyền vào ngực Lâm Giang nói.

“Trời định anh chắc chắn là bạn tốt của tôi rồi!”

Cuộc đời lần đầu gặp được người như vậy, không đưa anh ta vào trại chăm sócđộng vật, cẩn thận trông giữ thật sự có lỗi với bản thân.

“Được…khụ khụ!” tuy rằng Lâm Giang không hiểu sao anh ta nói muốn làm bạn mà lại đánh anh giống như kẻ thù…đúng là người thô lỗ.

Hôm nay tan tầm trở về Lâm Giang vô tình nhìn thấy anh ta mắt vằn tia máu,bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang đứng ngoài ban công. Mỗi lần đến hạnnộp bài anh ta đều mất ăn mất ngủ, làm thâu đêm suốt sáng. Tuy ngoàimiệng luôn nói hận nhất chính là vẽ tranh nhưng Lâm Giang cảm thấy anhta thực sự không chán ghét công việc của mình như vậy, chỉ hơi uể oải mà thôi.

Anh có thể hiểu cảm giác dù bạn bỏ ra bao nhiêu công sứcđể cho ra đời một tác phẩm tâm đắc ưng ý nhưng chỉ trong nháy mắt lạibiến mất không để lại dấu vết nào, ngay đến một giọt mực cũng khôngcó…nếu là ai cũng sẽ nguyền rủa hội họa mà thôi. Nhìn anh ta râu cònchưa cạo, tóc tai bù xù quần áo lôi thôi…thật đáng thương, vì mải miếttheo kịp bản thiết kế không biết mấy ngày nay đã ăn cơm chưa?

Đây thật sự là người đàn ông độc thân bi ai!

Trong nhà ngoài mì ăn liền cũng chỉ có mì ăn liền, không giống như anh mỗingày đều có thức ăn thơm ngon ngào ngạt dâng đến tận miệng, còn bị NinhDạ uy hiếp bắt ăn đến no mới thôi. Thấy bạn bè chịu khổ bản thân lạisống quá tốt, trong lòng anh cảm thấy rất thương cảm vì thế anh liềnnói.

“Cơm tối nhà tôi có thịt bò, anh muốn sang ăn không?”

Người đàn ông đang phát điên ngay sau đó liền dừng mọi động tác, nhanh chóngquay đầu, hoàn toàn không còn phẫn nộ như một giây trước, vội vàng nuốtnước miếng.

Cô gái nhà anh ta nấu ăn ngon lắm!

“Tối mang sang cho tôi nhé!”

Cơm no rượu say Khấu QuânKhiêm trở về phòng làm việc. Bây giờ đã lấy lạitinh thần, nếu ngày mai không xong việc tổng biên sẽ giết anh.

“Vậy…anh cứ từ từ vẽ, tôi về trước.” biết rõ tối nay anh ta lại thức đêm, LâmGiang không làm phiền nữa, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, trước khi đi còn giúp khóa chặt cửa. Quả nhiên sáng sớm hôm sau trên đường đi mua bữa sángthấy cửa ban công vẫn mở toang, chủ nhà ở trong phòng như đang hấp hối,không có một chút khí lực.

“Chào buổi sáng! Tôi đang định đi mua bữa sáng, tôi mua giúp anh một phần luôn nhé?”

“Chờ một chút!” Khâu Quân Khiêm nhanh chóng thay quần áo xuống lầu chạy đến hàng bánh bao đầu ngõ nói.

“Đi thôi”

Lâm Giang kì quái nhìn anh.

“Tôi mua giúp anh!” Khâu Quân Khiêm không giống đang khách khí với anh, một người cả đêm không ngủ vẫn còn có tinh thần chạy ra ngoài mua đồ ăn hay sao?

“Bởi vì…thôi quên đi, nói anh cũng không hiểu!” Khấu Quân Khiêm phất tay.

Lâm Giang gật đầu, không tức giận vì bị xem nhẹ mà, ngoan ngoãn không hỏithêm gì.Tâm tư loài người rất phức tạp, anh đúng là không hiểu lắm. Khấu Quân Khiêm liếc anh một cái, thở dài. Tên đầu heo này sao có thể khiếnChu đại mĩ nhân để ý tới nhỉ? Nếu nói Phố Khởi Tình này có 10 bí mật lớn thì vấn đề này đứng hàng thứ nhất, thực sự có rất nhiều người khó hiểu. Cũng không thể trách mọi người tò mò về điều này, anh có dẫn chứng sauđây….Tháng trước anh cùng anh ta đi ăn sáng anh nhỏ giọng hỏi.

“Tôi hỏi anh, làm thế nào để theo đuổi một cô gái?” Tuy rằng cảm thấy hỏiLâm Giang vấn đề này có vẻ hơi ngốc nhưng nghĩ đến Chu mĩ nhân, anh chorằng anh ta cũng có chút gì đó để học tập. Đại mĩ nhân đẹp thì đẹp thậtnhưng lại rất lạnh lùng, không dễ theo đuổi chút nào, vậy mà cô ta lạimột lòng một dạ, còn có vẻ cực kì cưng chiều anh ta. Chỉ mình điểm nàyLâm Giang đã xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ vô cùng to lớn.

“Theo đuổi?” Lâm Giang to hai mắt, mờ mịt ngốc nghếch như đang nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh.

“Như hoa tươi, quà tặng, đưa đón, mời ăn cơm, bằng không làm sao Chu Ninh Dạ lại chọn anh chứ?”

“Luôn luôn đi theo cô ấy, sau đó cô ấy bằng lòng đưa tôi về nhà, như vậy có tính không?”

“….” Như vậy cũng được sao?

Ông trời quả là rất công bằng, người ngốc nghếch cũng có phúc lớn như vậy, anh thật đúng không thể hình dung nổi.

“Không lẽ….theo đuổi bạn gái là như vậy….” không phải đôi bên đều phải tìmhiểu sao? Anh nhớ thời cổ đại cũng chỉ cần mời bà mối đi cầu hôn, nhàgái gặt đầu là được rồi, đằng trước chỉ cần thêm hai từ theo đuổi làxong.

Người hỏi trầm mặc không nói, người bị hỏi thì nhíu mày trầm tư, không khí bỗng yên lặng trong phút chốc.

“Đến cửa hàng Sơn Đông, ăn bánh bao đầu ngõ được không?”

“Lại ăn bánh bao?” Lâm Giang có chút ngập ngừng. Cửa hàng đó do một ngườiđàn ông trung niên mở, tuy rằng bánh bao rất ngon, thêm một ly sữa đậunành là có thể no căng bụng, lâu lâu đổi vị có thể gọi thêm trứng ốp la, thịt hun khói, Ninh Dạ cũng rất thích, nhưng mà hôm qua bọn họ mới ăn,hôm kia cũng ăn, ba hôm trước cũng ăn… cho dù có ngon, có rẻ, vẫn sẽmuốn thay đổi một chút. Anh không hiểu tại sao Khâu Quân Khiêm lại kiêntrì muốn ăn đến vậy…

“Nếu không anh đi ăn cái khác đi, tôi tự đi cũng được.”

“Vậy được” tuy rằng anh rất muốn giữ chút nghĩa khí nhưng ăn ba ngày liêntục đã đạt cực hạn rồi. Anh đi mua trà hạnh nhân, buổi tối Ninh Dạ thích uống nó. Sau khi mua trà về, cách một khoảng khá xa anh đã nhìn thấyKhấu Quân Khiêm đang khiêm tốn nói chuyện cùng một cô gái, chỉ có điềunhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh ta trông giống như học sinh tiểu học,nói chuyện thì lắp ba lắp bắp thật không giống với hình tượng cẩu thảngày thường.

Thấy lạ, anh nhịn không được tò mò quan sát, nhận ra cô gái đó là cô giáo Diệp dạy mầm non gần đấy.

Tính tình cô ấy rất tốt, là một trong số ít người có thái độ bình thản khiđối diện với người sống tại ngõ 44 này, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ,rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Sáng sớm cô thường hay chạy bộ qua nơi này,mỗi lần đều mua bữa sáng về nhà, mà món yêu thích chính là bánh bao sữađậu nành. Nhìn cử chỉ bất thường của Khâu Quân Khiêm lại nhớ đến vấn đềkì quái anh ta hỏi lúc trước, bây giờ Lâm Giang mới mơ hồ hiểu ra mộtchút. Mua bữa sáng chỉ là cái cớ, thực ra là muốn tìm cơ hội nói chuyệnvới cô giáo Diệp. Chẳng lẽ….đây là “theo đuổi” trong truyền thuyết? Khâu Quân Khiêm đang theo đuổi cô giáo Diệp?

Mọi người gặp qua KhâuQuân Khiêm đều biết anh là người cổ quái, bảo anh vẽ núi vẽ biển vẽ nhàđều được nhưng lại rất ghét vẽ động vật sống. Bất kể là động vật baytrên trời, bơi dưới nước hay đi trên đất anh đều không thích. Vạn bấtđắc dĩ phải vẽ, bao giờ anh cũng tránh vẽ đôi mắt, có vẽ cũng chỉ vẽchấm rất nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy.

Họa long vẽ rồng điểm mắt.

Từ câu thành ngữ trên anh đã nghĩ ra một cách. Chỉ cần không thêm vào đôimắt, bức tranh không có linh hồn thì những chuyện ngốc nghếch sẽ khôngphát sinh. Nhưng mà biết thì biết thế, dù có nhắc nhở bản thân tám trămlần thì anh vẫn sẽ làm chuyện ngu xuẩn…giống như đi vệ sinh phải xả nước vậy, chờ lúc mình nhớ ra thì mọi chuyện đã xong rồi. Vì thế quanh điquẩn lại mọi người vẫn nhìn anh bằng con mắt không bình thường. Mỗi lầnchạm mặt đều hét to quái nhân họa sĩ. Đến bây giờ anh cũng đã tập thànhthói quen, quen bị coi là người ngoại tộc, quen đơn độc, quen không aitin tưởng, không ai chấp nhận cho đến khi….Cho đến khi gặp cô! Cô giốngnhư thiên sứ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, như một ánhhào quang mang đến màu sắc cho cuộc sống của anh. Lần đầu tiên trongcuộc đời anh trải qua cảm giác tim đập thình thịch.

Sống đến ba mươi năm mới biết động lòng đã là quá muộn!

Lần đó, khi anh đang đuổi theo một con chó….vất vả lắm mới bắt được, đangloay hoay nghĩ cách khiến nó chui lại vào bức vẽ, ngay lúc đó anh đã gặp được cô. Anh biết người ngoài không hiểu sẽ nghĩ anh đang bắt nạt mộtcon vật nhỏ.

“Chuyện này…không phải…bởi vì nó chạy lung tung tôi mới bắt nó về…”

Đúng là tệ hại!

Vừa nói anh vừa phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng đã quen bị hiểu nhầm nhưng anhvẫn theo bản năng giải thích, sau đó sẵn sàng chờ đối phương phỉ nhổ,nhìn anh với ánh mắt như nhìn một kẻ điên….

Thế nhưng….không có…Cô chỉ mỉm cười,nhẹ nhàng hỏi.

“Có thể thả nó đi không?”

“Hả…được chứ” lần đầu tiên anh không bị người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìnmình, anh ngây người không còn suy xét được gì. Cô bế con chó nhỏ trongtay anh sau đó mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền làm anh hồn phi pháchtán.

Đẹp quá! đẹp quá! đẹp quá đi mất….

Anh bây giờ mớihiểu rốt cuộc cái gì gọi là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh.Cô cười giống mùa xuân ấm áp, anh bị má núm đồng tiền kia làm cho khôngrõ phương hướng, tâm như nở hoa, con người vốn sắt đá nháy mắt đã mềmnhũn. Lần đầu gặp đã yêu, anh thật là ngu ngốc, nhưng không thể khốngchế mà nhất kiến chung tình. Những ngày sau đấy lúc nào anh cũng tìm cơhội lượn qua đây vài vòng, anh cũng cứng rắn sẵn sàng ngồi nửa tiếng xebus chỉ để đến đây mua gạo. Sau vài lần mượn cớ bắt chuyện anh cũng biết được thì ra cô sống gần đây. Về sau nghe Lâm Giang nói khu này có phòng cho thuê, anh không chút do dự chuyển đến, mặc kệ âm khí nơi đây, anhvẫn cảm thấy bình thường.

Khi đó trong đầu anh chỉ nghĩ gần quanđược lộc, dù không ở cùng nhau nhưng nghĩ đến việc được sống gần cô anhcũng thấy mãn nguyện. Càng nghĩ càng tràn ngập tình yêu. Trong đầu chỉcó lời nói nhỏ nhẹ của cô, tư thái xinh đẹp của cô, anh lập tức hăng hái cầm bút vẽ lại chân dung cô trong trí nhớ. Vẽ xong rồi nhìn trái nhìnphải, càng nhìn anh càng không hài lòng với nét vẽ trắng đen đơn giản,nhiêu đây không đủ miêu tả tình nhân trong mộng của anh. Đổi dụng cụ vẽ, anh tỉ mỉ thêm sắc thái, mắt hạnh, má đào, mắt sáng….Cuối cùng anh đembức vẽ đã hoàn thành để ở phòng ngủ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy, nghĩ đến đây anh ngây ngô cười xem như rất thỏa mãn.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù ở góc độ nào cũng vẫn đẹp….

Một đêm không ngủ đầu có chút mệt mỏi, anh hắt xì một cái rồi leo lêngiường, ánh mắt vẫn không rời khỏi mĩ nhân cho đến khi mí mắt nặng trĩumới từ từ chìm vào mộng đẹp…