Vậy Thì Hãy Quên Đi

Chương 12



Lăng Vân khoác tay Trịnh Phong từ ngoài tiến vào, trong mắt mọi người xung quanh hai người vô cùng đẹp đôi.

"A đó chẳng phải là Trịnh thiếu gia sao?"

"Thật đẹp trai a, tôi muốn sinh con cho anh ấy quá!". Mấy vị tiểu thư nhất thời tụm lại xì xào bàn tán

"Người bên cạnh anh ấy là ai vậy? Hình như không phải là Mạnh Cẩn Chi"

"Cô nói vớ vẩn gì đấy? Mạnh Cẩn Chi chỉ là tin đồn thôi nhưng người phụ nữ kia..."

"Cô ta trông quen lắm, hình như là...Giám đốc Lăng của Thịnh Hoa"

"Thật không ngờ Trịnh Thiếu với cô ta lại là mối quan hệ đó". Lăng Vân lười biếng ngáp dài một cái, người cũng vô thức dựa sát vào Trịnh Phong đi theo anh xã giao. Mấy cái loại lời ra tiếng vào này cô đã quá quen rồi, căn bản đều để ngoài tai.

"Phong, em đói rồi". Cô đưa tay xoa bụng ngẩng lên nhìn anh. Trịnh Phong ôn nhu như nước nhìn cô:

"Ra kia lấy chút gì đó ăn đi rồi tôi qua"

Lăng Vân gật đầu, muốn tự vả vào mồm mình khi có thể giả yêu giả đương tình tứ với Trịnh Phong như vậy nhưng mà...chuyện cô đói là sự thật. Đang định đi qua với mấy món ngon thì bị anh kéo lại, nghiêm nghị nhắc:

"Không được uống rượu"

Lăng Vân sững sờ, tim đập thịch một cái rồi gật gật nhanh chóng đi ra phía bàn đồ ăn. Vừa đưa được miếng bánh kem lên mồm thì phiền phức như cô dự đoán rất nhanh đã tới

"Đây không phải là con nhỏ nhà quê Lăng Vân đây hả?". Diệp Dung từ đằng xa cầm ly rượu vang tiếng tới. Lăng Vân đưa mắt nhìn về một góc nào đó trong bữa tiệc rồi hài lòng tiếp tục ăn bánh.

"Ồ, chắc Diệp tiểu thư không phải từ nhà quê lên"

Diệp Dung mặc biến sắc, cô ta đúng là từ nhà quên lên thật. Vì xung quanh có nhiều người nên cô ta nhất thời nhẫn nhịn:

"Chưng diện cũng ghê gớm đấy, chắc lại được vị kim chủ nào bao nuôi rồi. Lần này là trẻ hay già đây?". Diệp Dung nhìn Lăng Vân từ trên xuống dưới tỏ vẻ khinh thường nhưng thực chất là đang ghen tị. Mấy người bạn của cô ta cũng hùa theo cười đùa chế nhạo Lăng Vân.

"Đẹp hơn của cô". Lăng Vân nhàn nhạt đáp rồi đổi món, nhàn nhã ăn. Diệp Dung bị chọc trúng tim đen, cô ta căn bản cũng là toàn leo lên giường của mấy người đàn ông trung niên đã có gia đình, làm tiểu tam được bao nuôi để có được vị trí ngày hôm nay. Nhưng tất cả vẫn đều kém hơn Lăng Vân một bậc. À không phải một bậc mà là rất nhiều bậc.

"Lăng Vân cô đừng có mạnh miệng Cô cũng chỉ là leo lên giường của đàn ông thôi. Có giỏi thì gọi vị kim chủ của cô ra đây xem nào. Chắc là một ông già xấu xí nào đó rồi. Loại người như cô leo lên giường ai mà chẳng được"

"Không rảnh". Lăng Vân qua loa đáo lại rồi đưa ly nước cam lên uống thì từ đâu một bàn tay ấm nóng vòng qua eo cô kéo sát vào người.

"Cô ấy leo lên giường tôi, có vấn đề gì không?". Trịnh Phong mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn đám người đang ngơ ngác ở đối diện, sau đấy không thèm nghe câu trả lời cúi xuống sờ bụng cô, dáng vẻ ôn nhu cưng chiều hết mực:

"Ăn no rồi chứ?"

"Anh có muốn uống một chút không?". Lăng Vân ngẩng mặt lên nhìn anh, ly nước cam đưa lên. Trịnh Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái trước ánh mắt kinh ngạc của đám Diệp Dung rồi gật đầu hài lòng:

"Mùi vị không tệ"

Lăng Vân thiếu chút nữa là đánh rơi ly nước cam xuống đất. Cô không ngờ là anh lại làm đến mức này, đành phải cam chịu thôi. Hành động của Trịnh Phong đã khiến không ít người trong bữa tiệc sửng sốt. Đúng lúc đấy một thanh niên trẻ mặc trang phục của nhân viên trên tay là khay để rượu đi về phía cô:

"Giám đốc Lăng, toàn bộ đều đã quay lại rồi ạ"

"Ừm tốt lắm". Lăng Vân gật đầu cho anh ta rời đi. Trịnh Phong nhìn cái điện trên tay cô:

"Em làm gì vậy?"

"Có video về Diệp tiểu thư cao quý, lịch sự để đăng lên weibo chơi rồi". Lăng Vân cười tinh nghịch, trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi anh. Toàn bộ đám người Diệp Dung đều không để vào mắt. Sắc mặt Diệp Dung càng ngày càng tệ, chân cứng đờ đứng ở đó không di chuyển được:

"Lăng Vân cô dám quay video tôi?!"

"Vì sao lại không dám?". Lăng Vân bật cười chế giễu nhìn người trước mắt, ánh mắt bình lặng không một gợn sóng. Diệp Dung muốn chửi bới cô cho hả dạ nhưng nhìn người ở sau lưng thì không dám làm gì, bèn cắn răng chịu đựng:

"Lăng Vân tôi với cô không thù không oán, tôi cũng chưa có làm gì hại cô cả nên đừng có làm quá lên. Nếu sự nghiệp tôi mà bị ảnh hưởng thì cô không đỡ nổi đâu"

"Có làm gì hay không mai xem weibo thì biết". Lăng Vân dơ điện thoại lên lắc lắc vài cái khiêu khích, ngay sau đó Trịnh Phong còn nói thêm:

"Cô ấy không đỡ được thì tôi đỡ"

Mạnh Cẩn Chi từ trên lầu cùng chị gái bước xuống, thu hút ánh nhìn của mọi người tiến về phía cô và Trịnh Phong. Tần Dạ đứng ở xa có chút chột dạ, gọi điện thoại cho Phó Dịch Huân:

"Phó thiếu, anh chắc người này là chủ mẫu tương lai của Trịnh gia đấy chứ? Mà sao anh còn chưa đến nữa"

"Ơ hay tôi lừa cậu làm gì hả tiểu Dạ Dạ? Đến muộn một tí mới không bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Thấy chủ mẫu tương lai của cậu thế nào?"

"Quá xuất chúng, dáng vẻ của Lăng tiểu thư không khác boss là bao"

"Được rồi tôi đang trên đường đến, cúp máy đây"

Mạnh Cẩn Chi thân mặc váy dạ hội màu vàng lộng lẫy, đứng bên cạnh chị gái mình ăn mặc cũng lồng lộn không kém. Trông như...hai con đà điểu đang khoe cánh. Diệp Dung vội chạy đến nắm tay cô ta, tỏ vẻ uỷ khuất:

"Chi Chi, mình chỉ là đến bắt chuyện với Lăng Vân một chút thôi. Đều là bạn cùng học, ai ngờ cô ấy lại nói mình như thế"

Lăng Vân môi giật giật nhìn cô ta, cái người này...diễn xuất cũng được quá ha. Giải Kim Lan lần này chắc cô ta lãnh về quá. Cô kéo nhẹ tay áo Trịnh Phong, anh rất tự nhiên cúi xuống:

"Này, nhỡ tôi không nhịn được thì phải làm sao?"

Trịnh Phong cong môi cười cười:

" Tuỳ em xử trí, giữ mặt mũi cho tôi là được"

"Ồ". Lăng Vân hài lòng gật đầu đứng khoanh tay nhìn đám người trước mắt, chờ xem Mạnh Cẩn Chi định làm gì. Mạnh Cẩn Vy vốn không ưa gì cô, nay thấy dáng vẻ xinh đẹp chói mắt cùng hình tượng vô cùng cao quý của cô thì chướng tai gai mắt đứng ra:

"Lăng Vân, cô đúng là cái loại người mặt dày không có liêm sỉ mà. Leo lên giường của người đàn ông khác rồi còn dám quyến rũ Trịnh Phong, cô rốt cuộc..."

"Khoan!". Lăng Vân chặn đứng câu nói của Mạnh Cẩn Vy lại rồi bình thản nhìn đám người cô ta một lượt

"Mấy người các cô cứ mở miệng ra là lại nói tôi leo lên giường của đàn ông, thực sự không còn câu nào khác để nói à? Tôi nghe đi nghe lại mấy câu này muốn mục cả tai ra rồi. Với cả chị Mạnh Cẩn Vy thân mến, tôi có leo lên giường của đàn ông hay không tại sao chị lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ chị chui ở dưới gầm giường của tôi à? ". Lăng Vân bật cười, biểu hiện của Mạnh Cẩn Vy không ngoài dự đoán của cô:

"Lăng Vân cô đừng có mà ăn nói xằng bậy, năm đó cô leo lên giường của người đàn ông khác chính mắt em gái tôi nhìn thấy rõ, thậm chí còn có video bằng chứng"

Lăng Vân "ồ" một tiếng, tay cầm điện thoại xoay xoay vài cái khiến người ta không khỏi thót tim sợ chiếc điện thoại có thể rơi xuống vỡ tan tành bất cứ lúc nào:

"Em gái cô mắt tinh ghê đó, mà năm nay tôi lại chính mắt nhìn thấy cô leo lên giường của Cố Vũ Binh, thậm chí còn có cả video bằng chứng luôn này"

Sắc mặc của Mạnh Cẩn Vy ngay lập tức trắng bệch, cô ta chỉ tay vào mặt Lăng Vân gào lên:

"Lăng Vân cô đừng có mà nói bậy bạ. Ở đây ai mà không biết tôi là thư ký ưu tú của Trịnh Thế, không cần phải làm cái chuyện bẩn thỉu đó"? Lăng Vân bật cười, hôm nay khiêu khích cô ta thôi. Đằng nào Cố Minh Tĩnh chả ra tay, cô an tâm gật đầu thì chất giọng trầm ấm của Trịnh Phong vang lên. Anh nãy giờ yên lặng vì đã đồng ý để cô tự xử lý:

"Hôm nay cô chính thức bị sa thải. Ngày mai không cần đến công ty nữa"

Phó Dịch Huân đã đến từ lâu, đứng bên cạnh Tần Dạ xem kịch vui.

"Thằng Tử Đông đâu?"

"Vẫn chưa về, bên đó đang có bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn lại"

Phó Dịch Huân "ồ" lên một tiếng rồi lấy một ly rượu uống tiếp tục xem kịch vui. Chuyện Lăng Vân tiết lộ người hãm hại cô năm đó là ai, hắn đã đem kể hết cho Trịnh Phong để đổi lấy sự an toàn cho mình. Nên gần đây hắn sống rất yên ổn, không bị Trịnh Phong uy hiếp nữa.

"Vân Vân...". Mạnh Cẩn Chi hốc mắt đỏ ửng đi lên nắm lấy tay của cô. Lăng Vân thấy cô ta chuẩn bị bộc lộ diễn xuất thì giương mắt nhìn:

"Mình biết năm đó là mình có lỗi, mình sai rồi. Không nên đưa video cho Trịnh Phong xem mới đúng!"

Lăng Vân nghe xong thì thấy buồn nôn, rút tay ra rồi lấy khăn lau như kiểu đụng chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm.

"Lăng Vân cô có thái độ gì vậy hả?!". Cẩn Vy đi lên đỡ lấy em gái đang khóc nức nở trông vô cùng đáng thương kia. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nói Lăng Vân ỷ thế mạnh hiếp yếu. Không nể mặt người ta.

"Chuyện tôi có leo lên giường người đàn ông khác hay không, mấy người hỏi Trịnh Phong là biết". Cô bình thản đáp, vòng vo nhiều lời với cái đám không não này chỉ tổ tốn hơi.

"Lần đầu tiên của cô ấy là tôi lấy". Trịnh Phong tỉnh bơ nói, Lăng Vân mặt đầy hắc tuyến nhìn anh. Thân ái của em ơi, anh có nhất thiết phải nói như thế không?

"Tần Dạ". Trịnh Phong không muốn để cô phí sức nữa, kêu Tầm Dạ đem thứ gì đó chiếu lên. Trên máy chiếu xuất hiện một video, thời gian cũng đã rất lâu rồi nhưng lại được ai đó phục hồi như mới. Trong video là cảnh Mạnh Cẩn Chi năm 17 tuối đang nhếch mép cười nhận lấy lọ thuốc trong tay Mạnh Cẩn Vy và cùng Diệp Dung rời đi. Tiếp theo sau đó là cảnh Diệp Dung đánh tráo ly nước mà Lăng Vân uống rồi sai người thả cô vào một căn phòng. Một lúc sau Mạnh Cẩn Vy dẫn theo một người đàn ông tới đưa vào trong căn phòng đó. Video chợt tắt chuyển sang cảnh ở một hành lang khác Lăng Vân mặc quần áo xộc xệch chạy đi. Sau đó lại chuyển sang video ở trong căn phòng đó, ngay lập tức một cảnh da thịt đụng chạm liền ngay lập tức xuất hiện. Nhưng người ở trên giường đang rên rỉ một cách dâm đãng kia lại chính là Diệp Dung.