Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 35: Bị Chiếm Tiện Nghi



Từ lúc nào mà cô lại hoàn toàn xem mình là nguyên thân luôn rồi.

" Vậy là sắp tới đây bọn mình không được gặp nhau rồi, ahuhu..."

" Cần mình vác thêm cậu đi làm một cô thôn nữ hay không."

" Không thèm, mình phải đi xem mặt bạch mã hoàng tử của mình rồi, biết đâu còn mở ra một chuyện tình cô bé lọ lem nữa thì sao, hi...hi...."

" Bớt mơ mộng lại đi cô nương."

" Tiểu Vũ cậu đi với mình không, đi ra mắt ông bà trước."

" Đúng vậy nha."

" Hay cậu nói thì nói đi sao lại quay sang chọc mình nữa chứ! Đáng ghét."

" Ay, sao mình lại quên mất chứ, nếu cậu theo mình rồi thì ai kia ở đây sẽ rất buồn~"

" Ui chài, đỏ mặt hết rồi kìa."

" Vậy chứ cậu tưởng mặt ai cũng dày như cậu à."

" Mình đây là mạnh mẽ nha, không bị cảm xúc chi phối."

" Ừ hay."

Lâm Thiển bay đến thành phố Y chính là trước một tuần tới ngày giỗ của ba mẹ Lâm.

Người hộ tống cô đến sân bay là Lục An Thành với Lâm Đằng.

Nguyên ngày hôm đó Lâm Đằng y như một con gà mẹ lãi nhãi bên tai cô, hết dặn dò cái này rồi lại nhắc cái kia, tuy biết anh đang quan tâm cô nhưng phiền hết sức.

" Được được được, em biết rồi mà, em sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt, anh không cần lo lắng như vậy đâu, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên em đến nhà ông bà." Lâm Thiển cắt ngang dòng liên thuyên của ông anh.



" Thành phố Y lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều, đừng để lúc đó bị lạnh đến biến thành que kem cũng không biết mặc thêm áo là được." Lâm Đằng.

" Em cũng đâu có bị ngốc đâu mà đến việc đơn giản như vậy cũng không biết."

" Ai biết được."

" Thiển Thiển." Lục An Thành yên lặng nãy giờ lên tiếng nói:" Anh có một số việc phải quay về giải quyết nên không đi cùng em được, buồn ghê á, nhưng em cũng đừng để nhớ anh quá mà sinh bệnh đó, nếu không anh sẽ rất đau lòng, khi nào anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sẽ lập tức đi tìm em."

" Anh bớt tự luyến đi, tôi mà nhớ anh thì sao này tôi..."

Nữa câu sau của Lâm Thiển bị chặn lại trong miệng, Lục An Thành bất ngờ cúi xuống hôn một cái rõ vang lên môi cô.

" Bé con, anh không cho phép em tự trù ẻo bản thân mình." Anh rất tự nhiên nói.

" Anh thật không ngờ quan hệ của hai người đã đến mức bàn quan trước ánh thiên hạ luôn rồi đó." Lâm Đằng tỏ vẻ nhạc nhiên nổi lời thấm thía.

" Lục An Thành anh là tên biến thái dê xồm, anh còn dám đụng vào tôi nữa tôi nhất định sẽ đập chết anh." Xong cô lại quay sang Lâm Đằng:" Còn anh nữa, có ai như anh không hả? Thấy em gái của mình bị chiếm tiện nghi không bênh vực thì thôi đi, đằng này còn ở đó nói xiên nói xỏ, anh nên về ngẫm lại cách lắm anh của mình đi."

" Thiển Thiển, anh chỉ biến thái dê xồm với một mình em mà thôi, em thấy vui không." Lục An Thành cười tươi đầy vô tội nói.

" Vui cái con khỉ, tôi chưa có bị điên."

Cô không có sở thích chịu ngược được chưa.

" Cách làm anh của anh chính là không để cô em gái duy nhất trong nhà vì tính tình quá đanh đá mà phải ế tới già." Lâm Đằng một bộ dạng anh đều là nghĩ cho em nói.

" Vậy em còn phải cảm ơn anh nữa sao? Anh có tin em sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là đanh đá thật sự hay không, bảo đảm không hiểu không lấy tiền."

Dám nói cô đanh đá, còn nói cô sẽ ế tới già, cái ông anh này quả thật chán sống rồi mà.

" Được rồi được rồi, sắp tới giờ bay rồi, em mau vào trong đi."

" Anh đang đuổi em đấy à!"

" Vậy em đứng đây tiếp đi."



" Em bị trễ giờ anh đền cho em nha."

Lâm Đằng:"....." Nói động một chút là bật chế độ ngang ngược vô lý à.

" Thiển Thiển, ôm một cái từ biệt nào." Lục An Thành dang hai tay nói.

" Dẹp, bớt lợi dụng lại đi."

Nhưng đúng lúc này sau lưng cô bị đẩy mạnh một cái, trực tiếp ngã vào cái ôm của anh.

" Em chủ động như vậy anh rất vui."

Lâm Thiển còn đang ngu người thì bị câu nói này của anh kéo cho tỉnh.

Trước khi cô nổi đóa thì Lục An Thành buôn cô ra, vùi về sau mấy bước, đứng ở khoảng cách an toàn.

Cô quay sang liếc nhìn về phía chủ nhân của bàn tay tội đồ vừa rồi, bắt gặp gương mặt tươi cười hóng chuyện của ai kia.

Lâm Thiển rất không nể tình mà đạp mạnh vào chân Lâm Đằng một cái khiến anh ta phải cong dò xuýt xoa.

"Cái con nhỏ này. Em có cần ra chân tuyệt tình như vậy không hả?" Lâm Đằng vừa xoa xoa chỗ bị đạp vừa nói.

" Em cảm thấy hôm nay hai người không phải có lòng tốt muốn đưa em đi, mà là muốn em tạo ra một kỹ luật người đầu tiên trong lịch sử bị chính anh trai ruột thịt cấu kết với người ngoài chọc tức chết cô em gái của mình tại sân bay. Báo chí sẽ đưa anh lên đỉnh vinh quang."

" Em mà bị mất cứ ai chọc đến tức chết tên ông đây sẽ viết ngược lại luôn."

" Nói nhiều càng thêm đau lòng, nói nhiều sẽ càng biết bộ mặt thật của nhau, đi mẹ cho khỏi phiền lòng, em đi đây, bái bai." Lâm Thiển thấy sắp tới giờ bay thật rồi nên không ở lại đùa giỡn cùng hai người họ nữa mà kéo vali đi vào.

Lâm Đằng không quên nhắc nhở:" Đến nơi rồi nhớ điện về báo bình an đó."

" Chăm sóc tốt cho bản thân, gặp lại sau." Hai chữ tạm biệt, anh không nói được, găp lại, và cũng chỉ có thể là gặp lại.

Lâm Thiển đi về phía trước dơ tay lên vẫy vẫy với hai người họ, bất giác nở một nụ cười tươi tắn.