Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 31: Anh Nuôi



"Cậu như vậy chắc là do áp lực học tập lớn quá đấy."

" Thành tích của cậu dạo gần đây thật sự tiếng bộ rất lớn, học tập cũng không cần liều mạng vậy đâu, đừng ép bản thân quá."

" Cũng sắp đến thi cuối kì rồi, cậu đừng tạo nhiều áp lực cho bản thân quá đấy, sinh bệnh thì khổ."

" Mình tiếng bộ nhanh chẳng phải đều là nhờ có các cậu chỉ dạy giỏi hay sao."

" Thiển Thiển nhà ta thông minh như vậy vốn không cần người khác dạy."

" Cậu đừng tân bốc mình như vậy, mình sẽ kêu ngạo đó." Lâm Thiển không tự nhận mình là thiên tài trong học tập, kiến thức của cô chẳng qua nhiều hơn mọi người một năm thôi.

Thi cử cũng tốt, có việc phải làm, sẽ không có thời gian nghỉ đến mấy cái linh tinh đó nữa.

Thế là khoảng thời gian đó Lâm Thiển đều vùi đầu vào ôn tập, kiến thức lớp 11 đã không còn gì để ôn nữa thì tiếp tục ôn lại kiến thức lớp 12, hay những chương trình đại học đã từng học qua, kết quả lại làm cho Lâm gia một trận nháo nhào lên.

Không chỉ hai ông anh họ Lâm mà ngay cả hai cô bạn thân ai nấy đều hết sức lo lắng về hành động điên cuồng học tập này của cô, bọn họ vì tránh để cô kích động mà ngày nào cũng tìm mấy cái link như:

- Học sinh A vì học tập quá nhiều mà dẫn đến điên loạn.

- Em N của trường M vì áp lực học tập quá lớn dẫn đến lựa chọn nhảy lầu tự tử tại trường học để được giải khoát.

- Đáng thương cho em B đã ra đi khi còn quá trẻ vì học tập quá nhiêu dẫn theo đột tử.

- ..........

Lâm Thiển:"........"

Cô cảm thấy mọi người đã hiểu lầm rồi.



Mặc dù cô có giải thích với mọi người như thế nào thì những đường link này vẫn được gửi vào máy cô đều đều cho đến ngày thi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Lâm Thiển được Lục An Thành đưa đến trường.

" Thành tích học tập của em như thế nào cũng không quan trọng, dù sao cũng đã có anh nuôi em rồi." Lục An Thành thản nhiên nói.

Nếu nói thời gian qua mọi người luôn làm công tác tư tưởng cho cô thì cái tên này lại khác người, đem cô đi dỗ béo.

Lâm Thiển cảm thấy mình tăng cân không ít.

Tôi mà mất cái thân hình hoàn mỹ này thì đều là lỗi của anh.

Xem tôi sẽ liều mạng với anh như thế nào.

" Tôi vẫn thích tự lập hơn, không muốn ăn bám bất cứ ai, đặc biệt là anh." Lâm Thiển nói xong liền bước xuống xe.

" Bé con, bữa sáng của em."

Lâm Thiển trừng anh ta một cái, đưa tay cầm lấy túi giấy rồi đi nhanh vào trường.

Kì thi chỉ diễn ra bốn ngày, rất nhanh đã thi xong, kết quả phải đợi khoảng một tuần mới có đủ kết quả các môn, những ngày tiếp theo đến lớp cũng chỉ sửa bày thi chứ không có học gì cả.

" Hân Hân, hình như cậu rất để ý đến kết quả thi lần này?" Nhìn thái độ lo lắng gấp gáp mấy ngày nay của cô bạn Lâm Thiển lên tiếng hỏi.

Không chỉ Phí Hân mà ngay cả Ninh Tiểu Vũ cũng có hành động không khác gì.

" Mấy cậu gặp chuyện gì sao?" Lâm Thiển.

" Mình quả thật có chút lo lắng, nhưng không phải kết quả thi." Phí Hân nói:" Mình và đối tượng của mình đã cùng ước định sao khi thi học kỳ xong sẽ hẹn một buổi gặp mặt, mình là đang lo lắng cho buổi gặp mặt này."

" Hai người quen nhau đã mấy tháng trời mà vẫn chưa biết mặt sao, gọi điện, chat video cũng chưa."



Phí Hân thành thật lắc đầu:" Chưa."

" Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cậu cứ xem nó như một cuộc gặp mặt bình thường đi đừng lo lắng."

" Có muốn tới bữa đó bọn mình đi cùng cậu không?"

" Đừng tưởng mình không biết hai cậu đang nghĩ gì, nói đi nói lại chẳng qua là muốn đi theo xem mặt người ta thôi, mình biết tổng hết á."

" Hì hì, nhưng bọn mình thật sự lo cho cậu."

" Thôi thôi bớt xạo đi bà."

" Tiểu Vũ, vấn đề của Hân Hân đã được giải đáp, còn cậu thì sao?"

Ninh Tiểu Vũ bị Lâm Thiển hỏi tới nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cùng bất an:" Ngày mai mình sẽ theo anh ấy về ra mắt với gia đình, hiện tại mình có chút hồi hộp lo lắng."

Lần này tới lượt Lâm Thiển bất ngờ, cô cứ tưởng anh hai cô nên sớm làm vậy từ lâu, nhưng lại chờ đến bây giờ, ông anh này chính là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi cử của hai cô đây hai sao, nên mới đợi đến khi thi xong cuối kỳ mới công bố với mọi người?.

Cảm động quá.

Còn nữa Tiểu Vũ à, cậu không cần nhìn mình như vậy đâu, mình cũng đâu có phản đối hai người, cậu chịu hốt cái ông cẩu độc thân đó mình vui còn không kịp ấy.

Ổng mà ở quá chắc mình xỉu.

" Haizz... những người xung quanh đều đã có màu hồng, chỉ có riêng mình là vẫn cô đơn, ôi đau lòng quá."

" Haizz. Có người mỗi ngày được người ta đưa đón, chăm chút cho từng bữa ăn, được quan tâm đủ điều mà còn nói như vậy thì những đứa chỉ có cuộc tình mới chớm nở như mình biết làm sao đây. Mình ngay cả mặt người ta ra sao còn chả biết, hít hít... tủi thân quá."

" Lục An Thành đối sử với cậu cũng rất tốt, đặc biệt là anh ta có tình cảm với cậu, Thiển Thiển, sao cậu không thử chập nhận anh ta?"