Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 21: Tôi Quê Lắm



Nữa đêm Lâm Thiển bị khát nước đến khó chịu thức dậy, cô cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng không được.

Lâm Thiển bực mình ngồi dậy, bước chân xuống giường đi đến bàn tìm bình nước.

Sao lại hết nước rồi!?

Ngủ cũng không được yên.

Cô không còn cách nào khác đành phải lê từng bước xuống dưới lầu đi tìm nước.

Ban đêm vì không trong đèn nên căn biệt thự tối ôm.

Lâm Thiển mơ mơ màng màng giống y như một người bị mộng du mà đi vào nhà bếp, sau đó cô đột nhiên khựng lại, mặt xanh lét vừa thét lên vừa quay đầu bỏ chạy:" Maaaa....."

Tiếng thét im bặt, Lâm Thiển còn chưa chạy được mấy bước đã bị một lực đạo kéo lui về phía sau đụng vào một lòng ngực rắn chắc, một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cô, bàn tay còn lại đang che miệng cô lại chặn đứt tiếng thét vừa rồi.

" Thiển Thiển, em muốn mọi người thức dậy hết sao?" Nụ cười mê người của Lục An Thành Lâm Thiển không nhìn thấy, nhưng cô có thể nghe được:" Em thấy có con ma nào lại đẹp trai như tôi chưa?"

Sao không để cô thật sự gặp ma cho mẹ rồi luôn đi?

Cô thà gặp ma chứ không muốn đụng mặt hắn ta.

Lục An Thành ghé xuống nói bên tai Lâm Thiển như vậy cô có chút không quen, cảm thấy ngứa ngứa, cô nghiên đầu qua một bên tránh né.

Khi Lâm Thiển hồi thần lại thì cảm thấy tư thế này rất có vấn đề nên vùng vẫy ra, không được.

Bàn tay đang bịt miệng cô của hắn hạ xuống, hai tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.

" Buông tôi ra." Lâm Thiển khó chịu kêu.

" Tôi chỉ ôm em một chút thôi, không làm gì khác đâu, em yên tâm."

Tôi tin anh mới lạ đó.

Lâm Thiển một lần nữa cố vùng ra khỏi hắn, lại không được.



Sao cái tên này khỏe quá vậy?

" Ngoan ngoãn để tôi ôm một chút, nếu em còn dám cựa quậy nữa thì tôi không chắc có thể giữ đúng lời lúc trước nói hay không đấy."

Lâm Thiển nghe xong sợ tới mức không dám nhút nhít, cả người đều căn cứng cả lên.

Thấy chưa thấy chưa thấy chưa, cô đã biết sớm lời hắn ta nói không đáng tin mà.

Lâm Đằng anh cút xuống đây mở to mắt ra mà xem đi này, cái câu bảo đảm chắc nịt đấy của anh là từ đâu ra vậy hả?

Mà khoan đã.

Sao cô phải nghe lời của hắn chứ?

Sợ đến lú luôn rồi.

Lâm Thiển ra tay bất ngờ huýt cù chỏ về phía hắn, Lục An Thành theo bản năng giơ tay chặn lại, rồi lại nghiên người né cú đấm kế tiếp đang lao tới, Lâm Thiển vừa mới thoát khỏi vòng tay của hắn đã quay đầu bỏ chạy.

Không muốn dây dưa với hắn ta thêm một phút giây nào cả.

Trái tim pha lê của cô sẽ không chịu nổi đâu.

Lâm Thiển chạy vào phòng, khóa kĩ cửa lại rồi mới đi đến bên giường ngồi xuống.

Đi uống nước không mà cũng mệt như chó.

Đúng rồi, nước?

Huhu... Cô còn chưa được uống nước nữa đó.

Mình thật là một đứa nhỏ đáng thương.

' Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa làm Lâm Thiển giật bắn mình xém chút nữa ngã văng xuống đất.

" Vừa nãy em xuống lầu tìm nước phải không? Tôi thấy em chưa kịp lấy nên đã đem lên giúp em đây, tôi đặc trước cửa, em tự ra lấy đi." Lục An Thành cũng không ở lại mà xoay người đi về phòng.



Lâm Thiển nghe tiếng bước chân của anh đi rồi mới từ từ hé cửa ra, trước cửa phòng cô có đặc một bình nước ấm, Lâm Thiển cầm nó lên rồi đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng cửa gần đó, ánh mắt có chút phức tạp.

Buổi sáng hôm sau như thường lệ, Lâm Thiển chuẩn bị xong bài vở rồi xuống lầu, cô không có thói quen ăn sáng, với cô bình thường chỉ cần một hộp sữa là đủ.

Vốn tưởng bác Mã đã sớm lái xe đến đậu trước cổng chờ cô, nhưng khi cô ra đến cổng rồi mà chả thấy bác ấy đâu cả, đậu trước mặt cô lại là một chiếc siêu xe màu đen, cửa xe từ từ hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc giống như một con hồ ly tinh.

Đúng, là hồ ly tinh.

" Lên xe đi, tôi trở em đến trường." Hồ ly tinh nở nụ cười đúng chất hồ ly nói.

" Cảm ơn, nhưng có bác Mã đưa tôi đi rồi." Tôi không đủ can đảm ngồi xe của anh đâu.

Thật đó.

" À... nhưng tôi đã bảo chú ấy khỏi qua rồi, cho nên hiện tại em không có xe." Lục An Thành híp mắt cười nhìn cô.

" Ha. Anh bị rảnh hả." Mới sáng sớm đã bị chọc tức:" Chẳng phải công ty của anh có vấn đề sao? Vậy mà có thời gian đi chọc con gái nhà lành người ta nữa?"

" Với em thì tôi luôn có thời gian, cho nên em không cần sợ sao khi chúng ta kết hôn rồi sẽ chịu cảnh phòng không gối chiếc." Lục An Thành:" Thiển Thiển, em là đang ngại ngùng chuyện hồi tối nên mới không dám ngồi chung xe với tôi sao? Em không cần mắc cỡ với tôi đâu."

Ngại?

Mắc cỡ?

Hớ. Tức thì có.

Định dùng trò khích tướng với tôi à?

Xưa rồi diễm ơi~.

Tôi không có mắc mưu đâu.

" Đang nghĩ gì đó?" Lục An Thành chuyển tay lái vẹo sang phải, rồi hỏi người ngồi bên cạnh.

Đừng ai hỏi gì tôi cả, tôi quê lắm.