Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 17: Nam Nữ Chính



Lúc nãy quá chăm chú vào mấy phần bài tập nên không chú ý, hiện tại ngẩn đầu lên Lâm Thiển mới phát hiện trước cửa lớp cô tụ tập lại không ít người.

Mà những người đó hiện tại ai cũng đang nhìn vào cô.

Lâm Thiển đột ngột ngẩn đầu nhìn về phía cửa khiến những người đó có cảm giác như bản thân làm việc gì xấu bị bắt tại trận, nhất thời cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên nên từ từ tản ra.

Bọn họ chỉ là muốn nhìn thử nhân vật phong vân trên diễn đàn hiện tại ngoài đời là như thế nào thôi.

Cô không biết, buổi sáng cô vừa trêu chọc Nghiêm Xảo vừa mắng Thường Hạo nhìn bề ngoại chẳng có gì cả nhưng thật ra đã sớm bị người khác quay lại đăng lên diễn đàn, tạo nên một trận xôn xao.

[ Cách gây chú ý của con gái bây giờ táo bạo vậy sao? Đáng sợ quá.]

[ Sao tôi lại cảm thấy Lâm Thiển mắng Thường Hạo nghe đã tai quá vậy ta!."]

[ Đã qua lại mập mờ với Sa Nguyệt lại còn dây dưa không dứt với Nghiêm Xảo Lâm Thiển tra nam mà tỏ ra thanh cao, đáng đời.]

[ Lầu trên nói lí chút đi, rõ ràng là hai cô ta cứ đeo bám theo Thường Hạo không buôn, liên quan gì đến Thường Hạo chứ?]

[ Vậy Thường Hạo bị ngu sao mà không biết từ chối? Đừng nói mấy cái gì lòng tốt không nỡ làm họ bị tổn thương. Giả dối.]

[ Không ngờ mặt mộc của Lâm Thiển lại xinh đẹp đến vậy, xin vía xin vía.]

[ Dù biết tính cách của Lâm Thiển không ra gì nhưng thật mẹ nó ông đây bị cô ấy chinh phục rồi, muốn làm cẩu của cô ấy.]

[ Lầu trên thật chẳng có tiền đồ.]

[ Mình đã lập nhóm tên là' Xảo nhi bảo bối của Thiển ca' có ai muốn vào không.]

[ Mình xin một vé.]

[+ 1]

[+50]

[+...]

[ Chẳng qua là làm màu thôi, không chừng khỏi cần đến mấy ngày sao mà chỉ cần đến tan học là lại chạy đến Thường Hạo khóc lóc ỉ ôi xin sỏ cầu được tha thứ cho mà xem.]



[ Cô ta là cái thá gì mà dám mắng Thường Hạo chứ?]

[ Nữ nhân vô sỉ.]

[ Các người là đang ghen tị với người ta sao?]

[..........]

Bàn tay lướt điện thoại của Lâm Thiển rung lên.

Ôi má ơi trí tưởng tượng của những người này đáng sợ quá.

Phải ăn vào cho bớt sợ mới được.

Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ thấy Lâm Thiển cúi đầu im lặng gặm bánh mì còn tưởng cô bị những lời đó làm tổn thương nên ra sức an ủi một phen.

" Không phải như các cậu nghĩ đâu, đều là những người không quan trọng thôi, để ý lời họ nói làm gì chứ, mình chỉ là ăn no lấy sức để còn chiến đấu với cái đề hóa học thầy giao nữa kìa, hóa học là nổi ám ảnh của mình."

" Hóa? Thiển Thiển, lúc trước môn cậu yếu nhất là Văn mà? Hóa không phải là môn cậu tự tin nhất hay sao?" Ninh Tiểu Vũ chỉ ngây thơ nói ra thắc mắc của mình nhưng lại làm Lâm Thiển suýt nữa sợ đứng tim.

Tiêu rồi.

Cô không biết còn có vụ này.

Trong nguyên tác lúc nguyên thân lên sàn chính là vào ngày khai giảng lớp 10, cũng là lần đầu tiên nguyên thân gặp nam chính, sau đó là hành trình điên cuồng theo đuổi nam chính của cô, cuộc sống trước kia nguyên thân như thế nào tác giả chưa từng nhắc đến.

Còn trong kí ức của nguyên thân thì mấy việc vặt vãnh này đã sớm quên bén hết rồi.

Vì vậy cô thật không ngờ mình chỉ chọn bậy một môn thôi mà cũng dính chưởng như vậy nữa.

" Chương trình cấp hai sao sánh được với cấp ba chứ? Với lại lâu quá không động não mấy cái công thức kia mình sắp quên hết rồi! " Lâm Thiển buồn bã nói:" Bây giờ mình lại thấy môn Văn rất dễ hiểu, ngược lại Hóa thì cứ rối tinh rối mù."

" Cậu đừng buồn, từ từ ôn lại là được." Phí Hân.

" Đúng, Thiển Thiển nhà ta thông minh như vậy mấy cái này sao làm khó được cậu chứ." Ninh Tiểu Vũ.

Thoát được một kiếp rồi.

May quá.



May?

Không.

Từ may không thể nào dùng cho ngày hôm nay được.

Không biết có ai tin không nhưng thật ra chúng ta ai cũng sẽ có một số ngày đen còn hơn cứt chó nữa.

Lâm Thiển cảm thấy hôm nay ra đường không xem lịch trước là một sai lầm.

Nhìn xem, lại có phiền phức tìm tới nữa rồi kìa.

Chuông tan học đã sớm vang lên, mọi người bắt đầu tràn ra ngoài như bầy ong vỡ tổ.

Giữa bầy ong đang di chuyển lại có một nam một nữ đang đứng yên gần cổng trường. Nam có dáng vẻ lạnh lùng kêu ngạo, nữ lại như chú thỏ nhỏ mỏng manh yếu đuối nép bên cạnh nam sinh cầu che chở, một nhu một cương, một cường một yếu, họ đứng cạnh nhau chính là một đôi trời sinh.

Khi Lâm Thiển bắt gặp ánh mắt của bọn họ thì cô cảm thấy mệt lòng quá.

Ngay cả Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ đi chung với cô cũng khó chịu ra mặt.

" Lâm Thiển."

Gì chớ, cô đã cố cách xa bọn họ một đoạn mà vẫn cố lết xác qua đây.

Đám học sinh còn trong sân trường ngửi được mùi drama nên đều tụ lại nhìn bọn họ.

Ngoài nam nữ chính ra còn ai có khả năng thu hút người khác mọi lúc mọi nơi như vậy chứ.

" Tôi không biết cô muốn dỡ trò gì, nhưng tôi nói cho cô biết vô dụng thôi, trong lòng tôi trước giờ chỉ có mình Nguyệt nhi, cô không thể so được với em ấy." Thường Hạo lạnh mặt nói với Lâm Thiển.

Sa Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy những lời này thì thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng không khỏi đắc ý một trận.

Thấy không, các người đấu đá lẫn nhau sức đầu mẻ trán thì có ít gì!

Trong lòng Thường Hạo chẳng phải chỉ có tôi thôi hay sao.

Mắt thấy Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ sắp xong lên mắng người, Lâm Thiển liền đưa tay kéo lại.