VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 579: Trong phòng kho báu



Gần trưa, trời bắt đầu đổ nắng chói chăng. Giờ cũng là lúc mà công việc của một hầu gái như Fyila trở nên bận rộn nhất.

Fyila nhấc chân bước vội, lại cố gắng không tỏ ra lỗ mãng, khiến người ngoài nhìn thấy sẽ có đánh giá không tốt. Tất nhiên, nếu là người trong nhà thấy được cũng chẳng phải điều gì tốt lành, nhất là ông quản gia khó tính kia.

Đoạn hành lang rộng và dài như bất tận vốn chẳng được thường xuyên lau dọn nên để bám bụi rất dày. Không có mấy người được cho phép đến đây, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Có vẻ như chủ nhân Nalisha sắp có khách quý đến thăm nên bà ấy cần người dọn dẹp kỹ càng, tránh khi vị khách ấy nổi hứng tới đây sẽ có ấn tượng xấu.

Fyila chẳng biết khi nào vị khách kia sẽ đến, nhưng hẳn không phải là hôm nay đi. Dù sao thì chỉ có một mình cô nhận nhiệm vụ quét dọn toàn bộ chỗ này, và điều đó thì không thể thực hiện xong chỉ trong nửa buổi được.

Bước chân vội vã của Fyila rồi cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Đây sẽ là nơi cô bắt đầu việc dọn dẹp. Có điều, nhìn sơ qua thì có thể thấy rằng chỉ bằng sức của cô gái yếu đuối như cô thì khó mà mở nổi cánh cửa to đùng này.

Bĩu môi vẻ không hài lòng, Fyila bèn lấy ra một miếng kim loại hình tròn có khắc lên những hoa văn đặc thù, nổi bật nhất là huy hiệu của nơi đây. Cô nhẹ nhàng áp miếng kim loại lên trên ô hình tròn vừa khớp ở bên tay nắm cửa.

Một âm thanh trong trẻo như tiếng gõ thủy tinh vang lên, kèm theo đó là ánh sáng le lói phát ra từ khe hở giữa miếng kim loại và ô hình tròn. Fyila bối rối rụt tay, lùi về sau vài bước. Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn lấy cánh cửa đang dần chuyển động.

Ông quản gia nói đúng, Fyila không cần có sức lực quá lớn để làm công việc này. Cái cần ở đây là sự siêng năng, cần cù cơ, và cô hoàn toàn phù hợp. Thật chả bù cho mấy ngày liền cô cố gắng biểu hiện xuất sắc từ sáng sớm tới tận tối mịt.

Cánh cửa gỗ nặng nề di chuyển, mất đến gần phút mới hoàn toàn mở ra. Bên trong tối tăm và tỏa ra một mùi hương cũ kĩ, dễ khiến người ta có cảm giác bị bỏ rơi, trở thành cô độc. Xa lạ.

Fyila e dè cất bước tiến về trước. Cô nhìn lấy xung quanh một cách khó khăn, chẳng thể nào nhận ra được bên trong có những gì.

Fyila đưa tay nâng lên một chiếc đèn lồng, hơi tăng độ sáng lên, bắt đầu thử soi lấy từng vị trí, ngóc ngách một.

Thứ đầu tiên mà Fyila chú ý tới là những chiếc bệ bằng đá được chạm khắc tinh xảo. Bên trên chúng đều trang trọng đặt lên từng món đồ trông có vẻ là rất quý giá. Mấy thứ này, cô có cật lực làm việc cả đời cũng đừng mong chạm tới nổi chứ nói chi là sở hữu. Nhìn thôi đã là rất tốt rồi.

Fyila bất giác mỉm cười. Đây hẳn là thành tựu lớn nhất đời cô đi.

Bất chợt, âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ lần nữa vang lên. Fyila theo phản xạ quay phắt người nhìn về sau thì thấy rằng cánh cửa gỗ đang nhanh chóng đóng lại.

Fyila hoảng hốt, vội vàng cất bước muốn rời đi. Nhưng cô quá chậm, hay đúng hơn thì có thứ gì đó níu lấy chân khiến cô khó mà di chuyển. Cứ thế, cánh cửa khép lại, bỏ lại nơi đây chỉ có một mình cô, chung với thứ gì thì có thần Istrant mới biết được.

Một khoảng lặng vài phút trôi qua. Fyila đứng im một chỗ, mắt nhìn thẩn thờ về trước. Vẻ hoảng hốt trên gương mặt của cô đã sớm mất đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh lạ thường. Rồi một cách chậm rãi, hai bên khóe môi của cô nâng lên. Đó là một nụ cười phấn khích.

Fyila quay người, tắt đi ngọn lửa từ chiếc đèn lồng, xong thì bóp tay một cái trong khoảnh khắc làm cho nó tan biến. Bây giờ, cô chẳng cần ánh sáng để nhìn thấy cảnh vật xung quanh nữa. Chúng hiển hiện hoàn toàn rõ ràng trong mắt cô.

— QUẢNG CÁO —

Fyila bước tới chiếc bệ gần mình nhất, thử xem xét món đồ đặt ở bên trên. Đó là một nhánh cây khô dài chừng ba đến bốn tấc, trông sơ qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng có thể cảm nhận được chút sức nặng tỏa ra ở xung quanh. Nếu một kẻ không đủ năng lực dại dột chạm vào, cánh tay của hắn ta gần như chắc chắn là sẽ bị hủy hoại.

– Cô là hầu gái được gọi đến đây?

Có giọng nói điềm tĩnh của một người phụ nữ cất lên. Fyila như đã chờ sẵn, nhẹ bước chuyển sang chiếc bệ kế tiếp, đồng thời mở miệng đáp:

– Đúng là vậy.

Sự bất kính được thể hiện ra một cách rõ rệt. Fyila căn bản cũng chẳng quan tâm đối phương là ai. Cô đã sớm đạt được mục đích.

Có tiếng thở dài cất ra. Người phụ nữ từng bước tới gần Fyila, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng mười bước thì ngừng lại, hỏi:

– Tôi nên gọi cô là gì đây?

Fyila chăm chú quan sát món đồ được đặt trên chiếc bệ, vẻ hờ hững bảo:

– Fyila là được. Chỗ này được dựng nên rất cẩn thận, ngay từ lúc tôi bước vào cô hẳn đã nhận ra phải không, Nalisha?

Đối phương vẻ kính cẩn gật nhẹ đầu xác nhận, lại do dự trong giây lát mới nói:

– Điều đó là cần thiết cho phòng kho báu của bất kì ai.

– Tôi không trách cô.

Fyila cười nhạt, đáp. Cô sau đó xoay bước hướng về phía đối diện đi tới, mục tiêu là một chiếc bệ khác. Có điều, lần này bên trên đó chẳng có thứ gì cả, còn có dấu vết đã từng bị tác động qua.

– Cách đây vài tháng đã xảy ra một vụ trộm. Kẻ đó có tay nghề rất cao, dễ dàng qua mặt hệ thống an ninh.

Nalisha vội lên tiếng giải thích. Chờ đến khi Fyila chất vấn thì chuyện đã sớm trở thành tồi tệ.

– Miếng kim loại kia không thể phục chế, càng không thể làm giả.

Fyila khẳng định. Chính cô là người sử dụng qua, không hề có sai sót hay nhầm lẫn nào ở đây.

— QUẢNG CÁO —

– Có nhiều hơn một con đường để vào căn phòng.

Nalisha đáp, chần chừ một chút thì nhấc bước tiến tới, nói:

– Nếu cô muốn thì tôi…

– Không cần thiết.

Fyila quả quyết bảo. Cô biết ý của Nalisha là muốn chỉ cho mình những lối đi khác. Cô vốn chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô ta trong chuyện này cả, đơn giản là muốn đối thoại một hồi thôi.

Tạm bỏ qua món đồ bị trộm, Fyila cất tiếng:

– Cô biết tôi đến đây làm gì chứ?

Nalisha hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

– Thứ lỗi cho tôi ngu muội, không đoán được ý của cô.

– Giả dối.

Fyila mắng thẳng thừng, không chút câu nệ. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào bộ dáng khép nép của đối phương trông như một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị trừng phạt, mặc cho trên người là bộ giáp trắng bạc phối với xám khéo léo che lấy những điểm quan trọng của cơ thể mà vẫn không giấu đi dáng người thon gọn của cô ta.

Fyila dấn bước tiến đến gần đối phương, nghiêm giọng bảo:

– Ngươi có thể bảo vệ hắn ta bao lâu chứ?

Áp lực đè nặng lên người Nalisha. Bất kì lời đáp nào vào lúc này cũng là ngu ngốc, nhưng im lặng lại càng khiến sự tình thành tồi tệ hơn nữa.

– Mong người minh xét.

Nalisha hô lên, người càng cúi thấp hơn nữa, chẳng rõ vì áp lực hay bản thân muốn tỏ ra thêm kính cẩn.

— QUẢNG CÁO —

Fyila trừng mắt nhìn đối phương, trong lòng vừa bực tức, vừa thất vọng. Cô đã mong chờ người phụ nữ trước mắt mình đây thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn, nhưng thực tế xem ra cô đã lầm. Đối phương cho tới tận bây giờ vẫn còn bấu víu vào chút hi vọng rõ ràng là hão huyền ấy.

– Hắn ta đã có một nước cờ tốt. Nhưng kết cục sẽ chẳng khác gì Karmal đâu.

Fyila cất tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn thấy thêm dáng vẻ thảm thương đến tội nghiệp của Nalisha.

– Karmal…

Người phụ nữ vẻ thảng thốt lên tiếng, nhưng rồi chẳng dám nói thêm lời nào. Bầu không khí theo đó chợt trở nên thật ảm đạm.

– Cô không đáng trở thành như hiện tại.

Fyila nhận định. Cô đồng cảm với hoàn cảnh của Nalisha, nhưng lại không cách nào hiểu được lựa chọn của cô ta. Đó chẳng khác gì tự làm khổ bản thân cả. Có lẽ ở trên cao quen rồi, cô đã sớm quên mất cách sống và suy nghĩ như những kẻ tầm thường đi.

Thở dài một hơi vẻ bất đắc dĩ, Fyila nói tiếp:

– Hội Tử thần Sứ đồ sẽ sớm ra tay.

Cả người Nalisha run lên từng đợt khi nghe lời ấy. Cô ta khó mà tưởng tượng được rằng tình hình đã xấu đến mức độ này.

– Bọn họ một lần nữa hành động, cô nên biết điều đó có ý nghĩa gì.

Fyila nhấn giọng. Chính bản thân cô cũng không ngờ được tình hình đang yên ổn lại đột ngột chuyển biến thành như hiện tại.

Chờ đợi một lúc vẫn chẳng thấy Nalisha có ý định cất tiếng nói thêm lời nào, Fyila chỉ đành quay người nhấc bước tỏ ý muốn rời đi. Đối phương dường như cũng chỉ trông chờ có thế, nhưng bây giờ lại chẳng còn chút tâm tình nào mà thể hiện ra nữa. E rằng trong thời gian ngắn cô ta khó mà bình tĩnh lại được.

– Lựa chọn là ở cô. Cô biết có thể tìm tới tôi bằng cách nào.

Dứt lời, vẻ mặt Fyila biến trở thành lúng túng, vẻ e dè chạy đến chỗ cánh cửa lớn, cố dùng sức đẩy ra một khe hở nhỏ rồi chui ra ngoài. Cô lúc này chỉ đơn giản là một hầu gái mới gia nhập không lâu, gắng sức thể hiện bản thân mà thôi.