Tất cả

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 321: Có người thương xót nàng

Truyện Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Tác giả Giới Mạt

Danh mục Ngôn Tình Xuyên Không Nữ Cường Cổ Đại

Trước Tiếp
Mới vừa sáng sớm, Cố Bắc Nguyệt đã đến diện kiến Thiên Huy Hoàng đế, chính là vì việc Hàn Vân Tịch chữa bệnh cho Bách Lí Minh Hương.

Ngài ta là người đứng đầu Thái Y viện nên ngay từ khi Thiên Huy Hoàng đế hạ lệnh cho Vân Tịch đến Tây Sơn chữa bệnh cho Hoàng hậu là người đã nhận được thông báo.

Theo nguyên tắc thì sau tiệc mừng thọ của Thái hậu là ngài phải thu xếp cho Vân Tịch lên đường.

Nhưng đến giờ ngài vẫn chưa sắp xếp việc đó. Thiên Huy Hoàng đế mấy ngày nay cũng không chủ động hỏi chuyện này.

Cố Bắc Nguyệt hiểu rất rõ việc Thiên Huy Hoàng đế không hỏi không có nghĩa là việc này cứ thế mà xong.

Thiên Huy Hoàng đế e ngại thực lực mà Long Phi Dạ thể hiện ra trong buổi tiệc mừng thọ Thái hậu nên mới không ép Hàn Vân Tịch. Việc Bách Lí tướng quân đến cầu Thái Y viện ngay sau khi yến tiệc kết thúc cũng là ý của Long Phi Dạ.

Cố Bắc Nguyệt thân là người đứng đầu Thái Y viện, trước đến giờ không can dự những chuyện đấu đá giữa các bè phái trong hậu cung. Chính nhờ sự thông minh của ông ta mà đến nay ông ta đứng được một mình.

Ông ta nhìn thấu được mọi vấn đề ở đây. Giờ bất luận Hàn Vân Tịch đi hay không đi Tây Sơn thì Thiên Huy Hoàng đế sẽ không hỏi, Long Phi Dạ cũng sẽ không hỏi mà quyền quyết định là nằm ở người đứng đầu Thái Y viện này.

Ông ta mắc kẹt giữa hai đế vương. Nếu cứ im im cho qua chuyện này thì cuối cùng lĩnh hậu quả sẽ là ông ta!

“Bẩm Hoàng thượng, đây là bệnh án của tiểu thư Minh Hương. Nàng ấy nhiễm bệnh đã lâu. Trước đây đã có mấy thái y đều không chữa khỏi, thuộc hạ cũng bó tay. Tướng quân Bách Lí mới cầu đến Vương phi nương nương xem bệnh thì xác nhận là do trúng độc. Việc giải độc cũng cần vài ngày.” Cố Bắc Nguyệt vừa trình bệnh án lên vừa giải thích.

Thiên Huy Hoàng đế vừa cầm bệnh án liền vứt toẹt xuống mặt bàn: “Cố Bắc Nguyệt, ý ngươi là bệnh của Hoàng hậu không quan trọng bằng bệnh của Minh Hương?”

“Hoàng thường minh giám, vi thần hoàn toàn không có ý như vậy!”

Cố Bắc Nguyệt lập tức quỳ mọp xuống, nét mặt sợ hãi: “Bẩm Hoàng thượng, Bách Lí tướng quân hoàn toàn không biết việc Vương phi nương nương phải đi Tây Sơn. Buổi tối hôm tiệc mừng thọ Thái hậu là Bách Lí tướng quân đã đến thỉnh cầu thần xin cho Vương phi nương nương qua xem giúp xem tiểu thư có phải bị trúng độc hay không.”

“Thế nên là việc này ngươi đã nhận lời hắn rồi à?” Thiên Huy Hoàng đế nghiêm giọng.

“Vi thần không nghĩ Minh Hương cô nương bị trúng độc nặng như thế, chỉ tưởng Vương phi nương qua đó cho đơn thuốc là xong, không dè lại phải châm cứu lâu vậy.”

Cố Bắc Nguyệt cúi đầu trông nhìn vẻ thấp hèn và sợ hãi nhưng thực ra ông ta rất bình tĩnh.

“Ngươi không ngờ tới sao? Ha ha, vậy ngươi nói cho trẫm biết, giờ phải làm thế nào?” Thiên Huy Hoàng đế vừa nói vừa đập bàn, nộ khí ngút trời.

Cố Bắc Nguyệt cúi rạp đầu xuống nữa: “Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin tha thần tội nói thẳng, vì Vương phi nương nương là độc y, chuyên về giải độc chứ không chuyên trị bệnh. Hoàng hậu nương nương thân phượng mình rồng nên việc chữa trị không thể tùy tiện. Vi thần có biết một thần y nghiên cứu rất sâu về chứng bệnh tâm thần, xin nguyện được chữa trị cho Hoàng hậu nương nương.

Hãy nghe câu nói này của Cố Bắc Nguyệt mới tuyệt làm sao!

Vừa đề cao Hoàng hậu, lại vừa hiến cho Thiên Huy Hoàng đế một giải pháp.

Long Phi Dạ đã thể hiện thái độ như vậy rồi. Nếu như Thiên Huy Hoàng đế vẫn một mực muốn Hàn Vân Tịch đi thì trời mới biết Long Phi Dạ sẽ làm những gì?

Hiện giờ thì Thiên Huy Hoàng đế cũng chẳng muốn đưa Hàn Vân Tịch đi nữa. Cái ngài cần là một đường để lùi.

Ngài biết thừa việc Bách Lí Minh Hương bị bệnh là do Long Phi Dạ sắp đặt. Ngài vốn định qua một thời gian nữa sẽ quay lại truy cứu vụ này, nghiêm phạt Cố Bắc Nguyệt cái tội lơ là trách nhiệm, lấy Cố Bắc Nguyệt ra làm bậc thang để bước xuống.

Còn như bây giờ thì hóa ra lại tốt. Cố Bắc Nguyệt vừa cho ngài một giải pháp, vừa thoát được tội cho y.

Thấy Thiên Huy Hoàng đế còn chần chừ, Cố Bắc Nguyệt nói tiếp: “Hoàng hậu nương nương ngọc thể cao quý, không thể cho phép bất cứ sai sót nào, mong Hoàng thượng cân nhắc.”

Nhìn đó, hắn lại trải thêm tấm thảm nữa cho Hoàng thượng bước xuống.

Như thể nếu Thiên Huy Hoàng đế mà không đồng ý thay người đi Tây Sơn thì hóa ra lại chính Hoàng thượng mới không coi trọng Hoàng hậu vậy.

Thiên Huy Hoàng đế tuy không muốn bỏ qua cho Cố Bắc Nguyệt như vậy nhưng một đường lui tốt thế này thì cũng đành đi theo.

“Ha ha, xem ra là Trẫm đánh giá Hàn Vân Tịch quá cao rồi. Nếu đã như vậy thì Trẫm cũng không hi vọng gì ở nàng ta nữa. Việc này cứ theo lời nhà ngươi làm đi!” Thiên Huy Hoàng đế trông bộ dạng nghiêm túc thật mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy… giả giả!

Cố Bắc Nguyệt sớm đã quen rồi. Ngài ngẩng đầu lên và cười nhạt: “Hoàng thượng anh minh!”

Sự việc này rất nhanh đã được truyền đến tai của Long Phi Dạ.

“Cố Bắc Nguyệt thông minh đấy.” Thật hiếm khi Long Phi Dạ lại khen ai thế."

Thực ra hắn và Bách Lí Nguyên Long đều chưa dặn dò gì Cố Bắc Nguyệt cả. Đương nhiên nếu lần này Cố Bắc Nguyệt không làm tốt thì đến lúc Thiên Huy Hoàng đế truy cứu, Long Phi Dạ cũng sẽ đẩy hết trách nhiệm lên hắn, đá đít hắn ra chịu chết thay mình.

“Điện hạ, lần trước người có qua Cố phủ…” Sở Tây Phong hỏi thăm dò.

Lần trước nhân lúc Cố Bắc Nguyệt đi vắng, Điện hạ đã đến Cố phủ. Sau khi về cũng không thấy nói gì.

Long Phi Dạ nhớ rất rõ khi hắn đến Y Thành để bám theo Hàn Vân Tịch đã nhìn thấy thân thủ của Cố Bắc Nguyệt. Hắn rất chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

Cố Bắc Nguyệt biết võ công, hơn nữa là võ công của hắn không tệ. Tên này giấu tài, mai danh ẩn tính ở Thiên Ninh ắt hẳn có mưu đồ!

Lần trước ở Cố phủ hắn không phát hiện thấy gì không có nghĩa là xong chuyện.

Long Phi Dạ không trả lời. Lúc này mật vệ của U cách đến bẩm báo: “Điện hạ, đã tìm ra tung tích của Xà Quả!”

“Ở đâu?” Long Phi Dạ tỏ rõ sự sốt ruột.

Xà Quả là 1 vị thuốc trong đơn thuốc mễ độc của bà lão chữa câm. Từ lúc nhìn thấy đơn thuốc ở chỗ Hàn Vân Tịch là hắn đã bắt đầu đi tìm ba vị thuốc đó.

“Tại Dược Quỷ cốc, trong tay của Dược Quỷ Cổ Thất Thiếu!” Mật vệ trả lời thành thật.

“Dược Quỷ cốc…”

Long Phi Dạ lẩm bẩm trong mồm, khoát tay cho mật vệ lui xuống.

“Điện hạ, cái lão già Cổ Thất Thiếu này không dễ đối phó đâu!”

Sở Tây Phong có chút do dự. Hắn nhớ lại lần trước khi Điện hạ đưa Vương phi nương nương đến xin thuốc đã đắc tội với Cổ Thất Thiếu.

Muốn lấy Xà Quả từ trong tay Cổ Thất Thiếu e rằng không đơn giản. Cho dù có mang vật gì đi đánh đổi thì cũng chưa chắc đã đổi được.

Long Phi Dạ lại tỏ ra bất chấp, giọng lạnh lùng: “Ngươi đi hẹn thời gian với hắn, nói rằng bổn vương muốn tìm hắn giao đấu, một đấu một. Nếu bổn vương thắng thì hắn phải giao lại Xà Quả, còn nếu thua thì tùy hắn ra điều kiện.”

Tần Vương Điện hạ thật uy vũ. Sở Tây Phong vô cùng phấn khích mong chờ xem phản ứng của Cổ Thất Thiếu sau khi nghe được lời mời thách đấu này, và càng chờ đợi hơn màn đấu chiến giữa chủ nhân và Cổ Thất Thiếu, chờ được thấy chủ nhân đánh cho Cổ Thất Thiếu kia tả tơi xơ mướp. Cổ Thất Sát kiêu ngạo như thế thì làm gì có chuyện từ chối lời khiêu chiến của người khác chứ?

“Vâng, thuộc hạ xin đi ngay!”

Muốn biết phản ứng của Cổ Thất Thiếu ra sao thì phải đợi Sở Tây Phong về đã.

Mấy ngày sau đó Long Phi Dạ đều ở lì trong mật thất của U các. Ngay cả các ảnh vệ cũng chẳng biết Tần Vương Điện hạ đang làm những gì.

Bên phía Hàn Vân Tịch, nàng đã đến phủ Bách Lí tướng quân ba ngày liền. Trong ba ngày đó nàng không cho Bách Lí Minh Hương dùng thuốc mà làm kiểm tra kĩ càng cho tiểu thư.

Nàng xem một lượt các ghi chép về các độc dược mà Bách Lí Minh Hương đã từng uống, cẩn thận sử dụng hệ thống giải độc phân tích tổng thể một lần để xác định các ghi chép về việc dùng thuốc do độc sư lưu lại và kết quả phân tích của hệ thống giải độc là khớp nhau.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng nàng không thể không đối diện với sự thật rằng Long Phi Dạ phái nàng đến hạ độc thì không khác gì với việc mưu sát một cách từ từ.

Nàng và Bách Lí Minh Hương không họ hàng quen biết, cũng chẳng có điểm gì chung, nhưng với tư cách là một thầy thuốc, nàng không nhẫn tâm được.

Nếu như có thể, nàng hi vọng tìm cách nào đó để vừa nuôi dưỡng thành được mĩ nhân huyết vừa giữ được mạng sống cho Bách Lí Minh Hương.

Trong ba ngày sống cùng nhau, Hàn Vân Tịch phát hiện ra rằng Bách Lí Minh Hương không chỉ hiền hòa độ lượng mà còn rất có tài năng, là một nhân tài không bộc lộ.

Bất luận cầm kì thi họa hay thơ từ ca phú nàng đều tinh thông. Các bức tự họa hay bản thảo thơ ca trong nhà nàng phải tới hàng trăm. Không chỉ vậy, nàng còn thông thuộc lịch sử, tinh thông binh pháp.

Các tiểu thư khuê các thì thường chia bè kết phái, khoe khoang, so bì lẫn nhau nhưng nàng thì tự mình pha trà, tự mình cất rượu, tự mình thưởng thức mà vô cùng nhẹ nhàng, thư thái, tự do tự tại mà không cần phải nói ra với người ngoài!

Nữ tử như thế này nếu không có kiếp nạn mĩ nhân huyết thì không biết là kiều diễm, thu hút đến nhường nào!

Đừng nói các nam nhân, ngay chính nữ nhân như Hàn Vân Tịch mà cũng rất thích nàng.

Lúc này đây Hàn Vân Tịch đang thưởng thức rượu nho do chính Bách Lí Minh Hương tự ủ. Nàng chỉ mới nhấp một ngụm mà đã vô cùng thích thú.

Nàng không biết về rượu nhưng biết là rất dễ uống!

“Vương phi nương nương thích rượu này thì tốt quá. Ta chuẩn bị hai vò cho nàng rồi, mong nàng nhận lấy.” Nụ cười của Bách Lí Minh Hương luôn luôn dịu dàng như vậy.

“Vậy ta xin đa tạ!” Hàn Vân Tịch thích thật nên cũng không khách sáo.

“Vương phi nương nương, hôm nay ta bắt đầu dùng thuốc được chưa?”

Bách Lí Minh Hương đã đợi ba ngày. Tuy nàng không thích mách với Điện hạ nhưng nếu Hàn Vân Tịch tiếp tục không kê thuốc thì nàng đành phải bảo phụ thân đến gặp Điện hạ.

Hàn Vân Tịch nheo mày dò xét nàng, hồi lâu mới nói: “Đợi độc tố của nàng phát ra đã, ta sẽ ở lại muộn thêm chút.”

“Ta… phát độc sao?”

Bách Lí Minh Hương không hiểu chuyện gì, Hàn Vân Tịch đành phải giải thích: “Thời gian phát độc của nàng không phải là không có quy luật. Trong cơ thể nàng có tổng cộng ba mươi bảy loại độc mạn tính sẽ phát độc theo giờ. Ba mươi bảy loại độc này trộn lẫn với nhau thì nàng sẽ không thể nắm được quy luật của chúng. Thêm nửa canh giờ nữa thì sẽ có một độc tính phát tác.

Bách Lí Minh Hương vô cùng kinh ngạc, không phải vì chuyện độc phát. Nàng cũng đã từng rất sợ hãi độc phát nhưng mười mấy năm rồi nên đã quen.

Không phải không sợ đau mà chỉ là quen thôi.

Điều làm nàng kinh ngạc là khả năng của Hàn Vân Tịch. Mấy ngày liền Hàn Vân Tịch không cả bắt mạch cho nàng vậy mà lại có thể nói chuẩn xác đến thế.

“Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho nàng viên giảm đau. Loại độc phát tác lần này tên hàn độc. Nàng sẽ bị lạnh đến mức toàn thân đau buốt.”

Hàn Vân Tịch vừa nói vừa lấy bút ra viết. Nàng phải viết hết ba mươi bảy loại độc sẽ phát tác và chú thích thời gian phát độc.

Tuy rằng cũng không giúp ích nhiều cho Bách Lí Minh Hương nhưng ít nhất cũng để cho nàng biết khi nào nàng sẽ phải đau đớn đến không muốn sống.

Bách Lí Minh Hương rất tin tưởng Hàn Vân Tịch. Nàng biết để được Tân Vương Điện hạ trọng dụng thì ắt phải là người có tài năng thực sự.

Nàng chuẩn bị xong viên giảm đau liền ngồi bên cạnh xem Hàn Vân Tịch viết. Hàn Vân Tịch viết xong rồi mà đôi mắt nàng lại ánh lên giọt lệ.

Hàn Vân Tịch không chỉ viết rõ về quy luật phát độc của ba mươi bảy loại độc này mà còn chú thích tỉ mỉ cách giảm đau đối với từng loại độc dược, nàng viết một mạch đến tận mấy trang.

Hàn Vân Tịch viết đến tê cả tay, vừa viết vừa dặn dò: “Khi nàng rỗi thì đọc thử xem, trong đây có rất nhiều biện pháp giảm đau mà cần phải có sự chuẩn bị trước, giảm đau được chút nào hay chút đó.”

“Tần Vương phi… thực ra nàng không cần phải nghĩ cách giảm đau cho ta.” Bách Lí Minh Hương khẽ nói và giấu đi giọt nước mắt vào lòng.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com