Tất cả

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 287: Tức giận, treo giải thưởng khắp thiên hạ

Truyện Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Tác giả Giới Mạt

Danh mục Ngôn Tình Xuyên Không Nữ Cường Cổ Đại

Trước Tiếp
Đêm đó, Hàn Vân Tịch không chút do dự đi theo Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu âm thầm dẫn nàng đi vào một con đường rất lệch.

Hàn Vân Tịch không thuộc đường, nàng đi được một nửa mới phát hiện vấn đề.

“Đây là đường đến Dược thành?” Dù nàng hơi nghi ngờ, nhưng nàng cũng không sợ Cố Thất Thiếu bắt cóc mình, nếu tên này thật sự muốn bắt nàng cũng không cần chờ đến lúc này, hao phí nhiều suy nghĩ đến vậy.

“Con đường này là đường bí mật dùng để vận chuyển thuốc của Dược thành cung cấp cho Y Học viện, là một con đường tắt, sẽ không có cướp.” Cố Thất Thiếu giải thích rất chi tiết.

Dựa vào tính chất của con đường này thì người biết đến nó chắc chắn chỉ có một ít người trong Dược thành và Y thành.

Long Phi Dạ đã từng nghe đến con đường này, có điều, lúc này hắn đã phát điên nên chẳng thể nào nhớ ra được.

Hắn không tìm được Hàn Vân Tịch trong Y Học viện, còn tưởng là nàng đã trở về khách điếm, thế nhưng, hắn vừa về đến khách điếm, nhìn thấy thị vệ đã té xỉu trên đất, lại nhìn thấy Mê Điệp Mộng ở trên bàn, hắn suýt chút nữa thì đã mất khống chế.

Hắn phái tất cả nhân thủ mà hắn có thể điều động ở gần đây, trông coi bốn cái cửa lớn của Y thành, đồng thời lại chia binh hai đường, một phía thì lục soát trong Y thành, một phía lại chạy ra khỏi Y thành, đuổi theo nàng từ bốn cửa lớn.

Long Phi Dạ đã vào Y Học viện hỏi hết mọi người một lần, hỏi Cố Bắc Nguyệt, Lạc Túy Sơn, Tam trưởng lão, thậm chí còn hỏi Long Thiên Mặc và Vinh Thân chưa lên đường đi về, đáng tiếc không hề có kết quả.

May là Tam trưởng lão đã có rất nhiều kinh nghiệm, nếu không thì lúc ông thấy được cái nhìn lạnh lùng và tức giận kia của Long Phi Dạ, có khi đã nói thật.

Lúc này, Long Phi Dạ đang đứng trên tầng lầu cao nhất của Y Học viện, mặc cho gió to thổi tung áo bào và mái tóc của mình, hắn cao cao tại thượng quan sát khắp cả Y thành.

Đang lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu một màu vàng rực rỡ lên mọi thứ trong Y thành, thế nhưng chẳng thể nào chiếu vào đôi mắt đen nhánh như đêm tối của hắn.

Cả người của hắn tỏa ra một luồng lệ khí rất đáng sợ, cứ như là một vị hung thần, giáng trần cùng lúc với màn đêm vậy.

Cứ một lúc thì sẽ có thị vệ mặc áo đen đến bẩm báo, thế nhưng, mãi đến lúc mặt trời buổi chiều đã hạ xuống, màn đêm buông xuống, hắn vẫn không nhận được tin tức tốt.

Lúc này, lại có một người thị vệ đến báo: “Điện hạ, đã đuổi theo năm mươi dặm từ cửa Tây, cũng không có tung tích của Vương phi nương nương, kính xin…”

Vẫn chưa nói xong, Long Phi Dạ đột nhiên đá một cước, trực tiếp đá người thị vệ này bay ra ngoài, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

“Đồ vô dụng!”

Hắn lạnh giọng, cả người giống như đang tắm trong lửa giận vậy.

Hàn Vân Tịch, nàng lại dám đi!

Nếu nàng đã không chào mà đi, tuyệt đối đừng để bổn vương tìm thấy!

“Người đâu, truyền lệnh của bổn vương, niêm phong Hàn gia, không cho bất cứ ai ra vào!” Hắn lạnh lùng hạ lệnh, nữ nhân kia chắc chắn không biết, nàng rời khỏi đế đô lâu như vậy, hắn vẫn luôn bảo vệ Hàn gia, nếu không, lấy sự đê tiện của Thiên Huy Hoàng đế thì hắn ta đã động thủ từ sớm rồi.

Hàn Vân Tịch đi theo Cố Thất Thiếu, chưa đến một canh giờ đã rời khỏi Y thành, nàng cũng không biết, Long Phi Dạ đã tìm nàng suốt ba ngày ba đêm ở Y thành.

Mãi đến ngày thứ tư, vẫn không có tin tức gì, hắn hạ lệnh treo giải thưởng trên toàn bộ Vân Không đại lục, chỉ cần có thể cung cấp manh mối, hoặc là tìm được Hàn Vân Tịch sẽ được thưởng vạn lạng vàng.

Đường Li đã không nhìn được nữa, nghiêm túc nói: “Ca, huynh muốn khắp thiên hạ đều biết Tần vương phi đã mất tích sao.”

“Bổn vương muốn nàng biết, khắp thiên hạ này, ngoại trừ chỗ của bổn vương, nàng đừng hòng ở chỗ khác.” Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

“Ngươi!” Đường Li cũng không biết phải khuyên thế nào: “Dựa theo tính tình của nàng, dưa hái xanh không ngọt!”

“Là nàng đã chủ động đá kiệu vào cửa, bổn vương không hề ép nàng!” Lửa giận của Long Phi Dạ vẫn chưa tắt, càng lúc càng lớn.

Đường Li do dự trong chốc lát, nghiêm túc nói: “Có khi nào là tên Ảnh tộc đó đã dẫn nàng đi hay không?”

Long Phi Dạ không trả lời, lại nhìn chăm chú vào Đường Li, Đường Li biết, Ảnh tộc đã trở thành cấm kỵ.

Nào ngờ, lúc này Như di lại ở ngoài cửa, nghe được câu nói này.

“Ảnh tộc!”

Trong lòng Như di vô cùng khiếp sợ, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.

Ảnh tộc!

Không phải Ảnh tộc đã diệt rồi sao? Sao còn có người của Ảnh tộc được chứ? Chẳng lẽ hoàng tộc Tây Tần vẫn còn có hậu nhân?

Hàn Vân Tịch có quan hệ gì với Ảnh tộc, câu nói lúc nãy của Đường Li là có ý gì?

Như di đang định xông vào hỏi cho ra lẽ, nhưng suy nghĩ một lát liền dừng bước.

Chuyện lớn như vậy, ngay cả Đường Li cũng dám gạt bà, nếu bà xông vào, bọn họ sẽ nói thế nào chứ?

“Hàn Vân Tịch... Hàn Vân Tịch...”

Nhìn bóng lưng gầy gò kia của Long Phi Dạ, ánh mắt của Như di trở nên tàn nhẫn, xoay người bỏ đi.

Hôm đó, bà liền triệu tập tất cả nhân thủ của Đường Môn đã bị Long Phi Dạ mượn dùng, bà lấy thân phận Nhị đương gia hạ mật lệnh, thấy Hàn Vân Tịch, giết không tha!

Lần này, ngay cả Đường Li cũng không biết.

Bà mặc kệ Hàn Vân Tịch là ai, mặc kệ Hàn Vân Tịch có quan hệ gì với Ảnh tộc.

Ảnh tộc đại diện cho hoàng tộc Tây Tần, một khi đã liên lụy đến hoàng tộc Tây Tần, bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc!

Tin tức nhanh chóng truyền ra, đáng tiếc, đường mà Cố Thất Thiếu dẫn Hàn Vân Tịch đi chính là đường núi, trước khi đến được Dược thành, nhiều nhất thì bọn họ chỉ có thể gặp được thôn trang nhỏ mà thôi, tin tức cũng không truyền nhanh như vậy.

Lúc này, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa, đi trên một con đường nhỏ.

“Mộc Tâm và Liên Tâm... cùng là tỷ muội, sao vận mệnh lại chênh lệch lớn như vậy chứ.” Hàn Vân Tịch tò mò hỏi.

Nàng không biết Cố Thất Thiếu có biết Hàn Tòng An không phải là phụ thân ruột thịt của nàng hay không, nàng cũng không biết tại sao Cố Thất Thiếu lại điều tra Thiên Tâm phu nhân, nàng tạm thời chọn cách giấu diếm.

“Quả thật là rất lớn! Một người thì quyến rũ người đã có gia thất, một người khác lại gả vào Độc Tông.” Cố Thất Thiếu cười nói.

Lời này vừa nói ra, Hàn Vân Tịch liền buồn bực: “Gả vào Độc Tông? Ngươi có ý gì?”

Thật ra, Cố Thất Thiếu đã điều tra Mộc Tâm từ rất lâu, lúc hắn còn là một thiếu niên đã từng nghe lén được là Mộc gia ở Dược thành có một nữ nhi cấu kết với dư nghiệt của Độc Tông, hắn vẫn luôn điều tra chuyện này.

Sở dĩ hắn tiếp cận Mộc Linh Nhi, cũng là vì chuyện của Mộc Tâm, hắn đã điều tra rất nhiều năm mới xác định được nữ nhi này của Mộc gia có tên là Mộc Tâm, là nữ nhi thứ tư, đã mất tích rất nhiều năm.

Nếu không phải vô tình nhìn thấy phía sau túi chữa bệnh của Hàn Vân Tịch có thêu chữ “Tâm”, hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến Thiên Tâm phu nhân.

Đồ vật còn ở trong Mộc gia của Mộc Tâm cũng từng xuất hiện chữ “Tâm” đó, từ manh mối này, hắn mới xác định được Mộc Tâm đã mất tích này chính là người đã gả cho Hàn Tòng An, đổi cả tên họ thành Bách Lý Thiên Tâm, Thiên Tâm phu nhân.

Cố Thất Thiếu không hề giấu diếm gì mà nói hết tất cả cho Hàn Vân Tịch nghe, Hàn Vân Tịch nghe xong thì sững sờ, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thì ra phụ thân ruột của nàng chính là người của Độc Tông!

Vì vậy, con thú nhỏ mới thân thiết với nàng như vậy sao?

“Độc nha đầu, nàng nói ngươi là nữ nhi của Hàn Tòng An, hay là...”

Cố Thất Thiếu cố ý dừng lại, nghiêng người đến gần nàng, giọng nói đè xuống rất thấp: “Hay là, nàng cũng là dư nghiệt của Độc Tông thế?”

Chuyện như vậy, chỉ có một mình Thiên Tâm phu nhân biết được, nếu lúc trước Thiên Tâm phu nhân không nói cho Hàn Tòng An biết bà đã mang thai, chắc hẳn Hàn Tòng An cũng không biết.

Cố Thất Thiếu đương nhiên là không biết, vì vậy hắn mới hỏi như thế.

Khóe miệng Hàn Vân Tịch co giật, cái tên này đã nói hết cho nàng biết, vậy nàng nên nói... hay là không nói đây?

“Này, ngươi điều tra Mộc Tâm làm gì? Ngươi có thù oán với người của Độc Tông sao?” Hàn Vân Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cố Thất Thiếu đột nhiên cười ha ha: “Độc nha đầu, nàng đoán thử xem.”

Hàn Vân Tịch cũng cười, “Lỡ như ta biến thành dư nghiệt của Độc Tông, ngươi có khai ta ra không?”

Đây là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch biết thì ra Độc Tông vẫn còn dư nghiệt, theo sự hiểu biết của nàng, Độc Tông không giống với Y Học viện, chức Viện trưởng của Y Học viện là do tranh cử, nhưng chức Tông chủ của Độc Tông là thừa kế, vì vậy, dư nghiệt của Độc Tông chính là hậu nhân của Tông chủ Độc Tông.

Nếu Thiên Tâm phu nhân là nữ nhi của Mộc gia, phụ thân nàng là Tông chủ Độc Tông, vậy thì nàng không có liên quan gì đến Ảnh tộc cả!

Vị công tử áo trắng kia cũng không cần đến bảo vệ nàng!

Lượng tin tức quá lớn, Hàn Vân Tịch nghĩ tới nghĩ lui cũng đã mất tập trung, quên mất mình đang đùa với Cố Thất Thiếu.

Thế nhưng, Cố Thất Thiếu lại nghiêm túc suy nghĩ câu nói đùa của nàng.

Nếu nàng thật sự trở thành dư nghiệt của Độc Tông, hắn nên làm gì?

Hàn Vân Tịch, từ nhỏ đến lớn Cố Thất Thiếu ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần, hôm nay, ta lại khẩn cầu với trời xanh, khẩn cầu ngươi không phải, khẩn cầu ngươi không có liên quan gì với Độc Tông!

Khẩn cầu, ngươi không phải Độc Nữ!

Thấm thoát, hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lúc hai người ở cùng một chỗ chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.

Hai con ngựa trắng cùng đi với nhau, một người thì áo trắng diễm lệ, một người lại áo tím cao quý, bước đi trong núi rừng, ai không biết nhìn thấy còn tưởng rằng họ là một đôi thần tiên quyến lữ, chỉ làm uyên ương không làm tiên, nhưng mà, trong lòng bọn họ đều chứa đầy sự nặng nề, suy nghĩ chuyện lớn nhất trong đời mình.

Sau khi Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch ra khỏi vùng rừng núi, huynh muội họ Sở mới đi ra từ một bên.

Mặc dù quần áo của họ đã ngay ngắn, thế nhưng lúc bị thương trong kho Độc Thảo, những vết đốm nhỏ vẫn trải rộng trên người bọn họ, con nhện đen ở cửa thứ hai thật ra không có độc, bởi vì căng thẳng quá nên Sở Thanh Ca mới đoán sai, uống thuốc linh tinh, bây giờ những vết đốm này chính là hậu quả của việc lạm dụng thuốc.

Đoan Mộc Bạch Diệp đã đi tìm Đoan Mộc Dao, hai huynh muội bọn họ hiếm khi đồng hành với nhau.

“Ca, ngươi kéo tên nam tử áo đỏ kia đi, ta đi tìm Hàn Vân Tịch để báo thù!” Đến bây giờ mà Sở Thanh Ca vẫn chưa nguôi giận.

Bọn họ vẫn không rời khỏi Y thành, sau khi biết Long Phi Dạ treo giải thưởng khắp thiên hạ để tìm Hàn Vân Tịch, bọn họ mới rời khỏi, lại trùng hợp gặp được hai người ở vùng hoang dã này.

Thật ra Sở Thiên Ẩn đã bảo vệ Sở Thanh Ca nên bị thương nặng nhất, nhưng hắn chẳng hề phàn nàn gì, đừng nói là oán hận.

“Thanh Ca, chuyện này muội cứ xem như chưa từng xảy ra, đừng quan tâm nữa, có được không?” Sở Thiên Ẩn thản nhiên hỏi.

“Chưa từng xảy ra?” Sở Thanh Ca không thể tin được: “Ca, đừng nói là huynh cũng bị nữ nhân kia mê hoặc! Ngoại trừ độc thuật thì nàng ta có gì chứ?”

Sở Thiên Ẩn nhíu mày, lại chậm chạp không trả lời, Sở Thanh Ca càng giận hơn, gỡ cung tên xuống định đuổi theo, nhưng mà, Sở Thiên Ẩn lại nắm chặt cung tên của nàng, ngăn lại: “Thanh Ca, sau này tất cả những chuyện liên quan đến Hàn Vân Tịch, muội cũng đừng quan tâm đến, gặp được nàng thì nhường một chút, hiểu không?”

“Dựa vào cái gì chứ?” Rốt cục thì Sở Thanh Ca đã nghe ra có điều gì đó không đúng lắm, mặc dù tính tình của ca ca nàng rất tốt, nhưng hắn lại không phải là người dễ dàng bị người khác lợi dụng, bắt nạt!

“Đây là mệnh lệnh của phụ thân, tốt nhất là muội đừng hỏi gì.” Sở Thiên Ẩn lại nói.

Đáy mắt của Sở Thanh Ca có sự phức tạp lướt qua, câu nói này của ca ca nàng rất quen thuộc, lúc trước khi phụ thân bắt nàng học độc thuật, cũng nói câu này, đây là mệnh lệnh, tốt nhất là muội đừng hỏi gì.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com