Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 160: Rối rắm, thái độ của tần vương



Long Phi Dạ rõ ràng quay lưng lại với Hàn Vân Tịch, thế nhưng nàng vừa dừng bước, hắn đã lập tức biết được.

Xoay người lại nhìn, thấy Hàn Vân Tịch đang nhìn quán trà Minh Hương đã bị niêm phong, hắn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Hàn Vân Tịch thầm nghĩ, không phải quán trà của Cố Thất thiếu bị Long Phi Dạ dẹp đi chứ? 

Bởi vì lần trước đến dùng bữa bị Long Phi Dạ trông thấy nên mới sập tiệm?

Nàng nhịn không được tiếc thay cho Cố Thất thiếu, có vụ án kia của Thiên Hương trà trang, Long Phi Dạ bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm cớ niêm phong sản nghiệp của hắn, tên kia sao lại không biết phải cẩn trọng một chút chứ?

Hàn Vân Tịch đang muốn đi tiếp, lúc này mới nhận ra Long Phi Dạ đang nhìn nàng, lập tức liền nhìn qua hướng khác. 

"Nàng rất thân với Cố Thất thiếu sao?" Long Phi Dạ bình thản hỏi.

Hàn Vân Tịch lập tức lắc đầu: "Điện hạ từng điều tra hắn rồi, hẳn là hiểu rõ hơn thần thiếp nhiều?"

Long Phi Dạ đúng thật đã từng điều tra, lại chỉ tra ra Cố Thất thiếu gia là thương nhân nổi tiếng, lắm tiền nhiều của, sản nghiệp trải khắp thiên hạ, còn về độc thuật và võ công của người này là học được ở đâu, tất cả đều không có manh mối. 

Kẻ này tuổi tác còn trẻ như vậy đã có gia sản bạc vạn, ắt hẳn có chống lưng vững chắc.

Tiếc là Sở Tây Phong vẫn chưa tra được tin tức gì nhiều.

"Bổn vương thấy nàng và hắn hẳn là rất thân thiết mới phải." Long Phi Dạ nói thêm, rõ ràng là ám chỉ chuyện bắt gặp ở trà lâu hôm đó. 

Hàn Vân Tịch không ưa được giọng điệu chất vấn này, nàng còn chưa hỏi gì hắn đâu, hắn dựa vào cái gì mà vặn hỏi đời tư của nàng?

"Ít nhiều gì cũng từng cứu mạng thần thiếp, cũng coi như bạn bè."

Lời này của Hàn Vân Tịch có bảy phần là thật, tuy rằng Cố Thất thiếu không phải đứng đắn lắm, thế nhưng chí ít không có thù hằn gì, thêm một kẻ thù, chẳng bằng thêm một người bạn. 

Long Phi Dạ chăm chú nhìn nàng một lúc, không hỏi thêm gì nữa, xoay người đi tiếp.

Hai người vốn đã im lặng, sau đó lại càng im lặng hơn, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn lẽo đẽo theo sau Long Phi Dạ, mà hắn cũng không đi quá nhanh, một trước một sau, thật ra trông cũng ăn ý.

Hàn Vân Tịch vẫn cúi đầu chìm trong thế giới của riêng mình, bỗng nhiên giọng nói của Long Phi Dạ đột ngột vọng tới: "Đói bụng không?" 

Nàng ngẩng đầu, phát hiện người này đã đứng trước mặt mình, chỉ một bước nữa thôi là nàng đã đụng trúng rồi.

"Có hơi." Thực ra nàng đã đói sôi bụng từ nãy rồi, cho dù vốn là người mạnh mẽ quyết đoán, thẳng thắn trực tiếp, thế nhưng mỗi lần ở trước mặt người này, dường như nàng lại biến thành một người khác, không phải quá rụt rè, chỉ là cực kì cẩn thận.

Long Phi Dạ không nói gì bước vào một quán ăn, Hàn Vân Tịch vội vã đi theo. 

Long Phi Dạ đặt một phòng ăn trang nhã, hai người ngồi đối diện nhau, Long Phi Dạ đặt thực đơn trước mặt nàng, ý bảo nàng chọn món.

Hàn Vân Tịch không từ chối, gọi mấy món mình thích ăn, không ừ hử gì thêm đưa lại thực đơn cho hắn.

Long Phi Dạ liếc nàng, chỉ gọi thêm một bầu rượu rồi để người chuẩn bị đồ ăn. 

Trong lúc chờ cơm, hai người im lặng khiến bầu không khí trong phòng càng thêm yên tĩnh, toàn bộ thế giới dường như cũng tĩnh lặng lại.

Hàn Vân Tịch có chút chịu không nổi kiểu yên lặng này, vô thức ngẩng đầu, lại chạm vào đôi mắt sâu hút của Long Phi Dạ, nàng giật mình, bản năng tránh đi, quyết định tìm đề tài nào đó.

Sau đó, nàng bình tĩnh hỏi: "Điện hạ, đã có tin tức gì của gã đeo mặt nạ hôm nọ chưa?" 

Tuy rằng Lý thị đã chết, nội gián hạ độc ở Thiên Ninh quốc cơ bản cũng đã bị diệt sạch, chỉ là sự tồn tại của nam tử đeo mặt nạ vẫn là một uy hiếp rất lớn.

Với tính cách của Long Phi Dạ, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

"Có chút manh mối, vẫn đang điều tra." Long Phi Dạ không giấu diếm, mấy ngày qua hắn bận rộn cũng là vì chuyện này, nếu hắn không phán đoán sai, nam tử kia có lẽ có vị trí khá cao trong hoàng tộc Bắc Lịch. 

Tình huống của hoàng tộc Bắc Lịch tất nhiên là không dễ điều tra, gã lại có mối quan hệ với những môn phái dụng độc trên giang hồ, nhân vật lợi hại như vậy, trong vòng quan hệ nhất định có chút tiếng tăm.

Đã có đề tài, Hàn Vân Tịch toàn thân như được đại xá, thoải mái hơn nhiều.

"Manh mối gì vậy?" Nàng vội hỏi. 

Thực ra nàng đã âm thầm nghe ngóng qua, Cố Bắc Nguyệt cũng nói một người biết dùng độc lợi hại như vậy nhất định xuất thân từ môn phái nổi tiếng.Theo lời Cố Bắc Nguyệt, môn phái dụng độc trong thiên hạ không ít, nhưng ban đầu đều có xuất thân từ phòng độc dược trong các viện y học rồi mới phát triển ra ngoài, hiện giờ y viện đều dẹp bỏ phòng độc dược rồi, thế nhưng thực tế những năm gần đây các môn phái này lại phát triển hơn nhiều.

Có điều, độc dù sao cũng là độc, kẻ giải độc nhất định biết hạ độc, cho nên những môn phái kia phần lớn không được y học chính thống thừa nhận, tự tạo thành một vòng quan hệ, người ngoài muốn gia nhập cũng không dễ gì.

Long Phi Dạ không trả lời vấn đề của Hàn Vân Tịch, hắn lại càng không nói cho nàng, khi thẩm vấn tay chân của Lý thị, hắn đã biết nam tử thần bí lần trước bắt cóc Hàn Vân Tịch vốn không phải vì uy hiếp hắn, mà chính là nhằm vào Hàn Vân Tịch. 

Vô tri không tội, giữ ngọc có tội, nữ nhân này dùng độc tài giỏi như vậy, có bao nhiêu đôi mắt ngầm quan sát nàng đây?

Xa chưa nói, còn gần, Thiên Huy hoàng đế đã là một phiền phức lớn.

"Bản Độc Kinh y điển của Thiên Tâm phu nhân từ đâu mà có?" Long Phi Dạ nói sang chuyện khác. 

Hàn Vân Tịch nói bản thân tự học độc thuật qua quyển Độc Kinh y điển của mẫu thân, tuy rằng không chút sơ hở, chết không đối chứng, nhưng hắn sao có thể dễ tin đến thế?

Hắn tất nhiên đã điều tra chuyện của Thiên Tâm phu nhân, có điều lại phát hiện nhà mẹ đẻ của người này vốn là giả mạo, vị nữ nhân y thuật cao minh, giúp Hàn Tòng An phát tài này đột nhiên xuất hiện, là một ẩn số.

Long Phi Dạ sớm đã đến Đại Lý Tự xét hỏi Hàn Tòng An, đương nhiên, Hàn Vân Tịch không biết chuyện này. 

"Thiếp cũng không biết, lúc tìm di vật của bà thì phát hiện ra thôi." Hàn Vân Tịch tiếp tục nói dối, Thiên Tâm phu nhân rốt cuộc có biết dùng độc hay không, nàng thực sự không biết.

Rượu cùng thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Long Phi Dạ không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng bữa, sau khi hàn huyên một lúc, cả người Hàn Vân Tịch đều thoải mái hơn, bản thân nàng lại không nhận ra điều này.

Nàng đưa đũa gắp rau, ai biết lại đụng vào đũa của Long Phi Dạ, nàng lập tức rụt tay, Long Phi Dạ khá lịch thiệp, im lặng gắp đồ ăn vào bát cho nàng. 

"Cám ơn."

Hàn Vân Tịch liếc hắn một cái, thấy hắn ngồi rất nghiêm chỉnh, một tay nâng bát, một tay cầm đũa, ngay cả động tác dùng cơm cũng tao nhã như vậy. Nàng có điều không biết, đây là lần đầu tiên Tần vương điện hạ gắp đồ ăn cho một nữ nhân không phải mẫu phi mình.

Nhưng nàng lại nhịn không được nghĩ, ngày ấy hắn đi cùng Đoan Mộc Dao dạo phố dùng cơm, cũng thế này sao? 

Nghĩ vậy, Hàn Vân Tịch lại vô thức chua xót.

Lần đầu gặp Đoan Mộc Dao là lúc đấu với cự mãng độc, Long Phi Dạ sốt sắng bảo vệ vị tiểu sư muội này, lần đối địch ở Dược Quỷ cốc, hắn lại chẳng chút khách khí, còn bây giờ.... một khắc trước còn nhận lễ vật của Đoan Mộc Dao, ngay sau đó đã chạy tới tìm nàng dạo phố.

Trong lòng hắn, rốt cuộc Đoan Mộc Dao có vị trí thế nào chứ? 

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thực sự nàng đoán đúng rồi, lần này lại bị Thiên Huy hoàng đế bức hôn, có phải hắn cũng không thể từ chối, năm sau phải cưới Đoan Mộc Dao không?

Nhìn Long Phi Dạ im lặng ăn cơm, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên kích động, tự nhiên muốn hỏi thẳng hắn, liệu hắn có bằng lòng cưới không?

Thế nhưng, nghĩ đến bản thân mình cũng là bị Thiên Huy hoàng đế cưỡng ép gả qua cho hắn, nàng liền giận dỗi cúi đầu, yên lặng bới cơm. 

Bữa cơm này, cơ bản là trôi qua rất yên lặng.

Hàn Vân Tịch phát hiện nếu như mình không tìm chủ đề, người này có thể im lặng một buổi tối, đương nhiên hắn im lặng không phải là sầu muộn, mà là một kiểu lạnh nhạt, rõ ràng dù rất gần nhau, lại khiến người ta cảm thấy như xa cách ngàn dặm.

Sau khi ăn xong, Long Phi Dạ cũng không nói có đi đâu nữa không, Hàn Vân Tịch đành tiếp tục đi theo sau, lượn hết một vòng, phố lớn ngõ nhỏ đều không còn náo nhiệt nữa, hai người mới trở lại Tần Vương phủ. 

Lại vừa hay, vừa định bước vào cửa đã thấy Nghi thái phi tự mình đưa Đoan Mộc Dao ra ngoài.

Đoan Mộc Dao bị Long Phi Dạ cho leo cây, vốn đã bực tức cực kì, cả tối đều không thể tập trung, lại không thể không nhã nhặn dùng bữa, ôn chuyện với Nghi thái phi, an ủi nàng về hôn sự của Mộ Dung Uyển Như.

Thấy Long Phi Dạ đã trở về, nàng lập tức bước tới: "Sư huynh, huynh đi đâu vậy, người ta vẫn chờ huynh mở vò rượu tuyết đó!" 

"Để phần mẫu hậu thưởng thức đi." Long Phi Dạ lạnh nhạt trả lời.

Chuyện này... hắn khi nãy không phải đã nhận sao? Đây là tâm ý nàng ủ suốt mười năm đó!

Đoan Mộc Dao khó chịu cực, nàng đang muốn mở miệng, không ngờ lại nhìn thấy Hàn Vân Tịch đi theo phía sau Long Phi Dạ, không lẽ... sư huynh cùng ra ngoài với nữ nhân này? 

Hay lắm Hàn Vân Tịch, không biết điều thì thôi, còn dám kéo sư huynh đi, cục tức này sao nàng có thể dễ dàng nuốt trôi chứ?

Nhất thời, Đoan Mộc Dao đố kị điên rồi, bàn tay trong tay áo lập tức nắm chặt, nàng giận đến nổi điên, bước hẳn ra ngoài, lớn giọng chất vấn: "Sư huynh, chuyện năm sau hòa thân, huynh định thế nào?"

Lời vừa nói ra, Hàn Vân Tịch liền giật mình, chuyện nàng vẫn không dám hỏi Đoan Mộc Dao lại dám hỏi thẳng ra, còn Nghi thái phi cũng sửng sốt, mặt đầy phức tạp nhìn con trai mình. 

Chẳng ngờ, Long Phi Dạ làm như không nghe thấy, không nói lời nào nhanh chóng rời đi.

Lúc này Nghi thái phi giận thật rồi: "Phi Dạ, con đứng lại cho ta!"

Tiếc là, Long Phi Dạ hoàn toàn không để ý. 

"Sư huynh!" Đoan Mộc Dao giậm chân đuổi theo.

Bóng dáng Long Phi Dạ lóe qua, đã không thấy tăm hơi.

"Sư huynh! Sư phụ đã hỏi chuyện của chúng ta rồi!" 

"Sư huynh!"

Đoan Mộc Dao giận dỗi thở dốc hét hỏi vài tiếng, tiếc là chỉ có sự yên tĩnh của khu vườn đáp lại nàng.

Đoan Mộc Dao hổn hển quay lại, hung dữ trợn mắt liếc Hàn Vân Tịch một cái, nhào vào lòng Nghi thái phi: "Thái phi nương nương, huynh ấy lại bắt nạt con! Hu hu..." 

Ơ... đây là bắt nạt sao?

Chỉ là nếu Long Phi Dạ không muốn, sao không từ chối trắng ra? Hắn trước giờ đâu có phải kiểu người dây dưa không dứt khoát?

Hàn Vân Tịch nghĩ, xét theo khía cạnh nào đó, cũng có thể gọi là ức hiếp nhỉ? 

"Được rồi được rồi, đừng khóc, lát nữa bổn cung nhất định sẽ răn dạy nó."

"Ngoan, Dao Dao ngoan nhất, chuyện hòa thân bổn cung cùng hoàng thượng sẽ làm chủ cho con, con yên tâm đi." Nghi thái phi thực lòng an ủi.

Hàn Vân Tịch nghe vậy thầm cười lạnh, Nghi thái phi ơi là Nghi thái phi, chung quy đều là con dâu của người, lần này người lại không đối đầu với Thiên Huy hoàng đế? 

Nghe vậy, Đoan Mộc Dao mới nín khóc: "Con biết Thái phi nương nương tốt nhất mà."

"Nha đầu ngốc, sư huynh con cũng đâu có nói là không cưới, không phải sao?" Nghi thái phi nở nụ cười.

Đoan Mộc Dao cúi đầu, mặt đã đỏ rồi. 

"Vò rượu tuyết kia, bổn cung tạm giữ giúp con, đến đêm giao thừa mang vào cung mở ra." Sự nhẫn nại của Nghi thái phi dành cho Đoan Mộc Dao có khi còn hơn Mộ Dung Uyển Như nhiều.

Đêm giao thừa trong cung tổ chức tiệc, Long Phi Dạ tất nhiên phải tham gia.

Đoan Mộc Dao vốn chờ những lời này của Nghi thái phi, nói vậy nàng cũng có thể tham gia tiệc giao thừa rồi. 

Trước khi đi, Đoan Mộc Dao còn cố ý tới gần Hàn Vân Tịch, thấp giọng: "Vương phi nương nương... năm sau phải nhờ ngươi chỉ giáo rồi."

"Bát tự còn chưa xem, đừng vui mừng quá sớm." Hàn Vân Tịch không hề lép vế.

"Vậy chúng ta chờ xem." Đoan Mộc Dao lạnh lùng trả lời. 

Nếu không phải là Hàn Vân Tịch, nàng vốn có thể chờ thêm một chút, chờ sư huynh nhận ra nàng rất tốt, cam tâm tình nguyện cưới nàng, thế nhưng sự tồn tại của Hàn Vân Tịch khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm.

Bất kể thế nào, cho dù là để phụ hoàng tạo áp lực cũng không sao, năm sau nàng nhất định phải vào Tần vương phủ!