Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 22



Nhà của Đồ Tiểu Ninh là một khu dân cư cũ, nên không có bãi đậu xe được quy hoạch giống như khu dân cư mới, cho nên những người có xe hơi phải đậu bên phải con đường, ai về sớm thì chiếm chỗ trước.

Nhưng mà ông Đồ rất hay, ông dọn dẹp rồi tận dụng luôn vành đai xanh làm chỗ đậu xe, do càng ngày trong xóm càng có nhiều người mua xe, nên việc đậu xe rất khó khăn. Bên bất động sản đã làm ngơ việc này từ lâu. Người xưa có câu: ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, những người hàng xóm cũng bắt đầu bắt chước đỗ xe trong vành đai xanh mà ông Đồ đã dọn dẹp, việc này quả thật làm giảm bớt sự ùn tắc do đỗ xe.

Đồ Tiểu Ninh nhìn quanh, lúc này trên lối đi của khu dân cư không còn chỗ nào trống, nhìn thấy vành đai xanh mà ông Đồ dọn dẹp vẫn còn trống, cô chỉ Kỷ Dục Hằng đậu ở đó.

Kỷ Dục Hằng bấm cửa kính xe xuống, chống một tay nghiêng người ló đầu ra, “Chỗ đó là vành đai xanh cơ mà?” Anh nhắc.

Phía sau có một chiếc xe khác chạy tới, Đồ Tiểu Ninh sợ chỗ đậu xe bị giành mất nên vội nói: “Không sao, cha tôi thường đỗ ở đó.”

Kỷ Dục Hằng có vẻ không đồng ý, anh nhìn về phía xa, “Tôi lái ra phía trước xem sao.” Sau đó anh lái xe về phía trước.

Xe của anh vừa chạy về phía trước, là chiếc xe phía sau đã chen vào vành đai xanh.

Đồ Tiểu Ninh trợn tròn mắt không chịu nổi nữa, đã nói là đậu được thì cứ đậu đi, sao cứ bỏ gần lấy xa.

Sau một hồi chờ đợi, anh cũng đến.

“Phía trước có chỗ à?” Cô hỏi.

“Không.”

“Vậy anh đậu xe ở đâu?”

“Bên ngoài khu dân cư.”

Đồ Tiểu Ninh rốt cuộc cũng tìm ra một điểm mà anh không bằng cô, đó là những người học quá giỏi thì cứ quan trọng quy tắc này quy tắc nọ, không giống như lũ ngốc như cô biết tiến biết lùi biết thay đổi thích nghi. Chỉ cần có đường tắt thì đừng dại gì mà đi đường chính.

Anh lại nói như thể biết tỏng cô đang nghĩ gì: “Không nên đè lên cây cỏ.”

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh, ngọn đèn đường vàng mờ mờ chiếu vào người anh, nhìn anh vẫn cứ nghiêm túc như vậy.

“Anh cũng yêu cây cỏ quá nhỉ.”

“Có đường chính thì chúng ta nên đi đường chính, không nên đi đường tắt.”

Đồ Tiểu Ninh còn đang băn khoăn không biết câu này thì liên quan gì đến việc đậu xe, anh lại nói: “Hơn nữa, ra ngoài đậu xe cũng chỉ cách có vài bước.”

Dù sao thì cô cũng không tài nào nói lại anh, nên cô quay mặt bước vào nhà.

Lại nghĩ đến điều gì, cô hỏi anh: “Mẹ anh cũng là giáo viên phải không?”

Lúc trước cô nghe thấy người hàng xóm giường bên gọi mẹ anh là cô giáo Ngô.

“Bà ấy là giáo viên đại học dạy môn toán cao cấp.”

Đồ Tiểu Ninh thầm thở dài, gia đình này hoàn mỹ quá rồi, chẳng trách từ nhỏ anh đã học giỏi.

Ôi mẹ ơi, nếu ông Đồ và bà Từ nhà mình mà có gen tốt hơn một tí, thì từ nhỏ cô đã không thành học sinh bét lớp.

Sự xuất hiện của Kỷ Dục Hằng khiến mẹ cô mừng quýnh, bà mời anh ngồi uống trà, ngay cả cha cô bình thường ít xuống bếp bây giờ cũng đang loay hoay làm món dưới bếp.

Kỷ Dục Hằng đến nhà Đồ Tiểu Ninh lần đầu tiên, vừa nhìn quanh phòng vừa nói chuyện với bà Đồ.

Căn nhà đã mấy chục năm tuổi, trang trí và nội thất cũng rất cổ điển, diện tích không quá lớn, nhưng cho dù là cách bài trí cổ điển hay đồ đạc, thì anh cũng nhìn ra đây là một gia đình ba người ấm cúng, cũng giống như cảm giác ấm nóng của ly trà anh đang cầm trên tay vậy, hơi ấm tỏa ra từ trong ra ngoài.

“Căn nhà này mua lúc Tiểu Ninh còn học mẫu giáo tới giờ. Ở dưới lầu còn có gara, lúc mới mua thì giá nhà không cao như bây giờ.” Bà Đồ nhìn theo ánh mắt của anh mà nói.

Kỷ Dục Hằng mỉm cười, “Giá trị của một tài sản hơn hai thập kỷ cũng khác với bây giờ, còn bây giờ thì giá nhà cũng hơi cao.” Anh ấy vừa nói vừa nhìn thấy một cây đàn violon treo trên tường.

Bà Từ nói ngay với anh: “Từ nhỏ Đồ Tiểu Ninh đã là một đứa lười học rồi, nó đi học đàn violon ở nhà trẻ, đến tiểu học thì bảo là lười quá nên bỏ học giữa chừng, sau đó lúc đi Ma Cao về, bác nhìn thấy bạn học và mấy đứa trẻ hàng xóm của nó, đứa nào cũng được đứng dưới cờ chơi violon bài “Bài hát của bảy đứa trẻ”. Phụ huynh nhà người ta ngồi ở hàng ghế khán giả mà cảm thấy tự hào về con mình biết bao, còn bác thì chỉ có thể ngưỡng mộ con nhà người ta.” Dường như bà Đồ đang nghĩ đến những hồi ức trước kia, nên bỗng dưng bà cảm thấy giận lên, bà nhìn Đồ Tiểu Ninh chằm chằm, “Nếu ngay từ đầu nếu con bé kiên trì, thì cũng thể hiện được tài năng của mình ở những sự kiện của đơn vị hoặc những cuộc họp hàng năm, được thể hiện mình trước các nhà lãnh đạo. Giờ thì kĩ năng gì cũng chẳng có, thật là thất vọng ghê.”

Anh nhìn Đồ Tiểu Ninh, cô ho khan, “Bà Từ à, đủ rồi đó, mẹ không thể bớt nói vài câu được ạ?”

Cứ nói tiếp thì cô chẳng còn hình tượng gì nữa, dù gì thì anh cũng là cấp trên trực tiếp của cô, sau này cô còn phải dựa vào anh để kiếm cơm dài dài nữa.

Nhưng mẹ cô thì tưởng cô xấu hổ trước mặt bạn trai, “Dù sao thì tiểu Kỷ cũng là người nhà, trước đó da mặt con dày lắm cơ mà, thì ra cũng biết xấu hổ nữa hả?”

Đồ Tiểu Ninh nghĩ mình nên ít nói đi thì hơn, nếu không thì sớm muộn gì cô cũng bị ‘cô Từ’ nhà mình bắt đi bán, nghĩ đến đây, cô xoay người trở về phòng.

“Tiện thể đưa tiểu Kỷ đi xem phòng con đi.” Giọng mẹ cô lại vang lên.

Cô đưa Kỷ Dục Hằng vào phòng riêng của mình một cách rất miễn cưỡng.

Ngay khi Kỷ Dục Hằng bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là con gấu bông lớn mà anh đã tặng cho cô trước đây, chú gấu bông nằm rất dễ thương trên đầu giường của cô.

“Nó to quá, không có chỗ nào để đặt nó nữa.” Đồ Tiểu Ninh giải thích.

Anh không nói lời nào, bước đến tủ sách của cô, mới nhìn từ xa thì thấy sách đầy ắp, thoạt nhìn thì tưởng là những cuốn sách nổi tiếng và những cuốn giáo trình thời cô còn đi học, nhưng khi anh bước lại gần, anh phát hiện chẳng phải là sách hay giáo trình gì cả, nhìn kĩ thì toàn là những tiểu thuyết ngôn tình.

Anh liếc nhìn sơ qua thì đại loại là “Siêu sao nổi tiếng phải lòng tôi”, “Thằng đó đến rồi, bạn phục chưa?”, “Tổng đài bá đạo nói muốn dìm hàng tô”, “Cô gái, có sợ yêu anh không?”

Bất giác anh cau mày.

Đồ Tiểu Ninh vội vàng chạy tới chặn trước mặt anh ấy, “Đây đều là sách cũ, tôi muốn bán chúng đi lâu rồi, chỉ là bận quá chưa có thời gian.”

Cô chỉ lo vội vàng chạy tới chắn tầm mắt của anh mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm, lúc này cô mới thấy khoảng cách hai người hơi quá gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ xương quai xanh từ cổ áo hở ra và cả yết hầu của anh, cảnh tượng này có hơi quyến rũ và gợi cảm.

Đồ Tiểu Ninh còn ngửi thấy mùi bạc hà của Head and Shoulders, cũng có pha chút mùi của anh, lúc này trông anh vừa nam tính vừa quyến rũ.

Còn Kỷ Dục Hằng vừa cúi đầu xuống thì bất ngờ nhìn thấy hàng mi dài rậm và chiếc cổ trắng ngần của Đồ Tiểu Ninh, anh còn phảng phất ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cô, chỉ trong gang tấc mà anh nhận ra cô còn có vòng eo dài và đôi chân thon, dáng người cũng không quá thấp.

“Ăn cơm thôi.” Tiếng mẹ gọi từ ngoài phòng vọng vào.

Đồ Tiểu Ninh thấy Kỷ Dục Hằng lùi lại một bước cách xa mình, anh nhìn cô, như thể chờ cô đi trước.

“Ăn cơm thôi.” Đồ Tiểu Ninh cúi đầu đi vội ra ngoài, lỗ tai cô tự nhiên đỏ ửng lên.

Kỷ Dục Hằng cũng đi theo cô ra ngoài, khi hai người đã ngồi xuống, anh cũng tự giác ngồi bên cạnh cô.

“Cháu à, công việc bận lắm phải không, mà còn thường xuyên phải chở Tiểu Ninh về nhà nữa.” Ông Đồ dọn ra món cuối cùng.

“Dạ là việc nên làm thôi ạ.” Kỷ Dục Hằng đứng dậy đón lấy món trên tay ông.

“Không cần đâu, ngồi xuống, ngồi xuống.” Ông Đồ ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Bà Từ cứ đẩy mấy món ăn lại gần anh, rồi nhiệt tình mời, “Nào, ăn đi, ăn đi.”

Kỷ Dục Hằng ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa và gắp miếng cá đầu tiên.

Bà Từ bèn nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Mẹ đã nói mà, người thông minh đều thích ăn cá, ai như con, chỉ toàn ăn thịt.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình kiểu nằm không cũng trúng đạn, bộ cô ăn thịt cũng là sai sao?

“Chỉ là con không thích lừa xương cá thôi.” Cô ngụy biện.

Kỷ Dục Hằng mỉm cười, anh gắp miếng bụng cá đó vào bát Đồ Tiểu Ninh, “Miếng này không có xương.”

Đồ Tiểu Ninh ngạc nhiên, lại thêm nhìn thấy ánh mắt trìu mến hiếm có của anh, cũng không nỡ từ chối, chỉ đành vùi đầu ăn cơm.

Ông bà Đồ nhìn nhau một hồi, rồi bà Đồ cười thầm, thế là cả bữa cơm đó bà không ăn gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn Kỷ Dục Hằng. Đúng là ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể, bà càng nhìn càng thích thú.

“Bây giờ cháu vẫn còn làm bên quản lý ngân hàng ở đơn vị của Tiểu Ninh sao?” Chắc bà cảm thấy không khí hơi im lặng, nên bà Từ lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Kỷ Dục Hằng im lặng một lúc, rồi anh nói: “Cô, chú, cháu vừa đổi công việc.”

Đồ Tiểu Ninh đang múc canh cá, giật mình run tay làm đổ canh ra bàn.

Bà Từ chán nản nhìn cô, bà vừa rút khăn giấy vừa lau, “Sao con lại bất cẩn như vậy.” Sau đó, bà quay lại nhìn Kỷ Dục Hằng, “Cháu đổi công việc gì vậy?”

Đồ Tiểu Ninh không vui, bộ không bỏ qua chủ đề này được hả?

Cô vừa định đá nhẹ Kỷ Dục Hằng dưới gầm bàn nhắc anh, thì anh đã nói: “Bây giờ cháu cũng đang làm ở DR.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cô không cần đá nhẹ nữa, bời vì giờ cô muốn đá anh đến chết.

Bỗng nhiên mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát mỗi khi Đồ Tiểu Ninh múc canh.

Cô Từ bình tĩnh lại, “Ừ”, rồi bà lại hỏi: “Bộ phận nào vậy cháu?”

Kỷ Dục Hằng: “Bộ phận phát triển thị trường ạ.” Hai vợ chồng bà lại nhìn nhau, ông Đồ đẩy mắt kính cười hiền hậu, “Làm việc chung trong cùng một bộ phận cũng tốt.”

Vẻ mặt Kỷ Dục Hằng bình tĩnh, nhẹ giọng sửa lại, “Cháu là tổng giám đốc.”

Đồ Tiểu Ninh ho sặc sụa.

“Con làm sao thế?” Mẹ lại trừng mắt nhìn cô.

Vẻ mặt cô ấy khổ sở, chỉ vào cổ họng nói: “Hóc xương cá rồi.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy xấu hổ quá chừng, ai đời nửa đêm lại phải đi bệnh viện gỡ xương cá, đưa đi cấp cứu thì gặp toàn những đứa trẻ con mới bị hóc xương cá thôi. Đợi mãi cũng đến lượt cô, bác sĩ nói xương cá của cô sâu quá không nhìn thấy được, cho nên cô cần phải soi thanh quản.

“Hai người cứ đi thanh toán phí trước, rồi vào phòng nội soi thanh quản xếp hàng.” Bác sĩ đánh máy đưa cha mẹ cô một tờ giấy, nhưng ông vô tình nhìn thấy có tận ba người đứng cạnh Đồ Tiểu Ninh. Ông nghĩ thầm trong lòng không biết cô gái này bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị hóc xương cá, lại còn được cả cha mẹ và chồng mình ai cũng lo lắng hộ tống cô đến bệnh viện.

Ông Đồ định chìa tay ra, thì Kỷ Dục Hằng đã đón lấy, “Chú và cô cứ đi xếp hàng trước, cháu sẽ đi thanh toán viện phí.”

Đồ Tiểu Ninh vẫn đang ho khan, mặt cô đỏ bừng.

Bà Từ vội vàng đưa con gái vào phòng nội soi thanh quản, vừa đi vừa suy nghĩ: “Con coi con kìa, từ nhỏ đến lớn toàn để mẹ phải lo lắng. Ăn canh cá mà còn bị hóc xương cá, không biết tự cẩn thận bản thân gì cả, vầy lỡ mất mối kết hôn thì sao.”

“Con đã nói là con không thích ăn cá.” Đồ Tiểu Ninh khò khè, nhưng mới vừa nói câu đó ra thì cái cổ họng hóc xương của cô lại buồn nôn.

“Thôi được rồi, bà bớt nói vài câu, giờ con bé đang không khỏe.” Ông Đồ ngắt lời bà, ba người vội vàng chạy vào phòng nội soi thanh quản.



Không ngờ ban đên mà cũng có nhiều người đến nội soi thanh quản như vậy, có cả người lớn lẫn trẻ em.

“Mỗi bệnh nhân chỉ được một người thân đi cùng, những người khác mời ra ngoài.” Y tá trong phòng chờ cau mày.

Đúng lúc Kỷ Dục Hằng thanh toán xong cũng vừa đi tới, anh nói: “Cháu sẽ ở lại đây với Đồ Tiểu Ninh.”

Ông Đồ nhìn bộ dạng khó chịu của con gái, nhưng lại bị bà Từ kéo ra khỏi phòng.

“Vậy thì làm phiền cháu, cháu ở lại đây trông con bé giúp cô nhé.”

Kỷ Dục Hằng gật đầu rồi đứng bên cạnh Đồ Tiểu Ninh.

“Còn khó chịu không?”

Đồ Tiểu Ninh không dám nói nữa, đành phải gật đầu.

“Đừng nhúc nhích nữa.” Kỷ Dục Hằng cũng thôi không nói chuyện với cô nữa.

Ông Đồ đi vòng ra ngoài phòng soi thanh quản, ngó vào. “Chỉ là một khúc xương cá thôi, thì làm gì được con gái của ông đâu.” Bà Từ bình tĩnh hơn ông nhiều.

“Vậy bà cũng đi theo làm cái gì?” ông Đồ khó chịu đáp lại.

Bà Từ phủi bụi chiếc ghế bệnh việc rồi ngồi xuống, “Tôi à, tôi đến để xem con rể tương lai lo lắng cho con gái tôi như thế nào.”

Ông Đồ cau mày, không biết bà có ý gì, nhưng đã bị bà kéo ngồi xuống cùng.

“Xem nhá, đăng ký lấy số, đóng phí, rồi bây giờ còn ở trong đó trông nom. Không thấy người ta đang quan tâm con gái ông à?”

“Ủa đã là bạn trai người ta thì phải quan tâm người ta chứ? Nếu không thì yêu đương gì nữa.”

Bà Từ lại vỗ vai ông, “Ông coi, trước đây ông đâu tin lời bói toán của tôi, thấy chưa, bây giờ bị tôi bói trúng hết rồi đấy.”

Thấy ông Đồ không hiểu, bà Từ lại nói: “Quý nhân đó ông, tiểu Kỷ là quý nhân của con gái nhà mình đó.”

Ông Đồ mặc kệ bà nói gì nói, ông toan đứng dậy thì lại bị bà Từ kéo ngồi xuống, “Bây giờ tiểu Kỷ còn đổi công việc chạy đến làm tổng giám đốc bộ phận của con gái nhà mình. Ông có biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Là gì? “ông Đồ hỏi cho có.

“Được chính thức làm việc đấy, con gái nhà mình chắc chắn sẽ được chính thức làm việc trong DR!”

Bây giờ ông Đồ chỉ đành im lặng.

Đồ Tiểu Ninh chưa soi thanh quản bao giờ, soi xong cô mới biết soi thanh quản là phải nuốt một chiếc ống dài từ mũi xuống miệng vào cổ họng, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu dù đã được xịt thuốc tê, nhưng cũng may mắn là cuối cùng thì xương cá cũng được lấy ra ngoài.

Do ống soi thanh quản đi vào từ trong hốc mũi nên nó gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác trên mặt, nó là một phản ứng tự nhiên khiến cô chảy nước mắt, sau khi lấy xong xương cá thì cô chỉ muốn lấy khăn giấy lau hết nước mắt lẫn nước mũi, nhưng bệnh viện không có khăn giấy, không những thế, sau khi kẹp xương cá ra, bác sĩ đã gọi tên người tiếp theo vào ngay.

Đồ Tiểu Ninh chỉ đành xuất hiện trước mặt Kỷ Dục Hằng trong bộ dạng tèm lem nước mắt như vậy. Bệnh nhân tiếp theo là một cậu bé, vừa nghe y tá gọi tên mình thì cậu nhóc đã xông vào, suýt nữa thì tông phải Đồ Tiểu Ninh.

Kỷ Dục Hằng đứng trước cửa, cánh tay dài của anh kéo cô qua một bên, đúng lúc tránh được đứa trẻ, đúng lúc anh như đang bảo vệ cô trong vòng tay anh.

Đồ Tiểu Ninh không biết gì hết, chỉ cảm thấy miệng mình, mắt mũi mình đang khó chịu quá, đầu cô bây giờ chỉ nghĩ mỗi việc đi xin khăn giấy, chứ cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Cô ngước nhìn ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Dục Hằng, bàn tay anh đã đặt lên má cô từ lúc nào, tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Cô lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh, “Đau lắm không?”

Mãi cho đến ngày hôm sau đi làm, Đồ Tiểu Ninh vẫn cứ cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua chỉ là ảo giác của mình.

Cô chỉ nhớ lúc đó mình bật dậy như bị điện giật, nói “Không đau.” rồi chạy vụt ra khỏi phòng nội soi thanh quản như thể cô đã làm sai gì đó.

Rõ ràng cô mới là người bị thiệt thòi, nhưng sao cô lại có cảm giác anh mới bị mình lừa tình. Sao lại như vậy?

Cô gõ cái “bốp” vào đầu rồi lao vào công việc. Kỷ Dục Hằng vừa nghe điện thoại vừa từ bên ngoài bước vào.

Gương mặt anh lại quay về trạng thái không có biểu cảm, đi nhanh như gió, khác hoàn toàn với anh của ngày hôm qua, làm như tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, anh cũng không nhìn cô, trên mặt anh chỉ viết hai chữ: công việc.

Thực ra Đồ Tiểu Ninh rất ngưỡng mộ anh, về mặt diễn xuất thì anh mới là diễn viên thực thụ.

Anh cúp máy xong thì gọi Triệu Phương Cương.

Triệu Phương Cương cũng bất lực bước vào văn phòng của anh.

“Kỷ tổng.”

“Những khách hàng có rủi ro cao của anh sao rồi?”

“Chỉ đành chuẩn bị xử lý tài sản thế chấp thôi.”

“Còn người bảo lãnh thì sao? Lúc đó không phải đã thêm một doanh nghiệp bên thứ ba vào bảo lãnh sao?”

Đây cũng là điều mà Triệu Phương Cương đau đầu, “Bên bảo lãnh không muốn nhúng tay vào chuyện này, họ đang muốn rút lui và đối phó tôi.”

Kỷ Dục Hằng nhìn xấp tài liệu, rồi nhìn lên, “Rút lui sao? Họ tưởng rút lui là có thể miễn trả nợ thay cho bên vay nợ sao?”

“Có lẽ họ muốn đợi chúng ta bán hết tài sản thế chấp, rồi mới tìm thời cơ hành động sau.”

Kỷ Dục Hằng nhìn chằm chằm vào anh ta, “Đó là một tòa nhà thương mại ở tận vùng ngoại ô hẻo lánh, anh nghĩ coi ai mà thèm đấu giá? Mà cứ mỗi lần tài sản thế chấp không bán ra được, là đồng nghĩa với việc chúng ta đang giảm giá cho bên vay nợ thêm một lần. Số tiền vay rủi ro là 30 triệu nhân dân tệ, anh thử nghĩ xem quỹ rủi ro của mình có đủ để khấu trừ vào hay không.”

Triệu Phương Cương có chút suy sụp, “Giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi, lỡ đâu có người chịu mua thì sao.”

“Tôi không thích nghe từ “lỡ đâu” này của anh, sau này cũng đừng để tôi nghe thấy từ này nữa.” Kỷ Dục Hằng nghiêm túc nói, rồi anh lại gọi Nhiêu Tĩnh lại.

Nhiêu Tĩnh: “Kỷ tổng.”

“Tối nay tôi mời vài người phòng thương mại chính phủ, tổng cộng có bốn người, thời gian gặp lúc sáu giờ. Địa điểm thì cô suy nghĩ giúp tôi. Hai người trong số họ mới từ hải ngoại về”

“Vâng.”

“Mọi người trong bộ phận đều phải tham dự.”

Câu này khiến cả Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương ngạc nhiên, bởi vì trước đây, Giang tổng không bao giờ dẫn nhân viên đi dự tiệc, đặc biệt là dự tiệc với những người của chính phủ.

“Tôi đã rõ thưa Kỷ tổng.” Nhiêu Tĩnh đáp, và sau đó rời khỏi văn phòng cùng lúc với Triệu Phương Cương.

“Ý anh ấy là sao?” Triệu Phương Cương im lặng thì thào với Nhiêu Tĩnh.

Nhiêu Tĩnh lắc đầu, mãi đến giờ mà cô vẫn chưa đoán được vị lãnh đạo mới trẻ tuổi này nghĩ gì, nên cô bước đến gõ nhẹ bàn của Đồ Tiểu Ninh.

“Tối cùng nhau đi ăn cơm.” Đồ Tiểu Ninh nghĩ đến lần ăn cơm trước, nên cô hơi sợ hãi. “Lại bị ép uống rượu sao?”

“Ai biết được.” Nhiêu Tĩnh không thèm suy nghĩ, cũng không hiểu Kỷ Dục Hằng đang đi nước cờ gì.

Đồ Tiểu Ninh cúi đầu, uống rượu chắc chắn không trốn được rồi, lần trước khi dự đám cưới của lớp trưởng, ngoài Kỷ Dục Hằng ra, mấy bạn nam khác ai cũng uống cả, anh nói mình bị dị ứng với rượu.

Nhiêu Tĩnh đã gọi điện đặt chỗ ở nơi mà bộ phận thường hay đặt tiệc, sau đó gửi Wechat cho Kỷ Dục Hằng về thông tin bàn đã đặt trước, nhưng mãi mà không thấy anh trả lời.

Cô nghĩ chắc anh đang bận nên không đọc Wechat, Nhiêu Tĩnh quẳng điện thoại sang một bên rồi không quan tâm đến nó nữa. Cô còn nghĩ khi nãy anh nói có hai người mời từ hải ngoại về làm gì không biết, mặc kệ họ từ đâu về chứ, ai cũng đều phải ăn ba bữa một ngày cả thôi.

Ba người còn đang bận làm việc, bỗng người giao hoa hôm qua lại đến, anh ta gõ cửa.

“Đồ Tiểu Ninh, hoa của cô.”

Hôm nay lại là một bó hoa hồng trắng lớn.

“Yo yo yo ~” Nhiêu Tĩnh vừa nghịch bút, vừa nhìn Đồ Tiểu Ninh với ánh mắt ái muội.

Đồ Tiểu Ninh thật sự muốn phát điên, rốt cục là ai tặng đây?

Cô lại nhanh tay lấy hoa để lên bàn. Nhiêu Tĩnh bước tới, cúi đầu hít hà, “Hay quá ta, tiểu Đồ, khi nào em mới dắt bạn trai đến gặp sư phụ đây?”

“Em không có yêu đương gì hết, chị Nhiêu.” Đồ Tiểu Ninh phủ nhận ngay và luôn.

Nhiêu Tĩnh xéo cô một cái, “Thôi đi bà nội, tặng hoa liên tiếp hai ngày, chị đoán chắc ngày mai thế nào cũng tặng nữa cho coi, xem ra cậu kia cũng kiên trì dữ.”

Đồ Tiểu Ninh không biết nên giải thích ra sao, cô nhìn kỹ, cũng chẳng thấy có lá thư hay thiệp gì trong bó hoa.

Kỷ Dục Hằng cầm cuốn sổ vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi văn phòng. Nhiêu Tĩnh bèn gọi, “Kỷ tổng.” Cuộc điện thoại của Kỷ Dục Hằng vẫn chưa liên lạc được nên anh dừng lại nghe Nhiêu Tĩnh nói, chợt anh nhìn thấy hai bó hoa hồng trên ghế trống.

Đồ Tiểu Ninh vội vàng vùi đầu làm việc, cô sợ anh nói mình không chú tâm làm việc.

“Tôi đã đặt chỗ cho tối nay rồi, tôi có nhắn Wechat cho anh.” Nhiêu Tĩnh nói với anh ấy.

“Tôi đọc rồi.”

Nhiêu Tĩnh đang định ngồi xuống nhưng chợt nghe anh nói: “Cô hủy bàn đi, tôi sẽ đặt lại chỗ khác.”

Nhiêu Tĩnh không hiểu, ngay cả Triệu Phương Cương cũng quay đầu lại nhìn, Đồ Tiểu Ninh cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ một bữa thôi mà anh cũng kén chỗ sao?

Nhưng Nhiêu Tĩnh cũng không hỏi lý do gì, cô chỉ đáp lại một cách tôn trọng: “Vâng thưa Kỷ tổng.”

Kỷ Dục Hằng không liên lạc được điện thoại, anh bỏ điện thoại vào túi tính đi thẳng ra cửa thì bỗng đứng lại.

“Bộ phận chúng ta thường ăn trưa trong căng tin như thế nào?”

Sau một lúc im lặng, ba người họ cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi những chuyện bình thường như vậy.

“Mỗi người tự quẹt thẻ mình, mỗi người tự ăn phần cơm mình.” Một lúc sau, Triệu Phương Cương nói.

Ánh mắt Kỷ Dục Hằng nhìn về phía Nhiêu Tĩnh, “Nhiêu Tĩnh, mỗi tháng trích từ chi phí bộ phận ra rồi gửi 500 tệ vào thẻ ăn của mỗi người. Nếu nhân viên bếp múc ít đồ ăn, thì hãy gửi tiếp cho mỗi người tối đa 1000 tệ, để họ đừng xén bớt cơm đi nữa.”

Cả ba đều sững sờ ngạc nhiên.

“Tôi không bắt buộc mọi người đều phải ngồi ăn trưa với nhau mỗi ngày, nhưng ít nhất nếu có mặt tôi ăn ở căng tin, thì ba người phải ngồi cùng với nhau. Văn hóa ở nơi làm việc cũng quan trọng không kém, và căn tin chính là nơi mà ai cũng thấy rõ chi tiết nội bộ của một đơn vị hoặc bộ phận nhất. Và bộ phận phát triển thị trường chúng ta luôn luôn là một đội hoàn chỉnh, hiểu không?”

“Hiểu.”



“Hiểu.”

“Hiểu. “

Rồi Kỷ Dục Hằng bước đi.

Cả ba bọn họ nhìn nhau, ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Triệu Phương Cương cười một cách kỳ quái, anh ta bước tới cửa nhìn cho chắc chắn là Kỷ Dục Hằng đã đi thật rồi, mới ngồi xuống bàn làm việc, “Kỷ tổng này thú vị thật, toàn đi bước cờ mà không ai lường trước nổi.”

Nhiêu Tĩnh dường như cũng nghĩ vậy, nhưng cô lại nói, “Nước cờ của lãnh đạo thì đừng nên đoán lung tung.”

Triệu Phương Cương lại dịu giọng, “Không phải lúc nào chi phí của bộ phận cũng được chi cho hoạt động tiếp thị hay sao? Khi xưa Giang tổng đâu nỡ vung tiền cho chúng ta như vầy, tôi nhớ hồi xưa mình nộp cái báo cáo chi tiêu lên chờ kí duyệt cũng mất cả mấy tuần lễ, họ cứ kéo dài thời gian ra, đến khi lố thời gian thì phát phiếu bị vô hiệu lực, thế là tôi không có tiền, hồi xưa tôi toàn tự bỏ tiền túi ra mời khách ăn cơm hoài, tốn hết bao nhiêu tiền của tôi rồi.”

Nghe Triệu Phương Cương lẩm bẩm, Nhiêu Tĩnh cười, “Chắc Kỷ tổng của chúng ta đang tiếp thị thì sao?”

“Tiếp thị gì?”

“Lòng người.” Đồ Tiểu Ninh chăm chú nghe mà muốn nhức đầu.

Kỷ Dục Hằng đã đi tới chỗ hẹn ăn tối trước, Đồ Tiểu Ninh và Nhiêu Tĩnh đi chung xe với Triệu Phương Cương.

Theo định vị của Kỷ Dục Hằng gửi trong nhóm làm việc, chiếc xe chạy vòng vèo đến một nơi hẻo lánh, xung quanh nếu không là bãi đậu xe thì là tòa nhà thương mại.

Ba người xuống xe nhìn lên tòa nhà cao ngất, tìm mãi mà chả thấy bảng hiệu nhà hàng hay khách sạn nào cả.

“Lại gì nữa đây? Ở đây làm gì có nhà hàng nào?” Triệu Phương Cương bật cười châm một điếu thuốc. “Tôi bảo này, anh ta mời người của chính phủ đến đây ăn thật sao? Không chịu ăn ở nhà hàng cao cấp mà Nhiêu Tĩnh đặt. Tôi còn tưởng đặt được chỗ nào xịn sò, ai ngờ là chỗ hẻo lánh.”

Nhiêu Tĩnh cũng cảm thấy kỳ lạ, anh ấy có gửi nhầm vị trí không nhỉ? Cô đã mở Wechat kiểm tra lại, nhưng đúng là chỗ này mà.

“Tòa 2, khu A.” Cô đọc rồi nhìn xung quanh. “Kia phải không?” Cô ấy chỉ tay sang chỗ nọ.

Đồ Tiểu Ninh nhìn quanh, đúng là nhìn thấy dòng chữ “Số 2 khu A.”

Triệu Phương vừa hút vài hơi thuốc vừa giậm chân, “Đi, để tôi xem coi khu hẻo lánh này có chỗ nào ra trò không.”

Ba người cùng đi vào tòa nhà thương mại.

Tòa nhà cũng rất cũ, rất nhiều mẩu quảng cáo nhỏ được dán khắp các bức tường, hành lang là những chiếc xe đạp cũ nát lẫn những chiếc xe điện đậu chật ních.

Thang máy cũng rất tệ, dưới đây bấm thang máy lâu lắm rồi mà nó còn ở trên kia, đứng ở tầng trệt mà vẫn có thể nghe thấy âm thanh cọ xát khó nghe của máy móc bị cũ.

Cảnh tượng này khiến Đồ Tiểu Ninh nghi là mình không phải đến để ăn tối, mà giống như một giao dịch ngầm trong phim truyền hình mà cô hay xem.

Triệu Phương Cương khịt mũi, “Bộ chúng ta đang đến căng tin tập thể của ông chủ tư nhân nào sao?”

Nhiêu Tĩnh lấy phấn trong túi ra để trang điểm, lại là bộ trang điểm La Prairie đẹp lung linh.

“Đừng nói là căng tin, cho dù là hồng môn yến thì anh cũng phải đi thôi.”

Cuối cùng thang máy cũng từ từ xuống tới, cửa thang máy vừa mở ra, là thấy ngay trên tường thang máy treo đầy quảng cáo, lúc ba người đi vào, có thêm một người phụ nữ trung niên dẫn theo một chú chó Toy Poodle cũng vào thang máy.

Triệu Phương Cương kinh tởm lùi lại phía sau, cau mày hỏi Nhiêu Tĩnh, “Tầng mấy thế.”

“32.”

Anh ta nhìn thấy đó là tầng cao nhất, nhưng khi ấn vào thì thang máy không có phản ứng gì, anh ta phải ấn mạnh hơn nữa thì đèn mới lên.

“Tôi sợ thang máy này sẽ mất an toàn.” Anh ta lại chê cái thang máy.

Người phụ nữ ôm con chó liếc nhìn anh ta, Nhiêu Tĩnh thụi cùi chỏ vào người anh ta ý bảo anh ta bớt nói lại.

Triệu Phương Cương lúc đó mới ngậm miệng, thang máy từ từ đi lên, vừa lên vừa lắc lư.

Chú chó Toy Poodle thì cứ đi lại vòng vòng trong thang máy, đột nhiên nó dừng lại dưới chân Triệu Phương Cương, rồi nó ôm lấy chân anh ta cọ cọ.

Triệu Phương Cương vốn đã không thích chó, nên anh ta sốc nặng khi nhìn thấy tư thế mà con chó đang làm với mình.

“Mẹ kiếp, mày làm gì vậy?!”

Đồ Tiểu Ninh và Nhiêu Tĩnh vừa nhìn thấy cũng ngạc nhiên, bà chủ của chú chó vội vàng kéo dây cổ chó, nhưng không gian thang máy nhỏ quá, chú chó Toy Poodle vẫn có thể lao tới chỗ anh ta.

Cuối cùng, quần của Triệu Phương Cương bị ướt, còn người chủ của con chó thì liên tục xin lỗi anh ta cho đến khi họ xuống thang máy trước.

Nhiêu Tĩnh mắc cười đến mức suýt ngã luôn trong thang máy, Đồ Tiểu Ninh cũng cười, chỉ có Triệu Phương Cương là hoảng hồn muốn đập nát luôn cái thang máy.

Cả ba người họ lên đến tầng 32, Nhiêu Tĩnh vẫn ôm bụng cười.

“Cười hoài, bộ vui lắm hả?” Triệu Phương Cương trừng mắt nhìn cô ấy.

“Không có gì, tôi đang âm thầm tiếc thương cho chiếc chân của anh, chân anh bị con Toy Poodle đấy ‘cưỡng bức’ rồi.” Nhiêu Tĩnh vừa nói vừa dụi mắt, “Ôi mắc cười quá, Triệu Phương Cương à, thì ra chân của anh còn hấp dẫn hơn anh nữa.”

Hai người vẫn đang cà khịa nhau, Đồ Tiểu Ninh không cười nữa mà nhìn xung quanh, nhưng cô thấy cả hai bên đều là cửa vào công ty tư nhân, bộ định ăn cơm trong căng tin sao của người ta thật sao?

Lúc này, Wechat lại reo lên, đúng lúc thật, Kỷ Dục Hằng gửi một tin nhắn trong nhóm [Sau khi lên đến tầng cao nhất, hãy đi về phía bên trái rồi mở cánh cửa dán đầy quảng cáo]

Ba người họ làm theo lời nhắn, họ cứ ngỡ phía sau cánh cửa là hành lang, không ngờ sau khi mở cửa thì lại thấy một cái thang máy nhỏ khác, cái thang máy này chỉ có thể chứa 4 người, cả ba người đứng hơi chật. Thang máy chỉ có hai tầng, nhưng chỉ có nút của tầng 2 là bấm được.

Bọn họ chỉ có thể lên tầng cao nhất, Triệu Phương Cương vẫn đang ở trong thang máy phàn nàn chuyện đã xảy ra, nhưng khi cửa thang máy mở ra, anh ta đã lập tức im miệng, hóa ra là một nhà hàng cao cấp ngoài trời.

Những người phục vụ ăn mặc theo phong cách phương Tây đứng thành một hàng cúi chào họ, sau đó hướng dẫn họ bước vào.

Toàn bộ nhà hàng được trang trí theo phong cách phương Tây, yên tĩnh và trang nhã. Cửa sổ ngắm từ trần đến sàn hướng ra sông đối diện với thành phố C. Khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn rực rỡ với bầu trời màu cam, ánh hoàng hôn chiếu trên những gợn sóng, những con tàu chở hàng lênh đênh trên mặt sông, đúng thật là một bức tranh vẽ cảnh sông nước êm đềm theo năm tháng.

Ở phía xa, là toàn bộ cảnh của thành phố C.

Đây đâu phải hang động ổ chuột, mà đây chính là một thiên đường.

“Mời sang bên này.” Người phục vụ tiếp tục dẫn họ vào trong.

Ba bọn họ bớt tỏ vẻ ngạc nhiên và đi theo.

Họ được đưa vào một căn phòng bằng kính, trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, trên bàn có một vài chiếc đèn chùm lông vũ và nến tinh dầu, trông giống như những cảnh trong truyện cổ tích nước ngoài.

Kỷ Dục Hằng khoanh tay đứng trước chiếc cửa kính nhìn từ trần đến sàn, trông anh như đã đứng đây đợi từ rất lâu.

Anh nghe thấy tiếng người xôn xao thì quay đầu lại nhìn, ánh hoàng hôn đậu trên người anh, bóng dáng anh bỗng mềm mại giống như gam màu sắc ấm áp này vậy, phía sau lưng anh còn phản chiếu toàn cảnh thành phố C và cảnh sông nước hùng vĩ, cảnh tượng này khiến người ta có một cảm giác như anh thống trị thế giới, ai nhìn cũng phải bất ngờ.

“Bây giờ còn cũ nát nữa không?” Mắt anh như nhìn thấu những gì xảy ra nãy giờ, anh hỏi ngay tiếng lòng nãy giờ của mọi người.

Triệu Phương Cương lắc đầu trước, “Không cũ, không nát tí nào.” Sau đó anh ta nhìn ống quần của mình, ngại ngùng nói: “Tôi xin phép đi nhà vệ sinh một lát.”

“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi sẽ đi dạo một vòng quanh.” Nhiêu Tĩnh suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói.

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy nếu trong phòng chỉ có hai người họ thì khó xử quá, nên cô nói: “Tôi cũng đi.” Sau đó, cô đi theo 2 người họ ra khỏi phòng kính.

“Hết sẩy, tụi mình là dân thành phố C, mà thậm chí còn không biết ở đây có một nơi ngon lành như vậy.” Quả nhiên, mới vừa đi xa khỏi phòng là Triệu Phương Cương đã bắt đầu lanh chanh.

Nhiêu Tĩnh không nói lời nào, nhìn thấy trước mặt có khu vườn trên mây, cô ấy nói: “Tôi tới đó coi một chút.”

Triệu Phương Cương đang muốn vào nhà vệ sinh đi giặt quần, nên không quan tâm tới cô ấy, anh ta đi vào nhà vệ sinh trước, chỉ có Đồ Tiểu Ninh đi theo Nhiêu Tĩnh.

Làn gió đầu thu lay động mái tóc dài của họ, Nhiêu Tĩnh nhìn thắng cảnh sông nước mà châm điếu thuốc.

“Đẹp thật.” Đồ Tiểu Ninh bật ra lười khen khi ngắm hoàng hôn.

“Kinh khủng.” Nhiêu Tĩnh hút điếu thuốc nói.

Đồ Tiểu Ninh tưởng mình nghe nhầm, nhưng lại nghe Nhiêu Tĩnh nói tiếp, “Hôm nay lúc anh ấy kêu chị đặt chỗ, thì anh ấy có nhấn mạnh hai điểm mấu chốt: 1. Nhân vật: Phòng thương mại chính phủ; 2. Bối cảnh: Có hai người trong số bốn người là từ hải ngoại mới về.”

Đồ Tiểu Ninh nghĩ chuyện này rất bình thường, “Thế hai điều này có nghĩa là gì?”

Nhiêu Tĩnh nhìn cô, hỏi, “Bình thường người ta sẽ nói gì nếu họ muốn mời ai đó đi ăn tối?”

Tiểu Ninh suy nghĩ một chút, “Thì cứ nói thẳng là ‘tôi muốn mời ai đó ăn tối’?”

“Đúng rồi, nhưng tại sao anh ấy lại nói thêm nhiều thông tin như vậy? Anh ấy hoàn toàn có thể nói: tối nay tôi muốn mời ai đó ăn bữa cơm.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy không hiểu nổi.

Nhiêu Tĩnh lại hút một ngụm thuốc khác, “Trước đó chị lại không mấy quan tâm đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại, anh ấy đang gợi ý cho chị.”

Đồ Tiểu Ninh nghe nhức đầu, cô cảm thấy Nhiễu Tĩnh hình như chỉ đang làm phức tạp vấn đề lên thêm.

Nhưng giọng nói của cô lại vang lên, “Người làm trong phòng thương mại chính phủ là công chức nhà nước nên rất nhạy cảm, cho nên chỗ ăn tối không nên là chỗ quá công cộng. Hơn nữa, có hai người trong số họ mới từ nước ngoài về, điều đó nghĩa là không phải ai cũng thích ăn món ăn Trung. Vì vậy mà bất luận về địa điểm, về sự riêng tư và phong cách, thì nơi này cũng rất phù hợp. “

“Nhưng có hai người ở trong nước mà, cho họ ăn món Trung cũng được chứ?”

“Không.” Nhiêu Tĩnh phủ nhận, “Vì nhà hàng anh ấy đặt này là một nhà hàng phương Tây, có nghĩa là người có tiếng nói nhất trong số bốn người họ, chính là một người mới ở nước ngoài về, và anh ta chắc chắn phải thích đồ ăn phương tây và rượu ngoại.”

Đồ Tiểu Ninh bỗng chốc cảm thấy mình vừa biết thêm một kiến thức mới, chỉ có một bữa tối mà phải suy nghĩ sắp xếp tỉ mỉ như vậy sao?

Nhiêu Tĩnh ném tàn thuốc rồi cười, “Chị làm quản lý dịch vụ khách hàng đã tám năm rồi, mà ngày nào chị cũng thiếu chu đáo quá. Trong khi Kỷ Dục Hằng chưa tới 30 tuổi, mà những chi tiết nhỏ xíu như thế này cũng được anh ấy suy nghĩ rất chu đáo tỉ mỉ, điều đó cho thấy anh ấy rất có đầu óc suy nghĩ chỉnh chu. Thoạt nhìn thì là anh ấy ra lệnh cho chị đặt chỗ, nhưng thực ra là đang kiểm tra chị.”

“Anh ấy đang kiểm tra chị cái gì?”

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nhiêu Tĩnh. “Xem chị có phải là đối thủ của anh ấy hay không.”

……

*Quỹ rủi ro mà nam chính và Triệu Phương Cương đã đề cập trong bài viết: chính là quỹ rủi ro / ký quỹ của phòng dịch vụ khách hàng, là một phần quỹ được trích từ tiền lương, tiền thưởng và hiệu quả công việc trong thời gian người đó đảm nhiệm vị trí quản lý dịch vụ khách hàng. Người quản lý dịch vụ khách hàng nào có khách hàng xấu (rủi ro cao) thì bị trừ tiền trước. Nếu xuất hiện tình trạng nợ xấu quá lớn gây thiệt hại cho ngân hàng, đến nỗi quỹ rủi ro của người đó đã bị trừ sạch, thì sẽ tiếp tục bị trừ lương và hiệu quả hoạt động của người đó. Nhưng ngược lại, nếu như không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình làm việc, thì quỹ sẽ được trả lại cho người quản lý dịch vụ khách hàng vào cuối mỗi năm. Vì ngân hàng phải phòng trường hợp người quản lí khách hàng bất ngờ từ chức khi ôm quá nhiều nợ xấu, ngân hàng phải giữ người quản lý khách hàng lại và bảo vệ lợi ích của chính ngân hàng đó. Tuy nhiên, chế độ cụ thể của mỗi ngân hàng sẽ khác nhau. Một số ngân hàng không trích lập quỹ rủi ro cho vị trí quản lý dịch vụ khách hàng, mà trực tiếp khấu trừ luôn tiền thưởng hiệu suất công việc và tiền lương của người đó cho những hoạt động cho vay kém hiệu quả.

Tác giả gửi gắm đôi lời: Dòng chú thích bên trên không phải là Baidu, mà là tôi tự tìm hiểu cả, các bạn xem qua nhé, ừm… Hôm nay có đủ ngọt ngào chưa nào?