Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Chương 2



“Bản tin tường thuật trực tiếp.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 06 tháng 01 năm 2015, Tại giảng đường C trường Đại học Quốc Tế AMB đã phát hiện ra một thi thể. Bảng tên trên áo đồng phục cho thấy đó là nữ sinh Phạm Mai Ngọc Anh lớp K197. Dự đoán nạn nhân chết do bị rơi từ tầng thượng xuống đất, va đập mạnh đã dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nguyên nhân tại sao thì hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra. Sau đây mời quí vị và các bạn trực tiếp xem lại hiện trường. - Sau lời dẫn ngắn gọn của phóng viên, ống kính lia tới sân trường.

- Ơ... ơ kìa... - Vẻ mặt người phóng viên đang đưa tin trở nên sững sờ, dường như không tin nổi vào mắt mình, ngay lập tức phóng viên ấy quay trở lại màn hình, nói gấp gáp - Thưa quí vị và các bạn. Cái xác! Cái xác của nữ sinh đã biến mất. Tường thuật trực tiếp từ hiện trường, XÁC CHẾT CỦA NỮ SINH NGỌC ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ AMB ĐÃ BIẾN MẤT!!! Hiện tại tình hình vô cùng hỗn loạn. Chương trình xin phép tạm dừng ở đây. Chúng tôi sẽ tường thuật ngay khi có thông tin mới nhất.""

Phụt

Màn hình điện thoại tối om.

Hai nữ sinh đang chăm chú xem mẩu tin tức quay sang nhỏ giọng nói chuyện với nhau:

- Tin khẩn cấp tối hôm qua đấy, cậu chưa xem à?

- Ừ, tối qua tớ mải làm nốt bản thảo kế hoạch, không mở TV. Thảo nào mới sáng sớm đến trường đã thấy ồn ào hỗn loạn hết cả lên.

- Bọn mình ở khu A còn đỡ đấy, bà chị tớ học năm cuối bên khu C bảo bên đấy có hàng chục nữ sinh đồng loạt xin nghỉ ốm sáng nay, có người vừa đến trường tự nhiên ngất xỉu, xong còn đang đồn ầm lên nhiều chuyện kinh dị lắm.

- Thế á? Thế cậu có biết chuyện như thế nào không?

- Tớ cũng chỉ nghe nói thôi nhé. Ngày xưa có một nữ sinh từng nhảy lầu tự tử ở khu C ấy…

***

Không chỉ có hai nữ sinh kia, khắp các sân trường, hành lang, lớp học, những mái đầu xanh túm năm tụm ba đang truyền tay nhau mẩu tin ngắn được tường thuật trực tiếp tối hôm qua, thầm thì những câu chuyện bí mật.

***

...

Thật khó để mình lại được bên nhau

Thật khó để mình về được với nhau

Cho nhau một chữ đau, lạnh hờ nhau một chữ khổ

Ơi người tình một thuở em sẽ theo anh

Theo anh đến cùng trời hoá thành mây gió

Theo đến cuối đất hoá tro tàn bụi bay

Theo anh cả khi mất anh

Theo anh cả khi chết rồi

...

Sáng cuối đông se sẽ lạnh. Trời cao, trong vắt không gợn mây báo hiệu một ngày tốt lành. Đường phố như mảnh vải tối màu đang được dệt bởi hàng nghìn con thoi xe cộ qua lại. Thanh Hiên chậm rãi bước trên vỉa hè, mắt lơ đãng nhìn trời rồi lại nhìn đường xá. Thời tiết lành lạnh làm Thanh Hiên dễ chịu vô cùng. Cô thấy trường mình từ đằng xa. Ngôi trường AMB to lớn và uy nghiêm như một bô lão an toạ giữa những người trẻ là những dãy nhà cao tầng hiện đại. Những kẻ non trẻ kia đứng chen chúc khắp thành phố, nhường cho vị trưởng lão AMB một khoảng đất rộng, bao phủ bởi hàng trăm cây cối. Nếu ví ngôi trường với sáu dãy nhà ấy là một khuôn mặt thì hẳn đó là một khuôn mặt phúc hậu xuề xoà râu tóc. Ngôi trường cổ điển luôn mát rượi quanh năm, tạo một không khí dễ chịu khi học sinh đặt chân tới. Nhưng giờ, khi Thanh Hiên bước chân gần đến cổng trường, cô thấy có một mùi nồng nồng tanh tanh đến khó chịu. Trời vẫn xanh, nhưng gió đã ngừng thổi, không khí quanh ngôi trường như đặc quánh lại đầy ngột ngạt. Người ra vào nhốn nháo, tiếng gọi nhau, tiếng máy quay truyền hình, tiếng học sinh nô đùa dội đến tai Hiên hình như không theo đường thẳng. Âm thanh bị bẻ cong thành những hình thù méo mó, trộn lẫn vào nhau thành một mớ lộn xộn. Cô giương đôi mắt nâu nhìn về phía cổng, chậm rãi nắm chặt quai cặp, chân bước về phía trước dần chậm lại. Khuôn mặt bình thản nhưng bên trong, hệ thần kinh đang ghi nhận cảm giác nguy hiểm để lập lên lá chắn phòng ngự.

Bộp!

Hiên giật bắn mình. Rồi thở hắt. Bởi đó đơn giản chỉ là mọt quả bóng rổ vừa đập bụp xuống đất ngay trước mặt. Quả bóng theo đà nảy tiếp về phía trước. Xoẹt. Một bóng hình lướt trên ván trượt tạt ngang qua, người con trai vừa lướt ván vừa đập bóng, một mạch đi thẳng vào trường.

Đúng lúc đó tiếng trống vào lớp trầm buồn vọng xuống, từng hồi trống vang vang như đánh thức điều gì. Thanh Hiên hấp tấp bước nhanh vào trường. Bảo vệ chẳng buồn đóng cổng, người qua người lại vẫn còn rất nhiều. ""Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra?"" Hiên quyết định sẽ mang vẻ mặt ngu ngơ bước vào lớp, như vậy sẽ biết được thông tin dễ hơn, cô vốn không hay tò mò, nhưng lần này, trực giác mách bảo có chuyện cô cần phải biết.

5 phút.