Vân Mây

Quyển 2 - Chương 18: Sao Băng



Cho đến khi trời về chiều tối, Chơn Na vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Song Won Bin vốn định bế Chơn Na về nhà nhưng mà đúng lúc cậu bế Chơn Na lên thì đột nhiên, con cáo tinh ranh Lim chơn Na mở mắt ra, thơm nhẹ lên môi cậu, nháy nháy mắt:

“Song thiếu gia! Đây là bắt giữ người phi pháp đấy!”

Song won Bin liếc xuống thiên hạ trong lồng ngực mình đang cười tinh nghịch. Cậu chỉ hận không thể cúi xuống dày vò đôi môi hồng kia nhưng mà trong lòng thầm nhủ mình mà làm vậy lỡ như Chơn Na giận thì làm sao?

Mà Chơn Na cũng biết điều này nên rất thường hay ăn đậu hũ của các soái ca trong F4, mà đặc biệt thích thơm Won Bin nhé, ở người của Song Won Bin luôn có một mùi hương nhàn nhạt của hương cúc dại, một mùi hương mà cô rất thích. Cô lại biết rằng mấy người này rất sủng cô vì vậy nên Chơn Na không sợ mấy người này giận cô. He he, thật là,…

“Vậy Kim tiểu thư muốn ở lại đây luôn sao? Cả tối???”

Kim Chơn Na nhìn mình như một con cún nằm trong lòng chủ nhân cũng chẳng quan tâm lắm, còn dụi dụi vào người cậu rồi cười khúc khích:

“Song thiếu gia có biết là đêm nay sẽ có mưa sao băng?”
“Chơn Na muốn xem ak?”

Nhìn gương mặt tuyệt mĩ thi thoảng mới có sự tò mò với một chuyện gì đó kia, Song Won Bin thật sự muốn cho cô tất cả những gì cô muốn nha, đừng nói đến là nguyện vọng nhỏ bé là đi xem sao băng.

Thật sự là những năm gần trở lại đây, hứng thú của Kim chơn Na với sự việc xung quanh ngày càng ít, tất nhiên kể cả những việc quan trọng cô cũng bày ra một bộ dạng lười biếng, hiếm khi mới thấy vẻ thích thú của cô!

“Ừm!”

Nghe Song Won Bin mỉm cười hỏi, Kim chơn Na gật gật đầu. Haha, thật là lâu lắm rồi không xem mưa sao băng, cũng thật là mong chờ đây mà!!!

Song Won Bin nhíu nhíu mày, nhưng mà cũng không khỏi nghĩ nghĩ, nói:
“Này, vậy Chơn Na muốn ngắm sao băng ở đâu??”

Chơn Na chớp chớp mắt long lanh rồi nói:

“Này, tớ muốn đi lên sân thượng của trường không được sao?”

“Được chứ!!!”

Song Won Bin nghe xong lời của Kim Chơn Na, vô cùng vui vẻ bế cô lên sân thượng của tòa nhà cao tầng trường học. Nơi này đúng là nơi chỉ có F4 có thể vào. Cũng là do F4 chiếm dụng để Chơn na nghỉ ngơi, Chơn Na là thích thú ngồi lên chiếc xích đu, mà xung quanh lại trồng mấy cây hoa, mùa này hoa nở hương còn lưu thoang thoảng thơm nhàn nhạt.

Song Won bin đứng bên cạnh cô, thi thoảng đưa tay đu khe khẽ chiếc xích đu màu trắng nho nhỏ. Thời gian trôi qua khá nhanh, đến khi sao băng bắt đầu rơi thì cũng là hơn 1h đêm rồi.

Won Bin đến gần Chơn Na, khẽ gõ vào trán cô, nói:
“Này, Chơn Na, dậy mau! Sao băng rơi rồi kìa!”

Chơn Na vậy mà không cựa quậy, chiếc áo Won Bin đắp lên cho cô cũng rơi xuống đất. Won Bin hốt hoảng, thường ngày dù có ngủ Chơn Na cũng khẽ cựa quậy, nhưng giờ là sao?

Song Won Bin nhanh chóng lay lay người Chơn Na, cô lại không trả lời, cả người lạnh ngắt nha.

Song Won Bin bế cô lên, nhanh chóng chạy xuống sân trường, vội tới mức không suy nghĩ một cái gì. Cậu cứ bế cô chạy đến bệnh viện gần nhất. Đến nơi, cậu hét lên:

“Này, y tá, bác sĩ! Nhanh chóng lại đây, Za, nhanh lên các người làm sao vậy hả?”

Các bác sĩ y tá trực ban ở gần đó hoảng sợ không thôi, một suất ca tự nhiên suất hiện rồi hét lên như vậy,… nhưng mà bệnh viện này cũng là một thí nghiệm bắt tay giữa Shinhwa và JPL. Tác phong của mọi người cũng rấtchuyên nghiệp.
Cô y tá đến gần Song Won Bin dè dặt nói:

“Thiếu gia này, cậu đi đăng kí cho bệnh nhân đi! Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân không?”

Bấy giờ, Song Won Bin mới giật mình thông báo cho cả nhà Kim Chơn Na và F4 cùng Ha Jea Kyung. Đây là lần đầu tiên Song Won Bin thấy Kim Chơn Na ngất đi như vậy, thật sự cô rất khỏe mạnh mặc dù biết là cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mà cô thật sự chưa bao giờ không khỏe nha!

Làm sao đây, làm sao đây??

Bây giờ trong đầu cậu thật dối, không nghĩ được cái gì!!!!!!