Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 5: Tiếng đàn ở Thường Duyệt



Xe ngựa chưa đi vào nội thành, quan đạo rộng lớn đã chật ních người ngựa, nhiều xa giá được tám con ngựa kéo đi, phủ kín cả một con đường lớn, không ít người la hét thô tục, với người khỏi xe quát tháo tận bên kia.

Xa phu thấy xe ngựa không thể đi qua, hơi áy náy xoay người lại nói

“Cô nương, xa giá trên đường rất nhiều, chật chội như vậy sợ là đi không được, chúng ta. . .”

Khánh Nhiễm nghe được lời nói buồn khổ của xa phu, liền vén rèm nhìn ra ngoài, chân mày không khỏi nhướng lên. Cảnh tượng trước mắt đúng là vô cùng náo nhiệt.

Một con đường lớn đều đã bị xe ngựa vây kín, có vẻ cũng chỉ vì tham dự lần Tân tuyển này. Nàng nhớ lại lời mấy đại hán trong tửu lâu từng bàn luận, những cửa hàng son phấn trong toàn thành đều đã bị đạp nát cửa, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, có vẻ không sai.

Khánh Nhiễm không khỏi buồn cười, những người này, không biết có bao nhiêu người tham dự chỉ vì bốn công tử của tứ quốc. Nàng hơi chau mày, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Vậy thì đến đây thôi, ngươi có thể đi rồi.”

Khánh Nhiễm dứt lời liền vén vạt áo nhảy xuống xe ngựa, một nữ tử xuống xe như vậy có chút kì lạ, nhưng động tác của nàng lại rất thong dong, phong thái ung dung lưu loát.

Xa phu sửng sốt, Khánh Nhiễm lấy một chiếc túi gấm từ thắt lưng ra, trả cho xa phu vài thỏi bạc vụn. Xa phu hớn hở tiếp nhận, khom người nói:“Cám ơn tiểu thư, tiểu thư nhất định có thể trúng tuyển.”

Khánh Nhiễm khẽ gật đầu, cảm tạ nói:“Chúc ngươi cũng gặp nhiều may mắn.”

Xa phu kia nói thêm vài câu, rồi vội vàng xoay xe ngựa chạy đi.

Khánh Nhiễm đứng ở cuối đường, nhìn dòng người đông đúc trong nội thành, không khỏi thở dài một hơi, nàng ôm chặt huyền cầm trong lòng, xuyên qua dòng người không ngớt.

Như đã nói, phía trước Thường Duyệt nha lúc này đã có hàng người kéo dài ra tận đường, oanh oanh yến yến, trên mặt ai nấy đều thể hiện sự long trọng. Đến tham dự Tân tuyển lần này là những thiếu nữ xuân thời, trong lòng họ chỉ nghĩ dựa vào việc trang điểm xinh đẹp, và dung mạo của bản thân là có thể tiến vào cung cấm, nếu may mắn được vương công quý tộc nào để mắt đến, chính là một bước thành phượng hoàng.

Khánh Nhiễm thấy các nàng tốp năm tốp ba, đành cười đạm đứng vào phía sau. Có nhiều nữ nhân không sống ở vùng này, nói tiếng địa phương không ít, Khánh Nhiễm tập võ nhiều năm, nhĩ lực của nàng rất tốt, nàng có tập trung nghe thử, nhưng chủ đề mười phần thì tám chín phần là nói về bốn thiếu niên anh kiệt kia. Nghe một lát nàng cũng cảm thấy không thú vị, quay lại tự mình trầm tư.

Trước sảnh Thường Duyệt nha đặt một cái bàn nhỏ, thái giám hơn sáu mươi tuổi ngồi đó, trong tay cầm hai dạng thẻ bài, không ít nữ tử vừa tiến lên đã có thẻ bài quăng xuống, sau đó đều được cho đi.

Lão thái giám sống tới tận tuổi này đã nhìn quen mỹ nữ, cho nên một vòng sơ tuyển đã qua rất nhanh, tiếng nói the thé như vịt vang lên không ngừng.

“Đi.”

“Lưu.”

Cứ như vậy, không bao lâu liền đến phiên Khánh Nhiễm, lão thái giám thấy nàng mang theo mũ sa, nghĩ rằng dung mạo nàng thấp kém, lông mày hắn nhíu một chút, thanh thanh cổ họng nói lui đi.

Khánh Nhiễm cũng không hoảng hốt, nàng đưa tay nhẹ nâng tầng lụa trước mặt, thấy lão thái giám kia mở to hai mắt nhìn mình, con ngươi dần trở nên có ánh sáng, hắn từ ghế nhảy dựng lên, nàng vuốt nhẹ cằm, rồi buông tay xuống.

Lão thái giám nuốt nuốt nước miếng mấy cái, ha ha cười rồi đưa tay gọi tên tiểu thái giám bên cạnh, nói khẽ.

“Còn thất thần làm cái gì, mau dẫn tiểu thư đây đi vào, chuyện này không phải là chuyện kẻ dưới chúng ta xem được đâu! Phải biết nhìn xa trông rộng, hiểu chưa.”

“Cô nương, thỉnh.”

Khánh Nhiễm khẽ gật đầu, xem ra cải trang như vậy cũng không uổng phí công sức, nàng nhẹ nhàng bước qua người lão thái giám, bỏ lại những ánh mắt nóng rực phía sau, đi theo tiểu thái giám tiến vào nha nội.

Nha nội chính là nơi sàn lọc thứ hai, biểu diễn tài nghệ, nhạc khí to nhỏ đủ loại đều đã được chuẩn bị sẵn, phía trước đại đường vẫn là một thái giám, tất nhiên là giám quan khảo thí tài nghệ.

Tiếu thái giám kia tiến lên ghé sát vào tai tên đó thầm thì mấy câu, người nọ liền nhìn lại đây, cao thấp đánh giá nàng rồi cười nói:“Cô nương giỏi về loại nhạc khí nào?”

Khánh Nhiễm một tay ôm cầm, hơi cúi người thi lễ:“Ta sẽ tự dùng nhạc khí của mình.”

“Cô nương, thỉnh.”

Khánh Nhiễm gật đầu, cất bước tới bàn đặt cầm, có một thái giám nhanh nhẹn mang đàn cũ đi, nàng đem bao cầm gỡ ra, phất nhẹ áo ngồi xuống, động tác thanh nhã, nhẹ nhàng động lòng người.

Nàng đưa tay khẽ vén tấm lụa trước mặt khoát lên vành nón, Khánh Nhiễm nâng mắt cười, mười ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn nhất thời lưu chuyển như suối trong, như dòng nước mát lành lượn lờ trong không khí, vờn nhẹ bên tai, quấn quýt dịu dàng. Mây bay nước chảy cũng khẽ khàng dừng chân, không nỡ cuộn mình rời đi nữa.

Giương mắt, thần sắc mọi người đã si mê, nàng khẽ nhấn ngón tay, âm điệu liền chuyển biến đột ngột, tiếng đàn cất cao, cao mãi, xuyên thủng cả tầng mây xé ngang bầu trời, cuộn một tầng sương trắng chập chờn vào không trung, rồi lại như sấm kinh trập * tháng ba, vang dội chớp nháy, trong lúc nhất thời mọi người đều đã ngẩn ngơ thất sắc.

(Sấm kinh trập : khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng ba)

Mắt thấy đã tới tận trời, tiếng đàn lại hoảng hốt chuyển sang mềm nhẹ, như cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống, cuốn theo bụi đời, khóc nghẹn tang thương.

Thấp đến tận cùng, tiếng đàn rốt cục tỏ khắp không trung… Một khúc đã xong, đại đường lại lặng ngắt như tờ, ai nấy đều kinh ngạc nhìn người đang ngay ngắn ngồi trước cầm. Khánh Nhiễm thấy vậy cười nhẹ, thẹn thùng nói.

“Đã tự bêu xấu rồi.”

Tuy chỉ một câu nhẹ nhàng, nhưng một lời lại như châu ngọc, như mưa phùn lất phất bên hồ xuân, trong đáy lòng mỗi người tạo nên tầng gợn sóng.

“Không tồi, không tồi.”

“Đâu chỉ là không tồi, quả thực là tiên âm chốn nhân gian.”

“Phải, đúng vậy, đúng vậy.”

Khánh Nhiễm nghe mấy thái giám mỗi người một câu, bất giác cong khoé miệng cười khẩy, lần này xem như thông qua, mọi chuyện dự định chắc chắn sẽ thực hiện được.

Kế tiếp chính là thọ yến của cẩu Hoàng đế , Vân Khánh Nhiễm nàng đã chờ ngày này lâu lắm, lâu lắm rồi.