Vạn Giới Gian Thương

Chương 22: Gã sai vặt! Ai là Gã sai vặt?



Dịch giả: KenSeki

Một chút mưa thu trời man mát, mưa thu không ngớt sắc thu dài!

Lá phong đã chuyển sang màu đỏ rực rỡ, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá càng thêm vẻ xinh đẹp.

Trên con đường nhỏ, một thân hình rắn rỏi mạnh mẽ đang bước đi chậm rãi, trong miệng ngâm nga một ca khúc rất lạ tai:

Thu ý nồng (*)

Người ra đi khi sắc thu đang nồng

Một chén rượu

Muôn vạn nỗi sầu

Ly biệt nhiều

Mùa lá rơi, người cũng ly biệt nhiều

Ta nắm lấy tay người

Ép chặt trong lòng

Ta muốn người nhớ kỹ

Lời hứa trong thinh lặng đó

...



Người ngâm lời hát đúng là Thôi Bác Văn, lúc hát đến đoạn này, thì gượng gạo gãi gãi đầu, ra là hắn đã quên mất lời...

"Aizz..." Thôi Bác Văn thở dài thành tiếng.

Nhìn lá phong đỏ khắp rừng, trời đã sang thu, vậy là hắn đã lưu lạc ở cái thế giới này được ba năm, bài Thu Ý Nồng này vốn là bài hát mà hắn thích nhất, thế mà giờ đây lại dần quên mất lời rồi...

"Liệu đến một ngày nào đó mình có quên mất thế giới kia hay không?"

Lúc này đây Thôi Bác Văn thực sự cảm thấy rất cô đơn, giống như một kẻ lãng tử lang thang, không biết khi nào mới có thể trở về nhà.

Thôi Bác Văn lắc đầu, nghĩ đến mấy chuyện này thật là nặng đầu, nên hắn không nghĩ nữa.

"Mà không biết tên đồ đệ quý hóa Đoàn Dự kia như thế nào rồi, có cứu được Chung Linh hay không?"

"Còn cả Mộc Uyển Thanh nữa, đã nửa tháng rồi, không biết đã bớt giận hay chưa", quả thật hắn có chút nhớ nàng, bởi hắn đã nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng nên khiến hắn vẫn luôn tơ tưởng đến tận bây giờ.

Từ sau khi thoát khỏi ma trảo của Mộc Uyển Thanh tính đến nay đã được nửa tháng, hắn đã hoàn toàn luyện hóa số nội lực đã hấp thu được lúc trước.

Hắn vừa đi vừa tu luyện, men theo đường mòn đi về phía trước, hắn vốn định sẽ tiện tay cứu luôn Chung Linh.

Kết quả là trừ việc đi ngang qua hai cái thôn nhỏ, thì còn lại không gặp được gì khác.

Xem ra có thể là đã đi sai hướng, kỳ thật thì chỉ khi tự mình đi lại trong cái thế giới thời cổ đại này thì mới hiểu, tại sao có một số người cả đời chỉ ở loanh quanh một chỗ mà thôi.

Nói một cách đơn giản thì thời kỳ này chẳng có gì cả, cái đường mòn này chính là biển báo giao thông duy nhất rồi, không biết Thôi Bác Văn đã đi lạc đến xó xỉnh nào ở cái thế giới Thiên Long này rồi.

Mặc dù Thôi Bác Văn không tìm được Chung Linh, nhưng hắn cũng không thay đổi sang đường khác, kể từ lúc đi ra từ sơn cốc, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cuộc sống ở thế giới này, nói thật thì thoát được khỏi âm thanh ồn ào của thế giới hiện đại, cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất là không khí ở thời đại này cũng trong lành mát mẻ hơn rất nhiều.

Trong lúc Thôi Bác Văn đang cảm thán hưởng thụ hơi thở tươi mát của tự nhiên.

Thì đột nhiên phía trước mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, có người đang đến, hơn nữa còn không ít.

Bây giờ sáu giác quan của Thôi Bác Văn đã vô cùng nhạy bén, hắn cơ bản có thể phát hiện mọi động tĩnh kể cả gió lay ngọn cỏ trong phạm vi một dặm.

Đám người tiến tới ngày một gần, Thôi Bác Văn sau khi nhìn rõ người đang đi tới, thì sững sờ.

Chỉ thấy đối diện xuất hiện khoảng ba mươi người, tất cả đều mặc đồng phục màu trắng, trước ngực còn thêu hai chữ "Tinh Túc" có bảy tám nét nghiêng nghiêng rất đẹp.

Đi đâu tiên là hai người khiêng một lá cờ lớn, nhìn qua thôi cũng đã khiến Thôi Bác Văn chân tay run rẩy, cột cờ được dựng thẳng đứng, lá cờ bay phấp phới, chính giữa có viết rõ ràng bỗn chữ rất ro "Thiên địch-Vô hạ".

Thôi Bác Văn nhìn mà thấy mơ hồ, kẻ nào lại làm lá cờ như thế, thù địch hay oán hận gì ai, mà lại đen tối như thế, chưa cần nói đến bốn chữ Thiên Hạ Vô Địch hay như thế mà bị viết ngược mất hai chữ, chỉ nguyên đội hình toàn một màu trắng, thứ cho hắn nói thật, nhìn chẳng khác nào một đám đưa ma, mà đặc biệt nhất chính là hai người cầm cờ phướn đi đầu tiên kia...

Trong lúc Thôi Bác Văn còn đang mải phỉ nhổ cái đội ngũ kỳ quái này, thì bỗng nghe thấy có người hô: "Tất cả đồng thanh... bắt đầu..."

Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngốc trệ của Thôi Bác Văn, đoàn người bắt đầu đồng loạt hô lớn:

"Tinh Túc Lão Tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp chế Trung Nguyên!"

"Tinh Túc Lão Tiên, pháp lực vô biên, đánh đâu thắng đó, vô đối bất bại!"

"Tinh Túc Lão Tiên, pháp lực vô biên, thần công cái thế, thần lực vô cùng!"

Sắc mặt Thôi Bác Văn trắng bệch, hắn phát hiện bản thân đã quá coi thường người trong thiên hạ, hắn tự nhận da mặt dầy có thương hiệu, nhưng khi đối diện với màn biểu diễn của đám người này, thì quả thực là còn thua xa đến cả một năm ánh sáng.

"Hô cái kiểu gì thế..."

"Có phải định tranh hết phần vô sỉ của thiên hạ hay không..."

Lúc này Lão Thôi đã biết người vừa đến là ai rồi, chính là nhân vật vô sỉ không biết xấu hổ nhất trong Thiên Long Bát Bộ, Đinh Xuân Thu!

"Ngừng!!!"

Đột nhiên người khiêng cờ đi đầu tiến lên trước một bước, rồi nhìn chằm chằm dò xét Thôi Bác Văn: "Người vừa đến là người phương nào, muốn bái sư, hay bán thân làm nô bộc."

Phốc... Lão Thôi cảm giác bản thân vừa tìm lại được một chút an bình thì liền bị phá tan tành, trình độ tự cao tự đại của người này đã đạt để đẳng cấp chuyên nghiệp rồi.

Việc này cũng giống như chơi trò chơi thực tế có thêm tính năng châm biếm, ngươi có dũng khí đánh người ta một trận đau đớn, xong lập tức bắt đầu quay lại xin lỗi.

"Ngươi vì sao lại đứng ngẩn tò te ra như thế, không lẽ bị đại danh của Tinh Túc Lão Tiên dọa cho chết đứng rồi sao, ngươi yên tâm, môn phái vĩ đại nhất thiên hạ của Tinh Túc Lão Tiên chúng ta đối xử với với đệ tử rất công bằng, ngay cả khi ngươi bán thân làm nô lệ thì cũng sẽ được mai táng chu đáo nếu chẳng may bị đánh chết, chứ không để ngươi phải phơi xác ở ngoài đồng hoang!"

Đối phương không để hắn kịp trả lời, lập tức nói tiếp.

Thôi Bác Văn hít sâu hai cái, liếc nhìn anh bạn đang nói giống như kẻ ngu ngốc kia, hắn đã suy nghĩ thông suốt, trong cái môn phái hiếm có này thì trừ cô nàng A Từ kia ra, còn lại những người đều không phải kẻ bình thường.

Do đó cũng không cần phải chấp nhặt so đo với bọn họ làm gì.

"Thế nào? Rốt cuộc ngươi đã nghĩ kỹ chưa, ta thấy ngươi vừa mắt mới nói với ngươi hai câu, chúng ta chính là Tinh Túc thiên hạ đệ nhất đại phái, là môn phái vĩ đại nhất, có võ công siêu việt nhất, toàn bộ đều là thiên tài, dưới sự chỉ bảo của Tinh Túc Lão Tiên, nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, sau này thu nạp đồ đệ hay mua nô lệ sẽ càng ngày càng nhiều, vì thế ngươi có thể gặp được bọn ta chính là may mắn mấy đời nhà ngươi rồi đó."

Trong lúc anh chàng kia đang khoe khoang khoác lác, chém gió tung trời, thì bỗng có tiếng người từ phía sau cười to: "Không tệ không tệ, có thể đem sự một phần vạn sự vĩ đại của ta miêu tả trở nên to lớn như thế, cũng là không dễ, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ làm Đại sư huynh."

Người vừa nói đúng là Đinh Xuân Thu, mái đầu đầy tóc bạc trắng phiêu dật đang tung bay theo gió, chòm râu dài để qua vai, nhẹ nhàng phẩy phẩy Tiêu Diêu Phiến (phiến=quạt).

Khóe miệng Thôi Bác Văn co giật, "cuối thu rồi ngươi còn quạt quạt cái con mịa nhà ngươi..."

"Tạ ơn Lão tiên cất nhắc, đệ tử tin tưởng môn phái chúng ta sẽ ngày càng vĩ đại, mạnh mẽ, cường đại, dưới sự dẫn dắt của Tinh Túc Lão Tiên võ công siêu phàm, nhất định sẽ dẹp yên thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng!" Người kia vội vàng quỳ xuống, miệng liên tục nịnh hót không ngừng.

Đám sự đệ sư muội đang đứng xung quanh của hắn cũng vội vàng a dua lên tiếng nịnh hót theo không ngớt. Âm thanh ông ông làm cho Thôi Bác Văn đau đầu nhức óc!

Khóe mắt Thôi Bác Văn trợn ngược, thật sự chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

Làm thế nào mà lại gặp được cái đoàn nhạc kịch đặc sắc này, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không tệ, có vẻ như Vô Nhai Tử biết rõ chỗ trốn của Tinh Túc Lão Quái, nên mới vừa dịp dẫn đường cho hắn, hắn còn đang lo lắng xem tiếp theo nên đi đâu đây.

Đúng là ngủ gật lại gặp được chiếu manh!

"Tên nhóc câm kia! Hôm nay ta được thăng cấp làm Đại sư huynh, là ngày đại hỷ của ta, từ nay về sau ngươi hãy theo bên cạnh làm tên sai vặt pha trà rót nước cho ta đi!"

Tên này vừa nói xong, thì bên cạnh lại có tiếng người nhao nhao lên, nào là Đại sư huynh thật là nhân nghĩa, Đại sư huynh có trái tim nhân hậu, vân vân và mây mây.. từng tràng nịnh nói tới tấp bay đến.

"Ta ư..."

Sắc mặt Thôi Bác Văn tối đen, tung ra một quyền, trực tiếp đánh về phía ngực đối phương.

Con mẹ nó, thật sự hắn không nhịn được nữa! Có thể nói năng lực trào phúng châm trọc của gã này đã lên tầm vô địch rồi, Thôi Bác Văn cảm giác nếu như không đánh ra quyền này, thì hắn thực sự có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân, có lỗi với Vạn Giới Chỉ Hoàn này!

Chú thích:

(*): Bài hát gốc là 秋意浓 | Thu Ý Nồng

Các đạo hữu thưởng thức: https://youtu.be/WrR89YYvHlE