Vạn Đế Chí Tôn

Chương 24: Minh hội đấu giá



Một buổi sớm tinh sương tại bên trong biệt phủ của Vạn Kiếm tông

“Thiếu gia, thiếu gia! Mau dậy a, nếu không sẽ không kịp tham gia Minh hội đấu gia nha!” đang ở Lăng Huyền Thiên tĩnh tâm lúc chỉ nghe một thanh âm vang lên. Cùng với đó là thân ảnh của Tô Ngọc Linh.

Sau lưng nàng đứng đó bốn người đúng là Mộ Dung Uyển Nhi, Bạch Viên, Bách Lý Ngự Vân và Trịnh Dương.

Nhưng là Trịnh Dương bây giờ trông vô cùng khác lạ. Mặc dù khí tức của hắn vẫn là linh tôn cảnh, nhưng cơ thể hắn như có như không tản ra từng đoàn hư ảo linh khí. Tựa như hòa làm một với thiên địa xung quanh.

“Vậy mà đã có thể câu thông linh khí thiên địa xem ra ngươi tu luyện cũng không tệ” Lăng Huyền Thiên từ từ mở mắt, hướng Trịnh Dương nói.

Chỉ mới hai ngày vậy mà Trịnh Dương có thể tu luyện đến mức này cũng không tệ. Có thể xem như nhập môn rồi.

“Đa tạ công tử khen ngợi” Trịnh Dương hướng Lăng Huyền Thiên làm lễ nói. Nếu không phải vì hắn muốn tham gia Hỏa Thần cung thì hắn đã sớm đột phá linh hoàng cảnh rồi.

Hỏa Thần cung tuy nói dưới thánh giả người đều có thể tiến đến. Nhưng bởi vì sợ cảnh giới cao người vô trong đó tiến hành tranh đấu dẫn đến hủy hoại Hỏa Thân cung nên các đại thế lực đều đã không chế tu vi của người tiến vào.

Chỉ có linh tôn cảnh mới được phép vào trong. Thậm chí vì việc này mà họ đã bày ra một đại trận nhằm đánh giết những người có tu vi linh hoàng hoặc linh vương cảnh tại lối vào Hỏa Thần cung.

Sở dĩ bọn họ làm như thế cũng là có thể hiểu được, dù sao linh tôn cảnh chỉ mới năm được một cảm nhận của linh khí trong thiên địa mà thôi. Nhưng linh hoàng cảnh trở lên lại khác. Bọn họ có hiểu biết nhất định về linh khí trong thiên địa. Vì vậy khi chiến đấu tác động của bọn họ đến thế giới xung quanh sẽ nhiều hơn.

Còn một nguyên nhân khác là vì linh tôn cảnh chính là cảnh giới biểu lộ tốt nhất thiên phú của một người. Bởi vì tại linh tôn cảnh tất cả thể chất đều sẽ được kích phát, cũng như khả năng câu thông thiên địa của ngươi cũng sẽ biểu lộ rõ nhất.

Tất nhiên không phải thể chất nào cũng vậy.

“Hả? Người gọi hắn là công tử? Ta không nghe nhầm a?” Bách Lý Ngự Vân nghe Trịnh Dương nói xong biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Dù sao hầu hết người tại Cổ Loa thành đều biết hắn đến từ Thiên châu.

Thiên châu ngươi hẳn là phải vô cùng cao ngạo a.

“Hai người các người không có gì mờ ám a?”

“Tốt, đi thôi!” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói. Hắn sẽ lại không quan tâm nha đầu này nghĩ gì. Nếu không vì dính chút nhân quả với nàng hắn đã trực tiếp quẳng nàng đi.



Ở vị trí trung tâm Hoang thành, mọi người đều có thể nhìn thấy một tòa tháp màu trắng vô cùng khổng lồ. Đây chính là nơi tổ chức Minh hội đấu giá.

Tại cửa ra vào lúc này có vô số người xếp hàng để mua vé vào tham gia đấu giá hội. Bán vé là hai tên vô cùng lực lưỡng đại hán. Khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo.

Điều đáng nói là dù bọn họ chỉ có linh huyền cảnh tu vi nhưng mọi người đều vô cùng ngoan ngoãn xếp hàng. Không dám làm trái quy định.

Tất nhiên trừ một số người.

“Đứng lại các ngươi định đi đâu còn không mau xuống xếp hàng?” hai tên đại hãn canh cửa thấy ba người hai nam một nữ đột nhiên chen ngang thì dơ tay chặn lại nói.

Dù cho bọn họ đều có tu vi linh tôn cảnh, hai người bọn hắn cũng không sợ. Dù sao tại nơi này Dạ Minh tông thế nhưng là lão đại.

“Hừ, chỉ là hai tên gác cổng cũng dám cản bọn ta?” Nói rồi một tên nam tử đưa ra một cái lệnh bài hướng hai tên canh cửa ném tới.

“A, hóa ra là ba vị khách quý của Linh Ẩn tông, mời vào mời vào!” thấy lệnh bài hai tên đại hán lập tức cười ha ha nói.

Dù sao bọn hắn cũng chỉ là canh cửa thôi, không thể đắc tội Linh Ẩn tông được. Huống hồ Minh hội đầu giá khách quý chỗ mấy vị trí đúng là có tam tông bên trong Linh Ẩn tông.

“Không ngờ đến đây cũng gặp được bọn hắn a” Tô Ngọc Linh than nhẹ một tiếng. Thì ra ba người kia đúng là Liễu Hạ, Sở Hùng cùng Lý Lan Khuê bọn hắn đã gặp qua tại thập tông chi tranh. — QUẢNG CÁO —

Không những thế Sở Hùng cùng bọn hắn có chút mâu thuẫn chỉ là hắn đã bị Tần Mộng Vân giáo huấn lên bọn hắn cũng không để tâm nữa.

“Chúng ta cũng vô thôi!” Bách Lý Ngự Vân dẫn đầu đám người tiến đến hai tên đại hán canh cửa.

Nàng cũng là không nói nhiều, trực tiếp vứt cho bọn hắn một cái lệnh bài, sau đó cũng là cùng năm người vào bên trong.

Bên trong phòng đấu giá lúc này có một vị nữ tử bận một bộ áo dài màu đỏ dáng đi vô cùng uyển chuyển ra dẫn đường cho bọn hắn. Tất nhiên đãi ngộ này chỉ có khách quý mới có.

Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng hướng mọi người nhoẻn miệng nói: “Ta tên U Sương là chưởng quản tại Minh hội đấu giá, các vị mời đi theo ta”.

Nói rồi nàng dẫn sáu người đến một gian phòng nhỏ tại lầu năm. Trong đó đã có sẵn một bàn rượu thịt cùng trái cây. Hai bên đứng đó hai nha hoàn khuôn mạo tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng rất thanh tú.

“Đây là chỗ ngồi của các vị, có chuyện gì có thể sai hai người bọn họ. U Sương còn có việc xin cáo từ” U Sương nhẹ hướng bọn hắn nói sau đó quay người rời đi.

“Vậy mà có tu vi linh hoàng cảnh. Xem ra Dạ Minh thật đúng là không tầm thường” Bách Lý Ngự Vân nhìn theo bóng lưng của U Sương nói.



“Tốt, hai người các ngươi lui ra đi. Thiếu gia để mình ta hầu hạ là đủ rồi” Tô Ngọc Linh lườm hai nha hoàn kia nói. Không biết là vô tình hay cố ý hai nha hoàn kia đều hướng Lăng Huyền Thiên đưa đồ ăn.

Có lẽ bọn họ thấy Trịnh Dương cùng Bạch Viên cung kính theo sau lưng hắn nên nghĩ hắn là chủ a. Cũng có thể chỉ vì hắn quá soái nên hai nàng mới thân thiện như vậy.

Hai nàng dường như không muốn rời khỏi, đưa mắt nhìn Lăng Huyền Thiên như chờ đợi quyết định của hắn. Không còn cách nào hắn đành mở miệng: “Được rồi, các ngươi có thể lui”.

“Dạ” lúc này hai nàng mới nhẹ đáp một tiếng sau đó rời khỏi.

“Hai cái tiểu nha đầu này. Thật đáng ghét!” Tô Ngọc Linh oán trách than một tiếng.

“Ngọc Linh tỷ nói không sai a”

“Ta cũng thấy vậy”

Mộ Dung Uyển Nhi cũng hùa theo nàng nói. Chỉ là không ngờ Bách Lý Ngự Vân vậy mà cùng đồng ý với nàng.

Đúng là phụ nữ chỉ cần có chung một kẻ thù là có thể trở nên thân thiết. Lăng Huyền Thiên, Bạch Viên cùng Trịnh Dương đều là lắc đầu cười khổ.

~ Soạt ~

Lúc này phòng đấu giá vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng một tiếng kêu lên. Sau đó một nữ tử thân mặc áo đỏ, khuôn mặt kiều diễm nhẹ bước ra tại vị trí khu vực trưng bày đồ vật đấu giá. Đúng là U Sương.

“Kính chào quý vị, ta tên U Sương là người đại diện Minh hội cử hành đấu giá lần này. Để không làm mất thời gian của mọi người, đấu giá hội sẽ lập tức bắt đầu” theo U Sương lời nói kết thúc chỉ thấy hai tên trung niên nam tử khiên một cái bàn vô cùng to lớn xuất hiện.

“Vậy mà là hai tên linh vương cảnh”

“Đúng vậy, Minh hội đúng là không tầm thường”



“Mọi người xin hãy yên lặng!” một thanh âm nhàn nhạt vang lên đúng là của tên đại hán linh vương cảnh.

Thấy mọi người đã yên tĩnh lại U Sương liền mở miệng: “Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một thanh ngũ phẩm linh khí – trảm lư kiếm. Giá khởi điểm là 30 vạn linh thạch. Mỗi lần đấu ra không dưới 1 vạn” — QUẢNG CÁO —

“35 vạn linh thạch”

“37 vạn”

“50 vạn”

“50 vạn lần 3. Tốt! Trảm lư kiếm đã thuộc về vị huynh đài này”

U Sương tiếp tục từng món một đấu giá.

“Tiếp theo là một bộ linh giai công pháp. Có tên là cửu trảm huyền công. Đây chính là bộ công pháp thành danh của Cửu U thánh giả. Giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch. Mỗi lần đấu giá không ít hơn 10 vạn”

“Cái gì? Cửu U thánh giá. Ông ta chính là một vị thánh linh cảnh a. Có bộ công pháp này ta nhất định có thể đạt tới thánh cảnh. 300 vạn linh thạch”

“500 vạn”



Chỉ trong chốc lát vô số bảo vật đã được đấu giá đi. Hầu hết đều là linh khí cùng công pháp.

Trong khi mọi người hào hứng đấu giá thì Lăng Huyền Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hắn mà nói những thứ này thật không vào pháp nhãn của hắn.

Bên cạnh hắn cũng chỉ có Mộ Dung Uyển Nhi cùng Bách Lý Ngự Vân là có chút hứng thú xem mọi người đấu giá. Dù sao hai nàng cũng hiếm khi thấy được những lần đấu giá như vậy.

“Vật đấu giá tiếp theo tin tưởng là mọi người sẽ vô cùng mong đợi” nói xong nàng lấy ra một bông hoa năm cánh màu trắng như tuyết. Trên đó tản ra từng tia sinh mệnh khí tức.

“Đó … đó là thánh linh thảo”

“Đúng tuyệt không sai. Nó có thể giúp thánh giả tăng thêm 100 năm thọ nguyên a”

“U Sương tiểu hữu mau báo giá đi a!” đang lúc mọi người xôn xao một thanh âm từ tầng năm vang lên. Vị trí đúng là đối diện với Lăng Huyền Thiên đám người.

“Thánh giả? Vậy là một vị thánh giả”

“Thật không thể tin nổi”





Vì tại tháp đấu giá bên trong đều có trận pháp che giấu khí tức nên mọi người không thể nhìn ra tu vi cùng dung mạo của người khác. Tuy nhiên khi họ nên tiếng sẽ có một số người có thể căn cứ theo linh lực phát ra từ thanh âm mà phỏng đoán được tu vi của họ.

“Là ngồi đối diện chúng ta sao?” Mộ Dung Uyển Nhi ngạc nhiên hỏi.

“Không cần ngạc nhiên tòa tháp này bên trong vốn dị xây dựng theo hình tròn, vị vậy một tầng có hơn mười gian phòng. Nối vào từng phòng có một tòa không gian riêng. Nên ngươi không nhìn thấy những người khác mà thôi” Bách Lý Ngự Vân trả lời.

Dù sao thì cả tòa tháp bên trong đều là vô số trận pháp, với tu vi của Mộ Dung Uyển Nhi đúng là không thể nhìn ra.

“Tốt! Ta cũng không khơi khẩu vị của mọi người nữa. Thánh linh hoa giá khởi đấu 300 vạn linh thạch mỗi lần thêm không dưới 10 vạn” U Sương thanh âm nhàn nhạt vang lên.

“310 vạn”

“340 vạn”

“500 vạn” đang lúc này một thanh âm từ lầu 5 nhàn nhạt vang lên. Đúng là của Lăng Huyền Thiên. Thông qua việc bán danh ngạch tiến vào Hỏa Thần cung, hắn thật không có thiếu tiền.

— QUẢNG CÁO —

“520 vạn. Lão phu là Mộc Hư tình thế đối với cây thánh linh thảo này là vô cùng bắt buộc. Mong các vị cho lão phu một bộ mặt” mở miệng là một vị lão già ngồi ở tầng 5. Theo hắn mở miệng thánh giả khí tức trong người hắn cũng nhàn nhạt tản ra.

“Cái gì Mộc Hư thánh giả, nghe nói hắn thành thánh hơn ba vạn năm rồi a”

“Đúng vậy, hắn cũng không còn sống được bao lâu, nếu tranh giành với hắn, sau này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua”



Từng tiếng nghị luận vang lên, U Sương cũng là híp mắt lại. Lão già này vậy mà trực tiếp lấy uy áp người. Rất có thể sẽ không còn ai dám tranh với hắn. Như thế thánh linh thảo giá cũng là thấp hơn rất nhiều so với dự tính của nàng.

Chỉ là đang lúc mọi người đều nghĩ sẽ không có ai tranh đấu thì một thanh âm nhàn nhạt từ lầu 6 vang lên: “thánh giả của Huyền châu cũng chỉ như vậy thôi sao. Có chút linh thạch cũng không bỏ ra được? 700 vạn”.

“Là hắn” thanh âm vừa vang lên Trịnh Dương mắt cũng là hiện lên một tia hung mang. Thật không ngờ hắn vậy mà cũng theo đến đây.

“Tiểu tử ngươi thật là chán sống rồi hay sao?” Mộc Hư thánh giả bị một tên tiểu tử chửi như vậy tất nhiên tức giận không thôi. Nhưng hắn thật sự không còn linh thạch để ra giá nữa.

“Hắc hắc, muốn tranh thì dùng linh thạch đến tranh. Muốn uy hiếp bản thiếu ngươi còn không đủ tư cách”

“Người này là ai? Lại dám cùng thánh giả chống lại, thật không khôn ngoan”

“Không những thế hắn còn giống như rất giàu a. Lại còn ngồi tại lầu 6 nữa, không phải ai cũng có tư cách ngồi đó a”



“Tốt nếu mọi người không còn ai ra giá thánh linh thảo này xin thuộc về …”

“Một nghìn vạn” đang lúc U Sương chuẩn bị chốt đơn. Thì một thanh âm nhàn nhạt vang lên đúng là Bạch Viên đứng bên cạnh Lăng Huyền Thiên.

“Ông trời của ta, vậy mà mua thánh linh thảo với giá một ngàn vạn, tên này điên rồi”

“Còn phải hỏi sao. Một nghìn vạn linh thạch a. Cho dù đại thế lực cũng khó bỏ ra được”.

“Ngươi …” nam tử tại lầu 6 cũng là bị làm cho tức giận. Vậy mà lại dám tranh với hắn cho dù tại Thiên châu cũng không mấy người dám làm vậy.

“Một ngàn ....” đang lúc hắn chuẩn bị ra giá thêm. Đứng bên cạnh hắn một tên đại hán trung niên đã phong bế nơi này lại. Không cho thanh âm của hắn phát ra ngoài.

“Thánh tử. Chúng ta mang linh thạch đến đây cũng không có bao nhiêu. Không thể nào tiếp tục tranh giành” đại hán thanh niên khẽ mở miệng.

“Không trả nổi thì trực tiếp cướp đi là xong. Ngươi còn sợ có người tại nơi này có thể cản được ngươi sao?”

“Dạ Minh tông cũng không có yếu như thánh tử nghĩ. Huống hồ chúng ta đợi tên tiểu tử kia mua xong ra tay cướp cũng không muộn a” đại hán trung niên nói. Trong mắt hắn cũng là nhìn về phía vị trí tầng năm hiện lên từng đoàn quang mang.

Người khác có thể bị trận pháp ngăn cản mà khó phát hiện được khí tức của người xung quanh. Nhưng hắn thì khác. Dù không nhìn được hoàn toàn nhưng hắn có thể nhìn ra một hai.

“Tốt, bản thánh tử cũng muốn xem. Tại Huyền châu này kẻ nào lại to gan như vậy”. Thanh niên nam tử cũng là nắm chặt nắm đấm lại nói. Hắn cũng không tiếp tục ra giá.

“Một ngàn vạn … lần thứ 3. Tốt xin chúc mừng quý công tử ở lầu năm giành được thánh linh thảo” U Sương sau ba tiếng đếm thì tươi cười hướng lầu 5 chúc mừng. Dù sao nàng cũng biết lầu 5 là ai a.

Tên tiểu tử này đúng là giàu có. Nàng tất nhiên biết thân phận của Lăng Huyền Thiên, dù sao thì Dạ Minh tông cũng là tổ chức tình báo số một. Vì vậy thập tông chi tranh vừa kết thúc bọn họ đã tìm hiểu kỹ càng về Lăng Huyền Thiên cùng Thiên Huyền tông.

Nếu không chỉ là khách tham gia đấu giá hội, cho dù là tại tầng 6 nàng cùng không cần tự mình ra đón tiếp.