Vạn Đế Chí Tôn

Chương 123: Sư tôn của Mạc Vô Tà



Mọi người tại Mê Thành thấy một màn này thì đều vỡ òa, thần linh giao chiến đã hiếm khi được tận mắt chứng kiến. Bây giờ bọn họ không chỉ được thấy thần linh giao phong, mà còn được thấy hai người dùng pháp tắc riêng biệt của mình tranh đấu, thật sự là cơ hội trời ban nha.

Chỉ là từ lúc Lạc Hoài Nam tấn công, đến lúc trường thương bằng hỏa diễm của Lăng Huyền Thiên điểm tại mi tâm hắn thật sự quá nhanh, khiến cho mọi người kinh sợ vô cùng.

“Ta nói, tại sao có thể kết thúc nhanh như vậy đây? Không phải thủy khắc hỏa sao?”

“Hừ, ngươi không nghe vị đại nhân kia nói là pháp tắc không phân mạnh yếu sao? Ngu muội!”

….

Nếu như lúc nãy mọi người chỉ chìm đắm trong quá trình Lăng Huyền Thiên diễn sinh ngọn lửa trong tay hắn, thì bây giờ mọi người đã triệt để hiểu. Pháp tắc không phân mạnh yếu, quan trọng nhất chính là cách bản thân cảm ngộ cùng diễn hóa nó.

“Đa tạ đạo hữu lưu tình” sau khi Lăng Huyền Thiên thu lại ngọn hỏa diễm kia, Lạc Hoài Nam vội vàng ôm quyền nói.

“Luận bàn mà thôi” đối với biểu hiện của hắn Lăng Huyền Thiên cũng không để ý, đạo sĩ này cũng phải đến gây chuyện. Có lẽ hắn chỉ là thực sự hiểu sai về pháp tắc mà thôi. Lăng Huyền Thiên tin chắc, phân nửa thần linh tại Phàm Giới đều nghĩ pháp tắc phân cao thấp, ai cũng muốn tìm hiểu chí cao pháp tắc.

Nhưng bọn họ lại không biết pháp tắc cần chính là phù hợp cùng bản thân, chứ không phải là theo đuổi chí cao pháp tắc. Cũng chỉ có những thần linh đứng đầu, bọn họ vì muốn khi tu thành đại đạo thực lực mạnh hơn cho nên sẽ tiến hành tìm hiểu thêm nhiều loại pháp tắc, rồi lựa chọn loại pháp tắc phù hợp nhất để chứng đạo. Thậm chí có rất nhiều tổ thần tiến hành dung hợp pháp tắc, nhằm chọn ra con đường riêng cho mình.

Nhưng với những người tại Phàm Giới, đặc biệt là tại Bắc Châu hẻo lánh này mà nói, thứ bọn họ cần làm chính là chọn ra pháp tắc bản thân dễ cảm ngộ nhất. Cũng không cần thiết theo đuổi những loại pháp tắc chí cao, hay pháp tắc được nhiều người tu luyện.

“Đạo hữu kiến thức uyên bác, lão phu bội phục” Lạc Hoài Nam cười khổ nói, hắn vốn cho rằng Lăng Huyền Thiên nói về pháp tắc chỉ là nói suông, nhằm mê muội mọi người mà thôi. Bây giờ hắn dùng thủy lại không thể khắc họa, cũng làm cho hắn hiểu rõ hơn về pháp tắc. Có lẽ trước giờ hắn đều đi sai đường đi.

Tại xa xa bên ngoài Mê Thành có hai lão già một gầy một béo, đang chăm chú nhìn về phía Lăng Huyền Thiên. Một lúc sau lão già gầy lẩm bẩm nói: “Tiểu tử này thật không ngờ lại có thể biến hóa pháp tắc vi diệu như vậy. Sợ là cho dù mấy tên phủ bụi kia cũng không có mấy người làm được đi”.

“Hắc hắc, lão đầu đây chỉ là món khai vị thôi, vẫn chưa đến món chính đây” lão già mập mạp cười thâm ý nói.

Hai người bọn họ cũng không ngạc nhiên vì Lăng Huyền Thiên biết pháp tắc không phân mạnh yếu, thứ bọn họ ngạc nhiên là cách mà hắn diễn hóa Hỏa Chi pháp tắc. Thật sự quá thần kỳ, sợ là bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy đi.

“Ha ha ha” đúng lúc này một tiếng cười vang vọng khắp Mê Thành, giọng cười tuy là của nữ nhân nhưng vô cùng khàn, nghe cực kỳ đáng sợ.
— QUẢNG CÁO —

Khi mọi người nhìn đến vị trí phát ra tiếng cười thì thấy một lão ẩu, tay cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện trong thiên địa.

“Bà lão này là ai? Chẳng lẽ cũng là một vị thần linh sao?”

“Ngươi còn phải hỏi sao? Nếu không phải thần linh sao có thể vô thanh vô thức xuất hiện tại nơi này như vậy”

“Lần này đến Mê Thành thật sự không sai! Ta đã thấy bốn vị thần linh đây”

….

Lão ẩu vừa xuất hiện mọi người liền triệt để sôi trào nghị luận, bởi vì Mê Thành lúc này vô cùng trật trội, hơn nữa được người của Thiên Môn bảo vệ nên rất khó có thể tự do ra vào. Chính vì vậy, mọi người chắc chắn lão ẩu này là một vị thần linh, thực lực cũng sẽ không yếu.

Lão ẩu cũng không để ý mọi người dị nghị, sau khi đánh giá Lăng Huyền Thiên một lần thì cười lạnh nói: “Đạo hữu, ngươi cùng hắn so chỉ là pháp tắc căn bản, ngươi thắng hắn cũng không có nghĩa là pháp tắc không phân mạnh yếu. Ít nhất trong mắt bản thần, chí cao pháp tắc mới là mạnh nhất!”.

Sau khi nói xong câu cuối, lão ẩu gõ nhẹ quải trượng xuống hư không, tức thì một gợn sóng nhẹ tản ra cùng với đó là vô số tia vụ khí màu đen từ trong người bà ta tràn ra.

“Hắc … Hắc Ám pháp tắc! Thật không ngờ lại là Hắc Ám pháp tắc trong truyền thuyết!”

“Ai nói Bắc Châu là nơi hẻo lánh đây? Vừa ra một cái Thiên Môn, bây giờ lại còn xuất hiện nhiều thần linh như vậy, Trung Châu sợ là cũng không được như thế đi”

“Ngu muội! Trung Châu thần linh như vân, thậm chí có nhiều thần linh am hiểu hai ba loại pháp tắc cùng lúc. Bắc Châu chúng ta sao có thể cùng bọn họ so sánh”

….

Lão ẩu vừa lộ ra Hắc Ám pháp tắc liền để mọi người khiếp sợ không nhỏ, thậm chí có nhiều người thầm hận bản thân không cùng hắc ám hữu duyên, không thể ngộ ra Hắc Ám pháp tắc. Bởi vì tại Bắc Châu mà nói, Hắc Ám pháp tắc chính là pháp tắc mạnh mẽ nhất, điều này gần như ăn sâu vào tâm trí bọn họ. Cho dù trước đó Lăng Huyền Thiên có nói pháp tắc không phân mạnh yếu, phần lớn mọi người chỉ cho là hắn đang so sánh giữa các loại pháp tắc căn bản mà thôi.

“Ồ, như vậy dễ làm!” Lăng Huyền Thiên cười nhẹ một cái nói, hắn đang phân vân không biết làm sao để cho mọi người biết chí cao pháp tắc cùng pháp tắc căn bản đều như nhau.

Hắn cũng không muốn tự mình dùng Hắc Ám pháp tắc cùng Hỏa Chi pháp tắc giao đấu nha. Giờ lão ẩu này xuất hiện thật đúng ý hắn.
— QUẢNG CÁO —


“Tiểu tử, ta biết ngươi lại muốn dùng Hỏa Chi pháp tắc cùng Hắc Ám pháp tắc giao đấu. Đây cũng chính là hợp ý ta!” lão ẩu hừ lạnh nói, sau đó toàn thân nàng được một luồng khói màu đen bao phủ. Cùng lúc đó nàng nhẹ đẩy quải trượng về phía trước, tức thì một đầu hắc lang kích thước khoảng hai mét xuất hiện, lấy tốc độ sét đánh lao về phía Lăng Huyền Thiên.

“Hỏa liên” Lăng Huyền Thiên nhẹ giọng nói, lập tức đóa hoa sen trong tay hắn xoay tròn hóa thành vô số đốm lửa nhỏ bao phủ lấy Lăng Huyền Thiên.

Khi đầu hắc lang cắn đến trước người Lăng Huyền Thiên thì bị những ngọn lửa kia xoay quanh, khiến cho nó không thể tiến thêm. Phàm là bộ phận nào của hắc lang chạm đến ngọn lửa đều bị thiêu rụi đi.

“Hắc Ám chủ tu là thôn phệ, vậy mà lại bị ngọn lửa này thiêu cháy. Tiểu tử này thật sự vô cùng am hiểu Hỏa Chi pháp tắc”

“Lão đầu, ngươi mải xem tiểu tử kia nhưng lại không để ý đến đối thủ của hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ai sao?”

“Là bà ta? Ma Tông cũng đến sao?”

…..

Cũng không có người để ý đến màn đàm luận của hai lão già mập ốm này, bởi vì bọn họ cách Mê Thành rất xa. Hơn nữa mọi người trong và ngoài Mê Thành đều đang mải mê quan sát hư ảnh hắc lang, cùng những đốm lửa của Lăng Huyền Thiên đang giao phong trên không trung kia.

“Tiểu tử, chết đi!” đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy lão ẩu kia cười hắc hắc hô lên một tiếng, sau đó khí tức thần hoàng cảnh đê giai của bà ta hoàn toàn lộ ra. Cùng với đó những tia pháp tắc trong cơ thể lão ẩu và thiên địa linh khí xung quanh như hòa thành một, quần quận dung nhập vào cơ thể hắc lang.

Hắc lang vốn dĩ chỉ có kích thước hơn hai mét, khi được pháp tắc của lão ẩu dung nhập vào thì lập tức to hơn gấp ba lần, hình ảnh của nó cùng càng chân thật hơn.

“Vô sỉ”

“Ngươi điên rồi sao? Dám mắng thần linh, hơn nữa còn là thần hoàng cảnh thần linh”

“Thật đúng là âm hiểm!”

“Thiếu gia …”
— QUẢNG CÁO —

….

Biến hóa xảy ra khiến mọi người thầm chửi lão ẩu không ngừng. Bởi vì vốn dĩ hai người cũng chỉ so đấu pháp tắc mà thôi, số lượng pháp tắc là không thay đổi. Nhưng bây giờ lão ẩu không những dùng thần lực, thậm chí còn bộc phát thêm pháp tắc vào trong đó, Lăng Huyền Thiên vốn đang bị động đón đỡ sao có thể phản ứng kịp đây. Nếu như hắn để Hắc Ám pháp tắc đánh trúng, như vậy chắc chắn sẽ bị thôn phệ đến chết. Chỉ là bà lão này dù gì cũng là thần hoàng cảnh nên mọi người cũng không dám lớn tiếng chỉ trích, ai cũng sợ sẽ bị bà ta nhằm vào.

Lão ẩu cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, mà đưa mắt về phía Lăng Huyền Thiên cười âm hiểm nói: “Hắc hắc tiểu tử, nếu như ngươi cùng ta chính diện chống lại, có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát hoặc là đợi thần linh đến tiếp viện. Đáng tiếc ….” nói đến đây lão ẩu dừng lại một chút sau đó nhìn về phía La Khinh Sương cùng đám người Thiên Môn nói: “Hôm nay, phàm là người của Thiên Môn đều phải chết!”.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” La Khinh Sương tức giận nhìn lão ẩu nói, nàng cũng không quá lo lắng cho Lăng Huyền Thiên. Trước không nói bà lão này có thể tổn thương hắn hay không, chỉ việc dùng Hắc Ám pháp tắc mà muốn thôn phệ hắn chắc chắn là chuyện không thể nào. Hắc Ám pháp tắc trong cơ thể hắn sợ là xa tít tắp lão ẩu này đi.

Nàng chỉ kỳ lạ là tại sao lão ẩu này lại ra tay độc ác như vậy, hơn nữa tựa hồ còn cố ý nhằm vào Thiên Môn.

“Hắc hắc, tiểu nha đầu, bản thần hiệu gọi là Vũ Thanh. Mạc Vô Tà chính là đồ đệ của ta” lão ẩu cười thâm trầm nhìn La Khinh Sương nói, trong ánh mắt của bà ta cũng toát lên sát ý vô cùng khủng bố.

“Ngươi là người Ma Tông sao?”

“Ma Tông? Thật sự là Ma Tông trong truyền thuyết sao?”

“Thật không ngờ người của Ma Tông vậy mà cũng tới nơi hẻo lánh này”

“Khoan đã …. Thanh âm kia là của ….?”

….

Khi mọi người nghe nói đến hai chữ Ma Tông thì dường như triệt để sôi trào, chỉ là một lúc sau bọn họ mới giật mình lại. Bởi vì thanh âm phát ra đầu tiên kia không phải là của Lăng Huyền Thiên sao?

“Ngươi … ngươi!”