Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 35: Đạt thành giao ước



Gió đêm Tuyên thành mát rượi, xuyên qua màn trướng, như làn nước thanh tỉnh đầu óc ta.

Một hồi lâu không thấy cả Vi Tử Khải và Vu Thuần Hy lên tiếng, ta định quay lại đánh tan cái bầu không khí ngượng ngùng này thì Vi Tử Khải đột nhiên nói:

“Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

Ta liếc thấy Vu Thuần Hy hơi nhíu mày khó chịu vì bị cắt ngang thú vui, nhưng vẫn ra lệnh cho hai nữ nhân kia ra ngoài, khoác áo lại đàng hoàng rồi tiến về bàn trà.

“Vi đại nhân ngồi xuống uống trà đi đã.” Hắn chỉ mời một mình Vi Tử Khải, còn ta thì bị đá sang một bên như không khí.

Vi Tử Khải nhìn thấy ta bình tĩnh như không cũng không nói gì, ngồi xuống nhận chén trà của Vu Thuần Hy đưa nhưng không uống.

“Đa tạ Bệ hạ, nhưng hôm nay Vi mỗ đến là để bàn chuyện loạn quân Lâu Phiên.”

“Không vội, không vội.” Vu Thuần Hy cười biếng nhác, tựa khuỷu tay vào bàn. “Sau trận chiến với Trẫm thì Ngô Đề Vương tạm thời vẫn chưa tiến lên tiếp nữa đâu, cánh quân còn lại của hắn cũng đang bị Lý tướng của Trẫm ngăn lại rồi.”

“Vậy thì vì sao Bệ hạ không lợi dụng lúc bọn chúng đang yếu mà tiến công đẩy lùi về phía biên giới.” Vi Tử Khải hơi khẩn trương nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.

“Vì sao Trẫm phải làm thế chứ? Bọn chúng mang thêm chi viện, ước chừng năm ngày nữa sẽ đến nơi, nếu chúng nhập làm một thì sẽ tạo ra một trận đánh ác liệt, vậy thì tổn thất của Trẫm ai gánh?” Rồi hắn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nhìn ta đứng thừa thãi giữa trướng, “Dù sao Trẫm cũng chẳng phải con dân Đại Mạc.”

Ta ngước nhìn điệu bộ khinh khỉnh của Vu Thuần Hy, rõ ràng là hắn đang ghi hận, nhưng ta cũng chẳng thể phản bác lại gì. Hắn nói đúng, hắn đâu phải là người Mạc, việc gì phải mạo hiểm đánh đổi binh lính.

Đột nhiên Vu Thuần Hy đứng dậy, hai vạt áo lụa để mở hờ rủ xuống dọc theo thân hình cao lớn. Hắn chậm rãi đi một vòng quanh ta, dưới hơi thở mạnh mẽ đậm vị trà của hắn, ta cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ như một con kiến, chỉ cần dẫm nhẹ cũng chẳng còn sức nhìn thấy bình minh ngày mai. Vu Thuần Hy dừng lại bên cạnh ta, quay mặt về phía Vi Tử Khải.

“Tuy nhiên, Trẫm cũng muốn nghe một chút lợi ích mà Vi đại nhân mang đến, nếu thật sự thuyết phục thì Trẫm có thể nghĩ lại một chút việc liên minh này.”

Vi Tử Khải đứng dậy, bình tĩnh mà thâm sâu, đối diện với Vu Thuần Hy không hề luồn cúi: “Nếu Bệ hạ có thể liên minh cùng Đại Mạc đánh đuổi Lâu Phiên, Vi mỗ sẽ trao lại quyền kiểm soát hai đội quân tinh nhuệ. Ngoài ra với sự khoan dung giúp đỡ của Bệ hạ, bá tánh và triều thần của Đại Mạc chắc chắn sẽ ủng hộ người, việc tiến vào thành và sát nhập càng thuận lòng dân lại càng dễ dàng, tổn thất gây ra sẽ được giảm nhẹ.”

Lòng ta chùn xuống, nhìn Vi Tử Khải thất vọng tràn trề. Nếu đây là kế hoạch của hắn thì ta thật đã đánh giá hắn quá cao rồi.

Chẳng lẽ Vu Thuần Hy lại thiếu thốn binh lính đến mức cần đến quân của hắn sao, chẳng lẽ quân của Vu Thuần Hy không đủ tinh nhuệ sao, chẳng lẽ Vu Thuần Hy không có cách giảm thiểu tổn thất sao. Hắn chỉ cần rút quân về biên ải, đợi khi Lâu Phiên chiếm được kinh thành đang trong chiến thắng ăn mừng mà lơ là, chẳng phải lại càng dễ dàng tiêu diệt chúng hơn là đối đầu lúc này hay sao?

Đến ta còn nhìn ra được những sơ hở trong kế hoạch này của hắn, lẽ nào Vu Thuần Hy lại không. Quả nhiên hắn vừa dứt lời Vu Thuần Hy đã bật cười lắc đầu: “Đại nhân có quân tinh nhuệ thì sao không mang đi đánh Lâu Phiên, đến nhờ vả Trẫm làm gì.”

Vi Tử Khải vẫn bình tình đáp lại như cũ: “Bệ hạ chinh chiến nhiều có lẽ đã biết Lâu Phiên có ngựa chiến khỏe mạnh đi ngàn dặm, nếu chỉ với đội quân đó thì dù có tinh nhuệ hơn cũng không thể nắm chắn phần thắng trong tay được.”

“Vậy thì dùng thuốc của Diệp mưu sĩ đi, cái loại mà chỉ cần cho ngựa của Trẫm uống một giọt cũng đủ khiến chúng chẳng nhấc nổi một bước ấy. Thuốc ấy làm từ gì nhỉ, à đúng rồi, từ hạt cây tử đằng đấy.” Vu Thuần Hy cười ngả ngớn.

Vi Tử Khải đương nhiên biết tác dụng của hạt cây tử đằng, nhưng có lẽ hắn không biết ngày đó khi Bùi tướng đi cướp lương ta vì lo bọn chúng sẽ dùng ngựa đuổi theo chặn đường nên đã đưa cho Bùi Cảnh Du một bình sứ xanh bên trong chứa một ít tinh dầu cây tử đằng đã được pha loãng, dặn hắn cho ngựa thồ lương của Vu Thuần Hy uống. Nhưng ta không ngờ được dù đã được pha loãng ra mà độc tố của nó vẫn mạnh đến vậy.

Vi Tử Khải không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ta, hình như hắn đang chờ đợi một điều gì đó, ánh nhìn của hắn khiến lòng ta nhộn nhạo bất an.

“Thật ra cũng không phải là không có cách để Trẫm đồng ý, chỉ cần Vi đại nhân chịu để Diệp mưu sĩ của ngươi ở lại đây làm, Trẫm sẽ đồng ý.” Ngón tay thon dài của Vu Thuần Hy chỉ thẳng vào ta.

Ta ngạc nhiên đến mức chẳng trợn tròn mắt, hít một hơi sâu vào mà không ý thức đến việc thở ra. Chuyện hoàng đường của Vi Tử Khải thế mà lại xảy ra, ta không đợi Vi Tử Khải lên tiếng mà đã cướp lời hắn.

“Bệ hạ hẳn là có nhầm lẫn gì rồi, một người yếu ớt hèn mọn như tiểu nhân thì giữ lại chỉ tốn cơm gạo của binh lính.”

“Yếu ớt hèn mọn? Kẻ yếu ớt hèn mọn ngươi lại làm Trẫm hao tổn hơn ba mươi vạn quân mới có thể đánh chiếm được Nham thành, kẻ yếu ớt hèn mọn ngươi lại thiêu rụi hết mười tám vạn quân lương của Trẫm, kẻ yếu ớt hèn mọn ngươi suýt nữa cũng đã thiêu chết Trẫm luôn đấy. Nếu mà ai cũng yếu ớt hèn mọn thế này thì có khi đội quân của Trẫm cũng chẳng có ai tài giỏi nổi.”

Vi Tử Khải nói ta là điều kiện mà hắn muốn, hóa ra là điều kiện để trút giận, có vẻ như cơn giận này là không nhỏ, hắn đã ghi nhớ kỹ lưỡng đến thế cơ mà.

Hắn lại quay sang Vi Tử Khải, giọng điệu hối thúc: “Sao rồi, đại nhân có chấp nhận đề nghị của Trẫm không?”

Vi Tử Khải vẫn nhìn ta như cũ, còn ta thì đã buông tay rồi, nếu Vu Thuần Hy không nói có lẽ ta sẽ không nhận ra mình đã lạm sát sinh mạng nhiều đến vậy, âu cũng là cái số phải trả. Ta mỉm cười, nhẹ gật đầu đáp lại Vi Tử Khải.

Thành giao...

Vi Tử Khải một mình rời khỏi trướng soái, rồi ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn và Trần Lâm rời đi.

“Tiểu nhân có thể tiễn hắn một đoạn được không?” Ta hỏi Vu Thuần Hy.

Hắn nhấc chén trà lên không nhìn, gật đầu. Ta vội đuổi theo Vi Tử Khải.

“Đại nhân! Đại nhân! Chờ đã!” Ta dừng lại vừa kịp lúc hắn nhận lại ngựa. “Tiểu Giảo... tên tự của nó là gì?”

(Tên tự: Con trai đủ 20 tuổi sẽ làm lễ trưởng thành (quán lễ) đặt tên tự dùng thay cho tên húy.)

Vi Tử Khải hơi ngẩn người: “Trí Hiên. Trí trong duệ trí, Hiên trong hiên cừ.”

(Hiền cừ: Nghĩa là vui vẻ, cười cười nói nói.)

“Xin ngài hãy đặt một tấm bài vị của nó trên bàn thờ nhà ta, sau này... ít nhất nó cũng có nơi để trở về.” Ta cố không để nước mắt tuôn ra, quay người rời đi, nhưng bị hắn gọi lại.

“Tinh dầu tử đằng đó là để làm gì?”

“Chữa bệnh mất ngủ. Nghe nói nó bị mất ngủ...” Ta bỏ đi trước khi giọng nói nghẹn ngào vỡ tan. Thứ đáng lý ra là món quà của Tiểu Giảo thế mà lại thành ra con dao giết chết chính nó.

Lúc quay lại, ta được thị vệ của Vu Thuần Hy dẫn đến một lều nhỏ dựng ngay gần bên trướng soái của hắn, bên ngoài có đến bốn người canh gác nghiêm ngặt, hắn không biết thật ra ta không còn có ý định bỏ trốn nữa rồi, trốn về đâu đây.

Bên ngoài người vẫn đi qua kẻ vẫn đi lại nói chuyện rì rầm đối lập với sự im lặng trong đây. Ta không biết mình đã ngồi thẫn thờ được bao lâu, cho đến khi phát hiện bên ngoài lêu hắt vào một bóng người cao lớn, hắn đứng yên không nói cũng không vào. Ta định đứng dậy bước ra thì phát hiện vì ngồi lâu nên hai chân tê rần, lảo đảo ngã xuống, theo phản xạ bấu vào thành ghế nhưng không kịp nên kéo luôn cả nó đè lên người. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng tiến vào, là Vu Thuần Hy.

Hắn hơi sững sờ khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của ta, nhướn mày nói: “Trẫm không ngờ có vinh dự được nhận đại lễ của Diệp mưu sĩ đấy.”

Ta không động đậy hai chân được, đành nhấc cái ghế ra khỏi lưng mình, nhìn hắn cười bối rối: “Không dám, không dám. Kinh động tới Bệ hạ rồi, đêm đã khuya sao Bệ hạ chưa đi nghỉ mà lại ghé thăm lều nhỏ của tiểu nhân.”

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống bàn trà: “Trẫm đến xem con tin của Trẫm đã chạy trốn mất chưa?”

“Làm Bệ hạ lo lắng rồi, tiểu nhân vẫn còn ở đây.”

“Lo lắng thì có thật nhưng là Trẫm lo lắng cho Đại Mạc các ngươi, nếu như Diệp mưu sĩ mà chạy trốn thì liên minh này coi như chấm dứt, Trẫm sẽ để cho Lâu Phiên thỏa sức càn quét bách tính các ngươi.” Hắn rót một chén trà đã nguội lạnh, nhấp một ngụm nhưng ngay lập tức nhăn mặt đặt xuống, “Trà gì mà khó uống thế. Trẫm không biết là Diệp mưu sĩ lại thích loại trà này đấy, sau này Trẫm sẽ sai người mang đến nhiều hơn.”

Ta rủa trong lòng, tên này ghim hận trong bụng cũng thật dai, sau này chuyện ăn uống hằng ngày chắc là cũng bị hắn hành hạ dài dài rồi.

Hắn không thấy ta đáp lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta nhìn hắn, tay vẫn còn đỡ cái ghế, thầm oán thôi xong rồi coi như cả đêm nay ta sẽ ngồi bất động dưới đất như thế này mất.

Đột nhiên tà áo bào màu đỏ thẫm lại xuất hiện trước mắt, Vu Thuần Hy nhấc cái ghế lên đặt về chỗ cũ, chỉ dùng một tay xốc cả người ta ngồi dậy, đột ngột đến mức tim ta muốn vọt luôn ra ngoài. Lúc buông tay ta hắn không kiềm chế chê bai một câu.

“Bẩn chết đi được. Người đâu, mau chuẩn bị nước và áo quần cho tên này. Phiền phức!”

Ta cúi người đưa tay xoa bóp chân cho đỡ tê, miệng vẫn ngậm chặt không đáp lại gì cả còn lồng ngực thì đánh trống liên hồi. Đến tận khi hắn rời đi, rồi có người bưng chậu nước và áo quần mới vào, ta vẫn không nói một lời nào chỉ im lặng nhìn bọn họ làm việc. Ta lau mặt, thay bộ đồ nam nhân rộng thùng thình được đưa tới, lúc tắt đèn lên giường cũng là lúc tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống.

Đêm đó ta nhìn trân trân vào đỉnh lều đến tận canh tư, trời hơi tỏ mới thiếp đi.

(Canh tư: Khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng.)

Tận đến lúc bị ai đó lay lay người, đầu óc mơ hồ không rõ giờ là tháng năm nào, những ký ức hòa lẫn vào nhau khiến ta buộc miệng thốt lên: “Cha à, bảo Lưu thái phó sáng nay con nghỉ ốm rồi.” Rồi kéo chăn xoay người ngủ tiếp.

“Tiểu thư… tiểu thư… là em Tiểu Kỳ đây.”

Thời gian chậm rãi trôi qua, ta mở hé mắt nhìn khuôn mặt nữ tử nhỏ nhắn quen thuộc ngay gần sát, đầu óc lúc này mới tỉnh táo lại. Ta ngồi bật dậy, chụp nhanh lấy cánh tay của Tiểu Kỳ.

“Tiểu Kỳ? Sao em lại ở đây?” Vừa hỏi vừa nghiêng người nhìn ra phía sau xem có ai đến không.

“Tiểu thư bình tĩnh đã, là Vi đại nhân đưa em tới đây chăm sóc cho tiểu thư, còn có cả Tiết Thống ca ca nữa.”

“Cái gì, cả Tiết Thống cũng đến! Em mau rời khỏi nơi này đi, nhanh lên.”

Ta nửa vì kinh ngạc nửa vì hoảng sợ mà nắm tay Tiểu Kỳ chặt hơn nữa tựa như muốn bẻ gãy tay nàng ấy.

“Nàng định đi đâu đấy?” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên ngay khi bóng người Vu Thuần Hy xuất hiện ở cửa lều.