Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 32: Lầu các hoang vắng



Đầu giờ chiều mà trời đã tối sầm, sấm chớp thỉnh thoảng lóe sáng rạch đôi bầu trời. Không khí đặc quánh lại, gió thổi mù mịt trên con phố Chu Tước rộng thênh thang không một bóng người. Cây cối đổ xiêu đổ vẹo, nhà nhà đóng cửa im lìm, lồng đèn bình thường vẫn rực sáng nay không ai buồn treo.

Ta đi ngược hướng gió, hai mắt nhắm hờ cay xè vì bụi đường, kéo chặt tà áo cố giữ vừng từng bước một.

Cổng Thái Hòa cuối cùng cũng hiện lên trước tầm mắt, thế nhưng binh lính canh bên ngoài làm sao có thể để một người không rõ lai lịch ăn mặc lôi thôi qua cổng được. Trong tay không có lệnh bài nhập cung, ta nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ cao lớn đóng im lìm kiên cố mà nỗi cùng quẫn dâng cao dưới đáy lòng. Ta của hiện giờ không khác gì ta của năm năm về trước, ngày cha mất trong tay chẳng có gì, bất lực đến độ chẳng thể báo thù cho ông.

Trời vẫn không đổ mưa cũng không chịu nắng lên, không khí khô hanh ngột ngạt vây hãm lấy ta.

Ta cứ đứng mãi đó giữa trời đất bão bùng trên cao, giữa phố rộng vắng tanh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mà vò nát. Ta không muốn quay về, không muốn bỏ Tiểu Giảo ở lại một mình nữa nhưng ta cũng không thể đi tiếp được. Rốt cuộc thì ta phải làm gì bây giờ đây?

“Mau mở cổng cho Chính nhất phẩm Hữu đại thừa tướng.”

Ta nghe thấy giọng hét như người chết đuối vớ được khúc gỗ, lập tức quay lại tìm kiếm Vi Tử Khải trong đám người ngựa đang chạy tới. Vi Tử Khải mặc áo giáp cứng cáp ngồi trên lưng ngựa ánh mắt sa sầm, ta vội chạy tới chắn ngang.

“Đại nhân, xin hãy đưa ta vào gặp Hoàng thượng.”

Vi Tử Khải không dừng lại mà cúi ngươi đưa tay xuống kéo ta lên lưng ngựa ngồi cùng. Cổng Thái Hòa vừa mở ra, ngang hết một khoảng sân rộng, lúc này ta và hắn mới nhảy xuống ngựa. Băng qua sân gạch rộng lớn lại tiếp tục chạy dọc hành lang dài khúc khuỷu, chưa bao giờ đường đến Hàm Long điện lại dài như thế này. Ta bất giác hy vọng nó có thể kéo dài mãi không có đoạn kết. Ở mỗi khúc ngoặt tim ta không kìm được nhảy thót lên mong chờ một kỳ tích sẽ xảy đến, có khi một cung nữ sẽ vội vàng chạy ngang qua miệng la lớn: “Hoàng thượng lại muốn ăn chân giò tẩm mật nữa rồi, mau bảo Ngự thiện phòng làm nhanh lên!”

Điện Hàm Long dưới hiên thắp đèn sáng trưng, nội quan và cung nữ đang đứng ngoài cửa đợi lệnh, không có khăn trắng treo cửa, vậy mà lại nói Tiểu Giảo đã chết.

Ta không chạy nữa mà chậm rãi bước lên từng bậc thềm, đẩy cửa đi vào. Không khí trong phòng ấm áp đậm mùi huân hương, Thái hậu ngồi thẳng lưng đầy cao quý trên chiếc ghế rộng đặt ngay cạnh long sàn, Tiểu Giảo nằm ngay đó hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, trên người nó vẫn khoác bộ long bào dày cộm.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng…” Ta chỉ thầm thì dè dặt thế nhưng trong điện vắng rộng lớn, tiếng nói của ta lại vang vọng trong từng ngõ ngách, đáp lại cũng chỉ có sự im lặng ngột ngạt.

“Tiểu Giảo? Sao ngủ đến giờ mà chưa dậy thế?” Giọng dù cho có to hơn hay nụ cười bật thành tiếng gượng gạo trên mặt thì cũng không át nổi sự run rẩy trong lòng.

Lý do ta cố gắng đến cùng là vì Tiểu Giảo, mà kết quả ta sợ hãi nhất cũng chính là người trước mặt này sẽ không bao giờ mở mắt nhìn ta nữa. Ta không thể hiểu nổi, vì sao giữa bao nhiêu người trên thế gian này, ta lại làm người tiễn đưa từng người một trong bọn họ rời đi.

Hà cớ gì người cứ phải đi. Hà cớ gì người không chịu ở lại. Hà cớ gì người đành đoạn bỏ ta. Hà cớ gì trời ghi chép số mệnh ta cô độc.

Bàn tay Tiểu Giảo nằm trong tay ta, thật khốn khổ làm sao khi tay ta cũng không đủ ấm áp để xóa bỏ sự lạnh lẽo của chúng. Ta hất chăn đắp ra, ngồi lên long sàn ôm cả người Tiểu Giảo vào lòng. Đứa trẻ này đã đi cùng ta rất lâu, mặc kệ bao nhiêu năm vật đổi sao dời, nó là người duy nhất mãi mãi không bao giờ thay đổi trong lòng ta.

“Tiểu Giảo, ngươi vất vả rồi, thời gian qua chắc chắn là rất khó khăn phải không? Không sao, Đại Vũ đến rồi đây, ta sẽ đưa ngươi cùng rời khỏi nơi đây, chúng ta không cần phải chịu đựng nữa.” Ta khẽ đung đưa, vỗ về lưng nó giống như đang ru một đứa bé.

Ta nhớ lúc nó còn nhỏ đôi khi bị Thái hậu triệu gặp, lúc trở về cả người nó đều bầm tím vì bị đánh, hai má thì đỏ gay in hằn dấu ngón tay, thế mà nó không dám rơi lấy một giọt nước mắt. Nó ngây thơ chẳng hiểu gì cả, tròn mắt hỏi ta: “Đại Vũ, vì sao mẫu hậu lại ghét ta vậy, có phải vì ta không phải con ruột của người không? Nhưng Đại Vũ, con ruột là gì thế?”

Ta cũng ôm nó, cũng đưa tay nhẹ vỗ lưng nó: “Ai lại nói với ngươi những lời đó. Ngươi nhìn xem ngày nào cha ta cũng đánh ta, đánh đến độ cả thành đều biết. Nhưng mà cha rất thương ta, Bàng thúc nói chỉ vì thương yêu thì phụ mẫu mới đánh con cái để răn dạy.”

“Thế cha ngươi có mắng ngươi ngu ngốc không?”

“Có chứ, còn tệ hơn nữa, ông ấy mắng ta là đồ chây lười, đồ ngang bướng còn có mắng ta học mãi không tiến bộ nổi.”

“Vậy thì chắc là mẫu hậu cũng thương ta rồi.” Nó dụi mặt vào áo ta, rấm rứt khóc ướt cả một mảng lớn.

Với ta, Tiểu Giảo không phải là Đông Cung Thái tử, trong vô thức, nó đã trở thành một người bạn, một đứa em trai. Ta đã từng hy vọng rằng có thể đem chút hạnh phúc ít ỏi mà mình may mắn có được chia sẻ cùng nó, thế nhưng ta đã vô tâm bỏ lại nó một mình ở nơi gác tía lầu son này. Ngày xưa vài cái vẹo má của Thái hậu, nó có khóc cũng chỉ vài khắc rồi sẽ quên hơn nữa lúc đó còn có ta. Còn bây giờ đối diện với nó đâu chỉ là vài cái vẹo má đánh đập trút giận như xưa nữa, Thái hậu lăm le phế nó, Tả tướng chuyên quyền triều chính, ta làm sao có thể tưởng tượng được một mình nó đã trải qua những ngày tháng hà khắc đó như thế nào. Muốn khóc cũng chẳng biết tựa vào ai.

Tiếng sấm vang vọng khắp không gian trong điện, trời nổi bão, lòng ta cũng chẳng dịu êm. Trướng gấm gió lùa đung đưa nghiêng ngả, một mình ta chẳng che nổi phong ba đổ lên đôi mắt nó.

Vi Tử Khải không biết đã đứng bao lâu, bỗng cất giọng lạnh lùng: “Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế, chiếu viết: Trẫm từng đọc qua giáo huấn ‘Trời xanh không kể thân thích, chỉ trợ giúp người có đức. Lòng người thay đổi vô thường, chỉ ban ân huệ cho người có tấm lòng’. Trẫm hằng đêm tự vấn bản thân phải chăng Trẫm là một vị Vua thiếu đức độ, khiến trời cao làm ngơ phó mặc, cho nên vương triều Đại Mạc ngàn đời mới lâm vào bước đường giặc dữ xâm chiếm như hôm nay. Trẫm bất tài lại bệnh tật từ nhỏ, biết trước sẽ có ngày mệnh chầu về với tổ tiên. Thế nhưng trời cao từ bi lại thương xót bách tính Đại Mạc ta, cho nên mới cử Hữu thừa tướng Vi Tử Khải tài cao đức trọng đến phò trợ cho Trẫm. Nay Trẫm trao Binh phù cùng quyền điều khiển ba quân, lệnh cho Vi ái khanh vì nước giúp dân lập lại bình yên ngàn đời trên đất Mạc. Đối với Tuân Lăng Hầu Diệp Chính đã từng bao phen bôn ba vì Trẫm, vậy mà lúc lâm chung lại chẳng thể làm gì cho khanh, Trẫm hổ thẹn muôn phần. Nay ban thưởng Vương kiếm xem như lời an ủi cho hậu duệ duy nhất của Tuân Lăng Hầu Diệp Chính, Diệp Hạ Vũ. Khâm thử! Diệp thị còn không mau đến nhận thưởng tạ ơn.”

Vi Tử Khải vẫn đứng cầm di chiếu trên hai tay quay mặt sang chờ ta, hắn thậm chí còn không có nổi một biểu cảm nào cho ra hồn ngoại trừ dáng vẻ thờ ơ vô cảm. Ta không nhúc nhích, ngồi như cũ ôm Tiểu Giảo.

Nhưng Thái hậu từ lâu đã mất đi dáng vẻ thanh cao bất di bất dịch của bà ta, lao tới nắm lấy áo ta lay ta không ngừng, ta không hất bà ta ra chỉ chặt tay ôm Tiểu Giảo hơn trước, kiên quyết không nói một lời.

“Tiện nhân, ngươi đã đòi ai gia cho xuất cung, sao bây giờ ngươi dám dày mặt đến đây nhận bảo kiếm đoạt quyền. Tiện nhân ngươi là người hại chết Hoàng thượng, người đâu mau đem con tiện nhân này ra tru di cửu tộc, cả cha nó cũng là một tên nô bộc thèm muốn ngai báu. Diệp gia cả Vi gia ngươi cấu kết muốn tạo phản phải không?”

“Người đâu, Thái hậu vì thương xót Hoàng thượng, quá đau buồn nên thần trí không còn minh mẫn. Mau đỡ về tẩm cung nghỉ ngơi.” Vi Tử Khải vừa lên tiếng đã có hai thị vệ xuất hiện mang bà ta đi.

Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nâng di chiếu thúc giục ta: “Diệp Hạ Vũ, mau nhận thánh chỉ!”

Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ đứng đằng xa. Ngày ta rời Tuyên thành, đã khẩn khoản cầu xin hắn hãy bảo vệ lấy Tiểu Giản, cho dù bảo ta dâng lên tư binh làm trâu chó ra trận cũng được. Hắn không phải không làm được mà căn bản là không muốn làm.

Ta bước lên phía trước, giơ tay lên cao đột ngột đánh xuống thánh chỉ cuộn tròn khiến hắn bất ngờ không giữ được làm rơi xuống đất. Ống gỗ đàn chạm xuống nền ngọc lạnh tạo nên tiếng động vang vọng, cùng lúc đó bên ngoài đột ngột nổi sấm, chớp rạch ngang trời.

Lách tách... lách tách... Những giọt mưa đầu tiên chạm vào mái ngói lưu ly.

Cuối cùng thì trời cũng mưa, y như người ta chịu đựng những ngày tháng bí bức dài đằng đẵng rồi buông mình bật khóc vậy.

Mưa tuôn mờ mịt cả khung cảnh ngoài hiên, tiếng sấm rền, bước chân người đi kẻ lại. Còn ta cứ đứng nắm tay thật chặt dồn hết sức lực của cả đời này lên Vi Tử Khải, cho dù cổ họng có nghẹn lại đau buốt ta cũng mặc kệ gào lên, lồng ngực như vỡ ra muôn ngàn mảnh:

“Vì sao ngươi lại để nó chết? Ngươi đã ở đâu hả tên khốn khiếp này? Di chiếu cái khỉ gì hả, ngươi ôm binh phù của ngươi đi chết đi. Vương kiếm đâu, đưa cho ta, ta phải chém chết tên khốn ngươi Vi Tử Khải!”

Ta đưa chân đá di chiếu lăn lóc dưới nền nhà, nhào lên người Vi Tử Khải mà đánh, ta biết hắn đang mặc áo giáp cứng ngắc dày cộm, tên nhọn còn chưa xuyên qua được huống gì là tay trần của ta. Thế nhưng cảm giác bi ai cứ lan tràn khắp như cỏ dại, khiến ta khó chịu đến mức chẳng thể làm gì ngoài bộc phát lên người hắn.

Nước mắt cũng rơi rồi, máu cũng chảy rồi. Người không bao giờ sống lại, da thịt này không bao giờ thấy đau nữa.

Giọng ta thều thào rã rời giữa thế gian lạ lẫm hoang vu: “Các người ai cũng một mực ngăn cản ta là vì cớ gì? Ta chẳng qua chỉ muốn bảo vệ nó thôi mà...”