Tất cả
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Đùng một cái chiến tranh xảy tới, Hoàng đế Đại Phù mới lên ngôi dã tâm mở rộng bờ cõi tấn công đến Đại Mạc, cha ta bị bắt đi lính đánh giặc. Lúc đánh đến Nham Thành, cha ta đã lên tới chức tướng quân đứng đầu bạch quân Dã Kỳ, tin thắng lợi vừa về thấu kinh là lúc ta ra đời. Nhưng đợi cha ta khải hoàn trở về không phải là người phụ nữ ông yêu bên cạnh đứa con nhỏ mà chỉ có ruộng vườn tiêu điều, cờ trắng treo trước cửa phất phơ trong gió và người vợ mỉm cười nằm im trong áo quan lạnh ngắt, vậy mà ông không khóc.


Thế nhưng khi đón lấy ta từ tay người họ hàng ông lại òa khóc ngon lành, hồi đó chưa có trí nhớ nên ta không biết bộ dáng ông khóc ra sao, càng lớn lên lại càng không cơ hội thấy nữa. Nhưng ta chắc lúc đó ông xấu lắm, đến nỗi mà ta được bế cũng khóc theo, cảnh tượng lúc ấy trông buồn cười vô cùng, Bàng thúc – một thuộc hạ cùng chiến đấu với cha – kể lại cho ta như vậy. Ngày chôn mẹ, cha ta đã bứt một cành hoa đào nhuốm đầy tuyết trắng đặt trên mộ bà vì hồi trước bà thích nhất là kéo tay ông đạp lên tuyết trong sân ngắm hoa đào nở. Nhưng từ đấy về sau ta chẳng còn thấy ông ngắm hoa đào nữa, cả trời tuyết xuân ông cũng chê phiền rồi, ta lúc đó còn nhỏ nên suy nghĩ đơn giản cứ tưởng ông không còn yêu mẹ ta nữa, bây giờ mới biết là ông sợ nhìn cảnh sẽ nhớ người rồi lại đau lòng.

Danh sách chương truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 1: Con người đều có số kiếp cả Chương 2: Mẫu đơn Triệu Phấn[1] Chương 3: Đại Vũ và Tiểu Giảo Chương 4: Ta không phải là đoạn tụ[1] Chương 5: Hạ vũ trung thập lý đào hoa[1] Chương 6: Thiêu rụi năm tháng, uống cạn bi thương Chương 7: Thì ra trời vẫn xanh tim vẫn đập Chương 8: Mưu sĩ Nham thành[1] Chương 9: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình[1] Chương 10: Ai bảo nam nhi không được khóc? Chương 11: Mạc Thám hội Chương 12: Chính là nhớ được nghĩ được nhưng không nói được thành lời Chương 13: Vì ta là con dân Đại Mạc Chương 14: Hồi hương Chương 15: Mực nồng hương phai Chương 16: Thật ra Tiểu Giảo vẫn chỉ là một đứa trẻ Chương 17: Xuân sắc tam phân Chương 18: Tuyên thành nổi gió Chương 19: Nghiêng ngả thiên hạ Chương 20: Người tính không bằng trời tính Chương 21: Phồn hoa đưa tiễn Chương 22: Biển tĩnh sóng ngầm Chương 23: Có đủ để lãng quên Chương 24: Bằng hữu đồng lòng Chương 25: Xưa nay như mộng, tỉnh được mấy khi Chương 26: Khuất trong mây mù Chương 27: Lừa người dối mình Chương 28: Nhân gian vạn tấm lòng Chương 29: Giấu nơi đáy lòng Chương 30: Ngày tháng chậm rãi Chương 31: Bao cuộc từ ly Chương 32: Lầu các hoang vắng Chương 33: Chấp mê bất ngộ Chương 34: Kim bài miễn tử Chương 35: Đạt thành giao ước Chương 36: Tàn mộng khó tìm Chương 37: Đuôi cá cong cong Chương 38: Tan rồi lại tan Chương 39: Bên đường hoa nở Chương 40: Tình nồng tình đạm Chương 41: Vô thanh vô tức Chương 42: Hy hy ấm áp Chương 43: Thư cũ Thượng da Chương 44: Vị trà nhân thế Chương 45: Năm tháng còn lại Chương 46: Mênh mang dịu dàng Chương 47: Lời kết - Vĩ thanh Chương 48: Ngoại truyện 1: Thái giám Hòa Trung Chương 49: Ngoại truyện 2: Một trăm bước chân đến bên nàng

Bình luận truyện