Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 49: Đệ Nhất Đệ Tử (1)



Ánh mắt Liễu Thiên Dương lạnh băng, dùng Lôi Tiên Pháp mạnh mẽ tấn công Lý Thiên Mệnh, cái đuôi cực dài của Thiểm Điện Báo cũng là một loại roi.

Thiển Điện Báo không ngăn được đòn công kích ranh ma của Tiểu Hoàng Kê nên tính chuyện liên hợp vây công Lý Thiên Mệnh, giờ hắn đối mặt hai tầng quất roi, võ pháp và thủ pháp cùng công kích.

Thoạt trông Lý Thiên Mệnh chật vật hơn, nhưng hắn đã nói rồi, trận chiến hôm nay chỉ cần một khoảnh khắc.

Hiện tại là khoảnh khắc đó.

Một vệt lửa đỏ máu vụt nhanh qua, Lý Thiên Mệnh dùng tay trái đỡ mấy đợt Xiềng Xích Lôi Hỏa quất trúng, nếu là người bình thường đã bị quất gãy tay, nhưng cánh tay trái của hắn vẫn lành lặn.

Điều này làm Liễu Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người, tay vung roi dần chậm lại.

Khóe môi Lý Thiên Mệnh nhếch cao, hắn bỗng giơ tay trái khiến Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo cùng nhìn vào lòng bàn tay của hắn.

Mê Linh Chi Đồng!

Trong khoảnh khắc, mắt Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo đờ đẫn, dường như thời gian ngừng lại vào phút nào.

Mắt Liễu Thiên Dương hỗn loạn, mơ hồ lẩm bẩm:

- Tỷ tỷ. . .

- Súc sinh!

Lý Thiên Mệnh đã biết Mê Linh Chi Đồng vô sỉ cho đối thủ thấy người mà mình khao khát.

Không ngờ Liễu Thiên Dương khao khát tỷ tỷ Liễu Khanh của mình, sự thật này khiến người rùng mình, quả nhiên người trẻ tuổi trong xã hội thượng lưu rất dơ bẩn. (Loạn luân vê lù)

Nhưng uy lực của Mê Linh Chi Đồng là át chủ bài, là cơ hội duy nhất chấm dứt chiến đấu ngay lập tức của Lý Thiên Mệnh.

Trong khoảnh khắc, cánh tay trái tung ra Long Tượng Trọng Quyền đấm trúng mặt Liễu Thiên Dương.

Răng rắc!

Dường như một nửa Ly Hỏa thành đều nghe tiếng động này.

Lý Thiên Mệnh từng nói muốn xé nát khuôn mặt của Liễu Thiên Dương, giờ hắn đấm một cú không chút nương tay.

Nắm đấm này mạnh còn hơn lúc đấm Trương Tử Hiên, trúng cú đấm đó đừng nói sống mũi, đầu của Liễu Thiên Dương cũng ngoẹo sang một bên.

Liễu Thiên Dương bị đấm méo mặt, sợ suýt ướt quần:

- Cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta!

Liễu Thiên Dương chớp mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mặt bê bết máu.

Liễu Thiên Dương không hiểu nổi vì sao Lý Thiên Mệnh khiến gã đột nhiên nhìn hắn ra Liễu Khanh.

Ngự Thú Sư hệ mê hồn, đây chẳng phải là thủ đoạn của tỷ tỷ sao?

Vì sao?



Liễu Thiên Dương khóc thầm, vết máu trên mặt khiến gã cảm nhận sự sợ hãi.

Cho nên gã vừa run cầm cập vừa hét toáng lên cầu cứu, sợ đến suýt ướt quần.

Thật khó tưởng tượng trên nóc nhà Vô Phong khách điếm sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy.

Giọng nói của Lý Thiên Mệnh như ác mộng:

- Liễu Thiên Dương, ta hỏi ngươi có thấy sướng không?

Khi máu chảy qua mí mắt, giọng Liễu Thiên Dương khàn khàn, nỗi sợ tột độ khiến gã quỳ xuống:

- Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại, là lỗi của ta, tha cho ta đi! Tha cho ta, ta không muốn chết!

Liễu Thiên Dương sợ thật, gã biết có mặt Lý Viêm Phong và tỷ tỷ, nếu Lý Thiên Mệnh dám giết gã thì hai người kia sẽ báo thù cho gã, nhưng làm vậy có ích gì?

Liễu Thiên Dương sợ chết, cũng sợ Lý Thiên Mệnh nổi điên, gã đã cảm nhận được cảm xúc hung hãn từ đối phương.

Nên Liễu Thiên Dương chỉ còn đường quỳ xuống, thậm chí muốn dập đầu, cảm giác lạnh lẽo từ ngón chân chạy dọc lên gáy. Liễu Thiên Dương không thấy rõ Lý Thiên Mệnh, gã cảm giác nam nhân trước mắt là ác mộng theo gã suốt đời.

Liễu Thiên Dương không dám nhớ lại cảnh mình nghiền áp Lý Thiên Mệnh trên Thính Phong Đài vào một tháng trước, dường như đó mới là ảo ảnh, còn lúc này mới là hiện thực.

Liễu Thiên Dương khóc la:

- Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta mới là phế vật thật sự, ta là súc sinh! Đừng giết ta!

Liễu Thiên Dương dùng tay lau vết máu dính trên mặt, nhưng càng lau càng lem luốc.

Lý Thiên Mệnh nói một câu khiến Liễu Thiên Dương sợ hãi trót quần:

- Nhưng ta muốn giết ngươi thì làm sao bây giờ?

Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện vừa vòng ra sau lưng Liễu Thiên Dương, đặt Huyết Hỏa Thứ lên cổ gã, tùy thời có thể lấy mạng gã.

Bên kia, Thiểm Điện Báo trúng mê hoặc của Mê Linh Chi Đồng cũng nảy ý xấu xa, nhưng phút then chốt bị Tiểu Hoàng Kê mổ gãy xương sống.

Bé gà biến thân thành chim gõ kiến, một giây gõ một trăm lần. Xương sống gãy, Thiểm Điện Báo lăn lộn dưới đất không bò dậy nổi.

Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh bay lên, vênh váo như thể nó đã thành vua của muôn thú

- Cho tên xấu xí nhà ngươi lên mặt với Kê gia này! Lần sau mổ đứt thứ gieo giống của người luôn!

Chiến đấu hoàn toàn kết thúc.

Hình ảnh hiện giờ là Lý Thiên Mệnh kiềm kẹp Liễu Thiên Dương, Liễu Thiên Dương vùng vẫy gào thét, Tiểu Hoàng Kê thì đạp trên Thiểm Điện Báo giãy dụa lăn lộn.

Đây là một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra quá nhanh, bản thân Lý Viêm Phong cũng không xem hiểu vì sao Liễu Thiên Dương bỗng thua trận thảm như vậy.

Trong Ly Hỏa thành trừ tiếng quát kiêu ngạo của Tiểu Hoàng Kê không còn tiếng động gì, lặng ngắt như tờ.



Ánh mắt của mọi người như bị đông lại, đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, bị hắn và thú bản mệnh của hắn hấp dẫn tầm mắt.

Rất đông người vây xem, chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhiều người còn đang thảo luận.

Liễu Thiên Dương thê thảm van xin, nhiều người nhìn mà há hốc mồm, bọn họ muốn nói chuyện nhưng cổ họng không phát ra âm thanh được.

Không gian nơi đây chỉ có tiếng hét thê thảm cầu cứu của Liễu Thiên Dương kéo dài ít nhất mười giây.

Lý Thiên Mệnh rút thời gian nhìn thoáng qua đình viện nhà mình, xung quanh ồn ào nhưng Vệ Tịnh chỉ xoay người rồi tiếp tục ngủ say như chết, người gì mà vô tư quá. (Vô tư ghê, con mình đánh lộn thấy mợ ngoài đường mà ngay đối diện nhà mình mà còn ngủ được,kkk)

Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy, khi mẫu thân xoay người thì khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

Đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Một bên là chiến trường sống chết, đổ nát thê lương. Một bên là đình viện yên ả, mẫu thân còn thiu thiu ngủ. Tất cả nói lên Lý Thiên Mệnh đã làm được.

Vinh diệu giờ phút này tuy đến muộn một tháng nhưng càng mãnh liệt hơn, hắn chính thức đính chính danh dự trong trận chiến hôm nay!

Đánh bại Lý Tử Phong có đáng gì, gã là đệ đệ của hắn!

Đánh bại bảy thiên tài đến từ Lôi Tôn Phủ, đập tan vây công của bọn họ mới là vinh diệu thật sự.

Một phế nhân ba năm trước có thể làm được một bước này?

Nhiều người không nói nên lời, đây mới là hàng phục, rung động thật sự. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nhận bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của họ.

Vô Phong khách điếm đã sụp đổ, Lý Thiên Mệnh kèm con tin Liễu Thiên Dương đứng trước mặt các cường giả, thiên tài Lôi Tôn Phủ và Ly Hỏa thành.

Những người từng xem hắn như con kiến giờ ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.

Nói thật ra Lý Thiên Mệnh muốn xem sắc mặt của Lý Viêm Phong nhất, đúng là thú vị.

Một mặt là vì gã rất mất mặt, vì Lý Thiên Mệnh là nhi tử của gã. Mặt khác là gã rất lúng túng, vì đã không trợ giúp Liễu Thiên Dương lấy được Thần Nguyên.

Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh muốn làm Lý Viêm Phong mất mặt.

Trước bao ánh nhìn, Lý Thiên Mệnh lên tiếng trước:

- Thành chủ, sao ta cảm thấy cái gọi là thiên tài Lôi Tôn Phủ đều là phế vật, mới đụng mặt đã không ngăn được, còn thua phế vật của Ly Hỏa thành chúng ta. Thành chủ thấy có đúng không?

Lý Thiên Mệnh mỉm cười, chờ xem Lý Viêm Phong thành trò hề.

Kẻ ích kỷ chỉ lo cho riêng mình thì sớm muộn gì phải trả giá đắt.

Giờ đây Lý Viêm Phong lúng túng và tức giận là chứng minh cho cảnh mất mặt này.

Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, đây là nhi tử của gã, đã bị trục xuất phủ thành chủ.

Nhi tử bị gã phế bỏ, nhưng hắn hạ gục thiếu niên thiên tài được Lý Viêm Phong xem trọng nhất.

Giờ Liễu Thiên Dương vùng vẫy, khóc la muốn tắt thở trong tay Lý Thiên Mệnh, bộ dạng này mới đúng là phế vật.