Vẫn Chỉ Là Cô Phù Dâu (Always A Bridesmaid)

Chương 3



Shelby ngắm chỗ này, nhìn chỗ kia, xem xét các đồ vật hay hay trong phòng, tự hỏi không biết A.J.Court thuộc loại người nào. Trong lần gặp đầu tiên, anh có vẻ là một doanh nghiệp có đầu óc cứng rắn, thế nhưng lại sẵn sàng làm nhiều việc để buộc Erica Martinez phải chú trọng đến sức khoẻ của mình hơn. Còn văn phòng của anh, ông chủ hãng đầy quyền thế, thì lại trưng bày những bộ sưu tập hấp dẫn dọc theo tường.

Cô không ngạc nhiên khi thấy A.J.Court có thể trưng bày các đồ vật trang nhã và đắt tiền như thế ở văn phòng, nhưng cô thực sự sửng sốt trước việc anh rõ ràng chẳng xấu hổ khi phô diễn trước mắt mọi người những sở thích ngộ nghĩnh tù thời còn bé của mình.Người đàn ông này xem ra là nhân vật khó hiểu hơn cô tưởng.

Cô quay phắt lại khi nghe tiếng mở cửa. Mắt cô tròn xoe vì kinh hoàng khi nhận ra rằng căn phòng mà cô cứ tưởng là phòng họp vắng người thực ra lại là buồng tắm và A.J.Court đang tắm trong đó! Đôi giày chạy cùng bộ quần áo thể thao vứt dưới sàn cho thấy lý do tại sao anh lại tắm vào lúc giữa chiều.

Đầu óc hoảng loạn như giục cô bỏ chạy, nhưng đôi chân lại không chịu cất bước. Mặt Shelby tái nhợt rồi lại đỏ dừ, cô đứng chôn chân trố mắt nhìn anh.

A.J. đứng trước gương, chiếc khăn tắm quấn quanh chiéc bụng thon lẳn chỉ dài tới ngăng bộ đùi đầy lông.Shelby mụ hết cả đầu óc nhìn cái lưng rộng chắc nịch bắp thịt cuồn cuộn khi anh cầm chiếc khăn mặt lau hơi nước đọng trên gương. chiếc khăn mặt bông xốp khô để lại một vệt dài sáng trên gương và Shelby nhìn thấy mặt cô đỏ dừ, đôi mắt mở to sửng sốt đứng lúc A.J. cũng nhìn thấy cô trong gương và quay ngoắt lại ngay.

“ Cái đếch gì thế này- Làm sao cô vào được đây?”

Mái tóc đen uớt tua tủa đâm ra như mũi giáo, cặp mắt xanh đầy vẻ tức giận. A.J.Court trông dữ tợn hơn bao giờ hết.

“ Cô Featherstone! cô đang làm gì ở đây thế?” anh từ buồng tắm bước ra hỏi. Mặt gườm gườm, anh dừng lại trước mặt cô, hai chân hơi dạng ra. Một tay chống nạnh, tay kia quàng qua vai cô.

Shelby chỉ ước giá anh đừng đứn ở tư thế ấy. Trông anh giống như người lính thời nguyên thuỷ sáp sửa tụt mất khố! Và cô thực sự ước gì cái cảm giác từ bàn tay ấm và ướt của anh đừng tác động đến cô như một liều whisky không pha thế này.

Lưỡi cô như cứng lại trong miệng, làm cô không nói được thành lời. Giá cô đã từng qua nhiều phen sửng sốt thì nó cũng khôngthấm vào đâu so với cảm giác của cô lúc này trước bộ ngực lông lá của A.J. Chỉ cách cô trong gang tấc. Cô ngửa mặt, mở to mắt nhìn anh.” Tôi đang ngắm đồ pha lê của ông”, cô ấp úng.

“ Cô…cô bảo sao?”

“ Tôi muốn nói là tôi muốn nói chuyện với ông.”

“ Cô đang nhiễm cái thói xuất hiện vào những lúc, ở những nơi không thích hợp. Đã bao giờ cô nghĩ là có thể dùng điện thoại không?” Vẻ cau có dữ tợn làm lông mày anh chạy thành một đường thẳng.

“ Nếu tôi gọi điện, ông có trả lời tôi không?”

“ Có lẽ không.”

“Đấy nhé! Vậy thì tốt hơn là tự tôi đến tận nơi.”

A.J. hít mạnh làm Shelby sợ chiếc khăn tắm sẽ tụt xuống sàn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh cho đến khi anh thở ra. Còn cô củng thở phào nhẹ nhõm.

“ Cô muốn gì?”

Hết sức bối rối, cô nhìn anh với vẻ nài nỉ.” Ờ, ông có nghĩ rằng nên mặc quần áo vào không?”

Một bên lông mày anh rướn lên phái bộ tóc rối bù. Anh buông tay khỏi người cô, làm cô thấy nhẹ người.” Không. Chính cô là người đã tự tiện lẻn vào đây. Cô sẽ phải chấp nhận hiện trạng cuả tôi như bây giờ.”

Đầu óc còn lộn xộn, cô hiểu những lời anh nói theo nghĩa xấu nhất, nên mặt cô lại càng đỏ hơn.

Anh phớt lờ vẻ hoảng hốt của cô. “ Hai mươi phút nữa tôi có một cuộc họp. Tôi không có ý định quấn khăn thế này làm việc với luật sư và kế toán của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bỏ khăn trong vòng một hai phút nữa và mặc quần áo. Nào, cô muốn gì thì nói đi rồi ra khỏi phòng tôi.”

Shelby biết đó không phải là lời doạ xuông. Trông anh có vẻ làm thể thật.

Khi nào, ôi khi nào cô mới học được suy xét trước khi đến gặp người đàn ông này? “Đơn xin thuê cửa hàng của tôi lại bị bác. Làm sao tôi có thể vay được vốn ngân hàng nếu ông cứ một mực đòi phải có khi không cho tôi một cơ hội cơ chứ? Chả lẽ ông đã khởi nghiệp với một loạt nhà băng và các công ty khác sẵn sàng cho ông vay vốn ư?”

Anh nhăn trán với vẻ bối rối, nhìn cô và đáp “Không. Tôi sẽ xem”.

“Vậy thì tại sao ông đòi hỏi tôi như thế?”

“Các cửa hàng nhỏ khai trương và sập tiệm nhiều hơn trước” – anh giải thích.

“Bởi vì bây giờ có nhiều người hơn trước. Tôi không thể sập tiệm được. Vả lại ông còn nợ tôi một món vì tôi đã giúp ông trong cái trò hôm nọ.”

A.J lắc đầu rất nhanh. “Nói chuyện kiểu này vô bổ. Lúc trước chúng ta cũng đã nói rồi. Nào, cô nên ra đi trừ khi cô muốn thấy người tôi rõ hơn.”

Shelby vênh mặt. “Nếu tôi đi bây giờ, tôi sẽ lại đến. Này, hãng ông có ban quản trị không? Tôi muốn nói chuyện với họ.” Cô nói, giọng gay gắt.

Anh lừ lừ nhìn cô, rồi khuôn mặt đẹp trai ánh lên vẻ thích thú. “Cô Featherston, tôi chính là chủ hãng.”

“Ông là người vô lý hết sức, ông Court ạ.”

“Cô nên ra đi,” anh nói, đưa tay lên mép khăn.

“Việc này chưa xong đâu.”

Tay anh lại đưa lên mép khăn quấn quanh người: “Xong rồi. Tôi đã bảo khi có điều kiện tôi sẽ xem xét đơn của cô ngay.”

Bây giờ đến lượt Shelby thượt mặt. “Xem xét đơn của tôi ư? Chắc ông nghĩ tôi là kẻ ngây thơ hay sao?”

Anh lắc đầu làm những sợi tóc bết nước dính sát vào da đầu. “Này cô, mọi người sắp đến đây. Tôi cho cô được có mặt ở đây cho đến khi tối đếm đủ ba. Một.”

Shelby hất hàm. “Tôi sẽ quay lại.”

“Chẳng nước non gì. Hai.” Các ngón tay anh lần tìm nút dắt của khăn.

“Cô vợ chưa cưới của ông sẽ nghĩ như thế nào khi cô ấy biết ông đã đối xử với tôi như thế này?”

“Vợ chưa cưới của tôi? À, cô ấy không tham gia vào các việc của tôi. Ba.” Anh tháo nút dắt khăn.

Shelby co giò bỏ chạy, còn nghe tiếng anh cười phá lên sau lưng.

“ Vợ chưa cưới của tôi? À, cô ấy không tham gia vào các việc của tôi. Ba”, anh tháo nút khăn.

Shelby co giò bỏ chạy, còn nghe tiếng anh cười phá lên sau lưng.

Ra tới ngoài, cô đập mạnh cửa văn phòng và chạy vội dọc hành lang. Một vài người đang làm việc ở bàn ngước mắt nhìn cô đi qua. Cô phát hiện ra vòi nước ở góc hành lang. Bực bội, mặt đỏ bừng, cô tới bên vòi nước uống một hơi dài, để nước phun lên khuôn mặt đang nónh bừng bừng. Cô thẳng người, miệng thở hổn hển.

Chưa bao giờ lại bị nhục như lần này, cô rầu rĩ nghĩ, dùng tay áo phông lau khô mặt.Cô lúc nào cũng nhảy rồi mới chịu nhìn, nhưng chưa khi nào kết quả lại thảm hại như lần này. Bây giờ cô sẽ chẳng bao giờ còn thuê được cửa hàng ấy nữa. A.J.Court chắc chắn sẽ không bao giờ chịu. Có lẽ cô phải bắt đầu tìm một chỗ khác kém thế hơn.

Cô đứng một lúc cho lại hồn, bước ra khỏi khu vòi uống nước và đi dọc hành lang, đầu ngẩng cao. Nhờ trời, cô Simmons không có mặt tại bàn. Shelby đang ở trong tâm trạng không muốn phải trả lời ai. Chắc về đến nhà cô sẽ phải trả lời vô số câu hỏi.

Cô quyết định hoãn việc đó càng lâu càng tốt. Một chầu kem chắc là có ích- có lẽ nó sẽ giúp cô đủ can đảm về nhà và đối diện với cậu em trai Crieg.

“ Chị bảo cái cô Lynn gợi tình ấy không mời cả nhà mình tới dự liên hoan ư?”

“ Crieg! Chị có nói chuyện trực tiếp với Lynn đâu, bà Moran nói lại đấy chứ.” Shelby giải thích với vẻ không mấy kiên trì.” Em thực đâu có quan tâm đến liên hoan của Lynn. Em chỉ muốn chén cho đẫy diều các thứ người ta báy ở đấy thôi.”

Crieg đứng dựa cửa phòng ngủ của cô, xem chị trang điểm.” Cứ cho là thế thì đã sao? Nhà Altman thường có đồ ăn ngon lành, và nếu mọi người không chén thì họ mời đến làm gì?”

Shelby bỏ gương trang điểm, ngước nhìn cậu em với vẻ thích thú.” Nhưng không có khách nào lại ăn nhiều như em.”

“ Trừ chị”, cậu em trả miếng, rồi cúi đầu chuồn khi hộp đồ kẻ mắt của cô chị bay vèo qua đầu.

Đúng thế thật, Shelby ra nhặt hộp đồ, quay vào đóng cửa lại và nghĩ thầm. Việc cô buồn rầu vì thuê cửa hàng của A.J. hỏng bét đã làm cô ăn uống liên tục hai ngày qua.

Cô lo lắng lấy tay véo thử mạng mỡ. Lần thịt giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái có vẻ không dày hơn tuần trước, song cô sợ không dám bước lên bàn cân. Cô tự hứa sẽ tới bể tắm ở nhà chị gái là Sienna bơi hàng ngày. Nhưng hiện giờ trọng lượng không phải là điều cô lo lắng nhất.

Cô đã tới xem một số cửa hàng và văn phòng khác mà người ta sẵn sàng cho thuê, song không có cái nào được như ở Spanish Court. cô không ưng được cái nào có lẽ vì tính ương ngạnh cố hữu của cô hơn là các cửa hàng đó không tốt, sông cô hkông làm sao từ bỏ ước mơ của mình.

Dẫu sao cô cũng cần phải nhanh chóng tìm một địa diểm khác. Cô bạn hàng xóm, Karla Barnes là khách hàng đầu tiên của La Grande Affaire. Cô ta cũng liều mạng khi đồng ý để Shelby và Mary lo việc chuân bị dám cưới cho mình. Karla thường có công chuyện phải đi vắng nhà luôn, mà chồng chưa cưới của cô ta lại là lính hải quân, do đó Shelby được toàn quyền lo liệu cho đám cưới. Vì Karla đã đặt hết tin tưởng vào nhà Featherstone, cô ta đáng được Shelby lo cho chu đáo nhất. Ít ra chiếc áo cưới cùng các áo phù dâu sẽ không bị nhồi nhét vào trong chiếc tủ chật cứng cùng với các quần áo bóng chày đã cũ của Crieg.

Shelby để chiếc áo choàng mặc sau khi tắm tụt khỏi vai, lấy bộ váy áo cũ của cô ra khỏi tủ.chiếc áo dạ hội bằng lụa đỏ sẫm này cũng lại do mẹ cô may. Kiểu áo rất đơn giản, không có tay, cổ cao. một đường viền đăng tenm chạy suốt từ bờ vai trái qua ngực, qua phần eo xuống tận gấu váy theo một đường kiểu xoắn ốc rất điệu.

Cô chải tóc về một bên, rồi cặp lại bằng một chiếc cặp có mặt kim cương giả, còn phía kia là những lọn tóc màu hạt dẻ bồng bềnh buông xuống giữu cho nét mặt cân đối. Cô đeo đôi xăng đan cao gót màu vàng óng, rồi ngắm mình trong gương.

Cũng không đến nỗi tồi, cô nghĩ thầm, thiên hạ cũng chẳng đến nỗi lác mắt vì cô, nhất là nếu so với Lynn, nhưng trông cô cũng ngon mắt lắm chứ!

Kể từ khi hai đứa vào trường trung học, cô chịu không dám so sánh mình với Lynn nữa. Trong lúc Shelby cùng các cô bạn cùng lứa còn đang mũm mĩm kiểu trẻ con và trứng cá đầy mặt, thì hầu như vụt một cái, Lynn Atlman đã phổng phao ra mã con gái, da dẻ mịn màng, thân hình cân đối như đoá hoa vừa hé nở.

Đã có lúc Shelby cảm thấy ngại gặp Lynn. Ngoài cái chuyện là con nhà giầu, cô ta đã từ một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh trở thành cô thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt trần mà không cần phải qua cái giai đoạn khốn khổ của tuổi dạy thì. Song Shelby nhanh chóng nhận ra rằng Lynn vẫn không thay đổi. Bản tính dịu dàng và dễ gần của cô ta vẫn hệt như xưa.

Việc Lynn dễ dàng và nhanh chóng trở thành thiếu nữ là một phước lành trời ban mà Shelby cứ ao ước mãi. tuy nhiên cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng chính những chuyện khốn khổ của tuổi dậy thì đã có ích giúp cô chuẩn bị bước vào đời người lớn. Vì thiếu sự chuẩn bị đó, suốt mấy năm học cập ba, Lynn cứ phải băn khoăn tự hỏi không biết mọi người, nhất là cánh con trai, thích cô vì tính tình của cô, vì sắc đẹp của cô hay chỉ vì tiền bạc của cha cô. Trong khi đó, ở tuổi mười lăm, Shelby đã biết rằng cô không thể cao thêm được nữa, những vết tàn nhang trên mặt cô không thể lẫn vào với nước da cháy nắng dẫu có đẹp và đôi mắt cô sẽ luôn luôn to quá so với khuôn mặt cô. Nếu người ta có thích cô, thì chính là vì bản thân cô.

Sau khi học hết phổ thông, Shelby và Lynn mỡi người theo con đường riêng của mình. Lynn tiếp tục theo học một trường đại học tư thục, còn Shelby qua một loạt công việc để chuẩn bị bước vào đời làm ăn. Hai cô vẫn thường nói chuyện qua điện thoại hoặc ăn trưa cùng nhau đôi ba lần trong một tháng cho tới năm ngoái khi cha Lynn qua đời vì bị nhồi máu cơ tim.

Chôn cất chồng sau, bà Altman không chịu được cảnh sống một mình ở ngôi nhà cũ, do vậy Lynn đã theo bà trong một chuyến đi chơi dài ngày, sau đó giúp bà mua một ngôi nhà mới gần nhà chị gái bà ở San Diego. Lần này Lynn về lại Santa Barbara có lẽ để xả hơi đôi chút sau những ngày ở cùng mẹ. Cô ta là con một, do vậy cha mẹ cô cũng bị phụ thuộc vào cô. Shelby nghĩ sự thể chắc càng tồi tệ hơn từ khi bà Altman chỉ còn lại một mình.

Shelby nheo mắt nghĩ tiếp về Lynn. Lynn trở lại nhà còn có thể vì một lý do nữa. Trong khoảng hơn một năm nay, cô ta vướng vào một mối quan hệ lúc có, lúc không với một anh chàng lái xa đua người Italia tên là Carlo Rosetti. Gia đình nhà Altman không đồng ý cho cô yêu anh chàng đó. Lần cuối cùng cách đây mấy tuần khi cô nói chuyện qua điện thoại với Lynn, cuộc tình của họ xem ra đã chấm dứt. Hình như Carlo đã không chịu có cam kết gì cụ thể, trong khi Lynn lại muốn yên bề gia thất.

Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi Mary bước vào phòng, ném một đống quần áo để giặt lên giường Shelby.

“ Tối nau con về muộn à?”, bà hỏi.

“ Không muộn lắm đâu, mẹ ạ.”

“ Con gái tôi trông đáng yêu quá”, Mary nói, tay vuốt lại viền đăng ten trên vai áo con gái trong khi chăm chú nhìn cái tác phẩm của mình.” Con thấy vừa đấy chứ? Có bị căng ở ngục không con?”

“ Ngực con thế này thì áo nào chả căng”, Shelby thở dài trả lời mẹ.” Bộ áo này tuyệt vời mẹ ạ, và mẹ cũng biết điều đó. Mẹ giống hệt như một nghệ sỹ thực thụ, chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn với tác phẩm của mình.”

Vẻ nhăn nhó của Mary biến mất, nhường chỗ cho nụ cười.” Cảm ơn con”. bà nói rồi lại ngắm nghía bộ váy áo của Shelby thêm một lát.” Mẹ không ngờ con gái mẹ lớn lên lại xinh đẹp đến thế.”

“ Con đâu có đẹp”, Shelby gạt đi ngay, sau đó giơ cả hai tay lên.” Con biết, con biết, tất cả là nhờ mẹ”.

“ Bố mẹ đều mừng thấy con đi chơi tối nay. Bố mẹ đang lo lắng cho con. Con đã quá bận tâm về chuyện cửa hàng với cái ông Court ấy.”

“Ông ta vô lý hết sức.”

“ Cứ cho là như vậy, song ông ta đã quyết định thế thì con đành phải chịu. Con hãy tìm một nơi khác, hoặc là con dùng tín dụng ngân hàng của bố mẹ vậy”

“ Có lẽ đến phải thế thật”, Shelby trả lời, đôi mắt xanh biếc có vẻ không thoải mái lắm.” Nhưng con vẫn muốn tự con khởi nghiệp cơ, mẹ ạ.”

“ Trước khi con học cách chạy, con cũng cần người giúp mình đứng vững đã chứ.”

Shelby cười khúc khích, ôm lấy mẹ.” Ôi mẹ! Con rất thích mỗi khi nghe mẹ triết lý cuộc đời. Mẹ nói hệt như bố. Có phải đó là kết quả của ba mươi lăm năm chung sống không hả mẹ?” Cô với lấy chiếc xắc nhỏ trên giường, liếc nhìn mình trong gương lần cuối với vẻ xét nét. Điệu cười làm mắt cô sáng long lanh và cô cảm thấy vui hơn, cô quay lại hôn lên má mẹ.” Mẹ nói đúng. Đã tới lúc con chẳng nên rầu rĩ chuyện ấy làm gì nữa.”

Hơi lạnh cuối hè lan toả không gian, vì thế cô với vội chiếc áo khoác dài dùng trong mọi thời tiết, vừa xỏ tay vừa vội vã ra khỏi nhà.

Shelby vẫy tay tạm biệt bố lúc ấy đang luid húi trong ga ra, rồi chiu vào chiếc xe Con Thỏ nổ máy chạy về hướng nhà Altman. Khoảng mười lăm phút sau cô đã tới một khu của Santa Barbara, nơi có những ngôi nhà sang trọng, đắt tiền rải dọc những sườn đồi.

Shelby cũng không dám nói chắc là cô có thích được sống và lớn lên trong những biệt thự kín cổng cao tường này hay không, nhưng khi xe chạy qua rõ ràng cô cảm thấy chút ghen tị.

Người bà con giàu nhất của nhà cô là Laura, bà bác bố cô, người đã sống rất đạm bạc. Không ai ngờ bà đã để lại một gia tài lớn như vậy. Mặc dù được chia làm năm phần, mỗi con nhà Featherstone cũng được một món tiền khá lớn.

Chiếc Con Thỏ váp phải chỗ xóc làm Shelby bừng tỉnh, trở về thực tế. Có thể cô ghen tị về biệt thự thật, chứ đâu có ghen tị gì về đường xá ở đây, cô nghĩ thầm trong khi vẹo người quặt tay lái tránh nột cái ổ gà. Ngay cả những thành phố đẹp nhất cúng không thoát được những tác hại của những cơn mưa cuối đông, chưa nói gì những kỳ động đất nhỏ đã làm rạn nứt, nham nhở mặt đường.

Shelby giảm chân ga, nhưng đã quá muộn. Khi cô quẹo ở góc đường, bánh xe sa xuống ổ gà và cô nghe rõ tiếng nắp sắt của bánh xe sau rơi xuống đường. Qua gương chiếu hậu, cô còn kịp nhìn thấy vòng sắt tròn bóng loáng lăn sau xe trước khi biến mất trong đám cây cỏ rậm rì.

Cô hốt hoảng phanh xe dừng lại. Ra khỏi xe, cô vội vã quay lại khoảng hai chục thước, nhìn ngó đám cây rậm mọc bên đường, rủa thầm trong bụng. Những người này đã bỏ ra hàng ngàn đo la sửa sang vườn tựoc quanh nhà họ, nhưng chẳng thèm bận tâm cắt cỏ dại mọc bên đường. Vào lúc khác tĩnh trí hơn,chắc cô sẽ phải thừa nhận ra việc này thuộc trách nhiệm thành phố.

Tỳ người trên chiếc gậy rất chắc, Shelby cố vươn thật xa về phía lề đường, nhìn trong đám cỏ rậm xem cái nắp sắt lăn vào đâu. Đám cỏ rậm rì, cao tới gối và chẳng thấy gì ở đó cả. Vẫn tỳ người trên chiếc gậy, cô ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Một chiếc xe mui trần chở mấy cậu choai choai đang phóng nhanh qua chỗ quẹo của con đường. Chúng huýt sáo ầm cả lên khi xe phóng nhanh qua chỗ cô đứng.

“Đảng ra bọn chúng phải dừng lại giúp mình mới phải chứ”, cô lẩm bẩm, thẳng người khi nghe tiếng huýt sáo của chúng.

Khi nghe tiếng một chiếc xe khác tới gần, cô không buồn quay đầu lại, cứ tiếp tục đi dọc con đường, vừa đi vừa dùng gậy chọc trong đám cỏ trong khi cố giứ cho giầy không bẩn.

Shelby cứng người khi nghe tiếng xe xhậm dần rồi đột ngột dừng lại trên đoạn đường bằng phẳng. Rốt cuộc cô cũng không dám chắc là mình có cần giúp đỡ hay không. Biết đâu đấy lại chẳng phải là một gã dâm đãng nghĩ cô là một con mồi dễ bắt vì chỉ có một mình.

Cô nắm chắc gậy với vẻ dữ tợn. Cô thận trọng xoay người nhìn lại rồi rên lên vì kinh hãi khi thấy người mà cô ghét phải gặp nhất trên đời.

“ Cô đi câu đấy à?”. A.J.Court chiu ra khỏi chiếc xe Jaguar màu xanh sẫm và hỏi cô.

Chẳng hiểu sao tim Shelby bỗng đập rộn lên. Anh mặc chiếc quần màu nâu, chiếc áo vét lụa thô màu kem, áo sơ mi màu vàng không gài khuy cổ càng tôn thêm vẻ mặt nghiêm nghị. Thật tệ hại, anh trông rất hấp dẫn và cô cũng đã biết điều đó. Tính khí khó chịu, nhưng hấp dẫn.

Shelby cố không nhớ lại lần gặp gỡ tệ hại vừa rồi. Cô ngẩng cao đầu, quay lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau cô. “ Chào ông Court”. “Ồ, thế là chúng ta trở lại kiểu quan hệ khách sáo ư?”, anh hỏi, mắt ánh lên vẻ thích thú.” Tôi lại cứ nghĩ ta đã qua giai đoạn ấy từ lúc cô nhìn thấy, e hèm, phần lớn người tôi cơ đấy. Cô đang làm gì ở đây thế?”

Shelby không trả lời câu đùa cợt của anh, song không thể không đỏ mặt tía tai.

“ Tôi bị mất nắp bánh xe”, cô nói rồi buông gậy, cho hai tay vào túi áo. Vì đã cài khuy chiếc áo khoác màu be lên tận cổ, người cô cứng lại, không cựa quậy được dễ dàng.

“ Ra thế”. Anh nhìn chiếc Con Thỏ.” Cô vừa mới cua ở góc đường kia à?”

“ Vâng.”

“ Và sa xuống ổ gà?”

“Đúng thế”. Cô bắt đầu cất bước, đầu cúi xuống, mắt tìm trong đám cỏ rậm. Anh lững thững bước theo.

“ Cô đang tìm hơi quá xa.”

“Ông bảo sao?”

“ Cô phải tìm ở phía trên kia cơ.” Anh hất hàm về phía chiếc xe của cô.

Shelby thấy mắt anh đầy giễu cợt. Ồ, thì ra anh ta đang thích thú chuyện này.

“ Vô lý. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó lăn đi kia mà.”

“ Cô đã đọc hàng chữ ấy chưa?”

Cô nhìn quanh hỏi:” Hàng chữ nào?”

A.J. túm tay cô và chỉ vào hàng chữ ghi trên tấm gương cạnh xe:” Các vật nhìn trong gương gần hơn khoảng cách thực”, anh đọc to.” Cô đã tìm ở chỗ quá xa.”

Ồ, dúng rồi. Sao cô ngốc thế không biết. Cô bực mình nghiến răng, chân nện mạnh trên mặt đường nhựa. Cái nắp lốp đang nằm phơi ra đấy trong đám cỏ, cgỉ cách xe khoảng mười thước.

A.J, liếc nhìn đôi xăng đan cao gót của cô, rồi vội vã bước xuống vệ đường nhặt cái nắp lốp. Anh vung vẩy nó trên cao và bảo.” Tôi sẽ lắp vào chỗ cũ cho cô.”

“ Cám ơn ông rất nhiều”, cô nói, lạnh lùng nhìn anh với vẻ đầy khách sáo.

Anh đến bên xe của cô, để chiếc nắp lốp vào đúng vị trí, rồi lấy mu bàn tay đập mạnh cho vào khớp. Thẳng người đứng dậy, anh xoa tay cho hết đất, rồi nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

“ Cô không muốn cám ơn tôi sao?”

“ Tôi đã nói rồi.”

“ Cô mới chỉ nói lấy lệ thôi”. Anh gạt hai vạt áo qua hai bên, đút hai tay vào túi quần, ngực ưỡn ra phía trước. Cái đầu với mái tóc đen nghẹo qua bên, khuôn mặt đẹp trai với nước da nâu bóng thoáng lên nét cười rất điệu.

Anh ta sao thế nhỉ? Xem ra anh ta có vẻ khoái chí chộp được mình vào dúng tình huông khó xử nhất. Chắc anh ta đang nhớ lại nét mặt bối rối của mình ở văn phòng anh ta. Cô có thể thấy được điều đó trong ánh mắt của anh. Cô cũng mong giá cô không còn nhớ chuyện đó thì tốt biết bao.

“ Cô có muốn hỏi gì tôi không?”, anh tiếp tục .” Có muốn mè nheo tôi về chuyện thuê cửa hàng hoặc ngắm.. bộ pha lê của tôi chẳng hạn.”

“ Không”, cô trả lời, cặp môi son nhành ra thành một đường thẳng.” Trong một ngày có bấy nhiêu chuyện với ông cũng đủ lắm rồi. Ông còn muốn gì thêm sao? Cầu hôn với tôi, hoặc cố ấn chiếc nhẫn quá nhỏ vào ngón tay tôi chăng?”

Đang tươi tỉnh, mặt anh cau ngay lại.” Không”

“ Vậy sao ta không đường ai nấy đi chứ?” Cô giật mạnh cửa xe và chui vào trong. chiếc xe rú ầm lên rồi phóng vụt đi, để lại anh đứng trên đường nhìn theo.

Lẽ ra cô có thể tranh thủ cơ hội này hỏi anh tại sao đơn của cô lại bị bác, nhưng cô không thể chịu nổi cái vẻ mặt ta đây” tôi đã thừa biết” của anh. Có lẽ anh ta là chủ của một trong những ngôi nhà xinh đẹp này cũng nên, cô nghĩ, mắt đảo nhìn hai bên đường. Tội nghiệp Lynn. Anh ta có khi lại là hàng xóm của Lynn nữa. Mới gặp anh đã làm cô chán không muốn dự liên hoan của Lynn nữa, nhưng cô quyết tâm coi như không có chuyện gì.