Vãn Ca Phi

Chương 6: Tranh cơm ăn!



Ngu Vãn Ca loạng choạng đứng dậy, chọc thủng xương tỳ bà quả nhiên là biện pháp tra tấn thâm độc và nham hiểm nhất, so với việc cắt đứt kinh mạch của một con người con nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện giờ nàng không khác gì một phế nhân.

Ngu Vãn Ca bước từng bước một đi đến chỗ phía sau mọi người, nương theo tiếng vang của xích sắt, nàng tựa như loài ngạ quỷ từ địa ngục chui lên.

Ngay lập tức, những người vừa tranh được màn thầu liền cảnh giác nhìn Ngu Vãn Ca, tay nắm chặt cái bánh, ai nấy cũng đều căng thẳng tột độ.

Ngu Vãn Ca nhìn trúng cô gái đứng cuối cùng, những ngón tay nhuốm đầy máu run run khoát lên vai cô ta.

“Cút ngay!” Cô gái biết có người muốn giành thức ăn với mình, hung hãn quát.

Nhưng chỉ vừa quay đầu một cái, chiếc móc sắt màu bạc trong tay Ngu Vãn Ca không chút do dự, áng ngữ ngay cổ họng của cô ta.

Chiếc móc sắt cong cong khẽ rạch lủng một đường da nơi cằm của cô gái, khiến cô ta hoảng sợ một phen, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, tiếp đó là cái màn thầu đang ở trong tay liền rơi tỏm xuống đất.

Ánh mắt của Ngu Vãn Ca tĩnh mịch như một bãi nước đọng, thấy cô ta đã buông tay, nàng cũng thả móc sắt xuống.

Nhặt thức ăn lên, nàng bước từng bước quay trở về góc riêng của mình.

Từ đó về sau, cứ mỗi một bữa cơm, tự giác sẽ có một cái bánh được chừa lại không một ai dám động vào.

Dăm ba ngày trôi qua, không khí trong phòng giam càng lúc càng trở nên quỷ dị, dù sao đi nữa cũng có không ít người nhìn không quen Ngu Vãn Ca tùy ý làm mưa làm gió ở đây như vậy.

Trong lúc mọi người đang say ngủ, cô gái chân lùn đột nhiên thức giấc, tay cầm chặt một chiếc dùi cui bằng gỗ được mài nhọn một đầu tiến về phía người đang say ngủ nơi góc tường kia.

Nhưng thần kinh của cô gái ngụ ở nơi góc tường đó vô cùng nhạy cảm không thua gì loài báo, ánh mắt chợt lóe lên, hàn lạnh như một con rắn độc đang rình mồi. Không để người chân lùn kịp động thủ, trong nháy mắt nàng đoạt ngay dùi cui trong tay cô ta, chuẩn xác đâm thẳng vào mắt của người chân lùn.

“Á!!!” Một tiếng thét bén nhọn vang lên, lập tức kinh động đến những tên lính canh ngục và đám tù nhân đang ngủ say.

Ngu Vãn Ca tùy tiện đá thi thể của cô ta qua một bên, hoàn toàn không buồn che giấu mình là thủ phạm.

Lính canh lập tức chạy tới, chỉ là vẫn giống như lần trước, đã một lần chứng kiến Ngu Vãn Ca hành sự hiểm độc cỡ nào, thành thử ra không dại gì mà hướng mũi giáo chỉa về phía nàng.

Người chân lùn bị lôi ra đánh một trận không nhẹ, cũng không được đưa đi chữa trị vết thương. Tên lính canh sau giải quyết xong vấn đề, ngáp dài một cái rồi rời đi.

Vết thương của nàng lại téc ra thêm một lần nữa, máu tươi không ngừng rỉ ra, tựa như sinh mệnh của nàng cũng theo đó mà tiêu hao dần đi, thứ cảm giác đau đớn mà khối cơ thể này mang lại tuy dày vò nàng đến cực điểm, nhưng cũng là minh chứng cho việc nàng vẫn còn sống trên cõi đời này!

Trong bóng tối, Áo Xám khẽ hé mở đôi mắt khô khốc của mình, nhìn về phía người con gái ngụ nơi góc tường kia.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, như mọi khi lính canh vẫn đem một thùng bánh và một thùng canh đến, cô gái có làn da đen đúa âm thầm tiến về phía tên lính canh, giấu giấu giếm giếm giao vật gì đó cho hắn.

Tên lính canh hé mắt nhìn món đồ trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Vãn Ca, sau đó gật gật đầu.

Ngu Vãn Ca giả vờ không hay không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt vẫn không buồn mở, nàng biết, cô gái có nước da đen đúa kia chính là chị em ruột của cô gái chân lùn, hình như được gọi là A Đen. Còn kẻ đề ra ý tưởng gì đó, chính là tên cầm đầu, Áo Xám.

Lính canh nhìn về phía Ngu Vãn Ca, gọi: “Vân Uyển Ca, theo ta đi một chuyến.”

Ngu Vãn Ca trầm trọng lê chân ra ngoài, lúc xoay người lại, mặt đối mặt với Áo Xám, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ sắp có một trận huyết chiến bùng nổ.

Tên lính canh đưa Ngu Vãn Ca vào một gian phòng khác, hắn có chút lo lắng, không ngừng quan sát dây xích trong tay nàng, chiếc móc câu màu bạc vẫn còn dính đầy máu khô.

Có điều, khi nhìn thấy quần áo rách nát cùng những vết thương trên người nàng, lá gan của hắn cũng lớn dần lên!