Vãn Ca Phi

Chương 40: Ngao sò tranh nhau!



"Nếu bà không có ý mưu hại bản cung, vậy phấn bạc hà của mèo sao lại xuất hiện trên phượng bào của bản cung? Ngươi giải thích xem!" Hoàng hậu ngạo nghễ chất vấn Thượng Cung.

"Bột bạc hà của mèo?" Thượng Cung lẩm bẩm, thần sắc mang vẻ không hiểu được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

"Sao? Còn giả hồ đồ? Vừa nãy Xuân Liễu đã có hỏi qua, từ đầu chí cuối chỉ có mình bà tiếp xúc với phượng bào này, không phải ngươi làm không lẽ là bản cung tự mình bỏ vào?"

Ánh mắt của Thượng Cung hơi đọng lại, tâm tư hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết biện giải ra sao.

Vốn dĩ bà còn đang lo lắng Hoàng hậu vẫn luôn ghi hận vụ trâm mẫu đơn, vì lẽ đó bản thân mới đích thân nhận may phượng bào này, hy vọng có thể lấy lòng Hoàng hậu, hòa hoãn lại quan hệ.

Sau đó, là Vân Uyển Ca đã đề cập đến, cho nên bà lại lo lắng phượng bào sẽ bị người ngoài động thủ, vì thế mới đích thân mang đến Phượng Tường cung. Nếu vậy, sao trên phượng bào lại có bột phấn bạc hà dành cho mèo?

Nếu đây là sự thật, chuyện này chẳng khác nào chỉ đích danh mình muốn mưu hại Hoàng tự? Đây là tội lớn, một khi định tội có thể bị mất đầu như chơi.

"Thật oan uổng cho nô tỳ… Có cho nô tỳ mấy lá gan đi chăng nữa cũng không dám làm ra chuyện như vậy!" Rốt cuộc, Thượng Cung cũng đã ý thức được tình hình.

"Oan? Vậy bà nói ta nghe thử, bà oan uổng như thế nào? Hay bà muốn biện bạch rằng bản thân bị người ta bức ép? Hay miệng vẫn muốn nói, rằng bản thân hoàn toàn không hay biết chuyện này? Đừng cho rằng bản cung ngu si đến như vậy!" Ngữ khí của Hoàng hậu trở nên cay nghiệt.

"Nô tỳ… thật sự nô tỳ không biết chuyện này." Thượng Cung triệt để hoàn hồn, mồ hôi lạnh theo gò má nhỏ xuống.

"Người đâu! Mau lôi kẻ âm mưu ám hại Hoàng tự xuống, đánh chết!".

"Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng! Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng!"

Hoàng hậu không tiếp tục để ý đến lời kêu xin của Thượng Cung, ánh mắt lơ đãng đảo qua Nhu Quý phi đang quỳ trên nền đất, trong lòng dường như đã nhận định chắc chắn việc này là Nhu Quý phi gây nên.

Ánh mắt của Thượng Cung khẽ sáng lên, dường như vừa bắt được phao cứu sinh:"Là Nhu Quý phi đã sai khiến nô tỳ! Là Nhu Quý phi lệnh cho nô tỳ làm vậy!"

Cả người Nhu Quý phi căng cứ, quay đầu nhìn Thượng Cung:"Ngươi chớ ngậm máu phu người, bản cung sai khiến ngươi bao giờ?"

Thượng Cung không quản được nhiều như vậy, vốn biết rõ xưa nay Hoàng hậu và Nhu Quý phi luôn bất hòa, nếu thuận lợi đẩy tội danh này lên đầu của Nhu Quý phi, Hoàng hậu đạt được mục đích, có thể sẽ niệm tình mình thức thời, lưu lại tính mạng quèn này.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ái phi lại quỳ trên nền đất?" Giọng nói âm trầm vang lên, Bắc Yến đế trong bộ long bào màu vàng kim đột nhiên giá lâm, ngồi vững nơi chính vị.

Bắc Yến đế ước chừng bốn mươi tuổi, nước da trắng nõn, tướng mạo bảnh bao, đích thực là một mỹ nam tử. Chỉ là bước chân ông ta hơi phù phiếm, hai mắt vẩn đục, có thể thấy được là do bở vì có một thời gian chìm đắm trong mỹ sắc, thân thể đã bị hao mòn triệt để rồi.

Mọi người quỳ xuống lễ bái xong, lập tức có người tiến lên lấy lòng Hoàng hậu:"Bẩm Hoàng thượng, là do phượng bào của Hoàng hậu nương nương bị phát hiện có bột bạc hà của mèo, rất dễ làm mèo phát điên. Cũng may hôm nay nương nương đột nhiên đổi ý, không mặc bộ y phục này. Bằng không… bằng không… long tự trong bụng…"

Các phi tần khác cũng tranh nhau bổ sung vài câu, sự tình lập tức trở nên tường tận.

"Việc này đúng là có kẻ muốn nhằm vào Hoàng tự của trẫm! Thật to gan!"

Bắc Yến đế đảo mắt qua Thượng Cung còn đang run rẩy quỳ trên đất: "Là Nhu Quý phi đã sai khiến ngươi? Có chứng cứ không?"

Thượng Cung chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hoảng loạn nói:"Là… Là Nhu Quý phi lệnh cho nô tỳ rắc bột phấn này vào phượng bào của Hoàng hậu. Quý phi chỉ cho nô tỳ một bao thuốc bột, và nô tỳ đã rắc tất cả vào phượng bào. Vì lẽ đó… vì lẽ đó…"

Bắc Yến đế nhíu mày, tất cả mọi người không một ai dám lên tiếng, đang đợi ông hạ lệnh quyết định.