Vãn Ca Phi

Chương 11: Lối thoát!



“Châu công công, xin ngài chớ khước từ, sự xuất hiện của ngài đối với bọn họ không khác gì giun dế được khai sáng cánh cổng đến thiên đàng. Sao ngài lại không nhận nổi đại lễ của họ chứ?” Cai ngục nịnh nọt nói.

“A ha ha, ngươi cũng thật biết ăn nói nhỉ. Chỉ là nô gia ta không dám nhận đại lễ này, ngộ nhỡ truyền đến tai của Vương đại nhân, dám chắc ông ấy sẽ cho rằng ta ăn phải gan hùm mật gấu mất!” Chu công công lại điệu đà cong ngón tay, khẽ khép hờ mi mắt, chỉ để lộ ra một đường nhìn cực nhỏ, cao ngạo liếc mắt nhìn đám đàn bà con gái đang quỳ ở bên dưới.

“Vẫn là Châu công công suy nghĩ chu đáo! Là tiểu nhân ngu xuẩn! Là tiểu nhân trì độn! Tí nữa là hỏng mất việc lớn của công công ngài!” Cai ngục tự vả vào miệng mình.

“Thôi được rồi! Đứng cả lên đi! Nô gia có chuyện cần nói với các ngươi!” Châu công công phẩy phẩy tay.

Ngu Vãn Ca thông tuệ, rất nhanh đã phân tích được ẩn ý trong lời nói của cai ngục. Nàng biết mình đoán không nhầm… xem ra đây cũng là cơ hội sống sót duy nhất của nàng.

Hễ nghĩ đến việc có thể rời khỏi gian nhà lao tăm tối này, nàng cũng có chút ít kích động, những ngón tay bên hông vô thức co quắp lại.

Châu công công vừa dứt lời, lập tức đám đàn bà con gái tụm lại nghị luận.

Thần sắc của Châu công công trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói: “Những ai đang bàn luận to nhỏ đều lui xuống hết cho nô gia. Hoàng cung chính là nơi không thể chứa chấp những kẻ vô phép vô tắc như vậy. Tự mình làm hỏng việc thì cũng đành, nhưng lỡ liên lụy đến chủ nhân của mình… thì có mười cái đầu các ngươi cũng không đủ để chém.”

Mọi người lập tức ngậm miệng, những người bị lôi ra ngoài đều ỉ ôi la khóc xin tội. Có điều đâu chỉ dừng lại ở đó, đằng sau đó còn có một trận roi đòn tàn nhẫn đang chờ.

“Tất cả ngẩng đầu lên cho nô gia xem thử.” Lão công công nhìn xuống đám nữ phạm nhân.

Ngu Vãn Ca cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức nhìn qua Châu công công, cố gắng che giấu sự bén nhạy của mình.

“Ấy da, mặt mũi của người nào người nấy đều dơ bẩn như vậy, làm sao nô gia nhìn rõ được hả?” Lão Châu công công đó chán ghét ra mặt.

“Mau! Còn không mau đánh một thùng nước tới!” Cai ngục vội phân phó.

Rất nhanh sau đó, các cô gái đều rửa sạch mặt mũi, nhưng điều khiến Ngu Vãn Ca sững sờ chính là gương mặt dưới bóng nước mà nàng nhìn thấy có hơn tám phần tương đồng với gương mặt thật sự của mình ở kiếp trước, chút chênh lệch còn lại chắc là nét thơ ngây vốn có của khối cơ thể này.

Châu công công đứng dậy, tỉ mỉ quan sát từng khuôn mặt, khi bắt gặp những gương mặt tương đối xinh đẹp, hắn cũng có chút kích động.

Chỉ cần hắn nhẹ gật đầu thì tiểu thái giám bên cạnh vội chỉ định những người đó rời khỏi hàng ngũ, đứng tách sang một bên.

Đến khi Ngu Vãn Ca được đứng trong hàng ngũ những người được chọn, lòng thầm đếm số lượng người, bất tri bất giác, lòng nặng như đeo chì.

Nếu là tuyển người vào cung, tuyệt đối sẽ không chọn số lượng lớn như vậy, xem ra trong chuyện này nàng phải cẩn trọng một chút.

Có điều, khi nghĩ đến việc dung mạo của Vân gia tiểu thư lại giống mình y đúc, Ngu Vãn Ca cảm thấy trên đời này quả nhiên vẫn có kỳ tích. Cũng may nàng trùng sinh ở Bắc Yến, chứ nếu mang khuôn mặt này xuất hiện ở Nam Chiêu, chỉ sợ ý định phục thù của nàng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cả gian nhà lao này có không tới ba trăm nữ phạm nhân, nhưng đã có hơn tám mươi người được chọn, đều là những cô gái có dung mạo đoan chính.

Những người còn lại đều được mang về buồng giam. Châu công công nhìn qua những người được chọn, một lần nữa mở miệng nói: “Trên người ai có thẹo thì đứng qua một bên.”