Uông Xưởng Công

Chương 60: Nhắm đúng sở thích



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

trà Diệm Khế! Đúng vậy, đây chính là loại trà mà kiếp trước Cầu Ân - vị đại hoạn quan thân tín bên cạnh Vĩnh Chiêu Để yêu thích nhất

Chính vì điều này nên nàng mới quyết định chỉ bán loại trà này

Nàng có hơn mười gian hàng trên đường Dương Gia trong tay, nên hiện tại nàng không hề thiếu tiền, không cần một quán trà nhỏ bé phải kiếm ra tiền

Đối với nàng, tác dụng duy nhất của quán trà này là vì: Nhắm đúng vào sở thích của Cầu n! Nàng tin rằng, sở thích của một người rất khó thay đổi

Kiếp trước, Cầu Ân thích nhất là trà Diệm Khê, kiếp này chắc hẳn cũng3như vậy

Có điều, hiện tại Cầu An chưa nổi bật nên chưa có ai biết đến

Nàng cũng từng nghĩ đến việc Cầu Ân ở kiếp này có thể sẽ không có số phận như kiếp trước, cuối cùng không thể trở thành thủ lĩnh Nội Thị Tỉnh, cũng không chấp chương Nghi Loan Vệ

Nhưng mà, lỡ như có thì sao? Lỡ như Cầu Ân vẫn giống như kiếp trước, vẫn nắm quyền lực khuynh đảo triều đình và dân gian thì phải làm thế nào? Đến lúc đó Cầu Ân không thiếu thứ gì, ngay cả trà Diệm Khê dâng tới tận mặt y cũng chẳng có mấy ý nghĩa

Những gì có được khi thiếu thốn mới làm con người chúng2ta cảm nhận sâu sắc và khó có thể quên được! Nói đến cùng thì việc nàng mở quán trà bán trà Diệm Khê là đang đặt cược xem sau này Cầu Ân có thể leo lên, trở thành đại hoạn quan quyền thể hiển hách hay không

Dù sao, những lời nàng nói với chị gái không phải là nói suông, Cầu Ân quả thực rất biết cách làm việc, lại biết quan sát sắc mặt người khác

Người như vậy rất dễ dàng có quyền có thể, chẳng qua chưa có cơ hội mà thôi

Nếu thắng, hiển nhiên không cần phải nói nhiều

Còn nếu đến cuối cùng, Cầu Ân vẫn chỉ là một thái giám bình thường trong cung, thì2nàng cũng chẳng tổn thất gì

Càng nghĩ, Diệp Tuy càng cảm thấy ý định mở quán trà ở ngõ Bố Châu là một ý hay

Sau khi về đến viện Tây Đường, nàng liền hoàn thiện ý tưởng này, còn vạch ra rất nhiều kế hoạch

Đến khi cảm thấy có thể thực hiện được mới đi nói lại với Đào thị

Sau khi nghe Diệp Tuy trình bày ý tưởng của mình, Đào thị thoáng trầm tư một lúc, cảm thấy mở quán trà là việc khả thi, mới gật đầu nói: “Chuyện này có thể

Có điều, Tuy nhi, con đã nghĩ kĩ chưa? Chỉ bán mỗi trà Diệm Khế thôi sao? E là tạm thời sẽ khó mà có lãi.”

Diệp Tuy9gật đầu, đáp: “Mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi

Đến khi cảm thấy có thể thực hiện được mới đi nói lại với Đào thị

Sau khi nghe Diệp Tuy trình bày ý tưởng của mình, Đào thị thoáng trầm tư một lúc, cảm thấy mở quán trà là việc khả thi, mới gật đầu nói: “Chuyện này có thể

Có điều, Tuy nhi, con đã nghĩ kĩ chưa? Chỉ bán mỗi trà Diệm Khế thôi sao? E là tạm thời sẽ khó mà có lãi.”

Diệp Tuy gật đầu, đáp: “Mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi

Ở Kinh Triệu có rất nhiều quán trà, nhưng không có quán nào chỉ bán riêng trà Diệm Khê, Con cho rằng đây cũng là nét độc đáo.” Ngẫm4nghĩ xong, nàng lại bổ sung thêm: “Trà Diệm Khê có mùi thơm dịu lại lâu đời, không thua kém những loại trà nổi tiếng khác

Về điểm này, con tin rằng càng ngày sẽ càng có nhiều người công nhận.” Diệm Khê là một thắng cảnh, đã từng có nhà thơ ca ngợi rằng “Đông Nam sơn thủy việt vi tối, việt địa phong quang Diệm lĩnh tiên”*

Đây cũng là nơi sản xuất trà nổi tiếng, mà trà Diệm Khê lại có đến mấy chục loại khác nhau.

(*) “Đông Nam sơn thủy việt vi tối, việt địa phong quang Diễm lĩnh tiên”: Nghĩa là phong cảnh Đông Nam vô cùng đẹp, mà đẹp nhất là đất Diễm Khê

Diệm Khê: Tên một huyện thời cổ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Diệp Tuy tính biển quán trà nhỏ này thành nơi thưởng thức trà Diệm Khế độc đáo nhất Kinh Triệu

Thử nghĩ mà xem, nếu bên trong quán bày đủ các loại trà Diệm Khê

Đối với người yêu thích trà Diệm Khế chân chính mà nói, đây chính là cảm giác tận hưởng sung sướng nhất, cần gì phải bán thêm những loại trà khác? Sau khi nghe ý kiến của Diệp Tuy, Đào thị lại tiếp tục cân nhắc, cuối cùng quyết đoán nói: “Nếu đã mở quán trà thì cửa hàng kia lại quá nhỏ

Thế này đi, để mẹ đi hỏi thăm xem thử xem có thể mua lại gian nào liền kề không.” Đào thị thấy việc này rất dễ thực hiện

Bởi vì dân cư ở ngõ Bố Châu thưa thớt, buôn bán gì cũng không được lâu dài, nên có rất nhiều cửa hàng để không, giá cả cũng không đắt

Nếu Tuy nhi đã có lòng muốn thử sức thì bà cũng giúp con bé một lần, cho nó được phóng tay làm

Nếu cửa hàng này nhờ vậy mà khởi sắc, dĩ nhiên là chuyện tốt

Còn nếu như thua lỗ, thì đóng cửa là được

Cửa hàng ở ngõ Bố Châu vốn dĩ đã không kiếm ra tiền

Chỉ là không biết, quán trà của Tuy nhi có thể duy trì được bao lâu? Diệp Tuy mỉm cười, vui sướng nói: “Con cảm ơn mẹ! Quán trà này cũng không cần quá lớn đâu, mua thêm một gian liền kề nữa là được rồi ạ

Mẹ, con còn có chuyện làm phiền đến mẹ

Con muốn nhờ La thúc đi theo bên cạnh cha giúp một việc.” Ba tháng trước, lúc gặp Cầu An lần đầu, nàng đã có ý định để ý đến tình hình trà Diệm Khê

La thúc mà nàng nhắc đến là La Vân Thuật - phụ tá của cha nàng lại đúng là người Diệm Khê

Nàng là một cô nương chốn khuê các, không thể tới Diệm Khê tìm hiểu

Bên cạnh lại đang thiếu người biết phân biệt, biết nếm thử trà mới nhớ ra nhà của La Vân Thuật ở Diệm Khê, chắc chắn có thể tìm được cho nàng một chưởng quầy thích hợp để quản lý quán trà

Về phần tiền công, nàng hiện tại lại “không thiếu tiền”, chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề cần lo lắng

Đào thị tất nhiên sẽ không từ chối, lập tức nhận lời: “Mẹ sẽ nói việc này với cha con, con yên tâm!” Cứ thế, nhờ sự giúp đỡ của Đào thị, công cuộc mở quán trà của Diệp Tuy dần dần được triển khai

Nửa tháng sau, cửa hàng bán dầu trẩu hồi trước đã sáng bừng lên, biến thành một quán trà thanh tịnh, đẹp đẽ và tao nhã

Lâm chưởng quầy của quán trà là người do phụ tá La Vân Thuật giới thiệu, trước kia cũng từng làm chưởng quầy cho một quán trà ở Diệm Khê, nhưng vì ông chủ trước đã đóng cửa quán, nên đồng ý đến Kinh Triệu mưu sinh

Quán trà này được gọi luôn là “Quán trà Diệm Khê”, tấm biển tên hiệu treo trên cửa quán trà là do Diệp Tuy nhờ cha mình đích thân viết cho

Quán trà Diệm Khê chỉ có một tầng, nên chỉ có thể kể được năm bộ bàn trà

So với những quán trà khác ở Kinh Triệu thì nơi này quả thực quá nhỏ, nhưng Diệp Tuy lại cảm thấy hết sức hài lòng

Quán trà không cần lớn, lớn quá sẽ khó tránh khỏi ồn ào

Không lớn không nhỏ như thế này là phù hợp, vừa không có vẻ chật hẹp, lại không quá trống trải

Cách bài trí bên trong cũng không giống như những quán trà khác, mà sắp xếp kiểu đình viện dựa theo ý của nàng

Lúc bài trí quán trà, Diệp Tuy đã nghĩ: Kiểu quán trà như thế nào mới có thể khiến một đại hoạn quan trong cung hài lòng? Diệp Tuy nhớ lại kiếp trước của mình

Khi nàng trở thành lão thái quân nhà họ Cố, còn là dì của hoàng thượng đương triều, cũng coi như là bậc quyền cao chức trọng, bản thân nàng thích quán trà như thế nào? Cuối cùng, nàng rút ra hai chữ “tự tại”

Người quyền cao chức trọng, trải qua quá nhiều chuyện, bao nhiêu phồn hoa danh vọng đều đã trải qua, trong lòng khát vọng nhất cũng chỉ là được tự do tự tại mà thôi

Nói đến thưởng trà, còn có nơi nào tự tại thoải mái hơn so với trong hậu viện nhà mình chứ? Vốn dĩ mở quán trà là để nhắm vào sở thích của Cầu n, nhưng cuối cùng lại sắp xếp theo hướng mà nàng thích, trở thành nơi nàng cảm thấy tự do thoải mái

Đến tận lúc này, Diệp Tuy rốt cuộc cũng hiểu rõ: Quán trà Diệm Khê này không phải nhắm vào Cầu Ấn, mà là vì chính nàng

Kì thực, nàng cũng chẳng mấy để ý đến việc về sau Cầu Ân có trở thành đại hoạn quan hay không, hoặc y có bước vào quán trà Diệm Khê này hay không

Ngàn vàng khó mua được cõi lòng tự tại, một chốn thư giãn thế này, trước mắt đã thỏa mãn nàng lắm rồi

Thế nhưng, sự đời sâu xa diệu kỳ, Diệp Tuy ngàn vạn lần không thể ngờ tới rằng quán trà Diệm Khê vốn đã được định trước là có liên quan đến “đại hoạn quan”.