Uông Xưởng Công

Chương 46: Bất hạnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Quãng thời gian như địa ngục trần gian sống trong nhà họ Cố, Cam Diệu là người duy nhất không lợi dụng, lừa gạt nàng. Không những vậy, nàng ấy còn... nhen nhóm lên ngọn lửa báo thù trong lòng nàng.

Nếu không có Cam Diệu thì nàng đã luôn lún sâu trong cơn ác mộng, mãi mãi không tỉnh lại được.

“Sao cô nương nhà thiếu doãn Thái Nguyên lại ở Kinh Triệu? Không phải nên ở Thái Nguyên à?” Diệp Tuy lẩm bẩm một mình với giọng nói trống rỗng.

Sao Cam Diệu không ở phủ Thái Nguyên? Nếu ở lại phủ Thái Nguyên thì có lẽ sẽ không gặp phải những bi kịch sau này.

Thẩm Văn Huệ tò mò liếc nhìn Diệp Tuy, hỏi: “Ai biết được? A Ninh, chẳng lẽ muội biết3vị Cam cô nương này? Lời của muội kỳ quái quá...”

Diệp Tuy lắc đầu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của mình, đáp: “Không, muội không biết nàng ấy.”

Năm Vĩnh Chiêu thứ mười tám, Diệp Tuy của nhà họ Diệp ở Tùng Dương vẫn chưa biết Cam Diệu của nhà họ Cam ở Vĩnh Châu. Đến năm Vĩnh Chiêu thứ mười chín, hai người mới quen biết nhau.

Phủ Thái Nguyên hay còn gọi là Tây Kinh - một trong các đạo lớn của Đại An, lớn ngang ngửa phủ Kinh Triệu. Nhưng vì phủ Kinh Triệu là kinh đô nên phủ Thái Nguyên mới kém hơn một chút.

Song, về cấp bậc quan lại thì phủ doãn Thái Nguyên cũng là quan tam phẩm như phủ doãn Kinh Triệu.

Tuy thiếu doãn Thái Nguyên2Cam Hoành Ngôn là quan tứ phẩm, nhưng lời nói của ông ta rất có trọng lượng. Ông ta có uy tín vô cùng lớn trong phủ Thái Nguyên, là người thích hợp nhất cho chức phủ doãn Thái Nguyên kế tiếp. Mà phủ doãn Thái Nguyên bây giờ là Triệu Quan Thù đã lớn tuổi, chẳng mấy chốc sẽ về hưu.

Nếu không phải nhìn trúng danh vọng của Cam Hoành Ngôn, nếu không phải nhìn trúng chức phủ doãn Thái Nguyên đời kế thì nhà họ Cố ở Nam Bình cũng không có ý cầu hôn con gái út của Cam Hoành Ngôn.

So với kẻ ẩn mình trong gia tộc như Cố Chương thì Nhị thiếu gia Cố Nhiễm lại rất nổi tiếng ở Đại An. Nào là công tử tuấn tú,1tuổi nhỏ mà tài văn chương đã lan xa, con dòng chính của nhà họ Cố ở Nam Bình. Bởi vì ở mi tâm có nốt ruồi son nên người đời gọi Cố Nhiễm là “công tử Chu Sa”.

Công tử Chu Sa Cố Nhiễm đã nổi tiếng khắp Đại An từ năm Vĩnh Chiêu thứ mười tám. Khi đó, nàng chưa từng gặp y nhưng đã nghe danh vô số lần.

Nhưng có mấy ai ngờ được công tử Chu Sa này lại có tính nết cổ quái, thích hành hạ người ta đến chết. Nếu kiếp trước nàng không tận mắt nhìn thấy tình trạng bi thảm của Cam Diệu thì dù người ta có nói thế nào, nàng cũng không tin Cố Nhiễm lại là kẻ tàn nhẫn như vậy.

Ban đầu, nhà1họ Cố lấy Cam Diệu về chủ yếu là vì nhắm vào thế lực của phủ Thái Nguyên. Ai ngờ, vị thanh quan như Cam Hoành Ngôn lại là người đoản mệnh. Sau khi Cam Diệu gả đến nhà họ Cố không bao lâu, khi Triệu Quan Thù vẫn chưa về hưu thì Cam Hoành Ngôn bị nhiễm phong hàn, sau đó nhắm mắt xuôi tay chỉ sau một tháng ngắn ngủi.

Nhà họ Cam ở Vĩnh Châu vốn ít người, Cam Hoành Ngôn chết đi, trong gia tộc không còn ai thích hợp để nắm giữ danh vọng mà ông ấy để lại. Ông ấy vừa mất thì tháng ngày sống dở chết dở của Cam Diệu ở nhà họ Cố cũng theo đó mà bắt đầu.

Cố Nhiễm thường xuyên đánh đập Cam1Diệu, nhưng y là người đọc sách thánh hiền, là công tử Chu Sa nổi danh khắp Đại An, không thể để cho người khác biết y đã đánh đập Cam Diệu. Vì vậy, những vết thương của nàng ấy đều ở chỗ không thể nhìn thấy được.

Chính nàng sống cùng nàng ấy trong nhà lớn của nhà họ Cố cũng không biết việc ngày nào nàng ấy cũng bị đánh đập. Nếu không phải nàng ấy hoảng loạn xông bừa đến viện của nàng thì nàng vẫn không hề hay biết.

Lúc ấy, nàng vừa mới biết được sự diệt vong của nhà họ Diệp là do bàn tay của Cố Chương, cảm thấy cuộc đời mình như một cơn ác mộng, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, không tỉnh lại được.

Là Cam Diệu đã nhẹ nhàng an ủi nàng, là Cam Diệu đã nói mọi chuyện rồi sẽ qua, cực khổ bây giờ chỉ là chút điểm xuyết của cuộc đời, rồi mọi chuyện về sau sẽ tốt lên thôi. Nàng ấy còn dịu dàng cười với nàng.

Người bị Cố Nhiễm ngày ngày đánh đập tàn nhẫn, giống một gốc hoa đầy hơi thở chết chóc như Cam Diệu mà lại nói sau này sẽ ổn, lại nói gian khổ chỉ là chút điểm xuyết của cuộc đời. Đó là bởi đáy lòng nàng ấy luôn có ánh sáng, hay chỉ đơn giản là để an ủi nàng?

Sau đó, nàng mới biết, cả hai đều không phải. Cam Diệu nói những lời đó chỉ để tự an ủi bản thân nàng ấy, nó chỉ là kỳ vọng sâu thẳm trong thâm tâm nàng ấy.

Nói cách khác, đó là điều không thể xảy ra. Vì sau đó, Cam Diệu vẫn chết.

Cuối cùng, nàng ấy chết trong sự đau khổ mà Cố Nhiễm mang đến. Không, là chết trong sự phản kháng lại đau khổ.

Hôm đó, vì không chịu nổi tra tấn nữa, nàng ấy đã giấu kéo rồi rạch nát bụng Cố Nhiễm. Cũng không biết người con gái gầy gò yếu ớt như nàng ấy lấy đâu ra sức lực, mà áp chặt y, cho đến khi y không còn hơi thở nàng ấy mới buông tay ra.

Lúc ấy, đầu tóc Cam Diệu rối bù, nước mắt rơi lã chã nhưng lại bật cười rất to. Một nụ cười điên cuồng, thỏa mãn.

Sau đó, nàng ấy đâm đầu vào trụ đá, máu tươi bắn ra khắp nơi, khiến ai nấy đều kinh sợ, bao gồm cả nàng.

Nàng dường như còn nghe được câu nói trước khi chết của nàng ấy, câu nói chất chứa đầy bi thương và phẫn nộ. Nàng ấy vừa cười vừa khóc, khàn giọng gào: “Lẽ nào phụ nữ chúng ta đã gả sai người thì không thể thay đổi sao? Ta nguyện kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, sẽ không có quan hệ với nhà họ Cố!”

Cái chết của Cam Diệu, sự bi thương phẫn nộ của nàng ấy khiến Diệp Tuy tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, và dấy lên ngọn lửa báo thù.

Câu cuối cùng nàng ấy để lại cõi đời là “Sẽ không có chút quan hệ nào với nhà họ Cố!” Vậy, hiện tại có được tính là kiếp sau không? Hiện tại, Cam Diệu có quan hệ với nhà họ Cố không?

Đúng lúc này, Thẩm Văn Huệ đột nhiên kêu lên một tiếng, cười nói: “Ta nhớ ra rồi, nàng ấy tên là Cam Diệu. Nàng ấy đã đính hôn với nhà họ Cố ở Nam Bình nên ở Kinh Triệu đợi xuất giá!”

Diệp Tuy lặng người, đôi tay không kìm được mà nắm chặt lại. Cam Diệu đã đính hôn với nhà họ Cố rồi?