Uông Xưởng Công

Chương 181: Trong cương có nhu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Song, hậu cung Đại An đó có thể so sánh với địa ngục!

Con gái ông cam tâm tình nguyện, còn ông nhận ra mình không thể chống lại cho mình, không có bản lĩnh bảo vệ con cái, trong lòng tràn ngập sự áy náy.

Thời điểm Uông Ấn đến cầu thân, ông hoảng hốt lo sợ chuyện của năm năm trước đang lặp lại, ông tự nhủ phải tìm mọi cách để bảo vệ con gái út, nhưng giờ con bé lại nói, đây không phải là điều nó muốn? Ông nhớ rõ, năm đó khi ông muốn chọn một gia đình đơn giản cho Tự nhi, Tự nhi cũng trả lời tương tự.

Nói cách khác, người làm cha như ông không cho con gái được thứ mà chúng cần.

Thế nhưng, thật sự phải để con gái mình gả cho một hoạn quan sao? Ông không thể đồng ý, cũng không có cách nào từ chối, suy nghĩ trong đầu ông bây giờ giằng xé hỗn loạn.

Thấy thế, Diệp Tuy trầm giọng: “Cha, kì thực Uống đốc chủ không chỉ cứu người một lần.

Còn một chuyện mà cha không biết, cha được bình an ra khỏi nhà lao Đề Xưởng, ít nhiều cũng là nhờ Uống đốc chủ...” Nàng không kể việc mình đã dâng lên quyển “Trận đồ Xuân Đình”, chỉ nói mình đã tình cờ gặp Uông đốc chủ, giống như nắm lấy tia hi vọng cuối cùng khi đã không còn cách nào, đành đánh bạo cầu xin Uông đốc chủ cứu giúp, không ngờ lại được2độc chủ đại nhân đồng ý.

Sau đó, Diệp Tuy tiếp lời: “Cha, nhà lao Đề Xưởng là nơi thế nào ạ? Ngay cả Khúc đại nhân còn bị tra tấn, xương cốt thân thể đều bị hủy hoại, còn cha chỉ bị thương nhẹ, điều dưỡng vài ngày đã phục hồi.

Đề kỵ vốn nhân từ nương tay như vậy sao? Cha, đều nhờ Uống đốc chủ đấy ạ!” “Nếu không nhờ đốc chủ đại nhân, sợ rằng cha đã...

Quyền thế quả thực là điều tốt, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Nếu có cơ hội, ai lại không giành lấy nó? Trời cho mà mình không nhận sẽ thiệt thân, có đúng không ạ?” Nàng cúi người, lại cầu xin lần nữa: “Con may mắn hơn Tự tỷ2rất nhiều, bởi vì con có sự che chở của cha, của Tự tỷ và Ngu ca, cho nên có thể tự do làm điều mình muốn.

Cha không cần trù tính gì cho con đầu, con muốn đi tiếp theo mong muốn của mình.”

Diệp An Thể nhấc tay định an ủi con gái nhỏ yêu thương của mình, nhưng lập tức hạ xuống, hốc mắt đỏ hoe.

Tuy nhi đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của bản thân rồi...

Nhìn dáng vẻ suy sụp của cha, lòng Diệp Tuy bất giác dâng lên nỗi chua xót.

Trang hào kiệt đích thực chưa hẳn đã lạnh lùng vô tình, người có tình thương chưa hẳn đã thiếu khí phách của bậc trượng phu.

Cha nàng hết lòng yêu thương hai chị em nên9mới suy sụp vì cảm giác bất lực này.

Nàng không muốn che giấu tránh né bất kì chuyện gì với cha nữa, không muốn thấy người phải khổ tâm nhọc lòng.

“Cha, kì thực suy nghĩ của con không khác với Tự tỷ là bao.

Thấy thế, Diệp Tuy trầm giọng: “Cha, kì thực Uống đốc chủ không chỉ cứu người một lần.

Còn một chuyện mà cha không biết, cha được bình an ra khỏi nhà lao Đề Xưởng, ít nhiều cũng là nhờ Uống đốc chủ...” Nàng không kể việc mình đã dâng lên quyển “Trận đồ Xuân Đình”, chỉ nói mình đã tình cờ gặp Uông đốc chủ, giống như nắm lấy tia hi vọng cuối cùng khi đã không còn cách nào, đành đánh bạo cầu xin Uông đốc chủ4cứu giúp, không ngờ lại được độc chủ đại nhân đồng ý.

Sau đó, Diệp Tuy tiếp lời: “Cha, nhà lao Đề Xưởng là nơi thế nào ạ? Ngay cả Khúc đại nhân còn bị tra tấn, xương cốt thân thể đều bị hủy hoại, còn cha chỉ bị thương nhẹ, điều dưỡng vài ngày đã phục hồi.

Đề kỵ vốn nhân từ nương tay như vậy sao? Cha, đều nhờ Uống đốc chủ đấy ạ!” “Nếu không nhờ đốc chủ đại nhân, sợ rằng cha đã...

Ăn một quả khế trả một cục vàng, con gái đền ơn trả nghĩa cho Uống đốc chủ cũng không thể qua quýt được.

Xin cha đồng ý với lời cầu thân của Uông đốc chủ!” Diệp An Thể lại trợn to mắt lần nữa, ông tuyệt nhiên không hề biết chuyện này.

Lại nhớ đến mấy tên cướp trên núi Vân Đồ, toàn thân đầy máu, da thịt không chỗ nào lành lặn...

Uông Ấn quả thực đã cứu mạng ông? Diệp An Thể ôm lấy mặt, cơ thể run rẩy, cả người như già đi mấy tuổi.

Bấy giờ, hai cha con nhìn nhau không nói gì.

Ngoài cửa thư phòng, Diệp Hướng Ngu đứng im, tay phải vẫn giữ tư thế chuẩn bị gõ cửa, thật lâu sau vẫn chưa hạ xuống.

Tuy khuôn mặt vẫn trầm tĩnh nhưng mắt hắn lại đỏ hoe.

“Ông cụ non” Diệp Hướng Ngu rốt cuộc đã hiểu rằng: Người ta chỉ tỏ ra lạnh lùng cứng cỏi để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Sau đó, hắn chậm rãi xoay người rời đi.

Ngoài Diệp Hướng Ngu đứng ngoài cửa thư phòng nghe được ít nhiều ra thì không ai hay biết gì về cuộc trò chuyện này giữa hai cha con Diệp Tuy, kể cả Đào thị.

Lúc biết Diệp An Thể sai gia nhận đưa rượu đến thư phòng, tim bà không nhịn được mà thắt lại.

Thư phòng là chốn tao nhã, là nơi đọc sách vẽ tranh, làm sao có thể uống rượu ở đó? Tính tình chồng bà cẩn thận, độc lập và tỉnh táo, điều ông không thích nhất chính là thư phòng có mùi rượu.

Tại sao lúc này chồng bà lại làm chuyện mình ghét nhất ở thư phòng? E rằng vẫn liên quan đến việc cưới xin của Tuy nhi.

Mặc dù lo lắng nhưng vào thị vẫn chuẩn bị rượu và thức ăn, suy nghĩ hồi lâu, quyết định không đến đó quấy rầy, để chồng mình được riêng tư một mình.