Uông Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa??

Chương 18: Cưỡng hôn



Uông Tử Thần, anh... định làm cái gì?

- Vậy em nghĩ là tôi định làm cái gì?

- Anh... anh không được làm bậy đâu đó.

- Bớt phản kháng đi! Có tin tôi đè em ra giường luôn không?

Uông Tử Thần cởi xong áo vứt sang một bên để lộ ra cơ ngực trần vạm vỡ, lại tiếp tục đến mở thắt lưng quần kéo xuống. Bạch Ly hoảng loạn không dám nhìn tiếp, vội đánh ánh mắt sáng hướng khác hô hấp dần trở nên rối loạn

Đêm qua cô bị trúng thuốc nên cũng không nhìn thấy rõ hết thân thể của hắn, cô chỉ biết hắn là dân nhà lính, thân thể chắc chắn cường tráng. Uông Tử Thần không những có một gương mặt đẹp kinh diễm mà thân thể lại còn vô cùng quyến rũ. Khiến người ta không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng hắn có đẹp hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng chút hành động nhỏ này của cô làm sao qua được con mắt tinh tường của Uông Tử Thần?

- Em thích như thế mềm buộc chặt? ì còn bày đặt.

Ánh mắt lạnh lẽo cứ hắn khóa chặt trên người cô, sắc mặt lãnh khốc, thâm trầm khó đoán.



Hiện tại hắn giống như mãnh thú sắp thức tỉnh, lúc nào cũng nhăm nhe một cái thì liền đem cô nuốt vào trong bung.

Cô căn bản là không còn đường nào để trốn.

Toàn thân hắn cũng theo đó ngã theo, chống hai tay trên giường khóa chặt tứ phía thân thể của cô dưới thân thể to lớn kia. Bạch Ly giật mình chống tay trước ngực hắn, cố hết sức giãy giụa.

- Anh không được làm càn đâu đó. Đêm qua là do tôi bị người ta hạ thuốc nên mới vào nhầm phòng anh thôi.

Uông Tử Thần nghe Bạch Ly nói mà bật cười ra một hơi thở lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài với khớp xương tinh xảo để tiện mà kéo áo cô lên, muốn đưa tay thoát trần nó. Hắn nắm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô kéo sát lại gần thân thể, nhiệt độ bàn tay nóng bỏng thật giống như tàn thuốc lá.

Cô không nên tùy tiện chọc giận hắn mới phải.

Bao nhiêu phụ nữ phí tâm tư muốn lấy lòng hắn, tại sao chỉ có mình cô lại nhìn hắn hằn học giống như thù hằn hắn lắm vậy?

- Vào nhầm phòng? Tại sao bao nhiêu phòng như vậy em không vào lại vào ngay đúng phòng tôi? Khai thật đi! Có phải là em đã si mê tôi từ lâu nên mới kiếm cớ đi vào đó để quyến rũ tôi hay không?

- Nhưng mà dù sao anh cũng đâu có thích tôi, chúng ta phát sinh quan hệ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

- Nhưng mà Bạch Ly, em lợi dụng tôi là thật, cố ý xa lạ với tôi là thật. Ở nhà họ Sở, em thừa nhận quan hệ ở cùng tôi cũng là thật. Vậy ra đây là thủ đoạn muốn câu dẫn tôi của em sao?

Hiện tại trong lòng Bạch Ly có một loại cảm giác quái dị. Rõ ràng vẫn là Uông Tử Thần đó nhưng sao hành động lại không đứng đắn như vậy chứ?

Kiếp trước cô đối với người đàn ông này cũng không tiếp xúc qua nhiều, lại không biết hắn ta lại mắc bệnh tự luyến nặng như vậy đấy.

- Nếu quả thật như vậy thì Uông Tư Lệnh định làm gì tôi?

Ngón tay anh miết nhẹ lên môi cô. Đỏ hồng, mềm mại, vô cùng xinh đẹp.

Dường như là không chịu nổi sự dụ hoặc này, liền nhanh chóng cúi đầu, bá đạo chiếm lấy môi cô, không cho cô bất cứ một cơ hội nào để từ chối.

Anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, bắt lấy chiếc lưỡi đang muốn chạy trốn kia, quấn lấy dây dưa triền miên. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô.

Uông Tử Thần lần đầu tiên biết đến thì ra hắn đối với một người phụ nữ lại có thể nảy sinh ra loại phản ứng mãnh liệt như vậy. Giống như hôn cô bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Chỉ muốn một phút nuốt trọn lấy đôi môi xinh đẹp của cô, đè cô xuống dưới giường mà ăn sạch.

Nụ hôn của hắn càng ngày càng cuồng dã, đôi môi bị hắn liên tục gặm cắn đến sưng đỏ. Bạch Ly sắc mặt ửng đỏ, gần như mất hết cả dưỡng khí, muốn đẩy thân thể trước ngực ra nhưng không thể.

Kỹ thuật hôn điêu luyện này của Uông Tử Thần khiến cho phụ nữ chắc chắn muốn được xin chết dưới quần anh ta không ít. Thân thể ma sát nhau qua lớp quản tây, cảm giác quái dị, nói sao cũng không nên tiếp tục.

Suy nghĩ đến chuyện lại tiếp tục cùng Uông Tử Thần làm loại chuyện đêm qua, cô thực sự cảm thấy có chút sợ hãi.

Dù sao đêm qua cô cũng là bị thuốc khống chế nên mới dám nhắm mắt cùng hắn làm loại chuyện đó.

Còn hiện tại cô đang rất tỉnh táo, có đánh chết cô cũng không làm với Uông Tử Thần đâu.

Uông Tử Thần nhìn cô bị hắn rút sạch khí lực khó khăn dưới thân, trong lòng liền sinh ra một tia tiếc thương. Hắn buông đôi môi sưng đỏ kia ra cho cô lấy lại chút dưỡng khí, còn hôn nữa có khi là cô sẽ chết thật đấy.

Uông Tử Thần nhếch mép nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi môi tà ác lại tìm kiếm đến vành tai của cô trêu chọc. Âm thanh tà nịnh vang lên.

- Làm sao đây? Tôi đối với em bây giờ lại càng ngày càng có hứng thú hơn rồi. Em nói xem nếu như em không nhớ đêm qua mình đã làm gì bây giờ tôi có nên liền giúp em làm lại lần nữa không?

Bạch Ly cảm thấy không muốn cùng hắn chơi nữa. Một kẻ nguy hiểm hơn cả dao như hắn, không cẩn thận rất dễ tự làm mình bị thương.

Cho dù cô biết, cô có thể lợi dụng hắn để trả thù Phương Ly Nhi và Thẩm Trạch nhưng ai cũng được, miễn không phải là Uông Tử Thần.

- Tư Lệnh đại nhân, anh nghe tôi nói... Đêm qua là tôi sai rồi.

Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô nâng lên.

- Nói, em sai ở đâu? Nếu như em nói sai đừng trách tôi trừng phạt em.

- Tôi không nên trêu chọc đến anh. Không nên... tìm anh ngủ… ưm...

Cô còn chưa nói xong liền bị đôi môi của hắn lại chặn lại. Lần này nụ hôn thậm chí còn cường thế hơn cả lúc mới nãy, giống như là đang rất tức giận mà muốn trừng phạt cô.

Muốn phải bỏ quan hệ với hắn mà dễ à?

Hắn lần đầu tiên ngủ với phụ nữ không nhịn được lại muốn ngủ thêm lần nữa, không nhịn được muốn độc chiếm con thỏ con này cho riêng mình.

Hắn không hiểu bản thân mình. Trước đây đối với phụ nữ chẳng phải đều không bận tâm, liếc nhìn đến cũng không. Vậy mà bây giờ bị một con nhóc lợi dụng xong đá đi lại cứ giãy đành đạch lên.

- Lúc đầu là em chủ động trêu chọc tôi vậy cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.

Rõ ràng là cô quay lại để trả thù không phải là để cùng hắn dây dưa.

- Chịu trách nhiệm thế nào?

- Em ngủ với tôi thì đương nhiên là phải cưới tôi rồi.

- Cái gì???

Gì dậy cha nội.