Uông Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa??

Chương 12: Ai không bằng cầm thú



Thế Ngài nói đi, cô gái đó có hình dáng như thế nào để chúng tôi đi bắt về làm ấm giường cho Ngài? Gương mặt chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ? Ba vòng có hoàn hảo hay không?

- Tôi không nhớ. Hình như là đã đủ 18 tuổi rồi.

What the hell? Ngủ với người ta cả một đêm rồi mà bây giờ đến mặt người ta ra sao hắn cũng không nhớ.

Bị cướp trinh là đáng!

- Không đủ mười tám cho Ngài ngồi tù a?

- Ai dám bắt tôi?

- Quan chức phạm tội, xử như dân thường. Ngài không được ỷ thế mà hành xử khốn nạn.

Uông Tử Thần trực tiếp ném cho Triệu Sơn một ánh mắt như dao găm.



- Cậu bảo ai khốn nạn thế hả?

Triệu Sơn lập tức co rúm lại, vội chỉnh lại lời nói.

- Tôi không có nói Ngài.

Trong đầu Uông Tử Thần hiện lên một màn điên cuồng của mình tối hôm qua. Nếu như nói hắn ta là cầm thú, quả thực cũng không có sai đâu

Rõ ràng là biết bản thân mình bị tính kế, vậy mà vẫn không kiềm chế được bản thân, không nhịn được muốn cô hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến mình là người đàn ông đầu tiên của cô, trong đầu không khỏi xoẹt qua một tia ngọt ngào. Một đêm điên cuồng tối qua, hương vị ngọt ngào của cô gái đó đã hưởng một ăn sâu vào từng hơi thở của hắn rồi.

Khiến hắn không nhịn được muốn tìm kiếm cô, nói là bắt cô chịu trách nhiệm với hắn, thực chất ra là muốn cô làm người phụ nữ của hắn. Để hắn lần nữa được nếm mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô.

- Mau mang một bộ quần áo mới sang đã đây cho tôi.

Áo ngài đâu?

- Bị con mèo hư hỏng kia cuỗng đi mất rồi.

Triệu Sơn cũng bó tay với hắn. Trinh tiết đời trai bị mất vào tay ai cũng không biết mặt, nòng nọc bị người ta cướp, áo cũng bị người ta lấy đi.



Rốt cuộc là đêm qua Ngài ấy đã làm gì vậy?

Đây có còn là Đại Tư Lệnh khét tiếng thâm sâu, thủ đoạn khó lường không vậy? Nhìn sao cũng giống như mấy tên ngốc bị người ta lừa gạt.

Triệu Sơn liền lập tức đi chuẩn bị một bộ quân phục mới cho Uông Tử Thần thay. Uông Tử Thần cầm lấy bộ quần áo mới mặc vào.

Đột nhiên lúc này Triệu Sơn chú ý đến một mặt dây chuyển lấp lánh rơi ở trên giường. Cậu cầm lên tỉ mỉ quan sát một lượt.

Tuy không phải là vật giá trị gì nhưng lại có chút ấn tượng.

- Hình như đây là dây chuyền gia truyền của tiểu thư nhà họ Sở. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đêm qua Sở gia có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho hai vị tiểu thư nhà họ Sở.

- Hai vị sao? Hai đứa con gái của Sở Quân Tùng đều cùng sinh một ngày?

- Phải, nhưng chỉ có một người là con gái ruột. Nghe nói lúc trước con gái nhà họ bị bễ nhầm đi, vì đau lòng nên bọn họ đã nhận nuôi một người con gái cùng độ tuổi và có điểm tương đồng với cô con gái ruột đó. Dạo gần đây nghe nói bọn họ mới tìm lại được con gái ruột, là một cô gái rất xinh đẹp lại rất tốt bụng. Bọn họ liền tổ chức tiệc sinh nhật cho hai tiểu thư nhà đó chung một ngày.

Khóe môi của Uông Tử Thần khẽ nhếch lên.

- Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Bây giờ thì chúng ta đã biết nên đi tìm con mèo nhỏ kia ở đâu rồi đấy. Đi nào! Mau lái xe đi đến nhà họ Sở để tôi xem thử rốt cuộc là con mèo hoang ranh mãnh nào lại có dã tâm tính kế tôi?

Cop!

Bạch Ly ngồi trong xe taxi mà ngủ gật, đầu bỗng đập vào kính xe. Đau đến tỉnh táo lại.

Bạch Ly trở lại rồi.

Thật sự là sống lại rồi!

Đêm 1 qua cô trải qua một trận phong ba kịch liệt, thân thể sớm đã rã rời. Chỉ là nếu như còn tiếp tục ở lại, nếu như để người đàn ông kia tỉnh lại. Hậu quả không biết sẽ ra sao?

Cái tên đàn ông chết tiệt đã ăn cô thì cũng thôi đi. Lại còn để lại dấu hôn khắp người cô, khi cô mặc lại quần áo vẫn không thể che được hết dấu hôn nồng đậm khắp người.

Cô thầm mong cho Uông Tử Thần không nhớ mặt mình. Người đàn ông đó, kiếp này cô không muốn cùng anh ta dây dưa nữa.

Một ngày một đêm này tưởng chừng như đã đi qua cả kiếp người, chỉ là kiếp trước chỉ toàn là nhục nhã và cay sống kiếp trước đẳng. Khi cô sống lại một kiếp này, cô nhất định phải khiến cho những kẻ đã hại chết cô, nợ máu phải trả bằng máu.

"Phương Ly Nhi, Thẩm Trạch, Bạch Ly tôi quay trở lại lại rồi đây. Các người cứ chờ mà xuống địa ngục đi!"