Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 6: Ai cũng có điều bí mật



Ba giờ sáng, khi người quen thức đêm như Tôn Dao đang chìm trong giấc nồng thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang

Cô mơ mơ màng màng nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hết sức tỉnh táo của Nhậm Tư Đồ: “Ra ngoài uống rượu đi.”

Nhậm Tư Đồ nói với giọng vô cảm, có vẻ như hết sức bình thản. Tôn Dao ngớ người vài giây rồi bỗng nhiên giật mình ngồi bật dậy. “Nhậm Tư Đồ, cậu đừng có làm mình sợ chứ!”

Dường như phía bên kia cũng cảm giác được phản ứng của Tôn Dao có hơi thái quá nên cười, hỏi: “Tìm cậu uống rượu thôi mà, làm gì đến nỗi doạ cậu sợ vậy?”

Tôn Dao xoa bóp hai đầu chân mày. “Lần gần đây nhất, khi cậu tìm mình ra ngoài uống rượu lúc nửa đêm là vào năm năm trước, cậu và Thịnh Gia Ngôn…” Tôn Dao lập tức im bặt, mà đầu dây bên kia hình như cũng nhớ ra chuyện gì đó không vui nên không khí bỗng trở nên yên ắng hơn.

Tôn Dao hơi bực dọc xua tay. “Được rồi, được rồi không nhắc đến chuyện đã qua nữa. Cậu ở đâu? Bây giờ mình sẽ qua đó ngay.”

“…”

Một cô gái bước xuống từ chiếc taxi đang đậu bên lề đường, sau đó vội chạy vào một quán đồ nướng nhỏ đối diện. Cô gái đội mũ len, mang kính gọng đen, mặc áo lông dài tới mắt cá chân, đi một đôi ủng đi tuyết, kềnh càng đến mức gần như là lôi thôi lếch thếch.

Cô bước vào trong quán, vừa nhìn là thấy ngay bóng lưng cô độc của cô gái đang ngồi bên chiếc bàn cạnh góc cửa sổ. Cô vừa cởi áo khoác vừa đi qua đó. Khi đã bước lại gần, cô liền vỗ mạnh vào vai người đó. “Không đợi mình mà uống trước rồi sao?”

Nhậm Tư Đồ ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Tôn Dao cởi mũ rồi ngồi phịch vào ghế đối diện.

Nhậm Tư Đồ liếc nhìn một lượt cách ăn mặc của Tôn Dao. Ai có thể ngờ, nửa đêm nửa hôm, một nữ minh tinh lại ăn mặc thế này rồi chạy tới cái quán nhậu nhỏ xíu để uống rượu kia chứ?

Nhậm Tư Đồ khui một chai bia, đẩy đến trước mặt Tôn Dao. Lúc này, Tôn Dao đã cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo len trắng đơn giản và chiếc quần jean nhạt màu, trong nháy mắt đã không còn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch lúc nãy nữa, mặt mũi cũng lộ ra vẻ thanh tú, đáng yêu. Cô cầm lấy chai bia mà Nhậm Tư Đồ khui cho mình, uống một hớp. “Nói đi, hôm nay cậu đã chịu sự kiện kích thích gì mà phải gọi mình ra đây?”

“Không.” Nhậm Tư Đồ trả lời với vẻ rất lạnh nhạt.

Tôn Dao cầm kẹp lên lật qua lật lại đồ ăn trên vỉ nướng, hỏi một cách bâng quơ: “Có phải gặp trắc trở trong tình yêu không?”

Động tác cầm chai bia đưa lên miệng của Nhậm Tư Đồ bỗng khựng lại. “Cái gì mà tình yêu?”

“Tầm Tầm kể.” Nói đến đây, Tôn Dao cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Cô đặt cái kẹp xuống, ung dung nhìn Nhậm Tư Đồ. “Nói mau, rốt cuộc thì chân của anh chàng kia dài bao nhiêu mà đến cả Tầm Tầm cũng không ngừng gọi anh ta là chú chân dài?”

Nhậm Tư Đồ nhún vai, không trả lời, buồn rầu uống tiếp. Thấy bộ dạng im lặng không lên tiếng của cô, Tôn Dao lại đau đầu. Cái cô bác sĩ tâm lý này che giấu tâm sự quá giỏi, người ngoài không thể đoán được điều gì. Nhưng Tôn Dao cũng rất hiểu cô, cho nên bèn hỏi thử: “Hay là… vì chuyện của mẹ cậu?”

Vừa nói đến đây, cô liền thấy Nhậm Tư Đồ thở dài một hơi thật nặng nề. ‘Haizz, đừng nhắc đến nữa, phiền quá!”

Nhậm Tư Đồ giơ chai bia ra, chạm vào chai bia của Tôn Dao. “Uống đi!”

Dáng vẻ này của cô rõ ràng không muốn Tôn Dao hỏi tiếp nữa, Tôn Dao cũng hiểu ý nên gom tất cả nghi vấn ném vào trong men rượu, ngửa đầu uống cạn.

Nếu là người không thân thiết với Nhậm Tư Đồ thì chắc chắn sẽ không dám tin tửu lượng của cô lại kinh người như thế, ngay cả Tôn Dao cũng uống không lại cô. Đến lúc chuẩn bị tính tiền ra về, Nhậm Tư Đồ vẫn còn rất tỉnh táo, có điều hai má đỏ bừng. Còn Tôn Dao say đến nỗi không bước nổi, Nhậm Tư Đồ phải mặc áp khoác giúp cô, dìu cô đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh, khiến Nhậm Tư Đồ hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tôn Dao ngồi phịch xuống bậc thang trên vỉa hè, cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Xe của Nhậm Tư Đồ đậu ở bên đường, cô móc chìa khoá từ trong túi ra, định dìu Tôn Dao lên xe nghỉ ngơi thì Tôn Dao đã nhân lúc cô không chú ý mà đứng dậy rồi thất tha thất thểu đi trên vỉa hè, hướng về phía trước.

Nhậm Tư Đồ vội vàng đóng cửa xe lại, chạy theo cô bạn.

Không ngờ Tôn Dao đột nhiên dừng lại. Nói đúng hơn là dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.

Nhậm Tư Đồ thấy Tôn Dao ngông nghênh gõ cửa xe của người ta thì không khỏi sửng sốt. Cửa sổ bên phía ghế lái của chiếc xe được hạ xuống, Tôn Dao lại khom người, đứng nói chuyện với người lái xe.

Nhậm Tư Đồ ngạc nhiên đi về phía đó. Khi đến gần mới nghe rõ, thì ra không phải Tôn Dao đang nói chuyện với người lái xe mà là đang cãi nhau. Xem ra quả là Tôn Dao đã say bí tỉ rồi, cho nên mới đứng bên đường cãi nhau với một người xa lạ. Nhậm Tư Đồ không dám chậm trễ, chân bước nhanh hơn. Nhưng vừa chạy đến bên cạnh Tôn Dao, đang chuẩn bị giơ tay vỗ vai cô thì Nhậm Tư Đồ lại nghe Tôn Dao tức giận mắng chửi người lái xe: “Mẹ nó, anh bảo với Từ Kính Nam đừng có ở không tới mức phái người theo dõi tôi! Cút ngay cho tôi!”

Vừa nghe tới ba chữ “Từ Kính Nam”, tay của Nhậm Tư Đồ bỗng khựng lại giữa không trung.

Anh tài xế kia có vẻ chột dạ nhưng miệng lại khăng khăng khẳng định: “Cô à, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Lần này, Tôn Dao quyết định nhào nửa người vào trong xe, một tay túm lấy cổ áo của anh tài xế, tay kia chỉ vào cửa sổ sát sàn của quán đồ nướng cách đó không xa. “Tôi ở trong quán hai tiếng đồng hồ thì xe của anh đậu ở đây không nhúc nhích hai tiếng đồng hồ…”

Nhậm Tư Đồ tỉnh táo lại ngay tức khắc rồi vô thức nhìn về phía cửa sổ sát sàn của quán đồ nướng. Lúc ấy cô ngồi trong quán, tâm trạng không được tốt lắm nên dù thấy thỉnh thoảng Tôn Dao cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng chẳng để tâm. Thì ra lúc ấy Tôn Dao đang nhìn chiếc xe này…

Tôn Dao không ngừng tranh chấp với người tài xế: “Anh nói anh không quen Từ Kính Nam đúng không? Được rồi!” Tôn Dao móc điện thoại ra, bắt đầu ấn một dãy số. Có lẽ là vì tức giận, cũng có lẽ là vì say bí tỉ nên những ngón tay của Tôn Dao cứ run bần bật. Nhập số đến lần thứ ba, cuối cùng cô mới ấn đúng dãy số điện thoại ấy, sau đó nhét điện thoại vào trong tay người tài xế.

“A lô?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Mặt người tài xế lập tức trở nên tái mét, vội vàng đặt điện thoại lên tai. “Anh Từ…”

“…”

“Dạ phải.” Mặc dù chỉ là nói qua điện thoại nhưng người tài xế vẫn gật đầu một cách rất cung kính.

“…”

“Dạ phải.”

“…”

“Dạ được.”

Người tài xế nói với giọng khá căng thẳng, sau đó trả di động lại cho Tôn Dao. Anh ta không dám ngước lên nhìn Tôn Dao mà chỉ khởi động xe. “Xin lỗi cô Tôn, tôi đi ngay đây.”

Trong nháy mắt, người tài xế đã lái xe đi mất. Tôn Dao vừa rồi còn tranh cãi hăng hái như dũng sĩ ra giận giờ mất hết sức lực, người lảo đảo mọt cái liền ngã phịch xuống đất. Nhậm Tư Đồ vội vàng đỡ cô dậy.

Khó khăn lắm Nhậm Tư Đồ mới dìu được Tôn Dao vào trong xe của mình, lúc đó cô mới có thời gian gọi cho người chuyên lái xe thuê mà mình tương đối quen.

Trong thời gian chờ người tài xế kia đến, mùi rượu trên người hai cô đã từ từ lan ra khắp xe.

Nhậm Tư Đồ hạ toàn bộ bốn khung cửa sổ xe xuống. Tôn Dao ở bên cạnh thì đã đắp chiếc áo khoác lông của mình và yên lặng nằm ngủ. Nhậm Tư Đồ đoán Tôn Dao chỉ đang giả vờ ngủ nhưng không nỡ vạch trần, cô chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh phố phường bên ngoài để giết thời gian.

Lúc này đã quá nửa đêm, trời gần về sáng nhưng cả không gian vẫn chìm đắm trong màn đêm đen kịt. Trời tối nên im lìm vắng vẻ, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhậm Tư Đồ không nén được mà chà xát hai cánh tay. Lúc này, cô nghe thấy Tôn Dao hỏi mình bằng giọng nói khá yếu ớt: “Cậu nói xem, anh ta cứ can thiệp vào cuộc sống của mình như thế, lỡ như một ngày nào đó anh ta phát hiện ra Tầm Tầm thì mình phải làm sao đây?”

Nhậm Tư Đồ nhìn Tôn Dao qua kính chiếu hậu. Tôn Dao vẫn đang nhắm mắt, dưới vẻ bình tĩnh ấy ẩn chứa rất nhiều sự lo lắng. Nhậm Tư Đồ cũng mệt mỏi khép hờ mắt lại. “Thì chính cậu cũng nói rồi đó, ông trời khiến cho Từ Kính Diên chết một cách bất ngờ, chính là đã kết thúc cơn ác mộng giúp cậu. Từ nay về sau cậu sẽ có thể vui vẻ chào đón ngày mới, không ai có thể cản trở được…”

Tiếng gõ cửa xe vang lên cắt đứt lời của Nhậm Tư Đồ. Cuối cùng thì người lái xe thuê của cô cũng đã đến… Nhậm Tư Đồ vội vàng chống người ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng rồi lại ngẩn ra.

Người đứng bên ngoài không phải người lái xe thuê cô quen biết mà là một người đàn ông xa lạ có vẻ mặt rất nghiêm nghị. Người này nhìn Nhậm Tư Đồ một cái, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người cô, chuyển sang nhìn Tôn Dao bên cạnh.

Nhậm Tư Đồ không kìm được cau mày hỏi: “Anh là…”

Tôn Dao cũng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy người này cung kính gật đầu với Tôn Dao và nói: “Cô Tôn, anh Từ muốn nói chuyện riêng với cô.”

Lời vừa dứt, hai cô gái đều biến sắc mặt.

Theo ánh mắt ra hiệu của người đàn ông lạ kia, Nhậm Tư Đồ quay đầu nhìn làn đường phía đối diện. Bên đó có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu. Khi Tôn Dao quay sang nhìn thì cửa sổ ở hàng ghế sau của chiếc xe nhanh chóng được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng không chút biểu cảm của một người đàn ông…

Là Từ Kính Nam.

Tuy Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp mặt Từ Kính Nam nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn thân phận người đàn ông ở trong chiếc xe kia. Bởi nhiều năm trước cô từng gặp Từ Kính Diên, anh ta và người này có khuôn mặt rất giống nhau, cho nên Nhậm Tư Đồ chỉ vừa thoáng nhìn qua là lập tức sinh lòng cảnh giác, đưa tay đè cổ tay của Tôn Dao lại.

Sau khi trải qua cơn đờ đẫn ngắn ngủi, Tôn Dao bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. “Bây giờ đã khác ngày xưa, một gã què như anh ta thì có thể làm gì mình chứ?”

Nói xong cô liền vùng ra khỏi sự kiềm chế của Nhậm Tư Đồ, hiên ngang bước xuống xe.

Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn theo bước chân lảo đảo của Tôn Dao, lòng không ngớt lo lắng. Vốn là cô gặp phải chuyện không vui muốn hẹn Tôn Dao ra ngoài uống rượu, kết quả lại gặp phải rắc rối lớn Từ Kính Nam, đúng là làm người ta đau đầu mà.

May là không lâu sau, Tôn Dao đã trở về an toàn, cô ngồi vào xe của Nhậm Tư Đồ, vẻ mặt vừa tức giận vừa như đang cười lạnh.

Khi Nhậm Tư Đồ nhìn lại chiếc xe hơi sang trọng màu đen kia thì nó cũng vừa khởi động, lướt qua tầm mắt của cô rồi trong chớp mắt đã chạy đi xa.

“Anh ta tìm cậu làm gì?”

“Anh ta huy động lực lượng đến đây chỉ để nói với mình một tiếng xin lỗi, bảo là mình ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm, anh ta lo mình xảy ra chuyện nên mới phái người đi theo, bảo mình đừng để ý. Đừng - để - ý!” Tôn Dao lặp lại ba chữ này, không kìm được “hừ” lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Nhậm Tư Đồ. “Cậu nói xem có tức cười không?”

Nhưng Nhậm Tư Đồ lại không sao cười nổi.

Gã họ Từ này là người mà cả cô và Tôn Dao đều không thể dây vào… Nhậm Tư Đồ cụp mắt nghĩ ngợi một lát, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại, khuyên nhủ Tôn Dao: “Đợi bộ phim cậu đang đóng quay xong rồi thì bảo người đại diện sau này thay cậu từ chối những dự án có liên quan tới anh ta. Không thể dây vào thì nên tránh xa thôi.”

“Lúc trước, người tìm mình đóng phim bỗng nhiên ồ ạt kéo đến, mình còn tưởng vận may của mình đã đến…” Nói đến đây, ngay cả Tôn Dao cũng không kìm được mà cười tự giễu, sau đó càng cười càng thấy thê lương nên cô cứ liên tục lắc đầu, khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

Có đôi khi, ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng phải hết sức khâm phục khả năng điều tiết của Tôn Dao. Nếu là cô, dù là người có chuyên môn đi chăng nữa thì cũng không thể tự điều tiết tâm trạng của mình tốt như thế.