Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 7: Hắc lang lâm quân hạo



Trước thông tin về xà vương đang không ngừng rầm rộ trên các trang báo, thậm chí còn xuất hiện trên các kênh truyền thông cả nước khiến nhiều người càng tò mò mà đua nhau săn lùng xà vương.

Người đàn ông đang ngồi ung dung thưởng trà, mắt không ngừng dõi theo thông tin được đăng tải ở trang mạng mà nhếch môi cười:

- "Sức mạnh của truyền thông sẽ sớm giúp mình đạt được mục đích. Xà vương rồi sẽ thuộc về ta. Ha ha ha..."

Ông ta đắc ý mà cười thật lớn trước sự rụt rè của tên thuộc hạ ở bên cạnh. Chỉ mới nghe đến hắc xà đã khiến hắn rùng mình. Thâm tâm hắn thực sự không thể hiểu được hà cớ gì mà người người đều muốn săn lùng xà vương chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân vô cùng phi thường trong khi ấy, nó lại chưa bao giờ chủ động đến quấy rối cuộc sống của mọi người.

Tập đoàn Lục thị...

Lục Tây chau mày trước những thông tin về mình đang không ngừng rầm rộ trên mạng. Lũ người ấy thật là tàn ác. Bọn chúng không có ý định buông tha cuộc sống của anh. Nếu nhỡ một ngày, thân phận xà vương của anh bị bại lộ thì anh sẽ gặp hàng loạt rắc rối lớn.



Cốc...cốc...cốc...

- "Vào đi."

Anh lạnh giọng đáp. Người bên ngoài từ tốn mở cửa bước vào. Nhìn thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Lục Tây khiến anh ta không nhịn được mà bật cười châm chọc:

- "Đang điên đầu vì lũ người ngoài kia sao?"

Ngay lập tức, Lục Tây đang ngồi tựa đầu lên ghế khẽ xoay lại nhìn vào người đang đứng đối diện, trầm giọng đáp:

- "Cậu bớt xỏ xiên tôi đi, Lâm Quân Hạo."

Người này chính là bạn thân với Lục Tây cho nên toàn bộ chuyện liên quan đến anh hắn đều biết, kể cả thân phận xà vương của anh. Dáng người cao ráo, cùng với mái tóc màu bạch kim đặc biệt chính là điểm nhấn của người đàn ông này khiến bao cô gái say mê như điếu đổ.

Trước lời châm chọc của Lâm Quân Hạo, Lục Tây chau mày nhìn về phía anh, lạnh lùng nói:

- "Giữa chúng ta chẳng khác gì nhau. Cậu cũng nên coi chừng về thân phận hắc lang của mình."

Nghe anh nói, Lâm Quân Hạo lại tỏ ra vô cùng nhàn nhạt, sau đó nhếch môi đáp lại:



- "Chuyện giản đơn thôi. Chỉ cần có kẻ động đến, tôi sẽ lập tức xé xác bọn chúng."

Ngừng một lát, Lâm Quân Hạo lại tiếp:

- "Chẳng phải hắc xà như cậu luôn tính toán mọi thứ vô cùng hoàn hảo sao? Cậu còn sợ gì chứ? Hơn nữa, gần đây tôi có nghe nói cậu thu nhận một người con gái đặc biệt để giúp cậu trong việc khống chế biến hình hay sao?"

Lục Tây đứng bật dậy, sau đó đi qua đi lại trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng:

- "Tôi cũng không chắc rằng cô ấy có thể giúp mình hoàn toàn không. Nhưng hiện tại, mỗi khi ở bên cạnh cô ấy, tần suất tôi hóa thành hắc xà ngày một ít đi."

- "Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần cậu giữ cô ta bên cạnh thì sẽ không kẻ nào phát hiện ra thân phận của cậu đâu."

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở bên ngoài khiến cuộc trò chuyện lập tức dừng hẳn. Sau khi được sự cho phép, người bên ngoài mới bước vào trong. Hóa ra là thư kí Lâm. Trên tay cô đang cầm xấp tài liệu mang đến cho Lục Tây kí. Ngay lập tức, Lâm Quân Hạo nháy mắt liền sau đó mĩm cười bước ra ngoài.

Trở về nhà đã thấy Mạc Phi hoàn thành xong số tài liệu trên bàn. Với người thông minh như cô, chỉ cần lên mạng tìm hiểu một chút là đã có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn. Ngay khi nhìn thấy anh, cô vội vàng chạy đến giúp anh cầm cặp sau đó cất giọng:

- "Bao lâu nữa tôi mới có thể đến công ty làm việc với vai trò là một trợ lí?"

Nghe cô hỏi, Lục Tây khẽ thở dài liền sau đó cởi bỏ chiếc áo vest khoác ở bên ngoài đặt lên tay cô, trầm giọng đáp:

- "Đợi tôi sắp xếp lại nhân sự đã. Tạm thời, cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Phụ được việc gì thì phụ."

Ngày hôm nay đối với anh là một ngày khá mệt mỏi, cho nên ngay khi trở về nhà, anh chỉ muốn ngả lưng xuống giường mà ngủ một giấc.

- "À, tôi biết rồi."

Mạc Phi hiểu ra liền lập tức đi vào trong bếp cùng gia nhân chuẩn bị bữa tối cho anh.