Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Chương 5



Trường tôi có nhiều truyền thống rất lạ và hay. Một trong số đó là lời hứa từ thầy hiệu trưởng từ 3 năm trước: sẽ có phần thưởng cho lớp có 100% thí sinh thi đỗ học sinh giỏi ở tất cả các cấp từ trường đến quốc gia.

Nghe nói suốt 3 năm nay chưa có lớp nào giành được giải thưởng đó. Có lớp chỉ trượt có 1, 2 người mà lại vụt mất phần thưởng bí mật, và 1, 2 anh chị kém may mắn đó nghiễm nhiên trở thành tội nhân thiên cổ.

Thầy hiệu trưởng thấy cũng thương tình nên quyết định thay đổi đôi chút vào đầu năm nay: sẽ thưởng cho lớp chỉ có duy nhất 1 thí sinh trượt.

Ngày biết kết quả, lớp tôi như nổ tung. Ngoài cái tên Khoa đăng kí thi vì sức ép gia đình thì lớp tôi đều đỗ hết. Oái oăm thay, tên Thiên lại đỗ khá cao ở môn Lý (@@). Vậy là li trà sữa 12k của tôi, à mà loại đặc biệt lên đến 15k, 20k không chừng, sắp bay theo chiều gió. (T. T)

Nhưng ít ra còn phần thưởng của thầy hiệu trưởng nữa chứ. Không biết là gì nhỉ?

Phải nói nhiều lúc miệng tôi linh lắm, vừa mới nhắc về món quà với tụi bạn, thầy hiệu trưởng cùng thầy Phan đã đến trước cửa lớp.

Nếu như dạo trước, hai người này mà cùng song hành đến lớp nào thì lớp đó chỉ biết cầu trời xuống cứu. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, thầy hiệu trưởng và thầy Phan đại giá quan lâm 9A2 với hai nụ cười tươi hết cỡ.

Sau một lúc ồn ào náo nhiệt, thầy Phan đưa tay ra lệnh cho đám đông im lặng. Đám đông ở đây không chỉ có lớp tôi mà còn có những đứa “hàng xóm” 9A1 và 9A3, thậm chí cả 9A4 ở cuối dãy cũng có mặt góp phần chen lấn.

Sau khi ổn định tụi học trò, thầy Phan nhường lời cho thầy hiệu trường. Thầy hiệu trưởng đứng thẳng người, giọng nói vang dội:

- Lớp 9A2 đã rất xuất sắc khi chỉ có 1 thí sinh trượt trong số 25 thí sinh dự thi kì thi học sinh giỏi vừa rồi, đặc biệt ở môn Văn lại đạt điểm cao đáng khen thưởng. Vì vậy, với thành tích đó lớp 9A2 xứng đáng được nhận món quà này từ thầy cũng như ban giám hiệu nhà trường.

Nói rồi, hai tên con trai ở phía sau bê hai chiếc bánh kem to đùng đặt ngay giữa lớp. Ngay sau đó, một cuộc đại chiến bánh kem bắt đầu.

Thầy Phan thấy tình cảnh hỗn loạn vội chen vào giữa đám đông, hô lớn:

- Trét kem thì trét một cái thôi, còn một cái để ăn. Thầy không có tiền mua cái thứ ba cho mấy anh chị đâu!

Vừa dứt lời, một mẩu kem trắng muốt từ đâu bay lại, đáp thẳng vào mặt thầy. Cả bọn đứng im thinh thích, lòng thầm cầu nguyện cho chủ nhân của cú ném trật mục tiêu kia.

Thầy Phan từ từ gỡ miếng kem trên mặt xuống, nhìn Nguyên - nơi cú ném tuyệt đỉnh xuất phát, thầy gườm:

- Em phải không Nguyên? Thầy phạt em nhé!

Tội tên Nguyên, đến giờ phút này chỉ biết gật đầu cầu mong một hình phạt thật nhẹ.

Nói rồi, thầy Phan tiến lại gần tên Nguyên. Và hình phạt của thầy là... Cả bọn lại được dịp phá lên cười khi cả một mẫu kem to đùng nằm chêm chễ trên gương mặt méo mó của Nguyên.Thầy Phan, sau “hình phạt” đó, cũng chính thức nhập cuộc. Chiếc áo sơ mi trắng giờ còn trắng hơn nhờ những miếng bánh kem, còn mặt mũi, tóc tai thì ôi thôi lem luốc. Kể cũng tội thầy, từ khi ra trận cho đến giờ phút này, thầy chưa “tấn công” được một tên địch nào, chỉ toàn là 30 đứa 9A2 nhắm vào một mình thầy mà tiến tới.

Cuộc chiến khốc liệt và hoàn toàn không cân sức giữa thầy phụ trách và đám tiểu quỷ chỉ kết thúc khi thầy hiệu trưởng tuyên bố thầy Phan bại trận và trao thêm phần thưởng là một số tiền đủ cho chúng tôi mở tiệc. Thầy còn bảo số tiền này là do thầy cùng thầy Phan - người đang khổ sở lau từng mẫu kem trên người kia, và cô Ly hùn lại coi như thưởng thêm cho chúng tôi.

Thế là ngay chiều hôm đó, chúng tôi mở tiệc ăn mừng tại nhà cô Ly, dĩ nhiên có mời thầy Phan và thầy hiệu trưởng. Nhưng chẳng biết cố tình hay cố ý mà thầy hiệu trưởng lại vắng mặt, chẳng khác nào tạo cơ hội để cái bọn học trò lắm chiêu tác hợp cho thầy Phan và cô Ly!?

Số tiền thầy và cô thưởng, chúng tôi dùng để mua đồ ăn, còn nước uống thì mỗi đứa tự lo. Lúc chọn loại đồ uống, tên Thiên nhanh nhẩu:

- Uống trà sữa đi cô!

Cô Ly có biết gì về chuyện cá cược giữa tôi và hắn đâu, nên đồng ý đề xuất của hắn ngay tắp lự. Đã vậy, lúc chúng tôi đưa tiền cho thũ quỹ Bảo Anh, tên Thiên còn miệng mồm oang oác:

- Yến ơi mày trả phần tao luôn đó nghe! Nhớ nghe Yến! Yến ơi mày trả tiền trà sữa cho tao đó! Yến ơi nhớ nghe! Yến...

- Câm ngay! - Tôi nổi cơn điên, quăng luôn cái cặp của tên Thiên ngay mặt hắn, làm cái mặt đắc ý trở nên méo xệch trông đến tức cười.

Theo sự phân công của cô, một đứa con trai sẽ đèo một đứa con gái, chia thành hai nhóm đi mua đồ ăn và nước uống. Nhóm nước uống thì tự đi, còn nhóm mua đồ ăn thì đi theo cô để cô phân công cho nhanh và gọn.

Chẳng biết đùn đẩy thế nào mà tôi thuộc nhóm đi mua đồ ăn cùng cô. Và người đèo tôi, thật ngang trái, đó là tên Thiên!

Trưa, chỉ về nhà nghỉ được khoảng 1 tiếng, 1 giờ chiều tôi lại lê lết ngoài đường. Nhưng dù sao trong 1 tiếng tôi và Hải Phong cũng đủ để “hâm nóng” tình cảm bằng cả đống tin nhắn rồi.

Bắt đầu như thế này:

Phong: Lúc nãy lớp Yến có vẻ vui nhể?

Tôi: Ừ, vui qtqđ! ^^

Phong: Chúc mừng nhé!

Tôi: Cảm ơn! Chiều nay lớp mình tổ chức tiệc ở nhà cô đấy!

Phong: Woa, vui ta!

Tôi: Lát trai lạ sẽ chở mình đi mua thức ăn cho cô đấy!

Phong: Ai thế?

Tôi: Đoán đi! @@

Phong: Đoán không ra!

Tôi: Thiên.:333

Phong: À..

Tôi: Thế thôi sao?

Phong: “Thế thôi” là sao?

Tôi: Không ghen à?

Phong: Ghen! Ghen lắm!Tôi: Thật không?

5 phút sau, một cuộc gọi đến từ cái tên được lưu trong điện thoại bằng dấu “.“.

- A lô?

- Tui ghen lắm!

- Ơ...

Chẳng biết chữ “ơ” của tôi có kịp truyền sang đầu dây bên kia hay không, chỉ biết sau câu nói của Hải Phong trong điện thoại chỉ còn tiếng “tút, tút,...”, còn ngoài này có một con nhỏ nhìn cái điện thoại rồi mỉm cười như điên.

Chợt điện thoại lại reo lần nữa. Trong khi đầu óc lâng lâng, tôi chẳng thèm xem ai gọi, chỉ nghĩ đến Hải Phong, nên đưa điện thoại lên tai và hỏi:

- Còn ghen không?

Tiếng một thằng con trai bên kia chan chát vang lên:

- Ghen con khỉ! Mày hâm à?

Tôi giật mình, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt. Oimeoi là tên Thiên, vậy mà tôi cứ tưởng...

- Mày chết ở chốn nào rồi? Tao đang ở trước cổng nhà mày đây này!

Xấu hổ, nhục nhã, tôi chỉ kịp “ờ” một tiếng rồi khoác chiếc áo, đeo khẩu trang rồi đi thẳng ra cổng.

- Tưởng mày ngủ quên rồi chứ!

Tôi đấm vào lưng hắn:

- Ngủ, ngủ cái con khỉ!

Tay lái phía trước hơi chao đảo nhưng nhanh chóng quay về quỹ đạo ban đầu.

Cả hai im lặng lúc lâu, tên Thiên mới chịu mở miệng:

- Yến này!

- Hở?

- Có ai nói với mày điều này chưa?

Nếu căn cứ như trong tiểu thuyết, đoạn này là đoạn nam chính tỏ tình với nữ chính đây mà! Ý mà khoan, tôi với hắn có phải là nam hay nữ chính gì đâu! Vậy nên tôi gạt ngang:

- Chưa. Nhưng tao cũng không muốn biết.

- Tại sao?

- Vì tao chắc chắn đó không phải là điều gì tốt đẹp.

Cả hai lại im lặng.

Mãi đến khi gần đến nhà cô, hắn mới chịu tiếp tục cuộc đối thoại dang dở:

- Có ai nói với mày rằng lúc mày cười trông rất xấu hay chưa? Ha ha ha...

Tôi dùng hết sức lực nện vào lưng hắn một cái rõ đau, hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi vội vàng thắng xe.

Tụi nó đã có mặt đông đủ ở sân nhà cô, cả thầy Phan cũng đang lui cui dắt chiếc Exciter màu xanh đi ra cổng.

Tên Nguyên nói giọng hờn dỗi:

- Hai đứa mày ngủ quên ở đâu mà giờ này mới tới?

Lại ngủ, hình như đầu óc mấy đứa con trai chỉ có ngủ và ngủ thì phải.

Cứ tưởng hắn sẽ chặt chém tên Nguyên bằng một câu gì đó ghê gớm lắm, ai ngờ hắn chỉ cười trừ rồi quay đầu xe lại cùng hướng với thầy Phan.

Cô Ly từ trong nhà ra, từ đầu xuống chân trùm khăn áo kín mít, nhìn cứ như đi ăn cướp. Và với cái dáng vẻ “ăn cướp” đấy, cô leo lên xe thầy Phan, làm chúng tôi được một phen thích thú vì cặp đôi siêu đẹp này.

Trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nếu như thầy Phan gãi đầu cười ngượng ngùng thì cô lại ra dáng chỉ huy:

- Các em đi theo cô. Khi đến chợ, Kim và Long sẽ ghé mua rau, Huyền và Quân sẽ mua rong biển để cuốn sushi,...

Cứ thế cô Ly phân công nhiệm vụ cho từng đứa.

Tôi và hắn phụ trách phần mua thịt gà và bột để làm gà rán. Gian hàng bán gà nằm ở phía trong cùng của chợ nên chúng tôi phải gửi xe phía ngoài mới vào mua được.

Lựa với chọn mãi hai đứa mới mua được mớ thịt gà ưng ý, thật sự còn khó hơn cả mua quần áo hay giày dép.

Lâu nay chơi chung, đấu khẩu rồi đại chiến này nọ, mãi đến giờ tôi mới biết tên Thiên ít ra cũng có một tí gọi là ga lăng, tuy so với Hải Phong chắc hắn chỉ bằng 1 phần 10.

Nếu như hôm trước tôi cùng Hải Phong đi mua vài món đồ cho trường, Hải Phong ra tay nghĩa hiệp giúp tôi mang hết cả đống túi lỉnh kỉnh, thì hôm nay cùng tên Thiên đi mua thịt hắn xung phong cầm túi đùi gà, còn túi cánh gà thì hắn “rộng lượng” “chia sẻ” cho tôi.

- Con gái cũng có tay chân, cũng xách đồ được vậy! Khi nào mày gãy tay tao mới giúp mày xách hết đống đồ này.

Đó là lí lẽ của Thiên, vâng, rất “có lí”!?

Tôi nén giận, cùng hắn đi tìm gian hàng bán bột chiên để làm món gà rán. Cô Ly bảo phải có bột thì gà mới ngon.

Xui xẻo thay, khi tìm được gian hàng bán bột sau một hồi đi loanh quanh đến mỏi chân, bác chủ gian hàng chỉ e ngại nhìn chúng tôi:

- Bác hết loại đó rồi cháu ạ. Hay cháu ra tiệm ở đường X. mua nhé!

Tôi và hắn cố ghi vào đầu những chỉ dẫn của bác bán hàng để đi đến tiệm tạp hóa gì đó có bán bột rán gà.

Cứ ngỡ tiệm ở gần, ai ngờ xa tít tắp. Hắn phải đèo tôi cả cây số, làm mồ hôi đỗ nhễ nhại, ướt cả mặt và tóc, cả lưng áo cũng ướt nốt. Tự dưng nhìn hắn như thế, tôi thấy hơi tội.

- Mệt không? - Hiếm lắm tôi mới hỏi thăm hắn được một câu khá lịch sự đấy nhé!

- Mệt.

- Nhiều không?

- Nhiều.

- Hay để tao chạy thay mày một lúc? - Sao tôi tử tế thế?

- Thôi. Muốn tao hết mệt, mày chỉ cần làm một chuyện thôi.

- Chuyện gì?

Hắn đứa tay ra phía sau, thì thầm:

- Mày nắm tay tao đi!