Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Chương 2



Tuần này lớp tôi lao đầu vào học không kể ngày đêm. Chả là cuối tuần sẽ có kì thi học sinh giỏi cấp trường ấy mà! Lớp tôi cùng với 9A1 (lớp Hải Phong...) và 9A3 là ba lớp chọn, quy tụ toàn học sinh giỏi nên số lượng tham gia dự thi dĩ nhiên có phần đông hơn những lớp khác. Thậm chí lớp tôi đi thi gần hết lớp.

Với kinh nghiệm thi cử dày dặn, đứa nào cũng thừa hiểu vòng trường khó hơn vòng Thành phố và vòng Tỉnh rất nhiều. Trường tôi muốn chọn ra những học sinh thật ưu tú để tranh tài với trường khác. Năm nay còn “căng” hơn vì có thêm vòng Tỉnh. Tức là trong khi những em khối 6, 7, 8 ung dung mà chờ thi học kì 2 và đón hè thì chúng tôi vẫn phải vùi đầu vào đống sách vở. Xong vòng Tỉnh thì thi học kì 2 rồi thi tuyển lớp 10 luôn! Nói chung là từ bây giờ trở đi chúng tôi phải tự giác học hành chăm chỉ nếu như không muốn sau này phải nhồi nhét một cách cực khổ trong những ngày gần thi.

Ngoài giờ học chính khóa, đứa nào đứa nấy đều phải vào trường thêm 3, 4 buổi để ôn thi.

Trong số những đứa bạn, tôi thân với nhỏ Nhi nhất. Phần vì nhà chúng tôi chung một con phố, phần vì cả hai đứa đều trong đội tuyển Văn của trường 4 năm nay. Thế nên, cả đi học lẫn đi ôn tôi đều đi chung với nó. Sáng, nó dậy rất sớm. Nhờ vậy mà nó kiêm luôn đồng hồ báo thức của tôi. Nhưng mỗi lần đi chung nó thường bắt tôi phải đèo nó, chỉ với một lí do đơn giản: xe nó, nó có quyền!

“Tình...tang...tính...tang...”

Điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở, tôi cũng chẳng nhớ mình đã bấm nút gì, rồi đưa điện thoại lên tai:

- A...lô...

- Đừng nói với tao là mày còn ngủ đấy nhé!

Giọng nói đầy quyền lực của con bạn làm tôi tỉnh ngay tưc khắc.

- À không, tao dậy rồi. Chờ tao xíu...

- Nhìn đồng hồ! - Nó ra lệnh

- 1strong0... Thôi chết!

Nhi ơi Nhi mày đúng là bạn tốt. Sém tí nữa là trễ học rồi. Ôn thi mà đi trễ thì có mà bay đầu chứ chẳng chơi.

Nói gì thì nói, không có ý tự cao nhưng nhiều khi tôi cũng phục mình lắm. Trong 10 phút mà vừa VSCN, vừa thay quần áo lại vừa đi đến trường. Tất cả cũng nhờ kỉ luật thép của nhỏ Nhi =)))

Trên đường đi...

- Mày với Hải Phong sao rồi?

Nhi ít khi hỏi, mà đã hỏi thì phải trúng ngay tim đen tim đỏ nó mới chịu.

- Sao là sao? - Thật, tôi không hiểu ý nó thật chứ không phải tôi đang giả hươu đâu!

- Thì mày có tình cảm với Hải Phong thật hả?

- Chắc vậy...

Nó lạng một cái làm tôi giật thót tim. Đấy là lí do tôi thường chịu cực mà đèo nó chứ ít dám để nó cầm lái.

Nó tiếp:

- Vậy Hải Phong có thích mày không?

Tôi rút kinh nghiệm, tay vịn chặc yên xe rồi mới trả lời:

- Không biết nữa. Mày thấy sao?

Nó trầm ngâm một lúc lâu, rồi phán:

- Tao cũng không biết!Nếu không phải nó đang đèo tôi thì tôi đã cho nó biết tay từ lâu rồi. Bực quá, tôi giả vờ triết lí:

- Thôi mày ơi, bây giờ ôn thi cho tốt mới là quan trọng nhất, mọi chuyện dẹp sang một bên đi!

Nó thắng xe cái két. Lần thứ hai... Sau này chắc tôi phải hạn chế cho nó đèo tôi lại.

- Xuống xe đi! - nó lệnh.

- Chi? Còn tí nữa mới tới trường mà!

- Đi bộ cho vui.

Tự nhiên tôi lại cả tin mà bước xuống xe. Hai chân tôi vừa chạm đất, nó đã phóng xe mất hút vào cổng trường. Nhi ơi Nhi! Thù này ta sẽ trả!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

* *

Nói ra thật khó tin nhưng tên Thiên là học sinh giỏi Lý (:o). Không những thế, hắn còn là một trong những “học trò cưng” của các thầy cô dạy Lý. Nhiều khi bọn tôi cũng phải hạ giọng để nhờ hắn hướng dẫn giải đống bài tập cao như núi.

Người ta nói những đứa học hơi giỏi một chút rất hay c.hảnh, trong khi những “thánh” thì lại khiêm tốn cực kì.

Từ phòng thi bước ra, đứa nào đứa nấy chỉ biết lắc đầu. Không làm bài được thì dĩ nhiên phải lắc đầu, nhưng làm bài được cũng lắc đầu nốt kẻo lại bị thiên hạ bảo là kiêu căng. Thế nhưng tên Thiên lại thích làm ngược lại. Hắn đeo cặp trên một vai, vẻ mặt đắc ý cười một cách nham nhở. Nguyên vỗ vai hắn:

- Được không mậy?

Hắn cười toét miệng:

- Qúa được luôn ấy chứ!

Tôi đứng giữa đám con gái, mắt thì nhìn về hướng nhỏ Nhi nhưng lại cố tình nói to:

- Hôm nay có phải Cá tháng Tư đâu mà lại có người chém gió công khai vậy hả trời?

Hắn chẳng vừa, tay thì bá vai Nguyên nhưng từng câu chữ thốt ra lại hướng về phía tôi:

- Nếu “ai kia” không tin thì cứ việc cược xem. Nếu tao đậu thì “ai kia” phải khao trà sữa nhá!

Lúc này, tôi quay hẳn sang hắn, nhưng mắt lại nhìn tên Nguyên, cười gian:

- Cược thì cược. Nguyên này, mày làm chứng cho tụi tao ha!

Nguyên nhúng vai:

- Sao cũng được. Chẳng hiểu sao hai đứa mày lại học chung lớp và ngồi chung bàn với nhau được tới 4 năm...

Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của tôi và hắn gần như cùng một lúc, Nguyên hiểu nếu nó không đi sớm thì trước sau gì cũng phải ôm vài vết thương về nhà, thế là nó kéo hắn ra cổng.

Tôi định nói thêm vài câu nữa, nhưng bắt gặp nụ cười hiền như ánh nắng nhạt vào những chiều hoàng hôn của Hải Phong, tôi lại thôi. Nhỏ Nhi cười thật tươi với Hải Phong, rồi nhìn tôi cười thật...gian?! Thật là, cách đối xử với trai và với bạn có cần phải khác nhau đến vậy không? Nhưng dù sao nó cũng có ý tốt bảo rằng nó đi về trước, lát tôi sẽ nhờ Hải Phong đưa về - đó là ý nghĩa của hai nụ cười hoàn toàn trái ngược lúc nãy.Tôi tiến về phía Hải Phong. Tự dưng tôi lại có cảm giác rằng cậu bạn này chính là ánh nắng dẫn tôi đến những chân trời mới, dù là ánh nắng rất nhạt. Nhờ Hải Phong mà tôi cố gắng học thật giỏi trong những năm qua cũng như luôn năng nổ và hoạt bát để có thể xứng đôi với cậu ấy. Có lẽ, những thành công nhỏ bé mà tôi đã đạt được là do Hải Phong, một phần nào đó nhưng cũng đủ để tôi có niềm tin.

Tôi và Hải Phong trò chuyện với nhau về những câu hỏi hóc búa trong đề thi ban nãy. Rồi cậu ấy đèo tôi về đến tận nhà.

Suốt quãng đường đi, theo nhịp bánh xe quay đều có một trái tim đang đập nhanh đến lạ...

*

* *

Tiếng đập bàn. Tiếng ghế ngã. Tiếng hò hét. Tiếng cười đùa. Và sau cùng:

- Cô vô! Rút quân tụi bây ơi!

Do mấy ngày qua ôn thi căng thẳng nên tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ gục mặt trên bàn và chợp mắt chút thôi mà cái lớp 9A2 đã loạn còn hơn ba cái chợ hợp lại.

Lúc này, cái bàn yêu dấu của tôi đột nhiên rung mạnh. Không nhìn cũng biết cái tên Vỹ Thiên hùng hổ la hét lúc nãy bây giờ thấy bóng cô lại ngoan ngoãn chui về chỗ như chú mèo con.

Từ xa đã nghe lớp ồn, Ly “sát thủ” lớn tiếng:

- Vi Yến đâu?

Ba hồn bảy vía của tôi ngay lập tức trở về nhập xác. Tôi đứng lên, thều thào:

- Dạ... em bị nhức đầu nên... Em xin lỗi cô vì để lớp ồn...

Tên Thiên quay sang tôi, hồn nhiên hỏi:

- Ủa mày bệnh hả?

Tôi liếc hắn một cái thay cho câu trả lời. Nhưng thật sự mà nói thì lúc này tôi không hề muốn mở miệng nói câu nào. Cả cơ thể cũng chẳng hề muốn vận động.

Cô Ly tuy là “sát thủ” thật nhưng về khoản thương học trò thì không ai sánh bằng. Cô xuống tận bàn, đứa tay lên trán tôi rồi nhẹ nhàng bảo:

- Em bị sốt rồi đấy! Bảo bạn nào đó đưa em xuống phòng y tế nghỉ đi. Hay là giờ em xuống với cô luôn, cô cũng có việc cần gặp cô y tá đây!

Tôi dụi dụi mắt, nước mắt sống tràn ra, nóng hổi. Nghe nói khi sốt cao người ta lại thường bị chảy nước mắt như thế, hình như để điều hòa thân nhiệt.

Nghe cô nói, nhỏ Nhi, nhỏ Lê và nhỏ Bảo Anh nhanh nhẹn:

- Để tụi em đưa bạn xuống nha cô!

Đừng tưởng bở, tụi nó không tốt với tôi đến vậy đâu. Tiết sau là tiết Sử, tụi nó chỉ muốn trốn trả bài thôi. Tôi nghĩ mình không sao, vì sức khỏe tôi vốn không tốt lắm nên sau những ngày căng thẳng tôi vẫn thường hay bị nhức đầu thế này, thế là tôi khua tay:

- Dạ thôi, em không sao đâu cô.

Cô Ly trìu mến nhìn tôi:

- Ừ, nhưng nếu mệt quá thì nhó xin xuống phòng y tế đấy nhé!

Tôi mỉm cười gật gật đầu. Á! Gật mạnh làm chi cho cơn nhức đầu lại đựơc dịp mà hoành hành thế này!

Trong khi tôi đang vật vã với con nhức thì tụi nó lại vô tư chép miệng:

- Hic...Tiếc quá! Xíu nữa là trốn được rồi...

Tôi tức lắm, nhưng mệt quá nên lại đành im lặng. Ông bà ta nói cấm có sai, không có sức khỏe thì chẳng khác nào mất tất cả. Haizzz...

Trống đánh vào tiết 1. Khó khăn lắm tôi mới đứng lên nổi, lạ còn phải lớn tiếng hô:

- Học sinh, nghiêm!

Cả lớp đứng nghiêm trang, chỉ có con lớp trường là gần như muốn ngã (=='). Cô vừa ra hiệu cho lớp ngồi xuống, thân trên của tôi đã nằm gục trên bàn. Trông tôi buồn cười lắm hay sao mà cái tên kế bên cứ cười lăn lộn thế hả trời? Thôi, mặc kệ, hôm nay ta bệnh nên tạm tha cho ngươi đấy. Mai mi sẽ biết tay ta, Thiên ạ!

- Học sinh, nghiêm!

Tôi giật mình. Tiếng nhỏ Thanh - lớp phó trật tự vang lên dõng dạc. Cô đã bước ra đến cửa lớp. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Thiên đã nhăn mặt:

- Cô biết mày bệnh nên cho mày nghỉ đó. Nhỏ Thanh thay thế nhiệm vụ của mày rồi. Cô còn bảo tao chép bài hộ mày nữa chứ! Thật là hư cấu quá mà!

Không biết tôi nên cảm ơn cô hay trách cô đây! Chữ tên Thiên mà viết vào tập tôi thì thôi rồi.... T. T

- Nhưng tao đâu có rảnh mà chép cho mày. Tao nhờ Bảo Anh chép rồi.

Ơn giời...

Nhìn sang Bảo Anh với nét chữ rồng bay phượng múa, nó đang nháy mắt với tôi. Hiểu ý quá rồi, không một li trà sữa thì cũng một li trà chanh. Thôi kệ, hết bệnh tôi nhất định sẽ trả ơn nó.

Tiết 2 cũng trôi qua như tiết 1. Thầy Huy dạy Tin cho tôi nghỉ thoải mái. Đấy, ngày thường ngoan ngoãn nó có cái lợi thế đấy!

Hết tiết 2. Tiếng nhạc dưới sân trường vang lên. Thầy Phan nói trên loa:

- Tất cả học sinh nhanh chóng xuống sân xếp hàng tập thể dục giữa giờ.

Nhỏ Nhi đến cạnh tôi, nhỏ nhẹ:

- Mày ở trên lớp đi, lát tụi tao xin phép cho.

Tôi lắc đầu:

- Thôi tao khỏe rồi. Tao xuống xếp hàng, không lớp lại bị trừ điểm nữa.

Nhỏ Nhi nhìn tôi ngán ngẫm:

- Đồ cứng đầu!

Dưới sân trường, tất cả học sinh đã xếp hàng ngay ngắn. Lớp tôi cũng vậy. Tuấn “cún” vỗ vai tôi:

- Hôm nay mày bệnh nên tụi tao hứa sẽ không quậy đâu. Chừng nào mày khỏe tụi tao quậy tiếp, chứ quậy mà không bị ai la không có vui!

Nói xong nó còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười hiền như...cún?!

Tôi lên đứng trước hai hàng dọc thẳng tắp của 9A2 và quay mặt xuống lớp. Bên kia Hải Phong cũng vừa ổn định hàng ngũ xong. Cậu ấy đưa mắt nhìn một lượt lớp tôi, rồi như bắt gặp ánh mắt của tôi, Hải Phong bối rối mỉm cười.

Tiếng nhạc lại vang lên. Tất cả học sinh đều đặn thực hiện từng động tác.

Trên cao những tia nắng chói chang cứ thế mà chiếu thẳng xuống đất.

Tự dưng tôi thấy nhức đầu quá! Lại còn chóng mặt nữa chứ. Gì thế này? Tôi... a... tôi...