Ừ Thì Đơn Phương

Chương 15: Đi theo tôi! đồ con gà!



#Canary: Hí hí

_________

Wtf? Đùa à? Chị ta chỉ mới học lớp 11 thôi đấy! Đùa chắc rồi! Hắn cũng rất bất ngờ, bỏ đũa xuống ngay, cầm vai An Như lay

- Thật không? Không thể nào! Chỉ mới 1 lần thôi mà!

Wtf? Một... một... lần... vậy là... hắn đã... chẻng chị ta rồi à? Tôi đỏ cả mặt, vờ vịt đi lên nhà trên, vừa ra khỏi bếp, tôi áp tai vào tường nghe lén

- Thật đấy... - An Như nói - Sao giờ anh?...

Ơ... ơ... thật à? Không thể nào... có.. có.. em bé rồi sao?? Ơ... tôi mím môi, cố nghe cho hết câu chuyện. Hắn lay lay An Như:

- Ba mẹ em biết chưa? Đám cưới nha! Mà em mới học 11 à. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi. Có sao không ta?

Hắn hỏi nhiều thứ, có vẻ vui lắm ấy. Tôi bỏ lên phòng với cái tâm trạng không diễn tả được. Hắn cùng An Như rời khỏi nhà. Chắc đi đến nhà chị ta quá. Hơ hơ. Em bé. Có em bé...

Tôi lại xuống nhà, dọn bàn ăn của họ. Chưa ăn xong nữa này! Kệ đi. Tôi dọn dẹp rồi xúc cơm cho mình. Nuốt không nổi luôn. Tôi bị gì thế này? Ráng ăn cho hết chén cơm, cầm chai nước ngọt lên nhà trên coi phim thôi. Bình thường thôi. Chẳng có chuyện gì cả.

............

- Dậy! Ê! Con kia! Dậy

Có ai đó kêu tôi. Ơ. Tôi ngủ quên mất. Ngước mặt lên, mặt hắn đập vào mắt tôi đầu tiên. Ôi. Giật mình! Tôi vội ngồi dậy. Hắn ngồi xuống, chỉ mỗi hắn thôi, An Như đâu rồi không biết. Tôi lí nhí hỏi:

- Anh Như... có em bé rồi à..?

- Ừ!

Hắn trả lời cụt ngủn. Tôi bỏ đi xuống nhà sau. Thủy Trà vừa về đến, hắn lao ngay ra lay lay nhỏ

- Trà này! An Như ấy! Có em bé rồi!!

Nhỏ tròn mắt kinh ngạc. Cứ “thật ạ? Thật ạ“.

- Ừ! Ba mẹ em ấy đồng ý rồi! Dù biết là thiếu tuổi nhưng không sao cả. Tối nay ba về nè

Tối nay ông chủ về sao? Vậy có cả cô Giang nữa ấy. Nhưng không khí lần này chắc vui vẻ nhộn nhịp lắm, chứ không phải u buồn như lần trước.

.............

Đến tối...

Ông cùng bà chủ về. Phải nói rằng đây là lần đầu tôi thấy hắn cười nguyên ngày luôn ấy. Hắn ít khó chịu với cô Giang hơn. Nói chuyện với ông chủ nhiều hơn. Mọi người đều trên phòng khách trò chuyện vui vẻ. Tôi lủi thủi dưới bếp dọn cơm. Tôi không rõ tâm trạng của tôi lúc này nữa. Vui có buồn có. Vì sao lại buồn chứ? Ai cũng vui mà! Tôi cũng phải vui lên mới được! Tôi loay hoay bê chén bát lên bàn. Dọn đồ ăn lên đầy đủ. Hôm nay có ông chủ nên tôi chẳng dám ngồi ăn cùng. Dọn xong thì tôi mời mọi người xuống ăn cơm, tôi đi lên phòng mình.

- Con không ăn sao? - ông chủ hỏi tôi - Sợ ta à? Ha ha! Lại ngồi ăn cùng nào cô nhóc!

Tôi cười trừ, xua tay nói sẽ ăn sau, nhưng ông chủ cứ bảo mãi nên tôi chịu thua, lại dọn thêm chén lại ngồi cùng.

Mọi người bắt đầu bữa cơm tối. Cô Giang và ông chủ ăn món sườn tôi vừa làm lại

- Món này con làm sao? Ngon đấy!!

Họ khen làm tôi ngại chết ấy. Tôi cười.

Suốt cả bữa cơm, gia đình họ cứ nói về chuyện An Như, em bé, đám cưới. Rồi còn hẹn với ba mẹ An Như ngày mai gặp mặt ở nhà ăn bữa cơm nữa. Mai bác Hồng với chị Na, chị Nụ chưa đi làm. Chắc mình tôi làm bữa quá. Haizzz...

Ăn tối xong, ai về phòng của người đó. Tôi ở lại dọn dẹp. Hic. Im lặng quá. Buồn quá. Sợ quá. Tôi cố dọn nhanh rồi chạy ngay lên phòng. Chỉ mới 8h. Còn quá sớm để ngủ. Tôi nhắn tin cho An Nhiên và Thủy Trà

“ Đi coi phim mấy đứa ><”

Hai nhỏ rep li ô kê ngay. Tôi vui vẻ thay đồ, chảy chuốt, trang điểm rồi sang phòng Thủy Trà.

- Em iu đâu rồi? - Tôi hỏi

Vừa nói xong, Thủy Trà bước ra. Nhỏ chuẩn bị xong cả rồi đấy. Công nhận là nhỏ xinh thật chứ.

- Tao mới rủ anh hai vớ chị An Như ấy! - Thủy Trà nói.

Wtf? Có cả hắn và An Như à? Mất cả vui rồi. Tôi ừ ờ cho qua chuyện. Thôi thì kệ đi, chẳng thèm để ý là được chứ gì!

Tôi cùng Thủy Trà xuống nhà. Hắn đang ở ngoài xe chờ. Ôi. Lại là con siêu xe ấy kìa!!! Nhưng chúng tôi chỉ ngồi sau thôi. Giờ thì tạt qua nhà An Như để rước chị ta nữa.

Chúng tôi đi thẳng đến rạp phim. Đã hẹn An Nhiên ở đó rồi.

..... Rạp Phim.......

Tôi xuống xe, thật là cái tâm trạng bây giờ chẳng thể nào diễn tả được. Nó sao sao ấy. Chúng tôi cùng vào trong, bộ phim đã đặt vé lúc nãy đã chiếu rồi. Chúng tôi vào rạp ngay. Vừa đến trước rạp thì tôi sựng lại. Tối quá! Sao mà thấy đường đây? (Như đã nói ở chương trước, chị ấy bị quáng gà. Trong đêm không thấy gì đấy ạ). Tôi ghét căn bệnh này vô cùng. Lúc nhỏ vì nó mà tôi làm đồ đồ, làm chính tôi bị thương nữa chứ. Và bây giờ tối hù hù rồi. Chỉ thấy mỗi màn hình thôi. Hu hu. Chắc mọi người đã vào ghế ngồi cả rồi. Lúc nãy sợ quá chẳng kịp kêu ai cả. Chắc phải đi trở ra thôi.

- Đi theo tôi! Đồ con gà!

Ơ. Là Thiên Dương. Hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi đi. Tôi vấp ngã, ối chắc đập mặt nữa quá. Ơ. Không sao, đập trúng gì mà ấm quá.

- Ew. Gãy cái lưng tôi rồi!

Là giọng của hắn, hóa ra là lưng hắn à? Tôi bật dậy lí nhí xin lỗi. Hắn dẫn tôi vào chỗ ngồi. Tôi... sợ quá. Chẳng thấy gì cả. Nhưng sao hắn lại biết nhỉ? Vừa rồi còn gọi tôi là con gà. Chẳng nhẽ hắn biết về bệnh của tôi? Làm sao hắn biết được??? (Các bạn đã đoán được chưa? Lúc Minh Hy say và được đưa về nhà Thủy Trà, cô đã mơ gặp Hải - nyc của Hy - Nhưng Hy đã nhìn nhầm, đó là Dương đấy:v). Ngồi xuống an toàn, tôi thở phù nhẹ nhõm.

...............

Xem hết bộ phim là đã gần 10h khuya. Vừa rời khỏi rạp, mọi người vây lại hỏi thăm An Như. Rồi kéo nhau về sớm vì lo cho sức khỏe của chị ta. Ờ. Tốt thôi.

---------

Hôm nay tôi dậy sớm để làm bữa sáng cho mọi người rồi còn đi học nữa. Dọn bữa sáng xong thì tôi lên phòng tắm, thay đồ rồi nhắn tin bảo Thủy Trà rằng tôi sẽ đi trước. Lúc đi ngang phòng Trà, nhỏ kéo tôi vào

- Mày tính đi bộ à? Thôi! Lấy xe đi đi, lát tao đi với bác quản gia rồi ra về tao với mày cùng về. Thế nhé! - Nhỏ đến bàn học lấy chìa khóa đưa tôi - Này!

Tôi cám mơn nhỏ rối rít, xuống dưới nhà lấy xe rồi chạy đi. Ew. Trưa nay đi học về còn phải mua đồ để nấu bữa tối đón khách nữa. Hmmm, cực rồi đây.

...

Canary: Mình tua qua khúc ở trường nhé! Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu ợ.

...

Ra về, tôi chở Thủy Trà về nhà, lên phòng dẹp cặp sách rồi lấy tiền đi mua đồ. May mắn thật, cô Giang nói bữa trưa hôm nay để cô nấu giúp tôi. Ahuhu. Mừng quá.

Tối nay tôi dự định sẽ làm bốn món. Để xem, canh giò hầm rau củ, gà sốt chanh sả này, củ sen xào ức gà và cuối cùng là món rau trộn. Tốt! Tất cả sẽ ăn kèm với cơm, còn món tráng miệng thì làm bánh gato vậy. Wow, lúc trước những bữa ăn đón khách thịnh soạn đều do mẹ tôi nấu, tôi chỉ làm phụ bếp thôi. Hôm nay làm bếp trưởng luôn rồi. Bữa cơm này sẽ mất thời gian nấu nướng lắm đây! Liệu nhiều món như vậy thì tôi có làm kịp không nhỉ? Mong mọi chuyện sẽ tốt!

______

Chương này có hơi nhàm không ạ? Ahuhu, hổm rài phát bài thi ra sốc quá nên chẳng viết được gì hay cả T^T