U Linh Boss

Chương 14: Phóng khách



(Thượng)

Đội quân sư quạt mo ra trận

* Phóng khách: Khách đến thăm

Sau khi biết mình không phải bị bệnh thần kinh, Vương Tiểu Minh sinh long hoạt hổ1 trở lại.

Chỉ cần người không bị sao, chuyện gì chả vượt qua được?

Cậu bước qua bước lại ba vòng trong văn phòng, rốt cục quyết định đi xem Hạng Văn Huân một chút, để xác định là anh ta đã quay về an toàn.

Baal khó chịu, “Sớm đã toi từ lâu, giờ ngươi đi làm cái quái gì nữa?”

Vương Tiểu Minh lo sợ, hồi lâu mới nói: “Nhặt xác vậy.”

Baal nghĩ đến tiến triển mới của hắc tinh châu, hiển nhiên nhận thấy không thể áp dụng kế hoạch ban đầu được, hắn phải đàm phán với Hạng Văn Huân thêm lần nữa, vì thế miễn cưỡng đồng ý.

Vương Tiểu Minh nhìn đồng hồ, biết lát nữa Cá Mập sẽ vào văn phòng báo cáo tình hình vệ sinh của Ngân quán cho cậu, để bọn họ khỏi mất công chờ đợi, cậu cố tình viết lại lời nhắn trên bàn.

Baal còn nhiều chuyện liếc sang, “Thôi họp?”

Vương Tiểu Minh nói: “Ta chỉ có mỗi cái quyền này thôi.”

Baal nhớ lại có một kẻ tên A Đấu2, hắn nguyên bản còn tưởng đấy chỉ là một nhân vật hư cấu, một vị vua chân chính làm sao có thể sa vào tình cảnh này. Bây giờ mới biết, quả thật có kẻ đến thánh muốn giúp cũng chả được.

Đi lên văn phòng trên tầng cao nhất, vẫn là thư kí đón tiếp cậu.

“Hạng tổng có đây không?” Vương Tiểu Minh không yên tâm chờ thư ký trả lời.

Thư kí dùng đôi môi tựa cánh hoa nhạt màu phết một lớp son bóng nhẫy khẽ mấp máy, “Không có.”

Tim Vương Tiểu Minh rơi xuống.

Thư kí thấy sắc mặt cậu trắng bệch, hiếu kỳ nói: “Lát nữa tổng giám đốc mới của công ty địa ốc sẽ đến đây, Hạng tổng chuẩn bị tiếp khách. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?”

Máu một lần nữa trở lại trên mặt Vương Tiểu Minh, “Ý của chị là Hạng tổng không bị sao hết?”

“Ngài ấy chắng lẽ phải bị sao ư?” Tế bào thuộc loại ‘trực giác nhạy bén của phụ nữ’ và tế bào loại ‘bà tám’ đồng thời bật công tắc.

Vương Tiểu Minh cười gượng nói: “Ý của tôi là, ưm…”

Baal khoanh tay nhìn trần nhà huýt gió.

Thư kí chờ mong nhìn cậu, nói: “Ưm?”

“Ưm, thì là, hồi nãy mới cùng ăn cơm.”

“Cùng ăn cơm?” Trong mắt thư kí chợt lóe tinh quang. Cô đã làm bên cạnh Hạng Văn Huân lâu như vậy, ngoại trừ Đào Nhạc và Chử Chiêu, cô chưa từng gặp qua nhân viên nào được đích thân Hạng Văn Huân mời đi ăn riêng.

“Sau đó, anh ta đi rất vội vàng.” Vương Tiểu Minh lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thư kí soi xét cậu.

“Cho nên, tôi chỉ là muốn hỏi một chút, ” Vương Tiểu Minh nói, “Anh ta không sao chứ?”

Thư kí thu lại tinh quang, mỉm cười nói: “Như vậy lúc ăn cơm có phát sinh chuyện gì không?”

“Chuyện?” Vương Tiểu Minh rất cố gắng mà hồi tưởng lại, sau đó mặt từ từ đỏ lên.

Tiếng huýt gió của Baal nhanh chóng biến thành hừ hừ.

Thư kí nhìn vẻ mặt của cậu, trong đầu hiện lên các loại suy đoán nhưng trên mặt không hề biểu lộ: “Lát nữa Hạng tổng sẽ về, cậu có muốn vào trong văn phòng chờ ngài ấy không?”

“Không, không cần.” Vương Tiểu Minh nhanh chóng lắc đầu, “Tôi chỉ muốn xác định anh ta không sao cả, không bị gì là được rồi.” Cậu nói xong, xoay người muốn đi, đột nhiên nghe thấy thư kí đứng sau cậu chậm rãi nhả chữ: “Đừng nói là cậu đã từ chối Hạng tổng a?”

Vương Tiểu Minh cứng đờ, kinh ngạc quay đầu lại.

Thư kí càng khẳng định độ chính xác của suy đoán trên, cố ý thở dài nói: “Nỗi băn khoăn của cậu cũng có lý.”

Vương Tiểu Minh mờ mịt.

“Hạng tổng tuy rằng rất tốt, nhưng hai nam nhân cũng không thể cứ thế mà bên nhau cả đời.”

Vương Tiểu Minh thân thể chấn động.

Lời của cô giống như một cái kim, không hề lưu tình đâm vào nơi yếu đuối nhất mà cậu đã cố tình che giấu, đem nỗi đau cậu chôn sâu tận đáy lòng lôi ra ánh sáng.

Lúc cậu biết mình là đồng tính, sinh hoạt bình thường của cậu cũng vẫn phải tuân theo tuần hoàn của xã hội.

Giá như cậu không phải đồng tính, cậu có thể có bạn gái ở đại học, có bạn gái khi đi làm, mà cũng chẳng quan trọng, vấn đề là cậu có thể quang minh chính đại gần gũi với người mình yêu. Nhưng cậu là đồng tính, cậu liền bị nhốt trong cái vòng luẩn quẩn đến nghẹt thở.

Cậu không dám đi đến mấy quán bar Gay để tìm bạn. Bởi lẽ cậu sợ rằng đối phương chỉ muốn chơi đùa. Cậu hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể tìm được một người ở bên mình cả đời.

Khi thấy mình yêu Thường Hải Đào cậu đã tự nhủ, như vậy là tốt lắm rồi. Ít nhất cậu cũng đã có một đối tượng để yêu làm chỗ dựa, cho dù một ngày nào đó Thường Hải Đào kết hôn, cậu cũng sẽ chuyển đến gần nhà làm hàng xóm của cậu ta, sau đó yên lặng nhìn cậu ta hạnh phúc và lấy đó làm hạnh phúc của mình.

Nhưng lúc Tiểu Lệ xuất hiện, cậu mới hay, tất cả chỉ là suy nghĩ do cậu tự thêu dệt nên thôi.

Cậu tưởng rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, ai ngờ không phải vậy. Cậu tưởng cậu có thể chấp nhận được, nhưng kỳ thật không thể.

Nghĩ đến ‘cả đời’, tim cậu quặn đau.

Cố chấp quả thật đáng sợ, nó làm cho người ta không còn thấy được ngày mai.

Nhưng cậu không thể ép mình yêu nữ nhân. Nhân hoạt nhất thế, thảo mộc nhất thu3, hơn nữa cậu còn dính phải cái nhớp xui xẻo đến độ không biết mạc danh kì diệu lúc nào sẽ hại chết người, làm sao hại người khác rồi lại có thể yên tâm nhắm mắt được.

Thư kí thấy cậu mặt mày nhăn nhó, một lúc lâu mà không buồn nói lời nào, tưởng cậu phản cảm đồng tính luyến ái, mới thả lỏng khẩu khí nói: “Ở Ngân Quán, cậu nhất định phải quen dần đi. Cậu chắc cũng biết chuyện của Đào tiên sinh và Kiệt thiếu chứ ha.”

Vương Tiểu Minh hai mắt đảo một hồi.

“Đào tiên sinh là cổ đông cho nên cậu ăn nói cẩn thận a.” Lời nói của thư kí khá là ý vị thâm trường.

Vương Tiểu Minh rốt cục cũng hiểu sơ sơ vài cái trong một mớ bong bong thư ký mới tung ra, “Chị đang nói là, Đào tiên sinh nếu thấy ai biết chuyện của anh ta và Kiệt thiếu sẽ giết người diệt khẩu sao?”

Thư kí: “…”

Vương Tiểu Minh không để ý khuôn mặt cô ta biến hóa không ngừng bởi trong đầu cậu đang suy nghĩ loạn thất bát tao. Tóm lại có thể biết được Hạng Văn Huân không sao là quá tốt rồi.

Baal nói: “Hẹn một thời điểm nào đó đi, ta cần trao đổi vài chuyện với hắn.”

Vương Tiểu Minh lắp bắp kinh hãi nói: “Ngươi coi trọng thư kí?”

Lỗ tai thư kí vô cùng nhạy, lập tức dựng thẳng lên, tươi cười nói: “Sao cơ?”

Khóe miệng Baal giật giật, “Ta bảo là hẹn Hạng Văn Huân để nói chuyện!”

Vương Tiểu Minh sửa lời nói: “Vưad rồi tôi nói là phải phiền thư ký rồi.”

Thư kí đâu phải là người dễ bị xỏ mũi, cô ả nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu, “Mới nãy tôi vừa nghe thấy chữ ‘coi trọng’?”

Vương Tiểu Minh vội vàng gật đầu nói: “Là… Đương nhiên là coi trọng, bởi vì năng lực a. Có thể giúp đỡ.”

“Cậu muốn tôi giúp gì?” Thư kí cố chấp rượt đuổi.

Vương Tiểu Minh nói: “Muốn nhờ chị giúp tôi sắp xếp thời gian, tôi muốn gặp Hạng tổng.”

Thư kí thấy kỳ quái nói: “Không phải ngay từ đầu tôi đã bảo cậu vào văn phòng đợi rồi sao?”

Vương Tiểu Minh ngẩn ra: “A, đúng vậy. Ưm, đúng là thế.”

Lúc cậu nhấc chân bước vào văn phòng, thư ký mới nhỏ giọng nói thầm: “Nhà cậu ta có tiền sử bệnh tâm thần không nhỉ?”

Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hạ giọng nói: “Bệnh tâm thần và bệnh thần kinh có gì khác nhau?”

Thư kí suy nghĩ nói: “Một cái thuộc khoa tâm thần, một cái bên khoa thần kinh.”

Vào văn phòng, Vương Tiểu Minh vẫn có chút bất an, “Baal, ngươi nói thật đi, ta có thật là không bị bệnh thần kinh không á?”

Baal không giận nói: “Sao ta biết được?”

Vương Tiểu Minh mếu máo: “Ngươi là đọa thiên sứ mà, sao lại không biết được?”

Baal nói: “Nhưng ta không phải đọa thiên sứ của khoa thần kinh!”



Vương Tiểu Minh trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Baal nghĩ là cậu căn cản đã quên mất đề tài này, cậu lại đột nhiên toát ra một câu, “Hay là, ta đi bệnh viện kiểm tra thử nha?”

Baal đang định nói ‘tùy ngươi’, nhưng lúc phun ra bên miệng, đầu óc thay đổi rất nhanh, lại đổi thành, “Không cần.”

“Vì sao?”

Lỡ như kiểm tra xong mà đúng là có, hắn sẽ rất mất mặt. Thiên đường và địa ngục sẽ lưu truyền lời đồn, Baal bị một gã nhân loại có vấn đề về thần kinh yêu mến!

Baal nói: “Bởi vì vô luận ngươi có bị thần kinh hay không cũng không quan trọng.”

Vương Tiểu Minh nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bệnh tâm thần nặng hơn?”

“Ý ta nói là,” Baal hít một hơi thật sâu, “Vô luận ngươi có bị thần kinh hay không ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.” Ai bảo cái tay thúi của Lucifer cố tình ném hắc tinh châu trúng người y làm chi?!

Hắn thấy cậu cả ngày không đáp lời, nhịn không được quay lại đã thấy Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn hắn, khóe mắt rươm rướm cái thứ gì đó gọi là nước mắt.

“Ngươi tự nhiên làm sao thế?”

“Không sao hết.” Vương Tiểu Minh nhanh chóng cúi đầu, nâng tay lau mắt.

Baal ghét nhất là người khác có chuyện giấu diếm hắn (zô ziên =__=), Lucifer cũng vậy, cho dù thâm tâm y ghét muốn chết cũng không bao giờ nói ra miệng. Muốn biết người y ghét là ai cứ trực tiếp ra bãi tha ma coi xác còn nhanh hơn. “Nói mau!”

Vương Tiểu Minh sợ tới mức giật nảy mình, “Ta, ta chỉ là rất cảm động.”

“Cảm động?” Ngữ điệu của Baal có chút quái dị.

“Ngươi là người đầu tiên nói rằng vô luận ta có bị sao cũng sẽ không ghét bỏ ta.”

“Ta chỉ bảo là vô luận ngươi có phải bị thần kinh hay không…” Ánh mắt long lanh của Vương Tiểu Minh làm cho hắn phải nuốt tuột lời biện hộ xuống bụng.

Tay nắm cửa cạch một tiếng, cửa mở.

Hạng Văn Huân bước vào mang theo một mùi rượu hỗn hợp.

Vương Tiểu Minh nhất thời khẩn trương nói: “Hạng tổng.”

“Tìm tôi có việc sao?” Anh ta đóng cửa lại, như bình thường cởi áo khoác ra treo lên giá.

“Tôi,” Vương Tiểu Minh dùng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Baal, cố lấy hết dũng khí nói, “Là Baal muốn tôi giải thích với Hạng tổng!”

Baal nhướng mày.

“Chuyện đó, hắn, hắn chỉ là không khống chế được pháp thuật.” Vương Tiểu Minh vận dụng hết sức trí tưởng tượng nghèo nàn của cậu để bịa lý do, “Hắn vốn là muốn thử chút ma thuật, để làm cho anh ngạc nhiên.” Không cần nhìn, cậu cũng có thể cảm nhận ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trên người Baal.

“Ta nói xin lỗi bao giờ?”

“Ta nói muốn thử ma thuật bao giờ?”

“Ta nói là muốn làm hắn ngạc nhiên bao giờ?”

Lửa giận của Baal như súng liên thanh, không ngừng bắn ra sau ót Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh cúi đầu thật thấp, cả người không dám nhúc nhích.

Hạng Văn Huân im lặng nhìn cậu trong giây lát, mỉm cười nói: “Tôi chấp nhận lời giải thích của em.”

Vương Tiểu Minh sửng sốt nói: “A? Không phải của tôi, là Baal.”

Hạng Văn Huân mỉm cười không nói.

Vương Tiểu Minh hiểu rõ ý cười của anh ta, nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Nghe bảo em có chuyện muốn nói với tôi?” Hạng Văn Huân chậm rãi cất lời.

Vương Tiểu Minh liếc mắt nhìn Baal nói: “Không phải tôi, là Baal.”

“Nga?” Hạng Văn Huân tuy rằng trên đầu hiện ra dấu hỏi to đùng nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra ngạc nhiên.

—————————

1, Sinh long hoạt hổ: sinh khí dồi dào

2, A Đấu: con trai Lưu Bị, một vị vua vô dụng bất tài. Người TQ dùng từ A Đấu để chỉ những kẻ bất tài, vô năng.

3, Nhân hoạt nhất thế, thảo mộc nhất thu: Người chỉ sống một kiếp, cỏ cây chỉ được một mùa thu.

(trung)





Đội quân sư quạt mo ra trận

Baal phát hiện ra mình càng ngày càng ghét Hạng Văn Huân, loại cảm giác chán ghét này chủ yếu là vì người kia mỗi câu nói ra đều ẩn giấu một mục đích nào đó, hay nói cách khác, tên này lúc nào cũng đặt người khác lên bàn cân. Như thể tính toán là bản năng của y vậy.

Kỳ thật hắn cũng không ghét những kẻ giỏi về tâm kế, đôi khi ở cùng người thông minh còn tốt hơn nhiều so với ở cùng một kẻ ngu ngốc. Bởi, chỉ cần không có xung đột về lợi ích, kẻ thông minh tùy lúc cũng sẽ dễ dàng thống nhất ý kiến với ngươi, nói ra những lời ngươi muốn nghe. Có lẽ đôi khi bịt tai trộm chuông1, nhưng con người sống với nhau đều như vậy. Giống như lúc hắn bị thiên đường và địa ngục đồng thời truy nã cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời sẽ có một kẻ thông minh lao tới giúp hắn.

Nhưng mà hắn ghét Hạng Văn Huân.

Ánh mắt của y khi suy tính thật giống như con chó đang nghĩ cách chiếm lấy mâm thịt đặt trước mắt. Cảm giác này khiến hắn tương đối bực mình.

Vương Tiểu Minh thấy Baal lề mề không nói lời nào, nhịn không được nhắc hắn: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Hai môi Baal mím thật chặt. Hắn đột nhiên cảm thấy lời hắn sắp nói, Hạng Văn Huân cho dù không đoán trúng, cũng đoán ra được bảy tám phần. Thậm chí y còn vô tình hữu ý dẫn dắt đến bây giờ.

Vương Tiểu Minh nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng đen, hoảng sợ nói: “Ngươi, ngươi không phải muốn đến đây sao?”

Hạng Văn Huân hơi ngả lưng vào ghế, mỉm cười nói: “Lần trước Baal tiên sinh đuổi tôi về văn phòng, tôi nghĩ lần này không phải là muốn đuổi tôi về lại nhà hàng chứ?”

Nắm tay Baal rụt lại, “Như ngươi muốn.”

Vì thế, Hạng Văn Huân lại trơ mắt nhìn mọi thứ trước mắt mình tiêu thất.



Vương Tiểu Minh không thể tin nổi nói: “Ngươi đến là muốn làm thế này sao?”

Baal thong thả ngồi xuống, nhấc chân bắt chéo nói: “Y sẽ quay về thôi.”

“…”

Baal nhún vai nói: “Chỉ cần em trai y ngày một ngày hai còn chưa tỉnh lại, y vẫn sẽ quay lại để thương lượng.” Lucifer, Michael, Raphael… Hắn đã gặp qua nhiều tên âm hiểm còn sống lâu gấp vạn lần Hạng Văn Huân, bọn chúng còn chưa đè bẹp được hắn, hắn không tin gã nhân loại này lại có được năng lực đó.

Nghĩ đến đây, tâm tình hắn khôi phục tốt đẹp.

Vương Tiểu Minh bị biểu tình thích thì vui thích thì giận của hắn làm cho đầu óc choáng váng, “Rốt cục ngươi muốn nói gì với Hạng tổng?”

“Ngươi đó.” Baal thuận miệng nói.

Vương Tiểu Minh cả kinh nói: “Ngươi đừng nói là muốn anh ấy và ta bây giờ…”

“Cùng ngươi làm gì?” Trong mắt Baal lóe ra quang mang nguy hiểm.

Vương Tiểu Minh nói quanh co: “Không có gì.”

Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, y đã thay lòng đổi dạ?

Baal nhớ tới mấy cái tên trong hắc tinh châu lúc thì nhạt lúc lại xoắn tít, cư nhiên cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra, vì thế không nói nhiều lời: “Nằm xuống.”



“Lại nữa hả?” Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ. Tại sao mà số lần nằm xuống ngày càng nhiều a? Cậu có nên mang khư khư cái chiếu bên mình không, như thế bất cứ lúc nào cũng không lo dơ quần áo.

Baal đợi Vương Tiểu Minh nằm xuống ghế sofa trong văn phòng xong mới vươn tay.

Cái ngón chân vẫn sáng như cũ.

Baal thấy bất mãn, lại nhìn vào hắc tinh châu, mấy cái tên khắc trên đó vẫn không có gì khá nhau.

Cảm giác bất mãn lại tăng lên.

Vương Tiểu Minh quan sát sắc mặt hắn, thật cẩn thận hỏi: “Ta có thể hỏi chút được không, mỗi lần làm thế ngươi rốt cục đang kiểm tra cái gì á?”

Baal trừng cậu, “Ngươi, tại sao không yêu ta nhiều hơn một chút?”

Máu từ dưới chân Vương Tiểu Minh vọt tới đỉnh đầu, miệng há lớn, mở ra khép lại một hồi mới nói ra một câu, “A?”

“Loại như ngươi mà có thể yêu được ta, chính là vinh hạnh của vinh hạnh đó.”

Vương Tiểu Minh lại xổ tiếp một chữ, “A?”

“Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi phải toàn tâm toàn ý yêu ta!”

“A!” Lần này không phải nghi vấn, là sợ hãi! Tựa như trên phim, bọn quan lại tham ô hoặc trộm cướp lúc bị đại hiệp hành xử hét lên. Hơn nữa, biểu tình trên mặt cậu tuyệt đối không phải vui mừng gì.

Baal nheo mắt, “Biểu tình của ngươi bây giờ là cái dạng gì vậy?”

Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Bị Đôla Mỹ trên trời rơi xuống đập trúng.”

Tuy rằng lấy Đôla Mỹ so sánh với hắn đường đường là một đọa thiên sứ, thật sự có chút thô tục, nhưng mà xét thấy giá trị Đôla Mỹ cũng rất lớn, Baal cố gắng đẩy nó lên ngang bằng .

Vương Tiểu Minh lại ngây ngốc bổ sung, “Cảm giác giống như bị đập chết.”

“…”

Hạng Văn Huân từ nhà hàng trở về, bước vào văn phòng liền nhìn thấy Vương Tiểu Minh giống như con thằn lằn, mặt và tứ chi dính chặt lên tường.

Đại khái nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cố gắng đảo mắt qua, “Hạng… Tổng.”

Hạng Văn Huân chỉnh tay áo, mỉm cười nói: “Làm thằn lằn sao?”

Con mắt của Vương Tiểu Minh bây giờ chỉ thấy mỗi tròng trắng, “Không, không phải.”

“Đo chiều cao?”

“Không phải.”

“Nghe chân tường?”

“… Không phải.”

Hạng Văn Huân rút ra một điếu thuốc, vân vê trong tay một lát, sau đó nhướn mày nói: “Cần tôi suy nghĩ sâu xa hơn để đoán sao?”



Suy nghĩ sâu xa?

Vương Tiểu Minh đảo mắt lại bình thường, chậm rãi nói: “Tôi, tôi đang đo cân nặng.”

Hạng Văn Huân cư nhiên không chút kinh ngạc gật đầu nói: “Ừ. Cả người nằm úp lên mà tường không đổ, em không nặng đâu.”

Baal nghe hai kẻ một xướng một đáp, đột nhiên không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, mất hứng buông tay ra.

Vương Tiểu Minh lấy lại tự do, lập tức nhảy ra thật xa. So với tường, cậu thấy ở giữa khoảng không rộng thênh thang làm cậu có cảm giác an toàn hơn.

Baal mặt đau khổ nói: “Mặt đất cũng nằm bẹp được nha.”



Vương Tiểu Minh ngồi một cục trên ghế, tay ôm chặt chân.

“Baal tiên sinh tìm tôi có chuyện gì ư?” Hạng Văn Huân rút một cái hộp quẹt trong túi ra, nhìn cậu liếc mắt một cái nói, “Không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?”

Vương Tiểu Minh vội vàng nói: “Không sao.”

Ánh mắt Hạng Văn Huân lại nhìn ra sau cậu, “Baal tiên sinh thì sao?”

Baal nói: “Ta thấy phiền.”

Vương Tiểu Minh hơi sửng sốt, “Ngươi ngửi được mùi khói sao?” Vì Baal chưa bao giờ ăn cơm, cho nên cậu vẫn nghĩ ngũ quan của hắn có thể là chỉ dùng để nói chuyện.

Baal nói: “Nghe hay không nghe và thấy phiền hay không có quan hệ gì?”

Vương Tiểu Minh nói: “Quan hệ nhân quả.”

Ánh mắt Baal trầm xuống.

Vương Tiểu Minh thức thời câm miệng.

“Baal tiên sinh không thích sao?” Hạng Văn Huân tiện tay quẳng hộp quẹt lên bàn.

Baal nói: “Nói cho y là, ta muốn sửa đổi thỏa thuận trước đây với y.”

“Vì sao?” Vương Tiểu Minh kinh ngạc.

Khóe miệng Baal khẽ nhếch, nhưng tuyệt đối không phải là cười, “Ngươi thích thỏa thuận như cũ sao?”

Vương Tiểu Minh đột nhiên có một dự cảm, nếu cậu dám nói đúng, hắn tuyệt đối sẽ dán cậu lên tường… Không, lên trần nhà!

“Ta chỉ tò mò thôi mà.” Vương Tiểu Minh không dám tiếp tục lắm miệng, thành thành thật thật làm loa phát thanh.

Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Vậy Baal tiên sinh định sửa lại thỏa thuận thế nào?”

Baal nói: “Rất đơn giản, hủy bỏ.”

Vương Tiểu Minh sửng sốt.

Hạng Văn Huân chỉ nhìn biểu tình của Vương Tiểu Minh cũng đoán được đại khái Baal nói gì đó, mí mắt cụp xuống, nhìn tay mình đang đặt trên mặt bàn nói: “Baal tiên sinh muốn hủy bỏ sao?”

Vương Tiểu Minh vừa thoát ra khỏi kinh ngạc lại sửng sốt tập hai.

Đôi mày Baal dương dương tự đắc. Nguyên bản quan hệ giữa hắn và Hạng Văn Huân là lợi dụng lẫn nhau, nhưng hiện tại, giá trị lợi dụng của Hạng Văn Huân đã không còn, hắn chiếm thượng phong, đương nhiên có thể tùy tâm sở dục2. Kỳ thật, hắn thực chờ mong vẻ mặt biến sắc của y.

“Được rồi.” Sắc mặt Hạng Văn Huân không đổi.

Vương Tiểu Minh nhìn anh ta rồi lại nhìn qua Baal, cảm thấy không kịp thích ứng với thay đổi này.

Baal tùy hứng đơn phương hủy bỏ thỏa thuận thì cậu còn có thể lý giải được, bởi cá tính của hắn vốn xưa nay vẫn chẳng coi ai ra gì. Nhưng Hạng Văn Huân cư nhiên lại dễ dàng chấp nhận như vậy, lại vượt xa mọi dự kiến của cậu rất nhiều. Cậu nghĩ Hạng tổng vì em trai mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng dễ dàng như thế mới đúng.

Hạng Văn Huân nói: “Còn chuyện gì nữa không?”

Vương Tiểu Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm anh ta, tựa hồ muốn xem thử có chút không cam lòng nào xuất hiện trên mặt anh, nhưng hoàn toàn không có.

Biểu tình của anh ta bình thường như cũ, trên thực tế, từ ngày cậu biết anh ta, nụ cười trên mặt trước giờ vẫn vậy, tao nhã hữu lễ vừa phải. Cậu còn nghĩ biểu hiện thất thần trước giường em trai anh ta ngày ấy là do cậu tưởng tượng ra.

Hạng Văn Huân thấy cậu ngơ ngác không trả lời, lại hỏi thêm lần nữa.

Môi Baal mím chặt thành một đường.

Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng nói: “Tôi bao giờ nên làm đơn từ chức đây?” Cậu biết rõ lý do mà mình trở thành quản lý bộ phận vệ sinh, là do sự thỏa thuận giữa Baal và Hạng Văn Huân, người khao khát cứu sống em trai mình, hiện giờ thỏa thuận đã hủy bỏ, vậy toàn bộ ưu đãi cậu được hưởng cũng sẽ tan biến.

“Từ chức?” Hạng Văn Huân hiển nhiên không nghĩ như vậy, kinh ngạc nói, “Vì sao? Nếu vì tiền lương hoặc chức vị, em có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ an bài.”

Vương Tiểu Minh không biết làm sao nhìn về phía Baal. Ưu đãi vô điều kiện của Hạng Văn Huân làm cậu mất phương hướng.

Baal cười lạnh nói: “Đã có người nguyện ý, ngươi cần gì phải từ chối chứ?”

Vương Tiểu Minh do dự một lúc thật lâu, nói: “Tôi muốn tiếp tục làm một sinh viên thực tập bình thường ở bộ phận vệ sinh.”

Hạng Văn Huân nói: “Vì Chử Chiêu sao?” Đối với mọi hành động gần đây của Chử Chiêu, anh ta rõ như lòng bàn tay.

Vương Tiểu Minh giật mình, bất quá rất nhanh phủ nhận, “Không liên quan đến Chử quản lí, là do tôi không có kinh nghiệm làm việc, đến bây giờ ngay cả đặc điểm của từng tầng tôi còn không nhớ nổi. Thật sự không thích hợp…”

“Em nên biết là hằng năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học.” Hạng Văn Huân cắt ngang lời cậu.

Vương Tiểu Minh gật đầu.

“Rất nhiều sinh viên học ngành quản trị rất hiếm có cơ hội đạt đến chức vị như em.” Hạng Văn Huân ngữ khí không vội, có cảm giác khiến người nghe thấy yên tâm.

Vương Tiểu Minh lại gật đầu.

Ánh mắt Hạng Văn Huân nhìn thẳng vào mắt cậu, “Đây là một cơ hội.”

Vương Tiểu Minh chậm rãi nói: “Cơ hội hẳn là dành cho người thích hợp.”

“Tôi cảm thấy em rất thích hợp.” Hạng Văn Huân vươn ngón trỏ, yên lặng chỉ vào cậu, kiên định nói, “Tôi tin vào em.”

Cứ việc trong lòng vẫn luôn có một thanh âm mỏng manh nhắc nhở cậu, những lời Hạng Văn Huân nói chẳng qua là để an ủi cậu thôi, anh ta tất nhiên còn có mục đích của riêng mình. Vô luận cậu còn không bằng cấp lại không chút kinh nghiệm, chẳng ai không nhận ra cậu đang được anh ta ưu ái. Nhưng mà, không thể phủ nhận, khi anh ta nói ‘Tôi tin vào em’, cậu cảm thấy máu huyết trong người sôi sục.

“Tôi sẽ không để ngài thất vọng!” Vương Tiểu Minh nghe thấy thanh âm trả lời của chính mình vang vang hữu lực.

————————-

1, Bịt tai trộm chuông: Nguyên văn là YỂM NHĨ ĐẠO LINH, tự lừa dối mình, không lừa được người (Do tích kể rằng có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)

2, Tùy tâm sở dục: Mặc kệ người nghĩ gì, cứ ý mình mà làm.

(hạ)





Đội quân sư quạt mo ra trận

Từ trong văn phòng đi ra, Vương Tiểu Minh không ngừng vụng trộm liếc Baal.

Baal hờ hững bước trong hành lang.

Ngũ quan sắc sảo, từng lọn tóc đen xoăn xoăn, còn có thân hình thon dài giống như quý tộc phương Tây thời trung cổ, đứng giữa cảnh sắc xung quanh thật không thích hợp.

Bước vào thang máy.

Vương Tiểu Minh nhịn không được mở miệng nói: “Thực xin lỗi.”

Tròng mắt Baal đảo sang phía cậu.

Vương Tiểu Minh sợ thanh âm của mình quá nhỏ, cố ý đè nặng giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Nếu hắn vẫn trầm mặc không nói, chắc chắn y sẽ ngồi giải thích đến sáng mai mất. Baal bĩu môi khinh thường nói: “Xin lỗi cái gì?”

“Lại gây thêm phiền phức cho ngươi rồi.”



Baal cảm thấy ngoài ý muốn, “Ta còn nghĩ ngươi không biết.”

Vương Tiểu Minh cọ cọ hai mũi bàn chân, đây là động tác quen thuộc mỗi khi cậu lo lắng, làm vậy giống như thế cậu có thể tập trung vào thứ gì đó mà quên đi khẩn trương. “Lúc đầu không nghĩ tới nhưng mà khi đứng lên rồi mới chợt nhận ra.”

“Ta lại tưởng đầu óc ngươi bây giờ chỉ toàn là làm sao đó để gã kia không thất vọng chứ.”

Đang nói, thang máy đinh đoong một tiếng, tới nơi rồi.

Vương Tiểu Minh đang định đi ra, chợt nghe di động vang lên, bảo vệ nói sắp có khách nhân đi qua, yêu cầu cậu tiếp tục đi thang máy lên lầu một.

Cửa lại đinh đoong đóng lại.

Vương Tiểu Minh tranh thủ hít thở một luồng khí mới, suy nghĩ trở nên bình tĩnh hơn nhiều, “Ta chẳng có gì để được Hạng tổng chú ý, Hạng tổng nhìn trúng ta hoàn toàn là nhờ ngươi.”

Khóe miệng Baal hơi dương cao, ánh mắt kia rõ ràng đang nói ‘Ngươi hóa ra cũng không ngốc đến thế’.

“Bất quá cho dù là vậy, ta cũng nguyện ý bị lợi dụng.” Mũi chân cậu lại càng ngọ nguậy.

Khóe miệng Baal lập tức sụp xuống.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói: “Bởi vì ngoài việc đó ra, ta không có gì để trả ơn anh ấy.”

“Ngươi nợ hắn cái gì?” Baal khó chịu hừ lạnh.

“Anh ta cho ta công việc, cho ta chỗ ở, giúp ta chuyển nhà, còn giúp ta đòi lại tiền thuê nhà và tiền thế chân từ bà chủ, hơn nữa…”

“Khoan.” Baal vươn ngón tay, ấn nhẹ vào chóp mũi cậu, “Hình như ngươi chưa hiểu rõ.”

Hai mắt Vương Tiểu Minh cố đảo vào một điểm, nhìn cái ngón tay kia.

“Ngươi chỉ là cầu nối còn kẻ bị lợi dụng mới là ta.”

“Ta biết mà.”



Baal nở nụ cười, nhưng răng nanh cắn vào nhau canh cách, “Ý của ngươi là, ngươi biết rõ Hạng Văn Huân lợi dụng ta, lại giả vờ ngây thơ dâng lên tận miệng cho hắn?”

Vương Tiểu Minh nói: “Ta nói rồi, ta nợ anh ta.”

Baal căng thẳng nắm chặt tay, vừa định nói tiếp, cửa thang máy lại mở. Hắn cũng chả thèm liếc mắt, trực tiếp ấn đại tầng nào đó, để cửa tự động khép lại lần nữa.

“Ngươi nợ hắn, lại còn lợi dụng ta?” Đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm nhen nhóm đám lửa.

Vương Tiểu Minh trên mặt ửng đỏ, cố lấy hết dũng khí nói: “Nhưng máy tính ngươi đang chơi là của anh ta mà.”

“…”

“Ngươi lại còn đập nát cái bàn của anh ta.”

“…”

“Hơn nữa,” Vương Tiểu Minh dừng một chút nói, “Hạng tổng thực đáng thương, nếu ngươi có thể giúp cho em trai anh ta…”

Thanh âm của Baal lạnh lùng nói: “Ta vì sao phải giúp em trai y chứ?”

“Giúp người là cội nguồn của hạnh phúc a.”

Đôi mày Baal nhướng lên, “Đó là lời răn mà thiên sứ mới cần tuân thủ. Ta nếu muốn tuân theo còn sa đọa làm chi?”

Vương Tiểu Minh cứng họng, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà anh ta dù sao cũng giúp ngươi rồi.”

Baal nhún vai nói: “Ta có cầu xin y đâu.”

“Ngươi có a.”

Sắc mặt Baal trầm xuống, “Ngươi dám nói ta cầu xin hắn?”

“Ngươi là yêu cầu.” Cứ việc ở một nơi chật hẹp thế này nhìn đến sắc mặt Baal cũng đủ khiến cậu từ trong ra ngoài đều run bần bật, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn kiên trì đứng thẳng lưng, quyết không để mình bại trận nhanh như vậy.

“Giỏi nhỉ.” Baal đột nhiên kéo cậu lại gần, “Ngươi quyết tâm đứng về phía y, đúng không?”

Vương Tiểu Minh đứng không vững, thân thể loạng choạng ngã vào lòng hắn.

Di động đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, ‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.



Tiếng chuông di động quỷ dị còn đang dang dở.

Chử Chiêu nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy, nguyên bản trong đầu còn đang mơ màng lập tức thanh tỉnh vô cùng, rượu theo mồ hôi chảy ra hết không còn sót lấy một chút.

Vài vị khách đang cười cười nói nói bỗng dưng im bặt, người nào người nấy hai mắt mở thật to nhìn Vương Tiểu Minh đang lúng ta lúng túng.

Mặc dù nhìn bằng mắt của cậu, cậu hẳn là đang dựa vào ngực Baal.

Nhưng nhìn từ phía khác, cậu và mặt đất đang tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, lại còn sử dụng mũi chân chống cho khỏi ngã.

Không biết ai khởi xướng mà tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên.

Chử Chiêu âm thầm thở ra một hơi, cười gượng nói: “Đây là tiết mục thú vị Ngân Quán gần đây đang chuẩn bị. Hạng tổng nói các vị là khách quen của Ngân quán cho nên đặc biệt trình diễn trước.”

“Không tồi không tồi.” Khách nhân đồng loạt khen ngợi.

Có người hiếu kỳ hỏi: “Còn có cái nào khác không?”

Chử Chiêu không dám gật đầu, quay lại về phía Vương Tiểu Minh cười cứng đơ, “Còn có sở trường nào không?”

Vương Tiểu Minh cũng không dám gật đầu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Baal.

Baal mỉa mai nói: “Ngươi lại khám phá ra giá trị lợi dụng của ta sao?”

Vương Tiểu Minh hai mắt đỏ lên.

Baal đang đầy một bụng mỉa mai và tức anh ách nhất thời nghẹn lại.

Hắn lại nghĩ đến mấy cái tên khắc trên hắc tinh châu, nói về độ rõ ràng, tên hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng mà cái tên Hạng Văn Huân lại khá lớn. Hắn còn chưa biết rành mạch là màu sắc quan trọng hay lớn nhỏ quan trọng hơn. Lỡ đâu vì nhất thời xúc động lại làm cho ấn tượng của Vương Tiểu Minh với hắn giảm sút, vì chuyện nhỏ mà hỏng đại sự.

Hắn cũng không quên, lúc đầu cái tên Thường Hải Đào hiện ra trên hắc tinh châu thật rõ ràng, không thể hiểu nổi mới có hơn nửa tháng đã phai tàn.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bất mãn với Vương Tiểu Minh —— thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, rõ thật cái đồ lăng nhăng!

Nếu y dám dùng tốc độ này đối với hắn thay lòng đổi dạ, hắn nhất định sẽ hái đầu y xuống làm bóng đá.

Baal còn đang ngẩn người chưa được vài phút, Vương Tiểu Minh cùng Chử Chiêu đã loạn đến mức tóc muốn bạc trắng.

Nhất là khi khách nhân bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn.

Cũng phải thôi, xem xiếc là muốn xem từng động tác của nghệ sĩ, còn xem cái người đang cứng đơ ra thế này thà xem tượng điêu khắc còn hơn, muốn ngực có ngực, muốn bụng có bụng.

Vương Tiểu Minh vụng trộm kéo kéo tay áo Baal.

Baal cúi đầu, không nói gì ôm lấy cậu.



Đôi mắt đang ngủ gà ngủ gật của khách nhân bỗng nhiên trừng lớn, vô cùng sợ hãi nhìn Vương Tiểu Minh treo người giữa không trung.

Một cái tay vì xúc động quá đà còn với qua.

Vừa lúc cửa thang máy khép lại nhưng bị cái tay kia chặn lấy nên mở ra lần nữa.

Những người khách khác đều kinh hô.

Người lơ lửng trên không bọn họ không phải chưa từng thấy nhưng mỗi lần coi đều là dưới khán đài hoặc trên TV, chưa bao giờ thấy gần như vậy.

Bởi vì Baal thuận tay ôm lấy, cho nên tư thế rất không thoải mái. Vương Tiểu Minh cảm thấy thắt lưng mình muốn đứt làm đôi, không khí trong phổi trào ra ngoài làm cậu không ngừng thở gấp.

Chử Chiêu thừa dịp khách nhân còn đang trong cơn khiếp sợ, vội vàng nháy mắt với cậu, thấy không hiệu quả, đành nói ra rõ ràng: “Chào cảm ơn đi. Nên nói chào cảm ơn.”

Vương Tiểu Minh lúc này mới phản ứng lại, rướn tay lên cố ấn lấy nút đóng cửa.

Lại có thêm một vị khách tò mò khác. Người này lại cố ấn nút mở để coi cho rõ ràng.

Vì thế thang máy đang chuẩn bị đóng cửa ‘Đinh’ một cái, lại mở ra ‘Đinh’ thêm tiếng nữa.

Cuối cùng Chử Chiêu đành chen người lên, cố ý lôi cái tay kiên trì không mệt mỏi kia ra, cửa mới hoàn toàn đóng lại.

Lúc vẻ mặt tò mò lại không cam lòng của khách biến mất khỏi tầm nhìn, nụ cười của Vương Tiểu Minh lập tức xịu xuống, thở hắt ra.

Baal thả cậu ra, cười lạnh nói: “Giúp người là hạnh phúc?”

“Không coi là hạnh phúc.” Vương Tiểu Minh chỉnh lại quần áo, thành khẩn nói, “Nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn so với không giúp người.”



Baal từ chối nói chuyện với cậu cả đêm.

Tối khuya bước về ký túc xá, từ xa thật xa đã trông thấy Đào Nhạc lưng tựa vào tường, không ngừng nhả khói.

Dưới chân đầy tàn thuốc.

Vương Tiểu Minh bây giờ thấy gã có chút đáng sợ.

Số lần cậu gặp Đào Nhạc không nhiều lắm nhưng lần nào cũng thật oanh oanh liệt liệt.

Cậu cẩn thận bước qua người gã, phát hiện ra đối phương căn bản không buồn giương mắt nhìn cậu. Cậu mới thả lỏng khẩu khí thì cửa phòng Chử Chiêu mở ra.

Đại khái không nghĩ lại gặp cậu thế này, Chử Chiêu hơi run, ánh mắt rất nhanh liếc qua người Đào Nhạc rồi trực tiếp hỏi cậu: “Sao mi lại ở lầu tám?”

Vương Tiểu Minh không thể nói là Baal, chỉ có thể khép nép nhận sai: “Thực xin lỗi.”

Chử Chiêu hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Lần sau nhớ chú ý.” Là một người bình thường, sau khi nhìn thấy màn trình diễn ghê rợn của cậu, có thể ăn nói rành mạch đã là có dũng khí lắm rồi, làm sao có thể dám lên giọng mắng mỏ trách móc như hồi trước.

Vương Tiểu Minh đứng nguyên tại chỗ chờ hắn ta lên mặt thêm, nhưng hắn lại rón ra rón rén đóng cửa.



Chử Chiêu đóng cửa xong, đột nhiên một lúc saumới phát hoảng, thấp giọng lẩm bẩm: “Hình như mới nãy… mình quên chúc ngủ ngon rồi?” (Anh nhục wớ :-j)

Trải qua mấy ngày sóng gió ở Ngân Quán, rốt cục Vương Tiểu Minh cũng lê lết được đến ngày cuối tuần.

Cậu lo lắng chuyện hôm qua nói với Baal, bỗng dưng cảm thấy thật áy náy. Cậu thấy việc cậu nợ Hạng Văn Huân là chuyện của riêng mình, thật sự không nên kéo Baal vào. Cậu không nên đem món nợ này áp đặt cho hắn —— vô luận đối phương luôn bóp méo giá trị của cậu.

Suy nghĩ như vậy một hồi, Vương Tiểu Minh lại càng thêm bất an.

Sáng sớm tỉnh dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vọt đến trước mặt Baal, “Ta hiểu mà.”

Baal bỏ sách xuống, nâng mắt lên.

“Ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi!” Vương Tiểu Minh nắm chặt tay.

Baal im lặng nhìn cậu.

“Nhân tình của Hạng tổng, ta sẽ tự mình trả!” Vương Tiểu Minh nói thật lớn.

“Dùng thân thể trả giống như với người kia sao?” Baal chỉ một câu đã thổi bay sạch nhiệt tình của cậu không còn một mảnh.

Vương Tiểu Minh bặm môi, không thể phản bác.

Baal nguyên bản còn muốn đả kích thêm chút nữa, nhưng nhìn sắc mặt cậu, hắn chỉ có thể tiếc nuối nhịn xuống. Phải duy trì hình tượng của mình trong lòng y, phải duy trì độ hảo cảm a.

Di động vang lên.

Yết hầuVương Tiểu Minh đánh cái ực một tiếng, xoay người đi tìm di động.

Màn hình di động hiện lên hai chữ Tony.

“Cái vị kia ở nhà em không phải muốn gặp Thạch Phi Hiệp sao? Anh đã liên lạc được rồi này.” Anh ta mở miệng là vào đề luôn.

Vương Tiểu Minh lúc đầu chả nhớ nổi Thạch Phi Hiệp là ai, nhớ ra rồi mới lắp bắp kinh hãi, “Anh thật sự dẫn anh ta tới sao?”

“Không phải anh muốn dẫn cậu ta đến mà là cậu ta tự muốn đến.” Tony cũng thực bất đắc dĩ, “Bất quá em yên tâm đi. Cậu ta là… người thành tinh rồi, nếu đã nói vậy có nghĩa là nắm chắc. Em đừng lo lắng.”

Vương Tiểu Minh vẫn còn do dự.

Tony cũng không cho cậu thêm chút do dự nào, trực tiếp nói: “Hôm nay chín giờ sáng, đến McDonald’s ở quảng trường Dương Quang. Nhớ nha, đi trễ không gặp được đâu.”

Vương Tiểu Minh còn định nói gì đó, đầu bên kia đã cúp máy. Cậu quay lại nhìn Baal đúng lúc hắn cũng vừa quay qua.

Cậu chần chừ hỏi: “Ngươi… còn muốn gặp Thạch Phi Hiệp nữa không?”