Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 47: Còn Chưa Đã Ngứa Hả



Gia Vệ mặc dù có lòng tin, thế nhưng không có khinh thị vị thiếu tá trước mặt này. Vừa mới bắt đầu, hắn đã lập tức tấn công vào hạ bộ của tên thiếu ta, đùi phải rất nhanh đá ra một cước, muốn nhanh chóng giành lấy thắng lợi.

Chỉ có điều, Gia Vệ suy nghĩ có chút thuần khiết hơi quá. Thiếu tá kia xác thực không phải là một người quân nhân bình thường.

Ngay khi chân phải của Gia Vệ đá ra, cánh tay của thiếu tá cũng vươn ra, thoáng cúi người xuống tung một quyền vào chân của Gia Vệ, muốn khiến cho Gia Vệ vì đau đớn mà không thể tiếp tục tấn công.

Tốc độ của Gia Vệ cũng không chậm, thế nhưng so với vị thiếu tá kia thì vẫn chậm hơn một chút.

Gặp tình huống này, Gia Vệ liền nhíu mày, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

Vừa rồi tư thế ra đòn của tên thiếu tá cùng với Vương Quý Dân rất giống nhau, cả hai đều dùng tốc độ rất nhanh, khiến Gia Vệ đều cảm thấy sợ hãi mà than thầm.

- Hắn tuyệt đối không phải là một quân nhân bình thường.

Gia Vệ thầm nghĩ, chân phải đá ra, khôi phục lại một chút, liền điều chỉnh lại tư thế để tiếp tục công kích.

- Chỉ chút thực lực ấy mà cũng muốn đánh bại lão tử?

Tên thiếu tá lặng lẽ cười, nhưng trong mắt cũng tràn đầy sự hưng phấn, giống như là vừa tìm ra được châu lục mới vậy.

- Hừ, cuộc đấu vẫn chưa phân thắng bại, giờ nói như vậy vẫn còn quá sớm đó.

Gia Vệ cười lạnh một tiếng, lần thứ hai bay người lên, lần này hắn muốn lấy tốc độ chiếm lợi thế, song quyền vươn ra, cả chân phải cũng đá ra.

Tên thiếu tá chỉ có thể cử động một cánh tay, mà Gia Vệ lúc này lại là dùng đùi phải để chống đõ, hai tay cùng chân phải tấn công chiếm lấy ưu thế.

Tốc độ của Gia Vệ lại vô cùng nhanh, tên thiếu tá muốn tránh thoát công kích của Gia Vệ thì gần như là không có khả năng.

Nhưng mà chỉ sau một khắc, tất cả mọi người đều phải khiếp sợ.

Chỉ thấy trên mặt tên thiếu tá lộ vẻ cười nhạt, không hề quan tâm đến tốc độ và cách thức công kích lợi dụng ưu thế của Gia Vệ, mà chỉ vươn tay trái ra đánh thẳng một quyền về phía Gia Vệ. Chỉ nghe “Bình” một tiếng, Gia Vệ bị đẩy lui liên tục năm sáu bước mới đứng vững lại được, sắc mặt cũng tái đi một chút.

Một quyền này của tên thiếu tá cùng với Vương Quý Dân kém rất xa, nhưng lực sát thương cũng ngang với một quyền của Vương Quý Dân, khiến ngực của Gia Vệ có cảm giác muốn vỡ tung, xương cốt cùng nội tạng đều đau nhói một hồi.

Song, Gia Vệ phát hiện có điểm kỳ quái, một quyền khi nãy phi thường mạnh mẽ, nhưng không có chân chính làm mình bị thương nặng, chỉ là cố ý gây cho mình chút đau đớn mà thôi.

Sắc mặt Gia Vệ biến đổi một chút, lúc này mới mở miệng:

- Có phải tôi có thể công kích thế nào cũng được?

Tên thiếu tá hừ lạnh một tiếng:

- Chớ có nhiều lời vô ích như vậy, ngươi muốn đánh thế nào thì cứ thế mà đánh, lão tử một tay bắt ngươi là được rồi.

Hai mắt Gia Vệ híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, lúc này hắn liền bắt đầu chạy quanh người tên thiếu tá.

Ngay từ đầu khoảng cách giữa Gia Vệ và tên thiếu tá có khoảng 6-7m. nhưng giờ khoảng cách này đang nhỏ dần lại, mà tốc độ của Gia Vệ thì càng lúc càng nhanh.

Đây là tình huống mà người khác khó có thể lý giải được, lấy tốc độ của Gia Vệ hôm nay, muốn chạy vòng quanh như vậy liên tục là không thể nào, nhưng Gia Vệ lúc này lại làm được, mà đồng thời tốc độ lại càng lúc càng nhanh.

Trên mặt tên thiếu tá cũng lộ ra chút nghiêm trọng, hai mắt hắn cũng híp lại, cũng không có nhìn về phía Gia Vệ, bởi vì tốc độ chạy của Gia Vệ liên tục gia tăng, nếu hắn nhìn theo Gia Vệ thì tùy thời đều có thể bị Gia Vệ thu hẹp khoảng cách.

Nhưng mà ngay khi khoảng cách của cả hai chỉ còn khoảng hai thước, tên thiếu tá hừ lạnh một tiếng liền xoay người tung một quyền về phía sau.

Chỉ có điều trong một sát na khi hắn xoay người, thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.

Chỉ thấy nắm tay tên thiếu tá đánh một quyền hướng xuống dưới, bởi vì Gia Vệ di chuyển với tốc độ cao, thì khẳng định trọng tâm sẽ hạ thấp xuống, tên thiếu tá cảm thấy thân thể của Gia Vệ hầu như là sắp dán xuống mặt đất rồi.

Thế nhưng hắn thật không ngờ, ở một khắc này Gia Vệ lại bất ngờ nhảy dựng lên.

Nắm tay của tên thiếu tá đánh ra, Gia Vệ lại nhảy lên, một cước trực tiếp đá vào lồng ngực của tên thiếu tá, đồng thời nương theo cỗ lực lượng này xoay người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Tên thiếu tá bị Gia Vệ đá một cước, lưng áo có chút tán loạn, còn nắm đấm vốn đánh về phía Gia Vệ thì giờ lại nện thẳng xuống đát, chỉ nghe “rắc” một tiếng, khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến.

Cái âm thanh kia giống như là xương đã bị gãy rồi, có thể thấy được một cước của Gia Vệ đá xuống có lực đạo mạnh như thế nào. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tên thiếu tá sẽ có chút tức giận.

Chỉ có điều không bao lâu sau lại vang lên một tiếng cười to, tên thiếu tá giống như là phát điên vậy, chẳng những không có tức giận, mà ngược lại lại có vẻ rất hưng phấn.

- Hảo tiểu tử, thực lực không tệ, thật mụ nội nó, lão tử sớm biết là một thân cơ bắp này luyện tập lại vô dụng như vậy.

Tên thiếu tá lắc đầu cười cười, nắm nắm tay trái rồi vừa phủi bụi trên người vừa nói.

Tất cả mọi người đều bị tiếng cười của tên thiếu tá kia làm cho ngẩn ngơ. Bất quá khi thấy cái tên thiếu tá kia tay trái hoàn hảo không có tổn thương gì, thì trên mặt bọn họ liền hiện ra vẻ nghi hoặc.

Chỉ có điều một cảnh sát trong số cảnh sát kia bỗng nhiên lại kinh hô lên một tiếng.

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn cái tên cảnh sát vừa hét lên kia một cái, sau đó liền nhìn theo ánh mắt của hắn.

Sau một lát, từng tiếng hít thở khó nhọc vang lên, tất cả cảnh sát đều câm như hến, có chút không dám tin nhìn vào tên thiếu tá.

Chỉ thấy ở trên măt đất nơi mà nắm tay tên thiếu tá vừa nện xuống, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái hố nhỏ, có kích thước không khác bao nhêu so với nắm tay của tên thiếu tá.

Phải biết rằng chỗ này chính là nền xi măng đấy, không giống như tường gạch xây lên đâu. Mặt trên là hỗn hợp xi măng cùng gạch đá cứng, ở dưới lòng đất đều là bùn cát, dưới sâu nhất thì mới là bùn nhão.

Vậy mà tên thiếu tá lại có thể dùng một quyền đánh thủng, có thể thấy được uy lực một quyền kia của hắn lên đến nhường nào.

Đồng thời cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: “Tay của tên thiếu tá đó làm bằng cái gì thế?”

- Đừng ra vẻ, tôi thắng rồi.

Mặt Gia Vệ lộ vẻ tươi cười, không nhanh không chậm nói một câu.

- Ngươi thắng.

Tên thiếu tá cũng thẳng thắn công nhận, trên mặt cũng không có một tia không phục nào.

Đương nhiên, cho dù tên thiếu tá nói như vậy thì mọi người cũng không ai hoài nghi thực lực của hắn. Chỉ dùng một tay trái đối chiến cùng Gia Vệ, cho dù là đã thua rồi, nhưng sự tự tin và khí phách đó mấy người có thể có được?

Nếu như tên thiếu tá thực sự dốc toàn lực, thì chắc Gia Vệ cũng không qua nổi một chiêu đâu.

- Chuyện của tôi, giờ sao đây?

Gia Vệ tiếp tục hỏi.

Tên thiếu tá không có trả lời, mà quay sang hỏi bốn viên cảnh sát cùng tên cục trưởng phân cục:

- Tiểu tử này phạm phải tội gì?

Vẻ mặt viên cảnh sát mặt đầy máu ở giữa bốn người tràn đầy phẫn nộ, muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nào nói ra. Không thể nói lý, lại không có thực lực, nên hắn cũng không dám cùng tên thiếu tá này tranh cãi để rồi lại bị đạp vài cái, bởi vì hắn biết hai cú đá trước tên thiếu tá căn bản là còn chưa có dùng lực.

Tên thiếu tá nhìn về phía cục trưởng phân cục, tên cục trưởng kia toàn thân liền run lên, vội vàng nói:

- Hắn là kẻ khả nghi đánh người, đồng thời còn chống đối, đánh người thi hành công vụ nữa.

- Đánh người? Đánh người thi hành công vụ? Ngươi nói chính là bốn cái tên kia?

Tên thiếu tá bĩu môi chỉ vào bốn viên cảnh sát cao cấp kia mà hỏi,

Tên cục trưởng vội vàng gật đầu:

- Trừ bốn vị cảnh quan kia, còn có hơn hai mươi người khác nữa, nhẹ nhất cũng là gãy xương, nặng nhất thì là gãy xương toàn thân, sau này có thể sẽ tàn tật vĩnh viễn.

- Còn có hơn hai mươi người?

Tên thiếu tá nghe vậy, liền nhăn mày lại đến bên cạnh Gia Vệ liếc mắt hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta nghe xem nào.

Gia Vệ không có chần chờ, đem toàn bộ sự tình nói lại một lần cho tên thiếu tá, bất quá hắn chưa có nói ra bản thân đi quán bar Ánh Sáng Thế Kỷ, chỉ nói là Tôn Diệu Kiệt tìm đến mình gây phiền phức.

Nghe Gia Vệ nói xong, tên thiếu tá cười lạnh một tiếng:

- Mụ nội nó, tổn thương của bốn tên kia rất rõ ràng không phải do tên tiểu tử này gây ra, lấy thân thủ của tên tiểu tử này, thì tổn thương của bốn tên kia không có khả năng dứt khoát như vậy, còn về phần hơn hai mươi tên kia, đều con mẹ nó là bảo tiêu của tên thiếu gia kia, chuyện này chẳng cần nghĩ cũng biết, các ngươi là óc heo hết à?

- Cảnh sát chúng ta phá án phải chú ý đến chứng cứ, hiện tại chứng cứ đã chứng minh Gia Vệ là kẻ hiềm nghi, chúng ta phải xử lý theo trình tự pháp luật.

Tên cục trưởng phân cục vội vàng nói, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng, vì sợ tên thiếu tá này ra tay đánh người.

Tuy rằng cục trưởng một phân cục cũng không phải là một chức quan cao, thế nhưng đường đường cũng là một cục trưởng, hôm này lại bị người khác hù dọa thành như vậy cũng đủ uất ức rồi.

Bất quá tên thiếu tá cũng chỉ tức giận hừ một tiếng:

- Chuyện này cũng không cần các ngươi xử lý, bộ đội chúng ta sẽ tiếp quản, mấy ngày nữa sẽ thông tri cho các ngươi.

Nói xong câu đó, tên thiếu tá lại nhìn Gia Vệ một cái:

- Tiểu tử, vẫn còn ở chỗ này làm cái gì? Còn chưa cút về nhà đi, chẳng lẽ muốn lão tử đưa ngươi về sao?

Gia Vệ sửng sốt, trong lòng thì lại cười khổ.

Gia Vệ không biết là đầu óc tên thiếu tá này có vấn đề hay không, hay là hắn quá mức cuồng vọng, tuy rằng hắn hiện tại đang chiếm thượng phong, không ái dám động vào, cũng không ai dám không nghe lời hắn nói, thế nhưng khi hắn đi rồi thì sao?

Có tên thiếu tá ở chỗ này, Gia Vệ bây giờ có thể về nhà, khi tên thiếu tá đi rồi, ngày mai cục cảnh sát lại có thể bắt hắn trở lại.

- Thế nào, không tin lời ta nói sao?

Tên thiếu tá nhìn Gia Vệ hừ lạnh một tiếng:

- Lão tử cho ngươi về nhà, chắc chắn sẽ không ai dám dùng chuyện này tiếp tục đến tìm ngươi. Đương nhiên, chuyện này là ngươi bị hại, ta cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, khiến những kẻ muốn đánh ngươi phải trả giá thật nhiều.

- Khiến những kẻ muốn đánh ta phải trả giá thật nhiều sao?

Gia Vệ lại một lần nữa sửng sốt, không biết tên thiếu tá là ám chỉ bốn viên cảnh sát cao cấp kia, hay là đám người Tôn Diệu Kiệt.

- Đương nhiên, tất cả những kẻ muốn đánh ngươi, đều sẽ phải trả giá, mụ nội nó, thời đại hòa bình thì có thể làm trái pháp luật hay sao?

Tên thiếu tá làm một bộ dạng hài lòng của một người công dân tốt mà nói.

Nhưng mà vừa lúc đó, âm thanh còi báo động từ xa đột nhiên truyền tới, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ra.

Sau một lát, hai tên cảnh sát cùng đến với bốn viên cảnh sát cao cấp kia đã trở lại, thấp giọng nói với nhau cái gì đó, lập tức tên cảnh sát vẻ mặt đầy máu liền lạnh lùng nói:

- Còn muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy. Sự tình ngày hôm nay không giải quyết, ai cũng đừng nghĩ đến việc rời đi.

Rất rõ ràng, hắn ám chỉ chính là Gia Vệ, còn có cả tên thiếu tá kia nữa.

Ngay khi thanh âm của hắn vừa hạ xuống, một thân ảnh trực tiếp lao nhanh về phía hắn, ngay sau đó là một cái chân to đạp lên trên bụng hắn, lại là cái âm thanh tụng tằn lúc trước vang lên:

- Đmm, vẫn còn chưa đã ngứa hả?