Tuyệt Sát Hoa Hồng

Chương 14: Lưu manh sư phụ



Bạch hỏa lăn tới lăn lui trên bàn, ngước đôi mắt to tròn đen nháy nhìn Bạch Hồ Ca, ngón tay nhỏ xíu ngắn một mẩu chọc vào ngón tay hắn.

“Ngươi là đang chơi trò gì vậy?” Bạch hỏa truyền âm mật với hắn.

“Ngươi chỉ cần ngậm miệng vào nhìn là được rồi.” Hắn lạnh nhạt nhìn Bạch hỏa.

Bạch Hồ Ca xoa xoa cánh tay ửng đỏ, liếc mắt nhìn Bạch hỏa, đang tính nói tiếp nhưng nhìn thấy đồ nhi yêu dấu đi tới, hắn đang ở trong bộ dạng không việc gì lập tức trở thành con bệnh đến đáng thương. Sự thay đổi đột ngột khiến Bạch hỏa không kịp phản ứng, chỉ há miệng nhỏ nhìn hắn lòng thầm nhủ “đây có phải con hồ ly lạnh lùng kiêu ngạo mà ta thường thấy không, không nghĩ hắn vô lại, xảo quyệt phúc hắc...” Chậc... chậc... Bạch hỏa gãi cằm nấp sau bình trà thưởng thức màn kịch vui.

“Sư phụ, thuốc đây mau uống.” Nàng bưng thuốc tới bên đặt lên bàn.

Bạch Hồ Ca nhìn chén thuốc màu nâu trên bàn còn bốc khói, bạc môi khẽ cong lên.

“Đồ nhi vi sư sợ đắng.” Hắn làm bộ dáng ủy khuất nhìn nàng.

Nàng nhìn trần nhà, thở dài, sư phụ của nàng thật phiền phức, lớn tồng ngồng, ồ không phải, mà là già sắp xuống lỗ tới nơi còn sợ đắng.

“Sư phụ à, thuốc đắng dã tật người mau uống đi, uống xong sẽ bớt ngứa.” Nàng cầm chén thuốc trong tay dỗ dành hắn như dỗ một đứa trẻ.

“Đồ nhi có gì ngọt cho vi sư ăn.” Hắn đặt chén thuốc xuống liền kéo nàng vào trong lòng.

“Sư phụ.” Nàng giãy nảy thoát ra nhưng không được: “Sao lúc nào sư phụ cũng kéo đồ nhi như thế.”

“Vi sư có nói qua chưa nhỉ, lúc trước Bạch hỏa còn ở bên, tối đến Bạch hỏa biến lớn để vi sư ôm bây giờ Bạch hỏa là của đồ nhi vì vậy đồ nhi phải bồi vi sư mỗi tối đi ngủ.”

Ánh mắt hắn sắc bén liếc nhìn Bạch hỏa nấp sau bình trà. Bạch hỏa không ngừng mắng thầm, khi nào thì mình biến lớn để hắn ôm ngủ, hắn nói dối một cách trắng trợn.

Còn nàng giãy nảy lên khi nghe hắn nói như vậy: “Sư phụ không được, nam nữ khác biệt không thể ngủ chung...”

Hắn gãi cằm vờ như không hiểu, môi bạc khẽ cong ái mị cất lời: “Việc đồ nhi cùng Vũ Phượng giải thích sao đây.”

“Vũ huynh bị bệnh nên không tính.” Nàng bực mình giải thích, cũng đâu phải do nàng leo lên chứ là Vũ Phượng tưởng nàng là mẫu thân nên giữ chặt nàng không còn cách nào nàng đành nằm bên cạnh.

“À, hóa ra là bị bệnh” Hắn gật đầu như đã hiểu ra nhưng câu sau của hắn khiến nàng chết đứng: “Như vậy vi sư cũng coi là bị bệnh nha, có thể ôm đồ nhi ngủ!”

“Muốn ôm ngủ, đồ nhi sẽ trả lại Bạch hỏa cho sư phụ để sư phụ ôm ngủ.”

Hắn cầm lọn tóc của nàng nghịch trong tay, sợ tóc đen nhánh mềm mại quấn lấy đầu ngón tay, hắn rất thích. Mái tóc màu bạc cùng màu đen hòa trộn vào nhau thật hài hòa. Giọng hắn vẫn kiều mị bên tai nàng.

“Đồ nhi không nhớ vòng tay màu thạch anh tím sao, thứ gì vi sư đã tặng sẽ không lấy lại, nếu có nhận lại chỉ có ném đi, Bạch hỏa cũng vậy.”

Hắn liếc nhìn Bạch hỏa, môi mỏng cong cong mấp máy: “Ngươi còn không tới giúp nếu không đồ ăn ngon ngươi chớ mơ tưởng.”

Bạch hỏa nghe vậy liền phi thân tới, vốn là kẻ có tâm hồn ăn uống, hiếm khi gặp được người nấu ăn ngon. Bạch hỏa không nghĩ ngợi bèn phối hợp cùng hắn đây là lần đầu tiên hai bên cùng hợp tác, cuộc sống đôi khi sống vô sỉ một chút có lẽ lại hay.

Bạch hỏa đứng trong lòng bàn tay nàng, lấy ngón tay nhỏ bé chọc chọc nàng, đôi mắt đen tuyền long lanh như hòn bi ve ngước nhìn nàng bằng đôi mắt đáng thương.

Trong con mắt Bạch hỏa nàng nhìn thấy sự ủy khuất, đáng thương sự cầu xin, tuy là một tiểu ma đầu phúc hắc nhưng tâm của nàng thực mềm, nhìn Bạch hỏa như vậy nàng không đành lòng.

“Ngươi diễn xuất cũng không cần nhập tâm như vậy, đem đôi mắt đáng chết của ngươi thu hồi.” Hắn nghiến răng truyền âm mật với Bạch hỏa.

“Ngươi là đang ghen đi, ta nhận thấy ma đầu tâm dễ bị giao động, ngươi xem ta chỉ cần diễn một chút ma đầu đã động lòng.” Bạch hỏa nhơn nhơn tự đắc.

“Cút.” Hắn phun ra một chữ phất tay ném Bạch hỏa ra khỏi cửa sổ.

“Sư phụ.” Nàng muốn cản lại nhưng hắn nhanh tay hơn.

“Trả lại Bạch hỏa cho vi sư chỉ có như vậy, để xem sau này đồ nhi nhóm lửa bằng cách nào?” Hắn thầm thề sẽ không dạy cho nàng cách sử dụng hỏa trong phép thuật. Về Vũ Phượng hắn yên tâm vì Vũ Phượng không thể sử dụng thánh hỏa trừ khi muốn nàng chết, chỉ cần dùng thánh hỏa kẻ thù sẽ phát hiện và đuổi giết lúc đó sẽ liên lụy tới nàng.

“Đồ nhi sẽ không trả lại Bạch hỏa cho sư phụ, sư phụ mau đem Bạch hỏa trở về đi.”

“Tốt, nhưng trước tiên đồ nhi phải gãi ngứa giúp vi sư, ngứa chỗ này, chỗ này nữa và chỗ này nữa...” Hắn mặt dày đặt ra điều kiện.

“Ngừng...” Nàng bịt miệng hắn lại khi hắn chỉ lung tung khắp cơ thể: “Sư phụ, uống thuốc xong sẽ đỡ.”

Nàng bưng chén thuốc lên hắn lại đặt xuống: “Vi sư sợ đắng, hay là vậy đồ nhi giúp vi sư xoa thuốc.”

Nàng thở dài đành chiều theo ý của sư phụ. Hắn lôi nàng đến bên ghế tràng kỷ, đặt thuốc mỡ vào tay nàng. Mặt nàng đen thui khi nhìn thuốc mỡ trong tay, thuốc có công dụng dưỡng dung nhan, làm làn da mịn màng, hắn tự làm tự chịu mà vẫn chừa cho mình một lối đi. Dược nàng đun cho rất đắng, nàng là cố tình nhưng thuốc trong tay hắn thuộc loại hàng tốt nhất trong các loại tốt. Thuốc mỡ bôi vào vừa mát da lại có công dụng làm mềm da và chống khuẩn.

Hừ! Hắn cố ý muốn làm khó nàng, có thuốc tốt còn bắt nàng đun thuốc, ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Sư phụ, thuốc của người thật là đồ tốt...”

Hắn đặt ngón trỏ thon dài, lạnh lẽo lên môi nàng, nở nụ cười vô tội: “Là đồ nhi chưa biết, làn da của vi sư rất mẫn cảm, trước khi uống dược cần xoa thuốc trước, bôi cho vi sư.”

Nàng cau mày vì lý do vớ vẩn của hắn, giật tay ra khỏi bàn tay của hắn.

“Sư phụ có thể tự mình bôi được.”

“Dao sắc không thể gọt được chuôi cũng như thầy thuốc không thể tự bốc thuốc chữa trị cho mình như thế rất lâu khỏi.” Hắn chống tay vào cằm nhìn nàng, dùng khủy tay huých nhẹ vào sườn, nàng cau mày.

“Sư phụ...” Nàng không thể chịu nổi bộ dạng vô lại của hắn. À không là một kẻ sắc tâm đáng sợ.

Hắn không nói gì, vung tay, bộ y phục mỏng manh đang mặc trên người hắn biến mất ngay trước mắt nàng. Trước mắt nàng xuất hiện làn da trắng mịn nổi từng hạt mụn màu đỏ chi chít, hắn thoát luôn cả quần dài chỉ mặc một cái quần ngắn rồi xoay người nằm úp xuống ghế duỗi thẳng chân.

Cặp đùi dài thẳng thon gọn trắng mịn, nàng ghen tị với hắn khi có cặp đùi đẹp hơn cả nữ nhân. Trong con mắt nàng hiện lên sự hứng thú, nàng gãi cằm quan sát, vai rộng, eo thon, hông hẹp, mông cao tròn, cặp đùi thon dài. Cặp mông tròn tròn nhô cao nếu dùng roi quất lên sẽ như thế nào nhỉ?

“Đồ nhi là đang thưởng thức vi sư đi.” Bắt gặp ánh mắt thưởng thức của nàng, hắn mở miệng châm chọc.

“Đúng vậy.” Nàng không từ chối: “Đồ nhi đang tự hỏi sư phụ về giới tính thực sự của người kìa, đồ nhi được biết có một loại dược có thể chuyển đổi giới tính nhưng có một chỗ không thể biến đổi.”

“Nếu vậy vi sư cho sờ thử nơi không thể biến đổi được.” Hắn túm lấy tay nàng kéo lại gần, ghé tai nàng nói nhỏ, chỉ thấy khóe môi nàng giật giật. Còn hắn rất hài lòng khi thấy biểu tình nàng co quắp như vậy, hắn thực thích khinh dễ nàng như vậy mới thú vị.

“Bôi cho vi sư.” Hắn chỉ tay ra sau lưng.

Nàng cầm lấy lọ thuốc, quẹt một ít vào ngón tay xoa dần lên làn da, không chạm vào thì thôi nhưng chạm vào thật thích. Nàng phải công nhận làn da của hắn thật mềm mại, hôm qua xoa bóp có lớp vải ngăn cách nàng còn cảm thấy da thịt hắn mềm mại, hôm nay không có lớp vải ngăn cách khi chạm vào thật thích, thật mềm.

Hắn nằm úp hưởng thụ những cái massage thật nhẹ nhàng dễ chịu, vết ngứa thực ra đã hết từ lâu hắn đời nào chịu để cho làn da đẹp bị trầy xước, tổn thương, tuy làn da vẫn nổi mẩn nhưng không ngứa, hắn là đang muốn trêu ngươi cùng nàng. Bôi xong mặt sau hắn ngửa mặt trước.

“Sư phụ, người có thể tự bôi đằng trước.”

“Cứu người phải cứu đến cùng cũng như tiễn phật phải tiễn đến tận tây thiên, làm nửa chừng không xứng với cái danh lương y như từ mẫu.” Hắn nhàn nhạt nói ra không cho phép nàng từ chối.

Nàng lại cắn răng ngậm đắng nuốt cay, nuốt lệ vào lòng lặng lẽ bôi cho hắn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ nhìn bộ dạng của hắn, nàng rất muốn đấm. Nàng dơ nắm đấm vào mặt hắn nhưng ai ngờ bị hắn vung tay gạt đi thuận một đường ôm lấy hông nàng kéo cho nằm xuống bên cạnh.

“Sư phụ.” Nàng giãy nảy thoát ra.

“Là do đồ nhi tự rước họa, vi sư phạt phải xoa lưng gãi ngứa cho tới khi vi sư ngủ đồ nhi mới được rời đi.” Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, miệng chu lên nói.

Nàng cựa mấy cái không được đành nằm im, nhìn bên ngoài trời cũng đã tối từ lúc nào. Trong căn nhà bức tường trắng phát ra ánh sáng mờ ảo. Một lúc sau tiếng thở đều đều bên tai, nàng nhấc nhẹ cánh tay hắn ra khỏi hông nhưng hắn ôm thật chặt. Nàng bực bội vì cảm thấy mình vô dụng, nàng phải quyết tâm học võ để đối phó với hắn.

Mùi hương thơm từ Bạch Hồ Ca tỏa ra, nàng hít nhẹ dần dần chìm vào trong giấc ngủ, lúc này hắn mới mở mắt ra trong đôi mắt màu lam ngọc hiện lên tia giảo hoạt. Hắn nhìn người trong lòng ngủ say bạc môi khẽ nở nụ cười hài lòng, hắn vuốt nhẹ cánh tay những vết sưng đỏ biến mất để lại một làn da trắng mịn hoàn hảo.

Bạch hỏa lúc này mới lóc cóc nhảy từ cửa sổ đi vào, nhìn thấy hắn vẫn ôm đồ nhi yêu dấu. Bạch hỏa khinh bỉ nhìn hắn.

“Ngươi thực vô sỉ.” Bạch hỏa truyền âm mật.

“Vô sỉ vốn là bản tính của ta ngươi quên rồi à.” Hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà cho đó là một lời khen.

Nhìn cử chỉ hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng Bạch hỏa lại châm chọc:

“Ngươi hẳn là tới thời kỳ phát dục đi, chậc... không nghĩ ngươi trưởng thành chậm hơn ta.” Nói xong Bạch hỏa hơi chột dạ.

Hắn chỉ liếc nhìn Bạch hỏa không cho là đúng, thời kỳ mà Bạch hỏa nói, hắn đã trải qua chưa gọi là lâu, bộ tộc hồ bạc từ trước cho tới nay nếu ai chưa trưởng thành sẽ không được phép thành thân, một khi đã thành thân chỉ được phép một vợ một chồng không được phép có thêm người thứ ba. Khi chưa trưởng thành có thể tùy ý có bao nhiêu nam nhân hay nữ nhân đều không ai quản, trong quan hệ nam nữ hồ bạc rất phóng khoáng, chỉ trừ khi đã lập gia mới không được phép.

Trưởng thành ở đây không phải như con người là ngoại hình, bộ phận sinh sản phát triển đầy đủ quy định độ tuổi, làm lễ gia quan hay là lễ cập kê gì gì đó. Lễ trưởng thành của hồ bạc chính là trong giấc mộng, gọi là mộng nhân duyên. Trong giấc mộng cả hai cùng hội ngộ sau đó họ sẽ đến với nhau, những người trưởng thành là những người đã gặp được nửa kia của mình trong mộng nhân duyên. Có người đến tận cuối đời mới trưởng thành. Hắn coi như là tưởng thành sớm nhất, chỉ là thê tử của hắn hơi đặc biệt một chút về điều này hắn đang phiền lòng muốn chết.

Hôm qua hắn nhìn rõ nhất gương mặt của thê tử, nàng quả thực thật đẹp. Đẹp khiến hắn không muốn bừng tỉnh, chỉ muốn ngắm nhìn nàng từ xa, trong giấc mộng hắn không thể tới gần nàng và nàng lại không nhìn thấy hắn.

“Ngươi dùng mị hương đối phó với ma đầu, ngươi thật vô sỉ nha, trên người ma đầu đã mặc y phục của ngươi, ngươi còn không lo tìm thấy người bây giờ ngươi lại còn dùng mị hương.”

“Ngươi nói hơi nhiều.” Hắn dùng một ít trên người nàng phòng ngừa Vũ Phượng dụ dỗ nàng đổi y phục lén lút đưa đi như vậy hắn không biết nàng đang làm gì. Hắn ngồi dậy, miệng lẩm bẩm niệm chú, từ ngón tay hắn phát ra ánh sáng bắn vào nàng, ánh sáng màu bạc bao vây lấy nàng, ánh sáng chớp nhoáng rồi biến mất.

“Thê tử của ngươi không phải ma đầu này chứ, như vậy rất thú vị nha.” Bạch hỏa mắt lung linh tưởng tượng cuộc tranh chấp giữa hai người đàn ông.

“Ngươi còn mở miệng dù chỉ nửa chữ đừng trách ta, ta sẽ đem chuyện ngươi nói xấu nàng.” Hắn nhàn nhạt đe dọa.

Bạch hỏa đành ngậm miệng, ai oán nhìn hắn. Hắn cầm lấy chén thuốc bỏ ít mật vào sau đó mới chậm rãi uống, thứ thuốc này thật khó uống khó nuốt, tiểu nha đầu rất có tâm “hãm hại” sư phụ. Đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi híp lại nhìn tiểu mập mạp đang ngủ say, môi bạc khẽ cong lên hài lòng.

“Ê... ê... ngươi thật đã uống.” Bạch hỏa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn, thật không thể tin nổi, hắn vốn là kẻ ghét phải uống dược nha. Hắn chịu uống thực sự là một chuyện lớn.

“Ngươi động tình thật lớn, cần tìm con cái không, ta ngửi thấy cách đây vài dặm có hồ ly cái.” Bạch hỏa chu cái miệng nhỏ châm chọc.

Hắn không thèm nói, liếc mắt nhìn Bạch hỏa, phẩy nhẹ tay đem áo mặc vào người rồi biến mất.

“Chủ nhân.” Vũ Phượng hơi khom lưng khi hắn đột ngột xuất hiện.

Bạch Hồ Ca ngồi xuống ghế, phe phẩy quạt trong tay mỗi nhịp điệu đung đưa đều chậm rãi lại mềm mại.

“Không biết khuya thế này chủ nhân còn gặp Vũ Phượng là có chuyện gì?” Thấy hắn không mở miệng mà cứ ngồi thong thả quạt, còn ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn vào mình.

“Vậy còn ngươi vì sao chưa đi nghỉ, vết thương của ngươi nếu muốn bình phục sớm cần phải nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn lúc này mới mở miệng.

“Vũ Phượng cảm tạ chủ nhân đã quan tâm, vết thương của Vũ Phượng hiện đã không đáng ngại.” Vũ Phương cung kính từ tốn đáp. Mọi khi Vũ Phượng luôn xưng thuộc hạ nhưng từ ngày gặp nàng Vũ Phượng thay đổi cách xưng hô.

Hắn nhấc tay châm trà, cầm tách trà nóng trong tay hắn thổi qua, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức.

“Ngươi hẳn là đang đợi nàng đi?” Lúc này hắn mới đi vào chủ đề chính. Hắn nhìn Vũ Phượng xong lại tiếp lời: “Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi hẳn là rõ hơn ai, hơn nữa ngươi nhận thức nàng là thê tử, trước khi nàng chưa trưởng thành và gả đi ngươi không nên gặp nàng.”

“Chủ nhân...”

Vũ Phượng vội cất tiếng nhưng hắn lại cắt lời.

“Ta với tư cách vừa là sư phụ lại là dưỡng phụ mà phụ thân nàng đã ủy thác ta có quyền ngăn cản, nếu ngươi không nghe đừng trách ta vô tình.” Hắn vốn là kẻ vô tình khi nào thì trở nên có tình chứ.

“Sáng mai ngươi có thể rời khỏi đảo, đợi ngày nàng trưởng thành sẽ tới.” Nói thì nói vậy thôi, đời nào hắn để Vũ Phượng tới, hắn còn muốn Vũ Phượng biến mất mãi mãi.

“Chủ nhân, Vũ Phương ba năm nữa mới hết kỳ hạn, tới lúc đó...”

“Không cần, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi ngươi nhất quyết không chịu nghe cứ nằng nặc đòi đi theo ta.”

“Chủ nhân, kỳ hạn chưa hết Vũ Phượng không thể rời đi.” Vũ Phượng vẫn giữ thái độ kiên quyết, cắn răng một lúc lại tiếp tục nói: “Khi hết kỳ hạn Vũ Phượng sẽ tự rời đi.”

Hắn không nói gì, trong tay cầm tách trà xoay theo vòng cuối cùng hắn đặt tách trà xuống đứng dậy, một tay đặt phía sau hông còn một tay phe phẩy quạt. Hắn đưa tấm lưng thẳng lạnh lùng, cao ngạo về phía Vũ Phượng.

“Nếu ngươi muốn vậy, ngươi không được gặp nàng, kể từ sáng mai nàng chính thức bước vào tu luyện hy vọng ngươi đừng tìm tới nàng.” Dứt lời hắn biến mất tại chỗ.

Vũ Phượng thở dài, được ở lại vẫn tốt hơn là phải rời đi, nhìn nơi nàng ngủ Vũ Phượng đi tới bên, có lẽ nàng sẽ không đặt chân trở lại trừ khi nàng tu luyện xong kiếm pháp.

Nhìn thấy quyển sách dày cộp nằm ngay ngắn trên bàn khiến nàng rầu rĩ không thôi, nàng nằm bò trên bàn uể oải lật trang sách, đôi mắt nàng sáng lên ngồi bật dậy. Đập vào mắt là bức tranh vẽ tuyệt đẹp, nàng lật đi xem qua, tất cả đều là tranh vẽ những chiêu thức bên cạnh có ghi khẩu quyết cùng chú thích rõ ràng. Đây rất giống một cuốn truyện tranh kiếm hiệp, nàng nghĩ rằng trong sách toàn là chữ nhưng không phải đây đúng là một cuốn truyện rất hấp dẫn, nàng thích, nàng rất thích, nàng yêu phụ thân chết đi được. Phụ thân vẽ rất chi tiết, giải thích tỉ mỉ cặn kẽ lại rất dễ hiểu. Nàng không nghĩ phụ thân xinh đẹp tài giỏi đến thế, nét chữ rất cứng cáp, uy vũ, kiêu ngạo lại vừa mềm mại uyển chuyển như dòng nước lượn trôi, hư ảo như vân vụ...

Một khi đã có hứng thú nàng làm việc gì đều rất hăng say quên luôn cả trời đất.

Bạch hỏa đứng trên vai hắn, chọc chọc lỗ tai: “Ngươi lột xác sớm hơn mọi lần, đợt này chắc kéo dài, ta rất mong ma đầu sẽ nhìn thấy bộ dạng chân chính của ngươi.”

“Cút.” Hắn đang phiền lòng muốn chết khi cơ thể lột xác nhanh đến vậy chắc là do hôm qua ăn nấm và nhờ tác dụng phụ của nấm Tùng nhung mới gây ra hậu quả này. Theo như tính toán ít nhất còn nửa năm nữa cơ thể mới bắt đầu.

Hôm qua còn ăn mặc mỏng manh nhưng hôm nay hắn phải ăn mặc kín như bưng không những vậy còn đeo cả găng tay. Đây là lần lột xác cuối cùng và lần này rất quan trọng để quyết định thành bại nhan sắc “trường tồn vĩnh cửu” cùng bản thân. Là một kẻ chú trọng đến nhan sắc hắn sẽ tỉ mỉ trong cuộc chiến đấu với nhan sắc lần này.

“Xem ra lần này Vũ Phượng được lợi nha, ngươi lột xác sớm không thể bảo hộ ma đầu và ngươi cần tịnh tâm để an dưỡng, quan trọng là ngươi sẽ lộ nguyên hình hồ ly trong suốt bốn năm ha ha...” Bạch hỏa vui sướng, cho dù Bạch hỏa là tiểu tiên tiến hóa của dòng dõi hỏa hồ nhưng trong người vẫn chịu ảnh hưởng dòng máu hỏa hồ ly “nguyên chất” vì vậy vẫn phải trải qua thoát xác. Bạch hỏa đã trải qua thoát xác nhưng đáng buồn là chưa trưởng thành trừ khi cởi bỏ phong ấn mộng nhân duyên sẽ xuất hiện. Nếu tính số tuổi Bạch hỏa hơn hắn vài trăm tuổi.

“Câm miệng.” Hắn tức giận phất tay, Bạch hỏa liền rơi xuống sàn. Hắn đang bực bội Bạch hỏa cố tình chọc ngoáy vào chỗ đau.

“Quả báo, ngươi tính không bằng trời tính.” Bạch hỏa ngoe nguẩy râu cố ý chọc.

Hắn bước tới thư phòng, nàng đang ngồi đọc sách rất chăm chỉ, hắn gập cuốn sách lại.

“Đi.”

Nàng nhìn bộ dạng hậm hực của hắn, nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề không lả lướt gợi cảm thậm chí còn đi cả găng tay. Khóe môi nàng hơi cong cong, sư phụ mặc như vậy nàng thấy thuận mắt hơn là vẻ ăn mặc mị hoặc quyến rũ như hôm qua.

Hắn hiểu lầm khi môi nhỏ nhắn mỉm cười, hắn nghĩ nàng cười nhạo bộ dạng bây giờ, trong lòng đang bực bội hắn túm lấy tay nàng, giọng lạnh lùng cất lên.

“Ngươi hắn là đang vui đi, đi theo ta.” Hắn nắm lấy tay nàng lôi đi ra ngoài thẳng đến chỗ mà hắn thường hay hóng gió ngắm sương.

Hắn không định ném nàng xuống dưới vực chứ, nàng nắm lấy tay hắn giọng sợ hãi.

“Sư phụ, người không tính ném đồ nhi xuống dưới chứ?”

“Phải.” Hắn quyết định rồi, ném nàng xuống đáy vực còn tốt hơn cho ở bên Vũ Phượng. Nơi đáy vực là nơi luyện kiếm hồn tốt nhất, nơi đó phụ thân của nàng tốn rất nhiều công sức để bố trí dành cho người thừa kế kiếm hồn sau này. Đáy vực là nơi rất nguy hiểm nhiều cãm bẫy tàn khốc ẩn hình chờ đợi.

Ngay từ đầu hắn không ném nàng xuống dưới vì không nỡ làm nàng bị tổn thương nhưng nếu không để nàng trải qua nàng sẽ không thể tu luyện thành công bộ pháp kiếm hồn, suy đi tính lại hắn quyết định để nàng đi xuống. Nếu nàng có nguy hiểm tới tính mạng hắn lập tức sẽ xuất hiện.

Bạch hỏa cũng bị hắn tính kế không hề biết gì cứ lẽo đẽo theo sau để xem kịch vui, lúc đầu hận nhưng sau này lại biết ơn còn hắn thì không nói làm gì, hận không thể quay ngược thời gian trở lại lúc ban đầu.

“Đi.” Hắn túm lấy Bạch hỏa cùng nàng phi thân xuống phía dưới.

“A... a...” Nàng sợ hãi ôm chặt lấy người hắn.

Tốc độ rơi xuống rất nhanh, mái tóc đen dài bung ra, gió cắt xéo bên tai ù ù quật vào người vừa đau vừa rát, xuyên qua lớp mây mù dày đặc, trong chớp mắt mây mù biến mất, quang cảnh hiện rõ một màu xanh. Hắn vẫn ôm chặt nàng một mạch phi thân xuống dưới và không hề có ý định thu lại tốc độ. Trước mắt xuất hiện cảnh sắc xanh nhạt, có mây, có núi, có nước cảnh vật trở nên hư hư ảo ảo.

Hắn vung nhẹ tay lên không một tầng kết giới mỏng bao bọc hai người lại, lúc này gió không còn quật vào người nhưng tốc độ đi xuống vẫn không hề giảm. Nàng vẫn ôm chặt lấy hắn thầm nghĩ “hắn là đang muốn tự sát, nếu muốn chết đừng có kéo cả nàng đem theo“.

Lúc này nàng mới dám hé mắt nhìn xuống dưới, cảnh vật trước mắt vẫn như cũ không hề thay đổi, gió không còn quật vào mặt, nàng có thể mở miệng nói.

“Sư phụ là đang đi đâu.”

“Vực ảnh.” Hắn lạnh nhạt đáp

Vực ảnh nghe cái tên nàng đã cảm thấy không có gì tốt đẹp. Thấy nàng im lặng không hỏi tiếp hắn cúi nhìn nàng ở yên trong lòng suy nghĩ gì đó. Hắn lại tiếp lời:

“Vực ảnh năm xưa phụ thân ngươi đã ở dưới đó tu luyện, ta không định để ngươi xuống, nếu không để ngươi xuống dưới ngươi không thể thành tựu...”

“Hừ, không phải ngươi sợ trong lúc bản thân lột xác biến thành hồ ly, Vũ Phượng ở bên tranh thủ tình cảm sao?” Bạch hỏa bám vào sợi tóc của hắn, ở một bên chọc miệng vào.

Hắn liếc nhìn Bạch hỏa vung tay, một luồng sáng trắng đánh Bạch hỏa ra khỏi kết giới, đừng chọc vào hắn lúc này, lúc này là lúc hắn dễ phát hỏa nhất. Bạch hỏa nhanh chóng bị rơi xuống dưới miệng phát ra tiếng chi chi một hơi kéo dài.

“Sư phụ.”

“Hắn không chết.” Hắn bực tức cáu gắt, siết chặt nàng hơn. Hắn muốn nghiền nát nàng cho hết giận: “Chỉ được phép nghĩ tới ta và lo lắng cho ta, không được nghĩ tới người khác hiểu không?”

“Ý gì vậy?” Khóe môi nàng giật giật không ngừng, nàng lo cho ai, nghĩ cho ai đó là do nàng, hắn không có quyền ép buộc hơn nữa hắn chỉ là sư phụ và nghĩa phụ à dưỡng phụ của nàng thôi. Hắn chỉ là bảo hộ, không phải người yêu, không phải phu quân, tội gì phải nghĩ tới hắn chứ. Nàng không cho rằng bản thân mình có nghĩa vụ phải nhớ tới hắn.

“Sư phụ, người cường đại như vậy chắc không cần đồ nhi phải lo lắng hay quan tâm, hơn nữa theo như di ngôn của phụ thân để lại người còn là dưỡng phụ...”

“Dưỡng phụ chó má gì, ta không cần đó là di ngôn của hắn ta không nhận lời sẽ không xem là dưỡng phụ của ngươi. Nghĩa phụ may ra ta chấp nhận.” Hừm, hắn không dại, cũng may lúc đó hắn không nhận lời, nhận lời rồi ngoài việc chăm sóc nàng hắn còn phải kiêm thêm nghĩa vụ “chồng hờ” của mẫu thân nàng.

Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc, một người nho nhã như hắn lại có thể ăn nói thô lỗ như vậy. Hắn càng bực khi nhìn thấy ánh mắt nàng ngạc nhiên, ngạc nhiên thôi còn chưa được lại kèm theo sự lung linh sống động. Nhìn cặp mắt của nàng tâm hắn mềm mại, hỏa trong lòng cũng giảm đi, hắn gãi cằm.

“Nếu ta là dưỡng phụ ngươi càng phải quan tâm hơn, dưỡng phụ nói gì ngươi đều phải nghe theo nếu không sẽ phạm vào tội đại nghịch bất hiếu.” Hắn trắng trợn hù dọa uy hiếp nàng.

“Hơn nữa dưỡng phụ có thể trở thành phu.” Bạch hỏa từ lúc nào đã bám bên ngoài thành kết giới truyền âm mật với hắn.

Hắn liếc nhìn Bạch hỏa an nhàn tọa giữ trung tâm kết giới, khóe môi hắn khẽ nhấc tán thưởng câu nói của Bạch hỏa “dưỡng phụ có thể trở thành phu” ý này thật không tồi.

Hắn cúi xuống nhìn nàng đang trừng đôi mắt bất mãn nhìn hắn, hắn thích như vậy, mắt nàng bất mãn nhưng rất đáng yêu. Tâm tình vui vẻ hắn mở miệng nói, giọng nói không lạnh nhạt mà trở nên rất kiều mị chỉ còn thiếu bộ dáng nằm “đợi chờ” cùng quần áo hỗn loạn nữa sẽ trở thành Bạch Hồ Ca vô lại như ngày thường.

Hắn dừng lại đứng trên một tảng đá, phía dưới vẫn còn là vực sâu. Trước mắt một mảnh xanh của cây cỏ, núi, nước, thậm chí còn có lớp mây mù mỏng manh lượn lờ. Hắn thu lại kết giới Bạch hỏa không kịp phòng bị liền rơi xuống.

“Hiện tại là đang ở tầng thứ 34 của Vực ảnh.”

“Tầng thứ 34.” Nàng thảnh thốt kêu lên.

“Ừm, tổng thể Vực ảnh có tất cả 34 tầng, hiện tại đang đứng ở tầng thứ 34 cũng được coi là đáy vực nhưng vẫn chưa phải là đáy vực phía dưới tầng thứ 34 mới là nơi luyện kiếm hồn, quỷ môn quan.”

Quỷ môn quan, lại là một địa điểm nguy hiểm, luyện kiếm hồn không nghĩ lại gian nan nguy hiểm như vậy. Ôi, phụ thân yêu quý, một người tao nhã như phụ thân tại sao lại tạo ra nơi nguy hiểm như vậy chứ.

“Phụ thân ngươi không hề biết ngọc hồn sẽ chọn ngươi, lúc tạo ra Vực ảnh hắn không hề nghĩ tới người đặt chân tới Vực ảnh lại là nữ nhi duy nhất của hắn. Vì vậy hắn tạo ra rất khắc nhiệt, tàn khốc nhằm mục đích đúc hồn luyện kiếm. Cái này có được coi là quả báo không nhỉ, phụ thân tạo ra nữ nhi nhận.” Hắn miết nhẹ bờ môi của mình.

Hắn nhìn trời nhưng trời không thấy chỉ thấy trên đỉnh đầu phía trên mây trắng vờn quanh chính là phía trên bờ vực. Đứng ở dưới vực nhìn lên phía trên chẳng khác gì là một thế giới hoàn toàn khác.

Dưới đáy vực nàng nghĩ chỉ là một màu đen tối nhưng không ngờ là một thế giới đầy màu sắc sống động, hư hư ảo ảo...

Hắn vẫn ôm chặt nàng trong tay, trong lòng rất lo lắng, đây là lần đầu hắn xuất hiện ở Vực ảnh, hắn có nghe Lam Vĩ phổ biến sơ qua, cách phá giải và khởi động trận pháp hoặc là những lúc nguy hiểm có mặt kịp thời để giải cứu đồ đệ. Trong trận pháp hắn không biết Lam Vĩ bố trí những gì, Lam Vĩ có nói nhưng hắn không quan tâm bởi người luyện kiếm hồn không phải hắn mà là kẻ khác nên hắn bỏ ngoài tai nhưng bây giờ hắn cảm thấy hối hận muốn chết. Nhưng hiện tại hắn không cho phép bản thân hối hận khi đã đặt chân xuống Vực ảnh.

“Sư phụ là đang lo.” Cảm nhận được cái xiết chặt nên nàng đoán là hắn đang lo cho nàng.

Nhìn nàng vênh váo tự đắc hắn lại thấy bực, hắn lo cho nàng muốn chết nàng lại chưng ra bộ mặt vênh váo khiến hắn phát hỏa.

“Ai thèm lo cho ngươi.” Hắn nổi giận: “Hãy lo cho tốt bản thân, ngươi nghe cho kĩ đây khi ta khởi động trận pháp, mắt trận mở ra sẽ tập trung vào một mình ngươi, ai cũng không thể giúp trừ khi linh hồn ngươi gần phân tán ta mới có thể giúp. Nếu ngươi không chịu tu luyện chỉ có con đường chết, muốn sống và rời khỏi đây ngươi chỉ có con đường tiếp tục tiến về phía trước.” Hắn dừng lại lời nói, phất nhẹ tay, trên tay xuất hiện một cuốn sách.

“Ngự thuật phi hành kiếm, ta đã ghi ra đây đầy đủ ngươi có thể học sẽ có lợi cho ngươi, thời gian tới ta không thể lúc nào cũng ở bên ngươi trừ khi ngươi gặp nguy hiểm ta mới xuất hiện.”

Hắn phất tay một luồn ánh sáng bắn vào cột trụ gần đó, đất đá rung chuyển biến ảo kỳ diệu, trước mắt nàng xuất hiện cánh rừng, một con đại bàng từ trên cao lượn một vòng sau đó cất tiếng nói.

“Trung tâm mắt trận đang khởi động, yêu cầu hãy nhập trận.”

Hắn vung tay đẩy nàng vào cột sáng khổng lồ, Bạch hỏa cũng bị hắn ném vào, cột sáng khóa trụ khiến nàng không thể cử động. Cột ánh sáng từ bốn phương tám hướng đều nhằm vào nàng công kích. Ánh sáng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biết mất.

Bạch hỏa mang một bụng tức, đang yên đang lành bị tống vào trận pháp trở thành hộ vệ bảo hộ nàng, nói thẳng ra là kẻ hầu chuyên phụ trách ăn uống ngủ nghỉ của nàng...

“Bạch Hồ Ca ngươi khi nào thì tính kế ta.” Bạch hỏa lao về phía hắn muốn đánh nhưng thân hình tròn tròn liền bật lại.

“Kết giới...” Bạch hỏa rung râu nhìn kết giới vô không, Lam Vĩ thật không đơn giản, tạo ra được kết giới vô không đúng là một bậc thiên tài. Kết giới vô không chỉ dùng không khí tạo thành, kết giới mỏng manh nhưng rất bền bỉ không dễ gì bị phá hủy, nếu kẻ thù tấn công kết giới bị hủy chỉ cần có không khí kết giới tự động khôi phục như ban đầu.

Kết giới không dễ gì phát hiện, đi vào kết giới thì dễ nhưng đi ra rất khó trừ khi chính chủ hóa giải. Bạch hỏa tức giận tự nhiên trở thành hộ vệ túc trực chăm lo bữa ăn, hầu hạ bên nàng... nói chung hắn bực. Đường đường là tứ hoàng tử ở Thiên Không lại biến thành kẻ hầu bảo Bạch hỏa không giận sao được.

“Ngươi phải giết chết những người kia.” Hắn chỉ tay vào những kẻ bịt kín mặt mũi, ở họ đằng đằng sát khí nổi lên đứng yên giống như đã bị chôn chân tại chỗ.

“Giết... giết... người á...” Ôi, bảo nàng giết người nàng không dám, giết một mạng đền một mạng hơn nữa rất nhiều người nha, một mạng nhỏ của nàng không đền đủ. Mồ hôi nàng chảy ướt trán, nàng là thầy thuốc chuyên cứu người bây giờ bảo nàng giết người, ôi ôi... đây là chuyện gì đến với nàng thế.

“Bảo ngươi giết, ngươi cứ giết.” Hắn bực mình, nhìn qua đã biết đó là hình nhân nhưng phải công nhận Lam Vĩ tạo ra rất giống con người chỉ thiếu mỗi chảy máu nữa là hoàn hảo.

Nàng sống trong thế giới hòa bình ít nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông nay bảo nàng chém giết thật là không kịp thích ứng.

Nàng phải học cách quen dần, rồi một ngày Vân đảo không còn là nơi bí mật kẻ thù sẽ nhận ra tới lúc đó nàng sẽ gặp nguy hiểm chỉ có nàng mới tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo chiếu thẳng vào nàng.

“Giết hay không giết cái này không phải do ngươi được quyết định mà là bọn chúng. Mắt trận khởi động bọn chúng chỉ nhằm vào ngươi mà thôi.”

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

“Hình nhân được tạo trên cơ sở là kẻ thù của ngọc hồn vì vậy khi chúng nhận thức ngươi là truyền nhân của ngọc hồn chúng sẽ trở nên điên cuồng. Hiện tại trận pháp đã khởi động muốn thu hồi rất khó, muốn thoát khỏi hình nhân ngươi phải vượt qua được cửa ải thứ nhất chính là chiến đấu với chúng. Sau một cửa ải sẽ tới cửa ải tiếp theo cho tới khi ngươi luyện xong kiếm pháp.”

Đấu trường không cân sức, bọn chúng được tạo ra là để giết người, còn nàng thì sao, chân yếu tay mềm, không nội lực, không võ công bảo nàng giết khác gì lấy trứng ném vào đá. Phụ thân của nàng xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại tàn bạo lãnh khốc tuyệt tình. Đúng rồi, không thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, càng đẹp mới càng đáng sợ.

Nhìn biểu tình của nàng mặt lúc trắng lúc xanh hắn cũng thực lo. Nếu biết nơi đây là quỷ môn quan hắn thà để cho Vũ Phượng chăm lo cho nàng, nàng không thể thành tựu hắn nguyện bảo hộ nàng cả đời. Nhưng... muộn rồi hối hận cũng không làm gì được chỉ cầu cho nàng bình an vô sự ở quỷ môn quan.

Vực ảnh, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại ẩn nấp sâu dưới đáy, một loại hơi thở thực áp bức người. Hắn cũng thuộc vào hàng cao thủ nhưng hơi thở ẩn mình còn cường đại hơn cả hắn, nếu hơi thở ẩn mình là kẻ thù được tạo ra để đối phó với nàng, tính mạng nàng sẽ nguy hiểm. Bảo hắn không lo sao được, nhìn nàng như vậy hắn rất muốn ôm lấy nàng nhưng lại không thể. Chỉ cần hắn đi vào nàng sẽ hội phi phách yến, hắn chỉ được phép tiến vào khi nàng thực sự gặp nguy hiểm.

Hắn thở dài trong đầu thầm rủa Lam Vĩ “Lam Vĩ ơi Lam Vĩ, ngươi mau mở mắt ra mà nhìn, quỷ môn tàn khốc do ngươi tạo ra để cho truyền nhân đời kế tiếp của ngươi đảm nhiệm lại không ngờ dành cho nữ nhi của ngươi, hừ! Ngươi mà không bảo hộ đồ nhi của ta bình an, ta đào hầm mộ ngươi đem tro cốt của ngươi ném xuống Quỷ hà cho ngươi thành quỷ ngàn năm sau không thể tái sinh” hắn lẩm bẩm một hồi, rồi nhìn nàng.

“Hãy giết chúng cho tới khi miệng ngươi vẫn nở cười mê hoặc...” Hắn muốn chọc nàng để giảm bớt căng thẳng nhưng miệng phát ra lại không được tự nhiên.

“Sư phụ... đồ nhi không dám...” Nàng không dám giết người, tay nàng run rẩy không ngừng.

“Vậy thì hãy để chúng giết chết đồ vô dụng như ngươi, ngươi nên nhớ nhân từ với kẻ địch chính là tàn sát với bản thân, hãy coi bọn chúng là kẻ thù. Phụ thân ngươi là bậc anh hùng hào khí há sinh ra một nữ nhi chết nhát vô dụng như ngươi.”

Anh hùng cái gì chứ, làm anh hùng giết người như ngóe nàng không cần, mạng người là trân quý không thể tùy tiện giết. Nàng chỉ muốn bình yên vui chơi sống qua ngày, tại sao lại bắt nàng tới nơi này chứ. Kiếp trước nàng cứu sống bao nhiêu người còn kiếm này nàng bị “buộc ép” phải giết người đây là đạo lý gì? Nếu biết kiếm hồn tàn ác như thế nàng đã không học.

“Ngươi đừng để cho phụ thân ngươi thất vọng, hắn đánh đổi một đời vì muốn cho ngươi, cho con dân của hắn trong dải Vu Không bình yên sống an ổn hạnh phúc qua ngày. Ngươi đã quên mẫu thân ngươi hiện đang nằm trong tay Hắc Khiết sao?”

Nàng im lặng không nói gì, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của mẫu thân dịu dàng luôn yêu thương bảo hộ nàng, nàng rất nhớ tuy ở cùng chưa lâu nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thân thiết tình thân máu mủ. Ánh mắt nàng kiên định sáng bừng nhìn hắn, nàng sẽ quyết tâm nhất định không để cho phụ thân thất vọng. Nếu nàng tới đây là do số mệnh và cũng là nhiệm vụ của nàng, nàng sẽ chấp nhận, chấp nhận cuộc thử thách mới.

Nhận thấy ánh mắt lung linh của nàng hắn hài lòng mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ nở trên môi nhưng trong lòng lại đau nhói lo lắng.

“Hãy bảo trọng.” Hắn cất tiếng.

Nàng gật đầu.

Hắn phóng cho nàng một thanh kiếm vào bên trong, đầu ngón tay hắn động đậy Vực ảnh khởi động trận pháp bắt đầu. Vực ảnh khởi động hắn biến mất tại chỗ.

“Sư phụ, đồ nhi sẽ tu luyện nhanh nhất có thể, tới lúc đó sẽ đi tìm sư phụ cùng Vũ huynh.”

Trong không gian hắn nghe tiếng của nàng vọng lại, môi hắn khẽ lẩm bẩm “vi sư sẽ đợi ngày đó, đồ nhi của ta hãy mau chóng thành tựu” hắn nhìn xuống phía dưới chỉ có một màu xanh của cỏ cây. Bạch Hồ Ca vung tay mở ra kết giới phi thẳng lên phía trên.

“Gào...”

Tiếng gào thét ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một đám hình nhân đứng yên bất động bỗng nhiên cử động, chúng giống như rô bốt di chuyển cứng nhắc nhưng đột nhiên...

Toàn bộ số người nàng cho rằng giống rô bốt ít nhất hơn trăm người, đồng loạt rút kiếm. Hơn một trăm người đấy nhé, đối phó với nàng đâu cần dùng đến đội quân hùng hậu như vậy. Thật không công bằng, không công bằng, trong đầu nàng không ngừng gào thét, nguyền rủa.

Toàn bộ hình nhân chậm rãi tiến về phía nàng, nàng lùi dần, lùi dần về phía sau. Trong tay nắm chặt thanh kiếm, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, trên trán mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống thảm cỏ xanh. Lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào, nghĩ thế nàng co chân bỏ chạy.

Hình nhân hiểu ý, vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây xích, một hình nhân phi thân về phía trước. Cảm nhận được luồng gió từ phía sau nàng quay đầu nhìn, không nhìn thì thôi nhìn xong nàng sợ chết khiếp khi đường kiếm như vũ bão từ trên bổ xuống đầu nàng.

“Ối, mẹ ơi...”

Uỳnh...

Theo bản năng nàng đưa kiếm ra đỡ, nhát kiếm vừa rồi bổ xuống nàng cảm thấy tay tê tê, chân không muốn đứng vững, dưới chân đất lún xuống tận mắt cá chân.

Nàng chậm rãi ngước nhìn, hình nhân vẫn treo lơ lửng trên không vững chắc như bàn thạch. Ngay sau đó hóa thành cát bụi theo gió bay đi.

“Chuyện... chuyện... gì vậy, ta không chết sao?” Đúng là nàng không chết, kỳ tích còn xuất hiện nàng có thể đỡ được một chiêu vừa rồi. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay: “Kiếm tốt, cảm ơn sư phụ.”

Bạch hỏa bám trên vai nàng miệng co co rồi giật giật rất muốn nói rằng “phía sau phía sau” nhưng không dám mở miệng. Đợi chiến xong trận này rồi hãy thưởng thức sau có được không, lúc này là lúc nào còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ một chỗ. Bạch hỏa không thể ra tay thầm nguyền rủa Lam Vĩ, hắn không muốn táng thây ở nơi quỷ quái này. Bạch Hồ Ca tên hồ ly thối tha, hắn dám tính kế ta.

Bạch hỏa gào thét không ngừng, ở nơi quỷ môn Bạch hỏa không thể rời đi. Vỏ ngoài bảo hộ là giả hứng chịu đau đớn mới là thực. “Bạch Hồ Ca tên khốn, hừ hừ... hắn biết thuật chú hoán đổi“.

Thuật chú hoán chuyển khi nào thì hắn thi triển trên người nàng cùng Bạch hỏa. Đây là một loại thuật chú chuyển đổi lúc nàng bị thương sẽ chuyển qua cho Bạch hỏa, loại đau đớn này kết thúc khi nàng thành tựu.

Kiếm khí từ phía sau lao tới, Bạch hỏa không muốn bị đau đành liều mạng mở miệng, tay nhỏ giật tóc nàng kêu chi chi không ngừng. Nàng bừng tỉnh khi Bạch hỏa kéo tóc đau, cảm nhận phía sau sát khí đang lao tới nàng chưa kịp định thần, theo quán tính nàng ngồi thụp xuống nên tránh được một đòn chí mạng. Chưa hết hàng loạt hình nhân bắt đầu tấn công.

Hình nhân di chuyển nhanh nhẹn, chúng có linh tính, tư duy hệt như con người chỉ khác mỗi một điều chúng không thể nói được.

“Liều thôi” nàng nhắm mắt làm liều nếu nàng không giết họ sẽ giết nàng chết. Một nhát kiếm đâm tới hình nhân không có máu chảy ra, nàng thu kiếm về: “Không có máu.”

Hình nhân bị tấn công trở nên cuồng loạn chúng liên tiếp tấn công.

Kiếm vũ mạnh như vũ bão cứ vậy chém tới, đấu với chúng nàng không có khả năng chỉ có thể dùng trí tuệ, sự thông minh của nàng vào lúc này biến đi đâu hết. Nàng chỉ nghĩ được vào lúc này một từ duy nhất “chạy” là thượng sách.

Bạch hỏa cũng đồng lòng với nàng vào lúc này, các mắt trận chỉ tập trung vào nàng Bạch hỏa ra tay chỉ làm bản thân mình thêm đau mà thôi, không dại... anh hùng cái gì chứ vứt xí diện sang một bên đi, bảo tồn cái mạng mới là quan trọng. Hơn nữa nàng không biết võ công đánh lại bọn chúng khác nào bảo rằng “mạng của ta đây ngươi cứ tùy ý giết“.

Ý định của nàng chạy trốn hình nhân cảm nhận được bèn phi thân phía trước chặn lại, chúng bao vây nàng tạo thành một hình tròn.